Địa điểm: Đâu đó trên lãnh thổ nước nga thuộc châu á
Thời gian: 13h28p
Trong 1 chiếc tàu bay công nghệ cao nhìn thôi là biết uy tín, đang bay với tốc độ nghìn km trên giờ. Trong phòng làm việc của mình, Otto đang ngồi vắt vẻo trên 1 chiếc ghế dựa cao phong cách anh quốc thời elisabeth, tay cầm ly rựu vang hảo hạn lắc nhẹ để các gợn sóng nhấp nhô trong ly trông vui mắt, tận hương xem thước phim về 1 cặp đôi đang ở giữa chốn chiến trường đổ nát, đó là tôi và Rita, đang cùng nhau tả xung hữu đột, phá vòng vây của đám quái vật, Otto thấy cảnh ấy cực kì vừa ý, nhâm nhi ly rượu đầy. Bông nhiên, không biết vì nghe hay thấy gì mà Otto sững người lại, xuýt làm đổ cả ly rượu, khuôn mặt sững sờ, mắt mở to như thể không tin vào nó, hắn đột nhiên đứng bật dậy, đẩy ngã ghế ra sau, hình tượng vị giáo chủ thanh lịch kiêu ngạo biến mất, hắn đứng dậy với sắc mặt hoảng hốt, đôi môi run run gượng gạo mỉm cười trông có phần điên dại, giơ cao tay lên trời mà hét lớn đầy sảng khoái
- EXCELLENT! SO EXCELLENT! ĐOÁN ĐƯỢC Ý ĐỒ CỦA TA VÀ DÙNG NÓ LÀM CON TIN ĐỂ CHUỘC LỢI CHO MÌNH! TÊN NÀY QUẢ LÀ CAO NHÂN PHƯƠNG NÀO CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI THƯỜNG!
Amber từ bên ngoài bước vào, cô đang bận 1 bộ đồ bơi đen bó sát, tôn lên từng đường cong gợi cảm trên cơ thể của cô, mặc dù không bằng lòng nhưng vì đây là yêu cầu của Otto nên cô bất đắc dĩ phải mặc nó, có thể thấy Otto là 1 người có mắt thẩm mĩ vừa là 1 tên có sở thích biến thái. Khi vừa đẩy cửa vào đập vào mặt cô là hình ảnh Otto đang gào lên trong điên dại, trông không khác gì kẻ đang trong cơn phê ma túy, hình tượng vị giáo chủ thanh lịch vụn vỡ trong tấm trí cô, sợ hãi núp sau cánh cửa, chỉ dám hé 1 nửa khuôn mặt đang đen lại vì sợ ra nhìn Otto, giọng điệu run rẩy thưa
- Otto-sama......ngài....có ổn....không ạ? [Amber]
Otto bây giờ mới nhận ra sự xuất hiện của Amber, vội vàng kéo ghế lại ngồi lên, 1 tay run run cầm lấy ly rượu cố tỏ vẻ sang chảnh, 1 tay nhăn trán cố che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, nắn giọng lại cho nghiêm rồi đáp
- Khụ khụ! Amber, em có việc gì cần thưa hả? [Otto]
Amber run rẩy đưa tay đang cầm 1 chiếc điện thoại đang đổ chuông ra đổ chuông ra rồi đưa cho Otto, xong vội đóng sập cửa lại, từ bên ngoài nói vọng vào trong
- Durandal gọi thưa ngài! [Amber]
Otto có thể nghe thấy tiếng Amber bỏ chạy trên hành lang 1 cách sợ hãi, hắn bây giờ chỉ biết ngửa mặt lên trời, hận đời vô đối, lấy tay che mặt mà gào thét trong lòng
" CÁI ĐM QUÊ QUÁAAAAA! QUÊ QUÁAAAAAA! LẠI CÒN LÀM AMBER SỢ NỮA CHỨ! MẶT MŨI TA VẤT ĐI ĐÂU BÂY GIỜ???" Otto nghĩ
Tiếng điện thoại bắt đầu làm hắn chú ý, giơ điện thoại lên cao, 1 con số quen thuộc, hắn nở 1 nụ cười nham hiểm, tiếng nuốt trong họng vang lên, hắn kề điện thoại vào tai với 1 giọng hớn hở
- Giáo chủ Otto Apocalypse xin nghe!
[Otto]
Từ đầu dây bên kia, 1 giọng nữ chững trạc và nghiêm túc trả lời
- Giáo chủ đại nhân! Bianca nghe lệnh!
Bianca durandal, valkyrie mạnh nhất thế giới, là ánh trăng sáng soi đường cho nhân loại khi đêm đen ập đến. Cô là 1 người kỉ luật và nghiêm khắc, khác với phó đội trưởng Rita, cô rất ít khi cười nói, là 1 người trong nóng ngoài lạnh, cô luôn giúp đỡ người khác mặc dù không bao giờ nói ra mặt, nét mặt băng sương nghiêm nghị của cô đôi khi còn làm cho các IMBM sợ hãi với ánh mắt sắc lạnh cùng với vẻ mặt lạnh lùng, đồng thời là hình mẫu mà tất cả các valkyrie đều hằng mong ước được như cô dù chỉ là 1 phần
- Bianca! Ta tìm em cả sáng đấy, mới đi đâu về vậy? [Otto]
- Em ở trong phòng tập thể hình cả sáng nay, khi quay trở lại thì đội IMB đã mất tăm mất tích rồi! [Bianca]
- Oh! Là ta điều động họ đi đấy! [Otto]
- Dạ??? [Bianca]
Bianca ngạc nhiên với lời nói của Otto, hắn chỉ phì cười 1 tiếng rồi giải thích cho cô
- Em đến chỗ phòng làm việc của ta đi! [Otto]
Bianca nghe lời, đi đến phòng làm việc của giáo chủ, đứng trước màn hình lớn, giơ điện thoại ra trước mặt đáp
- Em đang ở trong phòng của ngài rồi! [Bianca]
- Đợi 1 chút, có ngay đây! [Otto]
Otto mở lòng bàn tay ra, 1 màn hình 3D xuất hiện, với 1 vài thao tác nhỏ, màn hình chỗ bianca bắt đầu chiếu cảnh tôi 1 mình dọn sạch trường học và làm gỏi 10 con vanguard, bianca nét mặt không đổi nhưng sự ngạc nhiên thấy rõ trong mắt, vội vã hỏi Otto
- Giáo chủ đại nhân! Tên này là ai? [Bianca]
Otto ôn tồn giảng giải cho bianca
- Ai biết được! Ở đời chỉ có các nữ Valkyrie mới có thể làm bị thương được đám thú honkai, nay có 1 tên nam nhi mang trong mình sức mạnh khủng khiếp, 1 mình tiêu diệt số lượng thú honkai mà phải cả 1 đại đội valkyrie mới có thể giải quyết được! [Otto]
Bianca vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì cảnh tượng mình đang thấy nên không đáp lại, Otto đoán được liền nói tiếp
- Trăm nghe không bằng 1 thấy, hôm nay ta đích thân vi hành để xem vị nam nhi ấy thực lực còn đến đâu nữa! Ta cũng đã nhờ Rita đi chăm sóc cho cậu ấy rồi! [Rita]
- Hả???? [bianca]
Bianca khá là bất ngờ vì quyết định của Otto và hắn vừa mới đưa ra 1 quyết định thực sự sai lầm khác, hắn gửi đoạn video chiếu cảnh 2 chúng tôi đang sử đẹp đám thú honkai và xác sống đồng thời là cảnh tình tứ của 2 chúng tôi, 1 luồn sát khí truyền đến tai của Otto qua lời nói của Bianca khiến Otto chảy mồ hôi hột
- Đại nhân Otto, ngài giải thích sao về việc để cho Rita đi 1 mình thế kia? [Bianca]
- À...ờ....thật ra thì....là cô ấy tự quyết! [Otto]
Bianca lại 1 lần nữa bất ngờ, Rita là 1 người có xu hướng chiến đấu đơn độc nhưng khi đi cùng với đội IMB thì tuyệt đối không rời bỏ vị trí phó thủ lĩnh của mình, không chỉ chỉ đạo và dẫn dắt, cô còn hết lòng bảo vệ các đồng đội của mình, bỏ đội mà hành động riêng lẻ là 1 quyết định hiếm hoi của cô, Bianca tuy đã bình tĩnh lại nhưng vẫn không khỏi lo lắng, bất đắc dĩ thở dài mà đáp
- Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ ở tổng bộ để đợi lệnh! Ngài đi thận trọng! [Bianca]
Nói xong Bianca tắt máy, để lại Otto vẫn đang đờ người ra, sau 1 hồi lấy lại bình tĩnh, Otto ngồi ngạo nghệ trên chiếc ghế tựa, chăm chú theo dõi cuộc hành trình của tôi và Rita, nụ cười để lộ nhiều ý định nham hiểm
- Cậu sẽ làm gì để bảo vệ quê nhà của cậu đây, MY LITTER BOY? Tôi sẽ chờ màn trình diễn của cậu đấy! [Otto]
Địa điểm: Vườn hoa Lenin, HN
Thời gian: 13h10p
Tôi với Rita đang đứng đờ ra đấy vì ngại ngùng bỗng lại có thêm 1 đoàn xác sống nữa xuất hiện, tôi và cô ấy nhanh chóng giải quyết chúng không gặp trở ngại nào. Xong việc, Rita liền đến bên cạnh cơ thể nữ valkyrie nay đã không còn hơi ấm, cô ấy ngồi xuống nhẹ nhàng lật ngửa thi thể ấy lên, đặt tay của người ấy lên trên ngực, nhẹ nhàng gạt 2 bên mi mắt xuống, thở dài 1 tiếng chán nản. Tôi đến bên cô ấy, không biết nói gì hơn, chỉ còn có thể mong cho chiến binh ấy yên nghỉ ở nơi thiên đàng
Rita đứng dậy, ngước về phía chân trời với vẻ xa săm, nụ cười không còn nở nữa, cô ấy đang suy nghĩ gì đó rất hệ trọng, 1 quyết định không thể sửa chữa lại được nếu thất bại, đồng nghĩa với cái chết. Cô ấy quay sang nhìn tôi với nét mặt hệ trọng chứ không còn tươi tỉnh như mọi khi nữa, sự buồn rầu hiện lên trên ánh mắt long lánh ấy, khiến cho tôi có chút chạnh lòng. Cô ấy lưỡng lự 1 hồi rồi quay sang nói với tôi
- Khách quý! Cậu có biết không? Trên chiến trường! Trung bình cứ 10p sẽ có 1 valkyrie ngã xuống khi mà phát súng đầu tiên vang lên, khoảng thời gian ấy sẽ từ từ, từng chút một ngắn lại, 9p.....8p.....7p.....rồi đến 10s...9s....8s....cho đến khi không còn ai đứng vững nữa! [Rita]
Từng lời cô ấy nói là chân thật, là những suy tư thầm kín cô ấy luôn ấp ủ trong lòng, ánh mắt đợm buồn của cô ấy hơi bóng lên, như thể sắp trào nước mắt. Hình ảnh này, ai không động lòng chứ? Cô ấy dừng lại, nuốt lấy 1 hơi trong họng, lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp
- Trái với các valkyrie! Những người dân trong vùng ảnh hưởng của cuộc chiến cũng như những người lính, thời gian và số lượng sống sót của họ lớn dần mỗi khi 1 valkyrie ngã xuống! Họ đã được cứu mạng, đã được bảo vệ, nhưng......họ chưa bao giờ nhớ tới những valkyrie ấy, 1 số ít người mang ơn các valkyrie cũng đã dập tắt những suy nghĩ tốt đẹp về họ khi mà những quyết định vô nhân đạo của Destiny đã gây thiệt hại lớn cho thế giới, nhiều người mất quê hương, mất nhà cửa, mất người thân không phải vì Honkai tàn phá mà là do những đầu đạn hạt nhân giáng xuống đầu họ với danh nghĩa "bảo vệ nhân loại"!
Tôi không nói gì, vẫn chăm chú lắng nghe, điều cô ấy nói hoàn toàn đúng, đây là 1 thế giới đổ nát, chiến tranh, dịch bệnh, nghèo khổ, nạn đói, mất mát, đau thương ở khắp mọi nơi, thế giới này mới chính là địa ngục chứ không phải ở đầu bên kia thế giới nữa. Mặc dù nó tàn nhận như thế, vẫn có những người đứng lên để bảo vệ nhân loại, những ánh nến mờ ảo, cháy bừng trong đêm tối, thắp lên những tia sáng hy vọng về 1 ngày mai tốt đẹp hơn, đó là các Valkyrie, những người đã quyết tử với thế lực honkai để bảo vệ 1 thứ gì đó dù chỉ là nhỏ nhất. Đó là hy vọng, hy vọng cho chúng ta sức mạnh vượt qua đêm đen, là lý do chúng ta đứng đây, là lý do chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu khi mà tất cả tưởng như mất. Là 1 Valkyrie, Rita hiểu rõ điều này, cô ấy muốn ngăn chặn 1 thảm hoạ nữa giáng lên những người dân vô tội, để cho không ai phải đau khổ thêm nữa, không 1 Valkyrie nào ngã xuống vô ích nữa, nhưng cô không thể làm thế 1 mình, cô cần sức mạnh, 1 thứ sức mạnh thật to lớn, 1 thứ sức mạnh đủ để hạ gục con emperor kia, và cô tin rằng, thứ sức mạnh ấy đang đứng ngay cạnh cô, cô ấy quay sang, lòng tràn trề hi vọng, ánh mắt buồn rầu được thay thế bằng sự quyết tâm tuyệt đối
- Khách quý! Cậu hẳn là biết lý do tại sao chúng tôi tới đây tìm cậu! [Rita]
Tôi biết rằng cô ấy sẽ hỏi câu này sớm hay muộn, thẳng thắn trả lời
- Điều tôi đã làm ở trường học....cô đã thấy! Sức mạnh của tôi, là điều cô kiếm tìm! [Tôi]
Rita chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục nói
- Khách quý! Sức mạnh cậu đang mang, nó vô cùng lớn và vĩ đại! Sức mạnh này khiến cho cậu trở thành KẺ MẠNH! những người ngoài kia, họ yếu đuối và sợ hãi! Họ cần ai đó bảo vệ họ trước honkai, đó là lý do các Valkyrie ra đời, và đó...là lý do tôi ở đây! Để tìm kiếm KẺ MẠNH! [Rita]
Tôi tiếp lời ngay lập tức
- Và các cô cần sức mạnh của tôi để chống lại Honkai! Muốn tôi phục vụ và chiến đấu như 1 Valkyrie! [Tôi]
Rita gật đầu, tiến lại chỗ tôi, ngửa mặt lên, mặt đối mặt, không chút trốn tránh
- Khách quý! Cậu thật sắc sảo! Chắc cậu cũng đã hiểu rằng, mình quan trọng thế nào với thế giới này! [Rita]
Nói xong, cô ấy quay đi, nhìn về phương trời xa săm nào đó, nói tiếp
- Con emperor vừa rồi! Nó sẽ là 1 mối nguy hại lớn cho toàn thế giới! Giáo chủ đại nhân đã ra lệnh, đến hết hôm nay nếu nó không bị tiêu diệt, sẽ thả tên lửa oanh tạc đưa nó về cát bụi! [Rita]
Đúng như tôi dự đoán, những quả tên đã được chuẩn bị cho tình huống sấu nhất, tôi quay ra chất vấn Rita
- Thế sao valkyrie các cô không giải quyết nó đi? Đội của cô đã đi đâu mất rồi? [Tôi]
Rita cười khổ 1 tiếng, khe khẽ lắc đầu rồi quay sang tôi đáp
- Khách quý! Cậu không hiểu chuyện! Con emperor ấy sức mạnh quá lớn! Đội của tôi thì không đầy đủ nên đã cho rút lui về điểm tập kết trước, các valkyrie đến đây không phải để cứu lấy thành phố, mà là cứu lấy càng nhiều người dân càng tốt! [Rita]
Cô ấy không lưỡng lự, thẳng thắng khẳng định
- Số phận của thành phố này đã được định đoạt! [Rita]
1 lần nữa, tôi chết lặng, tôi biết điều đấy, tôi đã "tồn tại" quá lâu để hiểu được rằng lời cô ấy nói hoàn toàn đúng 1 cách hợp lý. Thành phố này sẽ bị tận diệt, di sản dựng xây gần trăm năm của dân tộc viện nam về cát bụi, là 1 đứa con yêu nước thì tôi sẽ không để điều đó. Tôi kiên định, rút thanh broadsword sau lưng ra cắm xuống đất, kiên định nói với Rita
- Cô Rita! Tôi sẽ không đi đâu hết! Nơi này! Là nhà của tôi! Tôi không thể cứ làm ngơ nó bị hủy diệt được! [Tôi]
Rita nở 1 nụ cười nhạt, nét mặt thay đổi có phần vừa ý, nhẹ nhàng nói với tôi
- Khách quý! Tôi hiểu được nguyện vọng của cậu! Nếu như cậu đã quyết, tôi cản không được! [Rita]
Rita tiến lại gần chỗ tôi, cầm lấy 1 tay tôi giơ ra trước mặt, móc từ trong túi đeo hông ra 1 dạng thiết bị y tế
- Cô Rita! Đây là??? [Tôi]
- Đây là thiết bị cấp cứu khẩn cấp dùng trong những tình trạng nguy kịch,dùng được cho cả người thường và cả valkyrie! Đánh đấm nãy giờ khiến cho cậu mệt mỏi rồi, dùng thứ này để chữa trị tạm thời đi! [Rita]
Nghe lời Rita, tôi tiêm 1 liều vào phần cẳng tay của mình, 1 cảm giác kì lạ chảy trong người tôi, cảm giác đau nhức như bị tan đi, thể lực của tôi hồi phục vô cùng nhanh chóng, chưa hết ngỡ ngàng thì tôi nhận ra có thứ gì đó bên trong đang sống dậy, sức mạnh của tôi đã quay trở lại. Tôi bất ngờ vô cùng với công dụng của liều thuốc này
- Cô Rita! Công hiệu của thứ này thật là lợi hại! Xin cảm tạ! [Tôi]
Rita hơi đỏ mặt, cười tươi đáp lại
- Fufufu~! Cậu thích là được! Tôi còn vài liều nữa nếu cậu cần!
Tôi rất cảm kích sự quan tâm của Rita, chợt nhớ ra chuyện còn dang giở, nét mặt vui tươi vội tắt thay vào đó là sự nghiêm túc, chững trạc
- Cô Rita! Chuyện lúc nãy...con empror, cô sẽ làm gì nó? [Tôi]
Rita cũng thuận theo chiều gió, nự cười hiền hậu đã cứng cáp hơn
- Tôi muốn làm điều mà ai cũng muốn làm nếu có thể! Ngăn chặn nó! Đồng nghĩa với việc ngăn được việc khai hoả đầu đạn hạt nhân, thành phố này sẽ còn có thể cứu vớt được! [Rita]
Cô ấy tiến sát lại chỗ tôi, đặt ngón trỏ lên giữa ngực tôi nhấn mạnh 1 cái, tỏ ý trêu đùa
- Nhưng....tôi không thể làm nó 1 mình được! Khách quý! Thực lực của cậu, tôi đã thấy rõ! Nếu muốn đối đầu với con emperor ấy thì 1 người là chưa đủ và cậu muốn bảo vệ quê nhà của mình hơn ai hết! [Rita]
Cô ấy ngước lên nhìn tôi, mắt sáng long lanh màu hy vọng và mong chờ
- Cậu nói sao? Cậu có cùng tôi giải quyết con emperor ấy không? [Rita]
Tôi đang bị ngại bởi hành động của Rita nhưng khi nghe câu hỏi của cô ấy liền lập tức trả lời
- chắc chắn! [Tôi]
Cô ấy đáp lại câu trả lời của tôi bằng 1 nụ cười tươi, nụ cười của cô ấy giờ trông rất đẹp, phải nói như tiên nữ vậy, sự vui vẻ toát lên trên nụ cười ấy làm ai đó có chút giao động. Cô ấy lùi lại ra đằng sau vài bước, khẽ vén váy lên cúi chào
- Khách quý! Hầu nữ Rita hân hạnh được phục vụ! [Rita]
Tình huống này làm tôi lúng túng, mặt đỏ lên vì ngại, nhưng tôi nhận ra cách gọi của cô ấy có phần nâng địa vị của tôi lên cao quá, liền thẹn thùng nói
- Cô Rita! Cô không cần phải gọi tôi là khách quý! Gọi sao cho dễ nghe là được rồi, không cần phải coi trọng tôi đến mức đấy! [Tôi]
Rita nghe xong, 1 tay ôm lấy eo, 1 tay chống lên, đưa tay lên xoa cằm, tỏ vẻ suy ngậm, quay ra hỏi tôi
- Khác quý! Từ đầu đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu, thất lễ quá! Cậu có thể cho Rita biết được không? [Rita]
Tôi lưỡng lự 1 hồi, suy ngẫm 1 lúc rồi mới nói
- Cô Rita! Hãy gọi tôi là K! Tôi không tiện xưng tên cho cô được, rất xin lỗi!
[Tôi]
Nghe xong Rita có vẻ thích thú, buông lời trêu ghẹo tôi
- Vậy tên cậu là K ha! Nghe cũng dễ thương thật đấy~! Fufufu~ [Rita]
Bị ghẹo, tôi đỏ mặt quay đi, Rita ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng của tôi, long có chút xôn sao, 1 cảm giác ấm áp lạ thường xuất hiện trong cô ấy, thiện cảm về tôi tăng dần theo từng giây phút cô ấy ngắm nhìn vẻ thẹn thùng của tôi. Sau 1 hồi, cảm thấy có phần thận thiết với tôi, cô ấy tiết lộ 1 bí mật
- Cậu K! Cậu cũng không cần gọi tôi là CÔ, tôi với cậu cũng chỉ cách nhau có 2 tuổi thôi! [Rita]
Tôi khá bất ngờ với thông tin vừa rồi, 1 người hoàn mĩ như cô ấy có tuổi đời trẻ như vậy ư? Ý tôi không phải kêu cô ấy già hay gì, mà muốn nói lên rằng Rita là 1 người hoàn mĩ về mọi mặt, cô ấy là 1 người có tính cách thân thiện cởi mở có phần bí ẩn, cô ấy có 1 sự trưởng thành mà tôi không hề có được, thế mà cô ấy mới có 20 tuổi tròn, 1 người như thế làm tôi vô cùng thán phục tài năng của cô ấy
- Cô...à không! Chị Rita...tôi không ngờ chị trẻ như vậy! [Tôi]
- Ara~! Không lẽ hầu nữ làm cậu thất vọng sao? [Rita]
- Tôi không có ý đó! Chỉ là chị không chỉ xinh đẹp giỏi giang mà còn trẻ như vậy! Tài năng của chị làm tôi vô cùng thán phục, muốn được núp bóng chị cũng không được! [Tôi]
Nghe lời tâng bốc đường ngọt của tôi, mặt Rita đỏ lên vì ngại, 1 nụ cười hạnh phúc hiện lên, bây giờ trong lòng cô ấm áp vô cùng. Để giữ thể diện, cô vội lấy lại vẻ điềm tĩnh, nói với tôi
- Thời gian không còn nhiều nữa cậu K! Chúng ta cần phải tìm ra nó nhanh hơn ngài giáo chủ! Cậu có manh mối gì không? [Rita]
- Manh mối á? À kia! [Tôi]
Được Rita nhắc, tôi ngó nghiêng xung quanh, phát hiện có 1 đoạn tường chưa bị sập có 1 đường chém dài chạy dọc cả bức tường, vội chạy đến đấy xem
- Đường chém nay! Chắc là do vòng xoay của con emperor gây ra! Lần theo sẽ tìm ra được vị trí của nó! [Tôi]
Tôi nhìn về phí đường chém kéo đến, có 1 vài vết tích tương tự hiện hữu ngay phía trước, Rita bước lên rồi quay sang nhìn tôi nói
- Cậu K! Chúng ta đi chứ! [Rita]
Tôi nở 1 nụ cười nhạt đắc ý, gật đầu ra hiệu cho cô ấy, nói với giọng đầy tự tin
- Tôi vào chị! Giải quyết nó nào! [Tôi]
Thế là tôi và Rita cùng tiến lên phía trước, truy tìm con emperor giữa chiến trường loạn lạc này, đây sẽ là 1 cuộc chiến khó khăn, nhưng đó sẽ không phải lý do mà chúng tôi bỏ cuộc. Thành phố này sẽ sống và trường tồn, tôi chắc chắn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro