chap 4: Imortal blades xuất kích, nhiệm vụ hộ tống

Địa điểm: Đường Phan Đình Phùng, HN
Thời gian: 13h09p

Quay trở lại với tôi, nói là liều chết với con emperor biến dị này nhưng giờ não tôi đang trong tình trạng không hoạt động, kiệt sức cộng với ăn hành nhiều quá khiến cho đầu óc tôi có chút lừ đừ, đứng ngơ người ra đây không có 1 động thái phòng thủ hay tấn công gì. Và không để tôi đợi lâu, 1 vòng tròn như thể vành đai sao thổ được tạo bởi các lưỡi dao được tạo bằng tinh thể honkai đang xoay vòng vòng xung quan con emperor bỗng nhiên đường kính của nó phóng to ra như W của aurelion sol trong lol, nhận thấy nguy hiểm đang đến. tôi lấy lại được tỉnh táo liền lộn 1 vòng về phía trước để né lưỡi dao đang được phóng tới, áp sát con emperor rồi dồn năng lượng bật nhảy lên cao qua cả đỉnh đầu của nó, chân phải giơ cao qua đầu rồi giáng 1 đòn trời đánh vào đỉnh đầu của nó

- Long cước! Trảm tử! [Tôi]

Ngay khi gót chân của tôi va chạm với đỉnh đầu của con emperor, 1 phản lực khổng lồ xuất hiện, đánh bật tôi bay ra xa, khi tôi tiếp đất còn phải lăn lộn thêm vài vòng nữa rồi mới nằm bệt trên nền đất lạnh, cố gắng chống tay đứng dậy, miệng bắt đầu ứa ra máu, tôi cắn chặt môi chịu đựng

- Chết tiệt!...Nó mạnh quá!...không có hình thái vừa rồi..mình không thể...làm gì nó! [Tôi]

Vừa mới ngửa mặt lên thì đập vào mặt tôi là 1 chùm tia năng lượng từ con mắt của emperor đang phóng về phía mình, tôi né nhanh sang 1 bên thoát chết, nhưng lục xung kích của chùm tia năng lượng cũng đã đánh bật tôi sang 1 bên, rơi thẳng vào đống đổ nát gần ấy. Khi cố gắng gượng dậy, tôi bắt đầu ho ra máu, khuôn mặt biến sắc trở nên xanh xao, nhăn nhó vì đau đớn, 1 cảm giác đau dữ dội xuất hiện phủ lấy toàn bộ cơ thể tôi càng khiến cho sức cùng lực kiệt, không đứng dậy nổi

Con emperor tiến lại, con mắt của nó sáng rực lên 1 màu hồng đậm, chuẩn bị dùng chùm tia năng lượng để kết liễu tôi đang không còn khả năng chống trả. Nhưng cuộc đời thật lắm bất ngờ

" BÙM...BÙM...BÙM...BÙM*

1 chùm tên lửa từ đâu bay tới giáng thẳng vào con emperor, những vụ nổ liên tiếp tạo nên 1 lực đẩy lùi nó về phía sau. Nhưng thế vẫn không si nhê gì với nó hết, từ trong làn khói dày đặc, nó bước ra với không 1 vết thương, vẫn kiên định tiến lại chỗ tôi.

- Ma ảnh tất sát ! [???]

1 giọng nữ cất lên, 1 loạt ảo ảnh hình 1 cô gái với chiếc lưỡi hái trên tay xuất hiện, bao vây lấy còn emperor, những đường chém hiện rõ đến mức có thể nhìn thấy được, những lưỡi cắt như những con gió lướt qua, cùng với đó là những cánh hoa hồng xuất hiện rải rác bay trong không khí, cảnh tượng như thể 1 thân cây cổ thụ đang bị những đường gió cắt xé làm cho rung chuyển, khiến cho những tán lá là những cánh hoa hồng lả tả rơi xuống


Sau 1 hồi, con emperor bắt đầu ngã xuống, những ảo ánh vì thế cũng dừng lại và biến mất, 1 nữ nhân trong bộ đồ hầu gái tuyệt đẹp xuất hiện ngay trước mặt con emperor đã đổ gục, nhẹn nhàng vén vài lọn tóc mái đã rời khỏi nếp, nàng thở dài 1 tiếng mỏi mệt, tự nói với bản thân 1 câu

- Haiz! Nhiệm vụ hoàn thành! [???]

Vừa rứt lời, nàng quay lưng tiến lại chỗ tôi đang nằm thoi thóp trên đống đổ nát, nhẹ nhàng kéo tôi ngồi dậy, đỡ đi ra khỏi đấy, lấy ra vài món đồ sơ cứu ở chiếc túi đeo hông rồi băng bó cho tôi, ân cần chăm sóc

- Cậu đang bị thương rất nặng, hiện giờ không nên cử động! Để tôi băng bó cho cậu trước đã, sắp có người đến đưa cậu nơi an toàn rồi, gắng chút nữa nhé! [???]

Tôi mệt mỏi và đau đớn, nhưng tự dưng được tiên nữ xinh đẹp phương nào đến bên chữa trị tận tình, thằng đàn ông nào chả sung sướng thấy phúc, thấy được trời độ hết phần mấy kiếp. Tôi nén cơn đau lại, có giữ cho khuôn mặt không bị nhăn nhó, đáp lại với giọng thật bình tĩnh

- Cảm ơn!...cô đã...cứu tôi...1 mạng! Rất cảm tạ! [Tôi]

Người kia đáp lại bằng 1 nụ cười dịu hiền

- Không cần phải làm thế đâu! Cứu người là chuyện nên làm, huống chi cậu còn đang gặp nguy hiểm! [Rita]

Lời nói của cô ấy như mật ngọt rót vào tai, tim tôi bỗng có chút loạn nhịp, 2 bên vành tai đỏ lên, tôi cố giấu đi sự ngượng ngùng của mình mà đáp

- Thật sự cảm ơn cô! Liệu cô có thể cho tôi...biết tên vị cứu tinh của mình không? [Tôi]

Cô ấy lấy tay che miệng phì cười 1 tiếng có vẻ thích thú, đứng thẳng dậy nghiêm nghị, 2 tay hơi vén 2 bên gấu váy lên rồi cúi đầu tỏ vẻ cung kính, đáp lại với 1 nụ cười tươi

- Hầu gái Rita Rossweiss, hân hạnh được phục vụ! [Rita]

Tôi ngồi dưới đất ngước lên nhìn cô ấy 1 cách mê mết. Khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều, nụ cười toả ra ánh nắng sưởi ấm con tim ai kia, mái tóc ngắn màu vàng xám với bên mái hất sang 1 bên vừa toát lên vẻ tao nhã đan xen với sự bí ẩn, thân hình cân đối hoàn hảo được tôn lên 1 tầng cao mới với bộ đồ hầu gái tuyệt đẹp cùng với hoạ tiết ánh ren còn làm tôn lên vẻ vĩ đại của đôi "Tâm Hồn" cô ấy, trong đầu tôi còn có suy nghĩ "nguyện làm kiếp tất chân của cô ấy 1 đời". Tôi ngỡ ngàng trước vẻ hoàn mĩ của cô ấy, đờ người ra, mũi chảy ra 1 dòng máu lúc nào không hay, thấy vậy cô ấy vẫn nở nụ cười trên môi nhưng giọng điệu có phần lo lắng

- Ara! Cậu bị chảy máu mũi kìa! Có sao không? [Rita] (nhẹ nhàng dùng ngón trỏ quệt đi vệt máu trên mũi tôi) [Rita]

Tôi chột dạ, mặt đỏ như cà chua, vội lấy tay lau đi vệt máu trên mũi, có phần luống cuống mà đánh trống lảng

-À không, không! Không có gì đâu! Tôi ổn rồi! Cảm ơn cô đã lo lắng! [Tôi]

Rita thấy tôi hành động có phần như trẻ con vậy chỉ tủm tỉm cười, nhẹ nhàng phủi váy rồi đỡ cho tôi dựa lưng vào 1 cột điện vẫn còn đứng thẳng gần đây rồi đứng dậy, hướng ánh mắt về phía con emperor đang nằm bất động đằng kia, khẽ nói với tôi

- Cậu ở yên đây! Tôi đi kiểm tra chút! [Rita]

1 cảm giác lo lắng bỗng xuất hiện cùng với lời nói của cô ấy, ai biết được con thú honkai kia đã chết hẳn chưa, nó còn chưa tán biến vào cát bụi mà, liệu nó có sống dậy lần nữa không. Với chất giọng yếu ớt, tôi thều thào can ngăn

- Đợi đã...nó rất nguy hiểm...nhỡ như... [Tôi]

Rita quay sang nhìn vẻ mặt lo lắng có phần hoảng hốt của tôi, nở 1 nụ cười hiền hậu, lời nói của cô ấy như thể đang dỗ dành 1 đứa trẻ con

- Không sao đâu! Ngoan ngoãn ngồi đây 1 chút rồi tôi về liền à! Không được chạy lung tung! [Rita]

-.........(•///•) [Tôi]

Không hiểu sao lời nói của cô ấy khiến tôi ngượng ngùng, mặt đỏ hết cả lên, không dám đáp lại. Thấy tôi như vậy cô ấy cười tít cả mắt, trông thực sự vui vẻ

Cô ấy để tôi lại đấy rồi tiến ra chỗ con emperor, lấy ra 1 loại máy quét cầm tay, chĩa về phía con emperor, nhìn vào màn hình 1 lúc thì hơi nhíu mày lại, 1 tay đưa lên xoa cằm

- Hửm? Sao lại như này nhỉ? Nồng độ năng lượng honkai thấp quá!.....cái gì? [Rita]

Con thú honkai đang không có động tĩnh gì đột nhiên đứng dậy, con mắt của nó sáng lên chuẩn bị phóng 1 luồn tia năng lượng xuống chỗ Rita bị bất ngờ nên không kịp trở tay

- CÔ RITA! CÚI XUỐNG! [Tôi]

*RẦM*

Thấy cô ấy gặp nguy, tôi như thể được tiếp thêm 1 nguồn sức mạnh to lớn vậy, vội bẻ gẫy cây cột điện vừa mới dựa lưng vào bằng tay không rồi phi nó như 1 chiếc lao về phía con emperor đang đứng sừng sững kia. Xi măng cốt thép tầm thường làm sao có thể làm tồn hại được lớp vỏ siêu cứng của 1 con thú honkai chứ đừng nói là 1 con emperor bị biến dị. Cây cột điện liền vỡ vụn, tuy không gây được sát thương nhưng đã khiến nó bị gián đoạn và chú ý đến tôi, vòng tròn xung quanh nó bỗng quay nhanh như 1 chiếc máy cắt cỏ khiến cho Rita phải lùi ra xa, con emperor nhắm vào tôi rồi cứ thế lao đến 1 cách không thể cản phá, tôi đứng đấy thở dốc, biết rằng giờ chạy không kịp rồi, đứng yên đấy đối mặt với nó

- LOCK AND FIRE! [???]

* BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG...
*ĐOÀNG.....ĐOÀNG.....
*BÙM....BÙM...BÙM....

-?!?!?????!?????? [Tôi]

Số tôi đỏ hơn tôi tưởng, 1 lần nữa được cứu thoát chết trong gang tấc, 1 trận bão lửa ấp đến đập thẳng vào mặt con emperor khiến cho nó bị đẩy lùi ra phía sau, tôi ngước lên thì thấy 1 nhóm người mặc chung 1 dạng quân phục đang nã súng 1 cách kịch liệt về phía con emperor kèm theo đó là 1 người máy khổng lồ đang lơ lửng trên trời đang liên tục phóng đại bác bằng 2 khẩu pháo gắn sau lưng, con emperor nhanh chóng bị đẩy lùi

Tôi vội nằm xuống đất lấy tay che đầu, nắm chặt mắt không dám nhìn cảnh tượng trước mặt, sức nóng cùng với tiếng nổ của lửa đạn khiến tâm chí tôi có phần rối loạn. Sau 1 hồi, tiếng boom nổ đã dần nhỏ lại, tôi mở 1 bên mắt ra, con emperor đã bị đẩy ra xa tận 10m, quả là phi thường. Từ trong nhóm người lúc nãy, 1 nữ chiến binh nhảy ra, mang 1 chiếc rìu chiến hạng nặng, cô ấy bật nhảy lên không trung, giơ cao chiếc rìu chiến cao đầu, bổ 1 đường ngay đỉnh đầu của con emperor

(Dáng đứng trông lố thực sự, tiếc là không kiếm được ảnh của nhỏ này 😔)


(Cho các bạn dễ hình dung 😆)

- Hành quyết! [???]

Hứng phải 1 đòn trời giáng, con emperor oai hùng đã thực sự bị thương, uy lực của nhóm người này không phải chuyện đùa, nhưng thế vẫn chưa đủ. Con emperor lảo đảo 1 hồi rồi bỏ chạy tức tốc, 1 con thú biết bỏ chạy khi gặp phải nguy hiểm, những người ấy cũng dừng tấn công, không buồn mà đuổi theo cái mối nguy của nhân loại đang bỏ chạy tít mù cả đường kia. Rita cũng đã quay lại, quăng chiếc lưỡi hái của mình về phía con emperor

- Tang hoa! [Rita]

Chiếc lưỡi hái phi vào người con emperor rồi bật ngược trở lại, Rita bắt lấy chiếc lưỡi hái của mình 1 cách hoàn mĩ hết sức, quả là 1 con người có sức mạnh đáng sợ kèm theo là 1 phong thái hoàn mĩ. Thấy Rita xuất hiện, đám người kia cũng rời bỏ vị trí mà tiến lại chỗ cô, người phụ nữ lúc nãy cũng tiến lại, cởi bỏ chiếc mặt nạ, để lộ ra khuôn mặt trẻ trung tinh nghịch

- OY! Đội phó! Thấy màn vừa rồi đẹp mắt không? [???]

Rita đáp lại bằng 1 nụ cười phúc hậu, nhẹ nhàng tiến lại phủi đi chút bụi đang dính trên quân phục của cô ấy, đáp lại với 1 giọng điệu nhẹ nhàng có phần nuông chiều và trách móc

- Tốt lắm, Alvitr! Nhưng pha đấy rất đẹp mắt nhưng có chút mạo hiểm, không nên bỏ đội mà 1 mình sông lên như thế! Lần sau hãy rút kinh nghiệm! [Rita]

Cô gái tên Alvitr chỉ biết gãi đầu, gượng cười 1 tiếng đáp lại

- Ey ya! Tôi bất cẩn quá mà, lời phó đội trưởng nói tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, cả đời không quên! [Alvitr]

Tôi vừa mới lấy lại sức, nặng nhọc đứng dậy, những người còn lại thấy thế liền quay sang, chĩa súng về phía tôi, 1 người quát lớn

- ĐỨNG IM! KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG! [???]

Tôi có thế thấy những tia laze đang chiếu về phía tôi, tình huống này rất chi là khó sử, lần đầu tiên trong đời 1 thằng nhóc 18t bị chĩa súng vào mình, đây còn không phải súng bình thường nữa, theo như tôi vừa thấy thì với mỗi phát bắn của mấy khẩu súng này tương đương 1 viên đại bác chống tăng chứ không đùa, tôi đứng đờ ra đấy, nuốt nước miếng thành tiếng. Rita thấy vậy liền tiến lại giải vây

- Immortal blades! Hạ vũ khí của mọi người xuống, chúng ta đang thất lễ với "khách" đấy! [Rita]

Ai đó cũng hùa theo, nói với giọng nghiêm trọng

- Mọi người nghe rồi đấy! Cất súng đi, mọi người đang làm cậu ấy sợ đấy! Thật tình à! [Alvitr]

Tất cả nghe lệnh, thu súng lại rồi đứng thẳng lưng nghiêm nghị, khẽ cúi đầu trước Rita, đồng thanh đáp

(Immortal blade member=IMBM)

- Đã nghe lệnh! Rất xin lỗi phó đội trưởng! [IMBM]

Tôi bỗng chợt cảm thấy gió thổi phấp phới phía sau lưng, quay ra thì thấy con robot vừa rồi đã hạ cánh, từ bên trong có 1 cô gái nhảy ra, tính cách vô tư có phần tăng động(nói thiệt)

- OÁI OÁI...ÚI! Tí thì ngã! HÍT~HÀ~, Không khí ngoài trời mới trong lành làm sao! -[???]

"Lại thêm con nhỏ ở đâu đây???" Tôi nghĩ

Cô gái ấy hơi cúi người phủi quần áo, ngước lên thì thấy Rita, như thể mèo gặp cá ngoài đường, cô ấy phi 1 mạch về phía tôi, gạt tôi ra khỏi đường đi khiến tôi suýt ngã, chạy 1 mạch về chỗ Rita, vừa đi vừa hét lớn

- ĐỘI PHÓ RITA ĐẠI NHÂN! EM NHỚ CHỊ QUÁ! [???]

Khi cô ấy áp sát, Rita vẫn đứng yên ấy nghiêm nghị, với tốc độ nhanh hơn 1 cơn gió, Rita đưa tay lên véo vào 1 bên má của cô gái ấy, khiến cho cô nhăn mặt mà kêu lên

- OÁI! Đau quá! Rita đại nhân làm em đau! [???]

Rita vẫn đang nở 1 nụ cười hiền hậu nhưng thay thế cho sự ấm áp toả đến khắp muôn nơi là 1 cái cảm giác lạnh sống lưng cho những người sung quanh, 1 thứ sát lực đang được toát ra trên nụ cười hiền dịu ấy, sự tức giận thầm lặng được toát ra

- Susanah! Em có biết rằng em vừa đắc tội với "khách" của chúng ta không? [Rita]

Susanah bị doạ sợ, không dám giằng tay người kia ra, toát mồ hôi hột, nét mặt tuyệt vọng và sợ hãi, lẩm bẩm nói

- Rita đại....nhân! Xin...xin tha...mạng, em...em...không dám nữa.... [Susanah]

Ánh mắt của Rita có phần thay đổi, không còn là ánh mắt thân thiện thường thấy, đây là 1 ánh mắt như thể chuẩn bị băm vặn người đối diện ra mà ăn tươi nuốt sống. Alvitr cùng các thành viên khác bất lực, không dám ho he 1 tiếng, thương thay con ngốc nào đó vô tình làm phó đội trưởng nổi giận. Sau 1 hồi hăm doạ, Rita thả bên má đang đỏ ửng của người kia ra, ánh mắt và nét mặt quay trở về trạng thái ban đầu, nhẹ nhàng gạt người kia ra tiến lại chỗ tôi, không quên nhắc nhở người kia 1 câu

- Phạt em lau dọn kí túc xá 1 tuần! [Rita]

Susanah nghe vậy nét mặt có phần ngạc nhiên và kinh hãi, xong xị mặt xuống, khóc trong lòng, ước rằng mình lúc ấy để ý đường đi hơn thì giờ sẽ không bị phạt. Rita đứng đối diện với tôi, nụ cười có phần thêm thân thiện, nhàn nhã nói

- Rất xin lỗi! Đồng đội của tôi vô tình làm cậu sợ hãi, em út trong đội thì thất lễ xô ngã cậu. Thật lòng xin lỗi cậu! [Rita]

Lời cô ấy nói tôi đã nghe rõ, nhưng hiện giờ tôi đang có phần choáng ngợp với những gì vừa sảy ra. 1 nhóm nhỏ gồm toàn nữ chiến binh với sức mạnh khủng khiếp cùng với 1 bộ chiến giáp hạng năng công nghệ cao. Tôi có phần hoang mang, gượng gạo hỏi

- Cô Rita!....rốt cuộc thì....các cô là ai vậy! [Tôi]

Rita có vẻ vừa ý với câu hỏi của tôi, nét mặt có chút tươi sáng hơn

- Thưa cậu! Thật ra chúng tôi, là đội Immortal blades! Lực lượng valkyrie tinh nhuệ của Destiny! [Rita]

- Valkyrie??? HẢ???? [Tôi]

Tôi rất bất ngờ, nhưng chưa dừng lại ở đó. 1 tiếng động cơ phản lực xuất hiện trên đầu tôi, tôi vội ngước lên, đập vào mắt mình là 1 con tàu chiến khổng lồ

- Cái gì thế kia? [Tôi]

Rita tiến lại chỗ tôi, giải đáp thắc mắc

- đó là tàu chiến Hyreion chuyên chở các valkyrie đến chiến trường, theo sau đó là những chiếc Helios là tàu chiến cỡ trung. Họ đến đây để cứu lấy thành phố này! [Rita]

Cuối cùng, niềm hi vọng của chúng tôi đã tới, các valkyrie đã xuất hiện, sự có mặt của họ lúc này như thể thần linh đã nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của người dân vô tội và cử những chiến binh thiên thần của mình xuống để bảo vệ ngươi lương thiện vậy, Hà Nội cuối cùng cũng có hy vọng để trống lại Honkai. Tự dưng trong đầu tôi dấy lên 1 thắng mắc, liền quay sang hỏi Rita

- Nếu các valkyrie đã đến! Thế sao các cô lại ở đây! Các cô đáng lẽ ra phải ra ngoài kia và chiến đấu với đám quái thú kia chứ! [Tôi]

Rita che miệng cười khúc khích rồi nhìn tôi với ánh mắt và nụ cười đầy ẩn ý có phần đáng sợ

- Khách quý! Cậu có vẻ chưa hiểu chuyện rồi! Chúng tôi đến đây có 1 nhiệm vụ duy nhất! Hộ tống cậu đến chỗ ngài giáo chủ đại nhân 1 cách an toàn! Mong cậu hợp tác! [Rita]

- Hả???? [Tôi]

IMBM bắt đầu vây quanh tôi, tiếng lên đạn vô cùng rõ ràng và lạnh gáy, Alvitr nở 1 nụ cười thoả mãn nhìn tôi như thể bắt được mồi ngon vậy. Tôi thì vẫn đang ngơ ngác như con nai vàng giữa bầy sói, mọi chuyện sẽ không tốt đẹp gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro