Địa điểm: đường Điện Biên Phủ
Thời gian: 13h 47p
- HÂYYYYAAAAAHHHH! [Tôi]
*XOẸT*
1 đường chém dọc từ trên xuống chẻ đôi người con Tank honkai, tôi đặt phần thân kiếm lên vai rồi lấy tay gạt mồ hôi trên trán, quay sang nhìn Rita đang từ tốn dùng khăn tay lau những vệt máu còn sót lại trên đôi găng tay đen. Đoạn đường chúng tôi đi quá trải dài 1 đống thi thể của đám xác sống và thú Honkai, nhìn cảnh đấy tôi có chút khó chịu trong lòng, đoạn đường hay lạn lạch đánh võng cùng đám bạn nay đã trải đầy xác chết, tôi chỉ có thể thở dài chán nản mà chấp nhận hiện thực
- Hử??? [Tôi]
Rita đã thấy được biểu cảm buồn rầu của tôi, lặng lẽ đến sát bên rồi nhẹ nhàng dùng chiếc khăn tay chùi sạch vết máu còn đọng lại trên má của tôi, tươi cười hỏi han
- Sao vậy? Cậu K? Cậu thấy không khoẻ hả? [Rita]
- Không!....không có đâu ,chị Rita! Chỉ là... [Tôi]
Tôi hướng mắt nhìn về con đường đẫm máu ấy, tuy không bày ra mặt nhưng ánh mắt đợm buồn nhớ về chuyện cũ, Rita cũng nhận ra chỉ thở dài động viên tôi
- Sau cơn mưa, trời lại sáng! Thật khó để chấp nhận hiện thực tàn khốc này! Nhưng rồi từ trong đống tro tàn, dân tộc của cậu sẽ vực dậy 1 lần nữa! Các toà nhà sẽ được mọc lên, cây cối sẽ tươi sang trở lại, cuộc sống tươi đẹp trước đây sẽ trở lại! Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi! Thế nên, đừng có u sầu nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! [Rita]
Tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của cô ấy, quay sang nhìn cô ấy khẽ gật đầu như muốn nói cảm ơn. Ánh mắt 2 người chạm vào nhau không trốn tránh, tuy có sự hồi hộp dấy lên trong long nhưng tôi lại cảm thấy 1 sự ấm áp lạ thường từ phía cô ấy, từ nụ cười toả nắng ấy, chúng tôi cứ thề nhìn nhau 1 hồi lâu, giây phút này thật lãng mạn và yên tĩnh
*cộp....cộp....cộp....cộp....*
Khoảnh khắc ấy bị phá ngang bởi tiếng bước chân khập khễnh của ai đó. Tôi với cô ấy quay ra đắng sau, tôi sững sờ, mở to mắt ra như thể không tin vào nó vậy, Rita vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nụ cười có phần trìu xuống vì không thoải mái với những gì mình thấy. Tôi bàng hoàng tột độ, vội quay sang hỏi cô ấy
- Chị Rita! Kia có phải là....[Tôi]
- Đúng rồi! Là cô ấy đấy! [Rita]
Người xuất hiện không ai khác chính là nữ Valkyrie vừa nãy, cô ây đã sống dậy, mái tóc chuyển màu trắng, nét mặt vô hồn sắc lạnh, kéo theo 1 cây lưỡi hái lớn, khập khễnh tiến lại chỗ chúng tôi
"Lần đầu tiên! Ta thấy thứ sinh vật quái dị này!" Tôi đã nghĩ
Tôi vẫn còn đứng đờ ra đấy, Rita tiến lên, rút lưỡi hái ra, ảm đạm nói
- Tử sĩ! Những Valkyrie sau khi chết đi mà bị phơi nhiễm băng hoại quá nặng sẽ sống dậy như 1 xác sống đột biến, có kĩ năng chiến đấu y như lúc còn sống! Nhưng....hoàn toàn mất hết nhận thức, chỉ hành động theo bản năng y như 1 con thú honkai bình thường, tìm và tiêu diệt bất cứ ai trong tầm mắt của nó! [Rita]
Rita tốc biến lao lên phía trước, vung 1 đường chém dọc từ dưới lên với tốc độ mắt thường không nhìn thấy được, tử sĩ vội đưa lưỡi hái ra đỡ nhưng hoàn toàn vô dụng, thân thể bị chẻ làm đôi cùng với thanh lưỡi hái. Sau khi 2 phần thân thể đứt lìa ngã xuống đất, Rita không nói gì, để thõng lưỡi hái cắm xuống đất, lấy ra khăn tay lau vết máu bắn ra dính vào mặt. Tôi vội chạy lại để xem, thấy ghê tởm với cái chết của nữ Valkyrie quá cô này. Rita trầm ngâm, nhận thấy sự xuất hiện của tôi, cô ấy thở dài, quay sang hướng ánh mắt buồn lên nhìn tôi, chán nản nói
- Những người bị biến thành Tử sĩ! Không có cách nào có thể cứu vớt được! Chỉ có thể chấm dứt nỗi đau của họ! Đây là cách duy nhất! [Rita]
Tôi không biết nói gì, chỉ khẽ gật đầu, đặt tay lên vai cô ấy, nhẹ nhàng nói
- Tôi biết rồi! Rất xin lỗi! Nhưng chúng ta còn công việc phải hoàn thành! [Tôi]
Tôi cúi xuống nhìn ánh mắt của cô ấy, muốn truyền cho cô ấy 1 chút động lực; tôi mạnh dạn hỏi cô ấy
- Chị Rita! Chúng ta đi tiếp được chứ? [Tôi]
Rita nhìn tôi, ánh mắt có chút thay đổi, nó sáng lên mờ nhạt, cô ấy mìm cười khẽ gật đầu, quay người ra đằng sau đi vài bước rồi ngước ra đằng sau nhìn tôi, ra hiệu tiếp tục cuộc hành trình. Tôi với cô ấy để lại nữ Valkyrie nằm đấy, tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình, không hay biết rằng cả 2 đang bị theo dõi bởi 1 ánh mắt kì lạ xuất hiền gần đấy, ẩn mình trong bóng tối quan sát nhất cử nhất dộng của chúng tôi, chờ thời cơ mà hành động
Đến khoảng hơn 14h, chúng tôi đã đến được phố độc lập, trên đường đi bị ngăn chặn liên tục bởi các đàn thú honkai, xác sống và tử sĩ, số lượng của chúng ngày càng nhiều kèm theo đó là nồng độ dò rỉ năng lượng băng hoại càng lúc càng mạnh chứng tỏ rằng con Emperor đang ở gần đây. Tôi với Rita đang chạy hết tốc lực trên đường thì bỗng nghe thấy 1 âm thanh nghê rợn
- AHHHHHHHH! ĐỪNG! ĐỪNG! CỨU VỚI! AHHHHHHH! [???]
- Cái quái gì vậy? [Tôi]
- Không biết! Nhưng tôi nghĩ rằng nó đền từ phía trước! Đến xem đi! [Rita]
- Nani the fu*k?????? [Tôi]
Vừa dứt lời, cô ấy không còn chạy nữa mà là lướt, LƯỚT VỚI TỐC ĐỘ BÀN THỜ, trên đường đi còn vương vãi vài cách hoa hồng toả hương. Tôi kinh ngạc nhìn theo cô ấy đang khuất xa dần, mải mê đến nỗi đập cả mặt vào tường, choáng váng nằm gục ra đấy
-Meow~! [???]
-??? [Tôi]
Trong cơn mê man, tôi thấy được hình ảnh 1 con mèo màu trắng đen đang cúi xuống nhìn mình, nó ngắm nhìn tôi 1 hồi rồi bỏ chạy về phía Rita. Tôi nằm đấy 1 lúc, trời đất đã bắt đầu về vị trí, chống tay đứng dậy, tôi nhận ra rằng mình đã bị Rita bỏ xa từ lúc nào rồi nên cắm đầu cắm cổ mà chạy đến chỗ ngã 3 ở đường Hoàng Văn Thụ
Ở đây, tôi bắt gặp hình ảnh những người lính nằm la liệt trên nền đất, các bức tường bằng túi cát dính đầy máu, những khẩu súng trường bị bẻ gãy bởi 1 thứ gì đó có sức mạnh khủng khiếp, vài thi thể của xác sống nằm rải rác và còn có cả....tử sĩ. Nhìn thôi tôi cũng nhận ra rằng quân đội đã lập ra 1 chốt cố thủ ở đây và trấn giữ nó vì 1 lí do nào đó, có thể là để mở đường cho thường dân di tản, giờ đây thì nó đã thất thủ, không còn 1 mống người. Cảnh tượng này làm tôi càng thêm lo lắng cho Rita, sốt ruột đảo mắt nhìn xung quanh trời đất mong muốn tìm được 1 chút dấu vết cô ấy để lại, tôi vẫn còn mất phương hướng vì hoàng loạn thì cảm nhận được 1 người nào đó đang chạy tức tốc về phía tôi từ đằng sau, biết không phải chuyện lành, tôi vội rút kiếm trên lưng ra và vung 1 cú chém ngang ra đằng sau, đánh bay kẻ bí ẩn đã lộ mặt
- Chờ đã! Đây là....[Tôi]
Thứ tôi vừa đánh văng là 1 tử sĩ, không chỉ 1 mà là 2 con. Dù bị đánh văng ra xa, chúng nhanh tróng lấy lại thăng bằng, đồng thanh lao về phía tôi, không giống như mấy con tử sĩ tôi đã thấy, chúng cực kì nhanh nhẹ với cặp song kiếm của mình, cộng với đó là 1 khả năng mà tôi không nghĩ rằng 1 sinh vật honkai dạng xác sống sẽ có được, khả năng phối hợp các đòn đánh của chúng dồn dập đến mức tôi không có nổi 1 giây để nghỉ, chỉ có thể gồng mình chống đỡ, né tránh trong bất lực
Nhận thấy cứ phòng thủ thế này thí sớm muộn cũng bị nghiền nát. Tôi làm liều, trong khúc nghỉ xông lên húc ngã 1 con rồi nhanh tay vung kiếm chém ngang về phía con còn lại. Tử sĩ nằm dưới đất chuẩn bị đứng dậy thì bị tôi mạnh bạo dẫm cho 1 phát vào mặt, gào lên thành tiếng, tử sĩ còn lại bỗng sững người lại, lấy tay che mắt tỏ vẻ đau đớn
-Hiểu rồi! 2 đứa này có 1 kết nối vô hình với nhau! [Tôi]
Vội rút 1 khẩu lục ra bắn headshot tử sĩ đang nằm dưới bàn chân của mình, tuy kết quả không như mong đợi lắm, tên tử sĩ còn lại hét lên đầy đau đớn nhưng mà không chết, nó điên cuồng lao về phía tôi nhưng bị cản lại bởi 1 trận động đất nhỏ, tôi với tử sĩ hướng mắt về phía phía nó phát ra, 1 vụ nổ, khói dày đặc bốc lên, những cánh hoa hồng đặc trưng của Rita phấp phới bay trong gió
- Cái...RITA! [Tôi]
Tử sĩ bỏ mặc tôi lại chạy về phía vụ nổ sảy ra, tôi cũng tức tốc chạy theo, nếu không nhầm thì tên tử sĩ này cũng đang nhắm vào Rita. Tôi chạy đua không lại nó, chả mấy trốc đã biến mất khỏi tầm mắt, tôi cắm đầu chạy chỉ mong rằng cô ấy sẽ ổn
- Đây rồi! RITA!
Tôi đến nơi thấy 1 chiếc xe tăng đang bốc cháy nghi ngút, xung quanh là thi thể của bọn tử sĩ bị cắt xé thành nhiều mảnh, tên tử sĩ lúc nãy cũng đã bị chặt đầu, đứng trên vũng máu của kẻ thù, Rita như 1 bông hoa ám tường vi, nảy mầm trên nấm mồ của những kẻ xấu số, cô ấy quay sang nhìn tôi, nở 1 nụ cười thân thiện
-ara ara! Cậu K đây rồi! Cậu bỏ dở công việc để đi chơi là không nên nha!😉 [Rita]
- Không, không phải! Chỉ là tôi không đi nhanh được bằng chị Rita! Rất xin lỗi! [Tôi]
- À! Vậy là lỗi của tôi rồi! Xin lỗi cậu nhé! [Rita]
- Mà chị có sao không? [Tôi]
Tôi tức thì tiến lại chỗ Rita, miếng vải băng bó lúc nãy đã bị rơi ra, tôi vội xé nốt bên vạt áo còn lại đưa lên băng bó lại cho cô ấy. Rita thấy vậy không nói gì, cười tít cả mắt, mặt hơi đỏ, cô ấy thích thú ngắm nhìn gương mặt tập trung cao độ của tôi, nhìn xuống chỗ vạt áo bị xé rách lúc nãy, cô ấy mở to mắt lên vì ngạc nhiê
"Uầy! 6 múi luôn! Cậu ấy HOT đi mà!" Rita nghĩ
Tôi băng bó xong cho cô ấy, có 1 thứ gì đó to lớn đang hiện hữu quanh đây, tôi có thể cảm nhận nó rất rõ, vội rút kiếm ra sẵn sàng, Rita cũng hiểu có chuyện nên cũng triệu hồi lưỡi hái ra, 2 bờ lưng áp vào nhau, mặc dù tình thế này không hợp lắm nhưng tôi phải nói rằng lưng cô ấy mềm thật, áp vào thoải mái quá. Không khí yên lặng 1 hồi cho đến khi
- Ahh! [Rita]
- CẨN THẬN! [Tôi]
1 con thú honkai lớn có cơ thể của 1 con mèo xuất hiện từ hư vô, không hiểu sao Rita đứng sững người ra, tôi theo bản năng của 1 thằng đàn ông, đẩy cô ấy ra và giơ ngang thanh kiếm ra đỡ, con mèo vồ lấy tôi, chỉ 1 bên vuốt của nó cũng có kích cỡ hơn nửa phần thân kiếm, lực đẩy là vô cùng lớn khiến tôi ngã đến nơi rồi.
- Uida! [Rita]
Rita bị tôi đẩy ngã đứng dậy, con mèo hướng mắt sang nhìn cô ấy, chuẩn bị vồ lấy con mồi 1 lần nữa. 1 thứ sức mạnh kì lạ bỗng nổi lên trong tôi, tôi gồng mình lên, dùng hết tốc lực đẩy mạnh thanh kiếm về phía trước, nhanh và mạnh đến mức con mèo khổng lồ bị đẩy ngã về đằng sau trong sự ngỡ ngàng của Rita
"Cậu ấy vừa đẩy ngã được 1 con thú honkai bằng sức trần hả??????" Rita nghĩ
Con mèo gượng dậy, hướng ánh mắt tức giận về phía tôi, giơ nanh vuốt chuẩn bị tóm lấy con mồi
- MEOWWWW! [con mèo]
- Hừ! Lên đây, chơi với ai ngang hàng với mày này con mèo ngu! [Tôi]
Với chỉ 1 cú bật, nó phóng như bay về phía tôi, lưỡi kiếm đã được giơ ra phía trước để chuẩn bị đón địch. 3m....2m....1m và......Rita xuất hiện chắn giữa 2 người?
-?????[Tôi]
Con mèo thấy Rita liền hãm phanh lại, dừng ngay sát mặt cô ấy, tôi không hiểu cô ấy tính làm gì nên đứng im không động thủ, con mèo cũng đứng đờ ra đấy, ánh mắt khó hiểu nhìn trằm trằm khuôn mặt thản nhiên của Rita. Cô ấy đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt bằng silicon của con mèo, tỏ vẻ cưng nựng con thú khổng lồ, cô ấy quay sang nhìn tôi mặt đang in lên 1 dấu ? to tướng, nở 1 nụ cười vui vẻ
- Cậu K! Không cần phải sợ! Stan rất ngoan! [Rita]
- Stan????[Tôi]
Cái con mèo khổng lồ ấy bỗng thu nhỏ lại, biến thành 1 con mèo bình thường nhưng ánh mắt nó vẫn hiện lên vẻ kiêu ngạo và nguy hiểm
- Meow~! [Stan]
- lại đây nào Stan ngoan! [Stan]
Rita ngồi xuống rồi ôm lấy Stan trong lòng, con mèo l này còn tiện thể rúc vào 2 bầu sữa của cô ấy rồi quay ra nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc. Bỏ qua ánh mắt ấy, tôi vẫn không hiểu chuyện quái gì vừa sảy ra, Rita thấy vậy cười khẽ rồi giải thích
- Stan là 1 con mèo đặc biệt! Nó có thể biến thành 1 con thú honkai! Nhưng đừng lo, Stan rất ngoan! Nó sẽ không phá phách gì đâu! [Rita]
-.....tôi hiểu rồi........[Tôi]
Mặc dù đã được cô ấy giải thích nhưng tôi vẫn không tin vào mắt mình, con mèo chết bầm ấy vẫn còn đang làm cái vẻ trêu người tôi làm cho khá là ức chế, bỏ qua mấy cái đấy, chúng tôi bị đánh động bởi 1 vụ nổ nhỏ gây ra động đất gần đấy, cả 2 người bất giác hướng về phía cột khói đang bốc lên
- Đó là....hồ Trúc Bạch! [Tôi]
- Có thể con emperor đang ở đấy! [Rita]
Tôi quay sang nhìn Rita, nhắc nhở cô ấy 1 câu
- cô Rita! Hãy giữ Stan cho chắc! Chúng ta phải đến đó thật nhanh! [Tôi]
Rita khẽ gật đầu, đặt Stan cho ngồi lên vai rồi tức tốc chạy theo tôi, cả 2 đang cắm đầu vào hiểm hoạ không 1 chút sợ hãi
địa điểm: tàu của Otto, đã vào trong lãnh địa của mông cổ
Thời gian: 14h56p
Otto đang nhàn nhã theo dõi chúng tôi qua màn hình 3 chiều, tay cầm ly rượu vang khẽ lắc cho những gợn sóng nhấp nhô, trong lòng có 1 sự thích thứ khôn nguôi
- Hehehe! Thả con mèo vào đấy sẽ giúp cho khách quý của chúng ta có thêm chút dễ thở! [Otto]
Amber từ đằng sau bước lên, cung kín báo cáo
- giáo chủ đại nhân! Các đầu đạn đã sẵn sàng! Đợi lệnh của ngài
Otto khẽ nhếc môi, quay sang nhìn Amber nói
- Tốt lắm! Nếu đến lúc hoàng hôn mà con emperor chưa bị tiêu diệt thì hãy khai hoả! Giờ thì cứ đợi chút đã! [Otto]
- Em hiểu rồi ạ! Xin phép
Amber lặng lẽ lùi về sau, Otto quay lại nhìn màn hình với vẻ thích thú, phán 1 câu với sự mong chờ 1 màn trình diễn đẹp mắt sắp tới
- Nhanh lên nào, khách quý! Thời gian, không chờ 1 ai đâu! [Otto]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro