Chap 9: Thành phố đã được cứu

Địa điểm: Sân bay Gia Lâm
Thời gian: 15h15p

- Chết thật! Không liên lạc được với đội phó! [Alvitr]

- Bình tĩnh đi chị Alvitr! [IMBM]

Đội IMB đã tụ tập tại điểm tập kết là sân bay Gia Lâm, đây là nơi lực lượng phòng vệ mặt đất cùng với quân Valkyrie của Destiny tập trung lại, nơi này là 1 cứ điểm vững chắc với diện tích rộng và hệ thống đường bay, tất cả những thường dân được đưa đến đây sẽ được di rời ra khỏi thành phố bằng những chiếc máy bay dân dụng từ khắp các tỉnh thành trên cả nước, được sự điều khiển của chính phủ đưa toàn bộ dân thường ra khỏi chiến trường. Tuy rằng không có 1 thú honkai nào có thể lọt qua hàng phòng thủ vững chắc từ phía quân đội loài người, Alvitr vô cùng lo lắng cho phó đội trưởng của mình, nhất là khi nhiều vụ nổ và động đất sảy ra liên tiếp, cùng với cái vệt sáng vừa tách đôi bầu trời lúc này nữa, càng nghĩ càng thấy lo lắng, Alvitr mất bình tĩnh, mặc dù được các đồng đội khác chấn an nhưng không được, cô tức giận quát lớn

- BÌNH TĨNH CÁI QUÁI GÌ? PHÓ ĐỘI TRƯỞNG ĐANG Ở NGOÀI ĐẤY VÀ CÓ THỂ ĐANG GẶP NGUY HIỂM! BỘ CÁC CÔ KHÔNG THẤY LO À? [Alvitr]

Tất cả đều câm nín, không 1 ai nói gì. Susanah vẫn đang chăm chú tìm kiếm chị đại qua hệ thống định vị của bộ chiến giáp liền la toáng lên làm tất cả phải giật thót

- AHHHH! ĐÂY RỒI! CHỊ RITA ĐÂY RỒI!!!! [Susanah]

Alvitr vội chạy lại, kéo Susanah ra khỏi bộ giáp, túm chặt lấy 2 bờ vai và lắc cô bé như thể đang sóc lọ 😆. Vội vã tra hỏi

- Ở đâu? Rita đang ở đâu? Ở ĐÂU????[Alvitr]

Susanah bám chặt lấy tay của Alvitr để cô ép dừng lại, chóng mặt lảo đảo ngước lên nói

- Em tìm....thấy rồi! Nhưng....chị sẽ không....thích nó đâu! [Susanah]

- Hả???? [Alvitr]

Địa điểm:hồ Trúc Bạch
Thời gian:15h21p

*KENG KENG, KONG*

*XOẸT.....BÙMMM*

-KYAAAAA! [Rita]

- RITA! AHHHH! [Tôi]

*RẦM*

- MEOWWWW!!! [Stan]

Sau 1 hồi cả 3 chúng tôi lao vào tử chiến với emperor, mặc dù không gây được chút sát thương đáng kể nào cho nó nhưng đã khiến cho nó tức điên lên mà không kìm được, liền phóng 1 chùm tia năng lượng honkai chạy dọc xuống đất về phía Rita, mặc dù né được nhưng vết năng lượng để lại đột nhiên phát nổ làm Rita bị đẩy văng ra xa, bị phân tâm vì sự việc ấy, tôi đã không để ý lưỡi xoay của emperor đã tách ra khỏi quỹ đạo của nó mà phóng thẳng về chỗ tôi và đẩy tôi lao thẳng vào trong đống đổ nát gần đấy , mèo l Stan thấy chủ bị thương liền lao lên vồ lấy emperor nhưng băng 1 cách nào đó tấm khiên bảo vệ của nó đã tạo ra 1 lực xung kích đánh bay mèo khổng lồ Stan ra. Chỉ với vài đòn cơ bản, cả bọn tụi tôi đã bị nó cho ăn no hành.

Mặc dù đau đớn, với hào quang của Main, tôi vẫn khập khễnh đứng dậy, tôi ngước sang phía Rita, cánh tay phải của cô ấy đã bị thương khá nặng, không thể cầm liềm lên chiến đấu được, tình cảnh còn ngặt nghèo hơn khi mà mèo l Stan bị đánh văng ra giờ đã bất tỉnh nhân sự, biến lại thành mèo bình thường, nói chung cũng không còn khả năng chiến đấu. Và 1 lần nữa, tôi lại phải 1 mình solo với con quái vật, vừa khập khễnh tiến được vài bước thì sự nôn nao xuất hiện bên trong, tôi vội khạc ra 1 nhúm máu, cơ thể nhanh chóng mất hết sức lực, có vẻ như chém giết từ sáng đến giờ đã đẩy cơ thể tôi đến với giới hạn, sống chết chỉ là vấn đề thời gian

Con empero hùng vĩ nhìn xuống những kẻ thách thức yếu đuối, nhận thấy 1 kẻ vẫn còn có thể đứng vững, tức thì lao đến. Tôi tuy cơ thể đã trở nên yếu ớt, vẫn kịp né tránh cái máy ủi làm bằng silicon nguyên chất đang bay đến với tốc độ chóng mặt, lộn 1 vòng sang bên, nhân lúc con quái thú đang bận quay xe liền dồn hết lực chạy sang chỗ Rita, vội đỡ cô ấy dậy

- Chị Rita! Không sao chứ? [Tôi]

Máu chảy rất nhiều nhưng Rita vẫn đứng được dậy, gương mặt trở nên xanh xao rõ rệt, sắc mặt mệt mỏi thiếu sức sống, tôi đã tự nguyền rủa mình rằng tại sao lại lôi cô ấy vào cái chuyện nguy hiểm như nay chứ? Rita nén đau, cố giữ cho mặt nghiêm nghị, 1 sự kiên cường mà đến tôi cũng phải bái phục, khẽ gật đầu nói

- Tôi ổn!.....còn nó? [Rita]

Rita ngước sang emperor đang án binh bất động đứng đấy quan sát chúng tôi, có vẻ như nó đang vẽ lên 1 kế hoạch gì đó để sử lý cả 2 người, trí thông minh của nó là thứ mà tôi quan ngại nhất bây giờ. Tôi quay sang nhìn nó, không nghĩ ra được kế nào để đối đầu lại cái THỨ, Rita bỗng lay người tôi, bắt quay sang nhìn cô ấy, nghiêm trọng căn dặn

- Nghe này! Cậu có nhớ lúc tôi phi lưỡi hái về phía nó không? [Rita]

- Có! Sao vậy? [Tôi]

- cú ném ấy đã để lại 1 vết xước trên cơ thể của nó, khiến cho phần thân giáp bị sứt nẻ! Nếu có thể tấn công vào yếu điểm ấy của nó! Chúng ta có thể gây sát thương cho con quái vật này! [Tôi]

Tôi lặng người, bừng tỉnh chân lý của đảng, khẽ gật đầu hiểu ý cô ấy, đỡ cô ây đứng dậy, con mèo l Stan cũng đã quay trở lại và cái pháo đài di động kia cũng vậy

*BRUUUUUUUHHHHH*

Lại cái chiêu moto điên ấy, tôi với Rita ôm Stan né sang 2 bên 1 cách nhanh gọn, ngay khi nó lướt qua liền tiến hành phản công

- Stan! NGAY BÂY GIỜ! [Rita]

- MEOWWW! [Stan]

- Ta lên nào! HYAHHHH!!! [ Tôi]

*KENG KENG, KENG KENG*

- GWAHHHHH! [Emperor]

Stan hoá khổng lồ rồi lao lên phía trên đầu của con emperor để khống chế nó, mặc dù đau đớn nhưng Rita vẫn cầm chắc lưỡi hái, tôi với Rita thì đồng tâm hiệp lực đánh vào yếu điểm ấy khiến cho nó bị bất ngờ mà lảo đảo, gào lên đau đớn. Tôi với Rita nhận ra đã thành công trong việc khiến nó bị thương liền có phần hớn hở, 1 tia hy vọng nhói lên, niềm tin vào chiến thắng quay trở lại

- Nó có tác dụng rồi! [Tôi]

- Nhưng chưa đủ! Chúng ta cần thứ gì đó mạnh hơn! [Rita]

Tuy bị khống chế nhưng con emperor vẫn chống trả rất quyết liệt, ngoài việc điều khiển xòng xoáy lưỡi cắt xoay vòng vòng để phòng thủ, nó còn mở to mắt mà bắn bừa lung tung khiến chúng tôi xuýt chút vài phen mất mạng, tuy đã chiếm được ưu thế nhưng thế trận vẫn không nghiêng về phía bọn tôi là bao, tuy có thể gây sát thương được cho emperor nhưng lượng sát thương đó là không đáng kể, ngoài việc làm nó đau đớn còn làm nó tức điên lên

- GWAHHHHHH!!!![Emperor]

Emperor gào lên đầy giận dữ, 1 đợt sóng xung kích phát ra đẩy lùi cả 2 người bọn tôi, Stan tuy suýt ngã nhưng vẫn trụ vững. Tôi tiếp đất bằng 2 chân và thành công hãm phanh lại, còn vội nhảy sang chỗ Rita để đỡ cho cô ấy, áp người vào lòng tôi khiến cho cơn mệt mỏi của cô ấy bỗng vơi đi, thay vào đó là 1 cảm giác kì lạ khiến người cô ấy nóng bừng lên, tôi đỡ Rita đứng dậy, thấy phản ứng kì lạ của cô ấy, tôi lo lắng hỏi

- Chị Rita! Chị không sao chứ? Chị bị thương hả?

Rita thẹn thùng trả lời

- Không! Không có!.....chỉ là có chút tróng mặt nhất thời! [Rita]

Rita ngượng ngùng quay đi, phải nói rằng trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này thì tình huống này không phù hợp chút nào, nói vậy thôi chứ trứng kiến cảnh này khiến bên trong não tôi sảy ra 1 vụ nổ BigBang, trong thâm tôi muốn gào lên rằng "ĐM RITA ĐÁNG YÊU VKLLLLLL! ĐM TAO MUỐN ĐI TÙUUUUUUU! MUỐN BỎ CÔ ẤY VÀO TỦ KÍNH TRƯNG BÀY ĐỂ NGẮM MỖI NGÀY! ĐM KAWAIIIIIII!!!"

- MEOWWW!!! [Stan]

*RẦMMMMM*

Tôi bừng tỉnh khỏi mấy suy nghĩ bậy bạ, quay sang nhìn mèo l Stan theo cách nào đó đã bị con emperor vật ngửa xuống đất. Bỏ mặc con mèo l sắp ngất xỉu đến nơi, con quái thú điên cuồng lai về phía tôi, lưỡi xoay của nó quay tròn đều như thể 1 chiếc máy cắt cỏ chuẩn bị xé vụ 2 bông hoa xấu số. Tôi với Rita dễ dành né sang 2 bên nhưng đã bị emperor bắt bài, nó vòng nhanh sang phía Rita vẫn đang chưa chạm đất, chuẩn bị nghiền nát cô thành mảnh vụn, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp ứng phó, gào tên cô ấy trong sợ hãi

- RITAAAAAA!!!! [Tôi]

- MEOWWWWWW!!!!! [Stan]

Mèo l Stan đã tỉnh dậy, thấy chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm liền tức thì lao đến, tất cả sức mạnh bản năng đã được bộc lộ, không còn được kìm nén khi mà thấy cảnh Rita gặp nguy hiểm. Chỉ 1 cú vồ đã kéo được cơ thể to lớn như 1 chiếc xe tăng sống cao hơn 20m, nhân lúc Stan đang ghì chặt emperor xuống đất, tôi dồn hết tốc lực chạy đến và đỡ cô ấy dậy, Rita hiện tại đang bị choáng do xung kích từ cú va chạm của Stan và emperor nên tôi đã phải bế cô ấy trong tay mà chạy ra chỗ an toàn, đỡ lấy bờ eo thon gọn và cặp đùi căng mịm làm cho thú tính của tôi lại lần nữa lên tiếng, cũng may là do không khí hỗn loạn của cuộc chiến giữ cho tôi tỉnh táo chứ không biết tôi sẽ làm những gì ngu xuẩn. Chạy được 1 lúc thì Rita lấy lại tỉnh táo, cảm nhận được hơi ấm của 2 bàn tay ở 2 vùng cấm kị, cô ấy đỏ mặt, đơ người 1 lúc rồi giãy nảy lên, lắp bắp nói

- Bỏ bỏ bỏ bỏ....Bỏ tôi xuống!!! [Rita]

- Ah! XIN LỖI!!! [Tôi]

*RẦMMMMM*

Tôi vội đặt cô ấy xuống, chưa kịp tỏ ra lúng túng thì chuyện xấu lại ập đến, con mèo l stan lại bị đánh văng ra, con emperor ngồi dậy rồi lại lao đến chỗ chúng tôi, lần này giận dữ hơn lần trước. Tôi và Rita khẽ gật đầu với nhau ra hiệu sẵn sàng

Ngay khi con emperor sắp va chạm, thay vì né tránh như lần trước, tôi cắm sâu thanh kiếm xuống dưới đất và dựt mạnh lên, đất đá cát bụi phun lên mù mịt, theo 1 bản năng tự nhiên của động vật, con emperor hãm phanh lại, nhân lúc nó còn lảo đảo, Rita từ trong khói bụi lao ra

- Ma ảnh tất sát! [Rita]

- Tôi lên!!! [Tôi]

1 cơn lốc màu hồng xuất hiện, bao phủ lấy con emperor bằng 1 loạt lưỡi cắt, mục đích không phải gây sát thương lên thân thể con quái thú này nữa, chiêu thức này của cô giờ coi như vô dụng với nó, mục đích là khoá cứng nó lại 1 hồi lâu để có thể tiến hành hành động. Ngay khi cô ấy dứt điểm bằng 1 cú búng tay, con emperor bị nhấc bổng lên không trung, tôi nhân cơ hội này lao lên, cắm thẳng mũi kiếm vào vết thương hở của nó rồi tiện thể kéo luôn cả cơ thể đồ sộ ấy xuống dưới mặt đất, đứng trên người con emperor, cố gắng căm sâu thanh kiếm từng chút từng chút một mặc cho nó giãy dụa kịch liệt, thấy kiếm không thể cắm sâu hơn nữa, tôi thả 2 tay ra vội rút ra 2 khẩu súng lục thủ sẵn từ trước và sả cả băng đạn vào bên trong vết thương hở, kết quả hơn cả mong đợi, 1 mảnh thân giáp của nó bị bong ra, để lộ phần bên trong thân thể màu hồng đặc trưng của thú honkai.

- Đây rồi! [Tôi]

Ngay lúc con emperor chuẩn bị vực dậy, mèo Stan và Rita nhảy lên, ghì chặt nó xuống đất. Rita vội chạy đến chỗ tôi, cắm lưỡi hái vào phần vết thương của nó, tôi hiểu ý liền quăng 2 khẩu súng đi, cầm chặt lấy phần chuôi kiếm, hét lớn ra hiệu Rita

- NGAY BÂY GIỜ!!! GYAHHHHH!!! [Tôi]

- HAHHHHHHH!!![Rita]

*RẮCCCCC!!!*

*XOẸTTTTTT!!!!*

Với nỗ lực cuối cùng, tôi với Rita dùng hết sức giật mạnh vũ khí đã cắm sâu và da thịt của nó ra. 1 tiếng vụn vỡ nghe rợn tai vang lên, 1 mảnh thân thể đen tuyền cứng cáp của con emperor bị cạy ra, cùng với cú rạch từ phía 2 tụi tôi, lõi của nó đã lộ ra, lõi honkai đã lộ ra, yếu điểm chết người của mọi con thú honkai đã được phơi bày ra trước tầm mắt. Tôi nở nụ cười khoái chí, giơ cao thanh trọng kiếm chuẩn bị kết liễu con quái vật này 1 lần và mãi mãi

- GWAOHHHHH!!!![emperor]

Nhưng không, tôi và Rita sững người vì cảnh tượng trước mắt, không cử động được. Lõi honkai của con emperor đang phát sáng, nó phát ra 1 thứ ánh sáng màu tím kí lạ, chúng tôi đã không nhận ra được đấy là con át chủ bài của nó. Con quái vật đã hội tụ toàn bộ sức mạnh còn lại của mình vào trong lõi, ngay khi đạt đỉnh điểm liền kích hoạt 1 vụ nổ xung kích, tôi đã vội vung kiếm xuống chém nhưng không kịp, sức ép của vụ nổ đã làm thanh kiếm vỡ tan, kèm theo đó là tôi Rita và mèo Stan bị hất văng ra xa

Chúng tôi tiếp đất 1 cách không thể nào thảm hại hơn, mỗi người chạm đất đều phải lăn thêm vài vòng nữa mới nằm bẹp xuống đất. Tôi cố gượng lên, đầu choáng váng, mắt mờ tịt, tai điếc đặc, 1 cơn đau dữ dội nhói lên ở lồng ngực có phần vụn vỡ, vài mảnh của thanh kiếm lúc nãy do sức ép của vụ nổ đã găm sâu vào lồng ngực của tôi, sự đau đớn giúp tôi lấy lại thêm chút tỉnh táo. Quay sang nhìn Rita, cô ấy ngồi đấy, nắm chặt lấy cánh tay bị thương lúc nãy nay đã chuyển thành 1 màu tím vì mất máu và bị thương, cô ấy đã bị thương quá nặng để có thể chiến đấu, mèo Stan cũng vậy, trong thân hình khổng lồ của mình nặng nhọc lê bước đến, dùng thân mình để che chắn cho chủ nhân. Cả 3 đã bị đánh bại bởi uy lực của con emperor

Emperor đã đứng dậy, đau đớn và điên cuồng, chỉ với 1 tiếng gầm lớn, hàng đàn hàng loạt thú honkai xuất hiện, trên trời mặt đất đều có hết, số lượng nhiều đến nỗi có khi đây là toàn bộ thú honkai đang chiếm đóng thành phố này vậy. Chúng tôi hoàn toàn bị áp đảo về số lượng và sức mạnh, hoàn toàn không có khả năng chống trả nữa. Tưởng đến đây đã là an bài rồi, nhưng không

- Cậu đã gục ngã rồi sao? [???]

Tôi ngước lên nhìn hình bóng từ trong hư vô đã xuất hiện, những tia nắng chiều chiếu qua hình bóng ấy khiến tôi hiểu ra đây chỉ là ảo ảnh, nhưng...nó rất thật, rất thân quen, như thể người ấy đang đứng ở ngay đây vậy. Dáng đứng sừng sững không sợ hãi, quân phục chiến binh Valkyrie quen thuộc, mái tóc xám được búi lại bằng 1 sợi dây buộc tóc có hoạ tiết hình phượng hoàng, ánh mắt đợm buồn nhưng tươi sáng màu quyết tâm và hi vọng, gương mặt băng xương nghiêm nghị nhưng rất xinh đẹp, cô ấy đứng đấy, hướng về phía con emperor đang điên cuồng giận dữ mà mặt không chút biến sắc, ngước ra đằng sau nhìn con người đang thoi thóp trống tay cố ngước lên đầy mỏi mệt, cất tiếng nói

- Không giống cậu của mọi khi gì cả! [???]

Giọng nói ấy, giọng nói thân thuộc, tuy đã cách xa nhưng không bao giờ phai mờ trong kí ức ấy, tôi ngước lên nhìn cô ấy kinh ngạc và xúc động, thều thào cố gọi tên cô ấy

- Fu...Fua........Fua....hua......Fuhua?

Cô ấy không nói gì, chỉ quay đi, ngắm nhìn khung cảnh đổ nát xung quanh, ngăm nhìn con emperor và quân đoàn tận thế của nó, ngắm ngìn Rita đang bất lực dưới sự che trở yếu ớt của Stan. Cô ấy ngước lên trời cao, nhìn về nơi xa săm nào đó, điềm đạm cảm thán

- Cậu! Giờ khác thật! [Fuhua]

Đúng vậy! Tôi đã khác! Tôi đã không còn là con người mà cô ấy từng biết nữa, đã không còn là đồng đội của cô ấy nữa, không còn là đồng môn chung 1 người thầy nữa, đã không còn là người cùng trung 1 chí hướng cao cả với cô ấy nữa! Tôi giờ đã khác xa rồi, người mà cô ấy từng biết chỉ mà 1 quá khứ đen tối mà tôi vừa muốn chôn sâu, vừa muốn nhung nhớ, chôn sâu vì xấu hổ vì con người của tôi trước đây, nhung nhớ vì ngày hôm ấy, cô ấy....đã xuất hiện trong cuộc đời tôi

- Cậu biết gì không? Cậu yếu đi nhiều đấy! Tại sao vậy? [Fuhua]

Tôi không trả lời, tôi biết rằng sẽ không có câu trả lời nào có thể giải đáp được thắc mắc của cô ấy cũng như của chính tôi. Trước đây mang dang mạnh nhất từng tồn tại, nay chỉ là 1 học sinh cấp 3 bình thường, cố sống 1 cuộc sống bình thường, không chút vướng bận đến thế sự nữa. Có phải vì tôi đã buông xuôi tất cả? Buông xuôi cái quá khứ ấy? Hay là vì tôi đã quá yếu đuối với thời đại? Tôi thực sự không có câu trả lời nào thích đáng để thú nhận với cô ấy

- Cậu còn nhớ không? Lý do cậu tự nhận mình là kẻ mạnh? [Fuhua]

-........[Tôi]

- Cậu coi mình là mạnh nhất vì sức mạnh của cậu! Sức mạnh không ai sáng nổi ấy! Nó khiến cậu kiêu ngạo! Nó khiến cậu coi thương tất cả người khác! Kể cả tôi! Cậu có nhớ khổng? [Fuhua]

Phải! Đó là con người tôi trước đây, độc tài và kiêu ngạo, tàn bạo và hống hách, thấy những kẻ khác chỉ là sâu bọ dưới chân mình. Tôi đã trở nên mù quáng với thứ sức mạnh mình mang theo trên mình và giờ đây nhớ lại thấy thật đáng xấu hổ, liệu đây có phải lý do mà tôi muốn quên nó đi vào dĩ vãn?

- Cậu đã sai! Cậu biết không? [Fuhua]

Phải! Tôi đã sai, sai rất nhiều, đắc tội với rất nhiều người, làm tổn thương rất nhiều người, mang lại khổ đau cho rất nhiều người. Nhưng quan trọng nhất với tôi, đó là đã làm cậu buồn, đã làm cậu phải rơi lệ, đã phải tự tay gạt đi giọt lệ ấy. Đến giờ sự hối hận vẫn còn đấy, sự nuối tiếc vẫn còn đây, sự ăn năn vẫn giày vò khi mà tôi nhìn thấy bóng hình cậu thêm lần nữa

KẺ MẠNH!
KHÔNG CHỈ LÀ KẺ CÓ SỨC MẠNH!
MÀ CÒN LÀ KẺ CÓ LÒNG VỊ THA!

SỨC MẠNH!
KHÔNG PHẢI DÙNG ĐỂ TIÊU DIỆT KẺ THÙ!
MÀ NÓ DÙNG ĐỂ BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI TA THƯƠNG!

KẺ TỰ NHẬN MÌNH LÀ KẺ MANH!
LÀ KẺ SỬ DỤNG SỨC MẠNH CỦA MÌNH ĐỂ BẢO VỆ KẺ KHÁC, BẢO VỆ NHỮNG KẺ YẾU!

CHỈ NHƯNG NGƯỜI NHƯ THẾ MỚI SỨNG ĐÁNG ĐƯỢC GỌI LÀ KẺ MẠNH!

Lời cô ấy nói, giống hệt ngày hôm ấy, giống hệt khoảnh khắc ấy, khi cô ấy đứng trước mặt tôi không sợ hãi, kiên định và mạnh mẽ, quả cảm và giàu lòng nhân ái, khoảng khắc ấy, thâm tâm tôi đã nhận thua cô ấy vì sự cao cả, vì lý tưởng cao đẹp, vì ước mơ nhỏ nhoi nhưng vĩ đại của cô ấy. Lời nói ấy như đã châm ngòi cho 1 ngọn lửa hi vọng, thắp sáng màn đêm đen sâu bên trong tôi, nó đã vực tôi đứng dậy, đứng ngước nhìn ánh hào quang mạnh mẽ của cô ấy mà mê mẩn. Fuhua, đã quay lại nhìn tôi, nở 1 nụ cười tươi, 1 nụ cười thật đẹp, 1 nụ cười tôi đã thương nhớ bao năm, 1 nụ cười khiến tôi nhớ đến lý do mình tồn tại trên cõi đời này, cô ấy đưa tay về phía tôi, đôi mắt đặt trọn cả niềm tin hướng về tôi

- CẬU LÀ KẺ MẠNH! CẬU SẼ KHÔNG BAO GIỜ THUA! PHẢI KHÔNG? [Rita]

Qua ánh nằng chiều tà, hình ảnh của cô ấy toả sáng như thể 1 thiên thân hộ mệnh, 1 đấng cứu thế cứu vớt lấy cuộc đời tôi, tôi đã xúc động, giọt lệ tự rơi trong vô thức, mặc dù tôi biết khung cảnh này chỉ là 1 ảo ảnh mà tôi tưởng tượng ra nhưng nó vẫn quá chân thật và mãnh liệt, hình ảnh người con gái hiện lên, kỷ niệm hàng chục triệu năm trước ùa về, 1 thứ gì đó rất nguyên thuỷ đã sống lại trong tim tôi. 1 nụ cười mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm đã nở, tôi chậm rãi đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô ấy, tự nhắc nhở mình lời hứa năm xưa 2 người đã trao nhau

- Phải! Tôi sẽ không thua! Tôi sẽ không thua cho đến khi gặp lại cậu! Và chúng ta.....sẽ chiến đấu bên nhau lần nữa!

Hình hài cô ấy dần dần mờ đi và biến mất trong khi vẫn nở 1 nụ cười, trước khi đi vẫn không quên để lại 1 lời nhắc nhở tôi rằng không bao giờ quên lời hứa ấy

- Cậu đã hứa rồi đấy! [Fuhua]

Giờ chỉ còn tôi đứng đấy, giơ tay ra không trung, đờ đẫn nhìn ảo ảnh của cô ấy biến mất 1 lần nữa. Tôi không biết tại sao ảo ảnh của cô ấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi khoảng khắc này, nhưng tôi biết chắc 1 điều rằng

TÔI SẼ KHÔNG THUA!

Tôi quộn tròn lòng bàn tay lại thành nắm đấm, thân thể tuy đã tàn tạ nhưng lý chí giờ đã thành sắt đá. Tôi không cho phép mình được thua cuộc, dù chỉ 1 lần nào nữa, để tôi có thể thực hiện lời hứa ấy, để tôi có thể gặp cô ấy thêm 1 lần nữa. Tôi hướng ánh mắt đầy quyết tâm của mình nhìn về phía con emperor, không 1 chút sợ hãi, không lo lắng, không luyến tiếc, chỉ có 1 niềm tin chiến thắng mãnh liệt đang sôi xục

Thấy tôi còn đứng dậy được, con emperor gào lên, đồng loạt tất cả thú honkai lao về phía tôi, hàng ngàn con cả trên trông lẫn mặt đất đều có, chúng điên cuồng lao đến 1 chiến binh nhân loại duy nhất. Tình cảnh hiện giờ, muốn thắng thì tôi phải dồn toàn bộ sức mạnh và niềm tin vào chiêu thức tất sát này, chiêu thức đối với tôi là cấm kị này

- Fuhua! Mạn phép cho tôi mượn chiêu thức của cậu 1 lần nữa! [Tôi]

Tôi trống 1 chân ra đằng sau, cúi khom người về sau, 2 tay cuộn thành nắm đấm, tay phải đưa lên trên cao hướng về trước, tay phải để ngang chĩa về trước. Tôi 1 lần nữa, thử gọi dậy cái sức mạnh tiềm ẩn sâu bên trong tôi 1 lần nữa và với ý chí bất khất, nó đã đáp lại lời gọi, ánh lửa đỏ rực lại bao chùm lấy cơ thể tôi, nó cuồng bạo và mãnh liệt hơn rất là nhiều, ánh lửa cao hơn 10m, gấp 6 7 lần chiều cao của tôi, mặt đứt rạn nứt vì áp xuất quá lớn, gió thổi phập phừng như bão hội tụ xuống dưới chỗ đứng của tôi. Nắm đâm giơ cao, biểu hiện của sự vô địch và chiến thắng, nay được tôi hội tụ toàn bộ sức mạnh của mình vào bên trong cánh tay này, 1 lớp ánh sáng kì lạ bao chùm lấy cả cánh tay và bàn tay của tôi, toát ra 1 thứ sức mạnh vô địch. Và thời khắc định mệnh đã đến, tôi và nó, mặt đối mặt, không chút do sự hay sợ hãi, lần cuối cùng tung sát chiêu mạnh nhất của tôi mong sẽ dừng được nó lại, giờ thì được ăn cả ngã về không

- Đến đây nào! THIÊN TRU!!!! [Tôi]

*BÙMMMMMM*



Trên máy bay của Otto

Ông ta đã thấy nó, rất rõ, rất chi tiết, ông ta căng tròn mắt, ngắm nhìn cái thứ ánh sáng màu xanh chói loà ấy, tuyệt đẹp và chết tróc ấy, cái thứ sức mạnh không phải của nhân loại, cái thứ sức mạnh mà chính ông ta cũng phải nói rằng chỉ có thần linh mới có thể nắm giữ ấy. Sự rung động, ông ta cảm nhận được nó, ông ta cảm nhận được chiếc máy bay đang rung lắc giữ dội, hệ thống điện bị chập mạch 1 cách đáng sợ, trong căn phòng làm việc của mình, ông ta có thể cảm nhận được 1 áp lực khủng kiếp mạnh mẽ đến mức làm cả căn phòng rung chuyển, nó run rẩy trong sợ hãi bởi 1 thứ gì đó quá đỗi khủng khiếp

Căn phòng từ từ ổn định lại, mọi thứ quay trở lại như cũ, như chưa có gì sảy ra, 1 sự im lặng quá đáng sợ trong thời điểm này. Ông ta đứng đấy, 2 tay chống vào bàn làm việc, toàn thân cứng đơ, mồ hôi hột toát ra không ngừng, khuôn mặt bàng hoàng kinh hãi không thốt nên lời, tim ông ta đập nhanh như muốn vỡ ra. Cái cảm giác ấy, vẫn còn đây, cái cảm giác sợ hãi mà kẻ ngàn năm bất lão cũng phải kinh hãi, ông ta có thể cảm nhận được 1 thứ gì đó, 1 bàn tay to lớn vô hình, nó đã đi xuyên qua lồng ngực mà bóp nghẹt trái tim bé nhỏ, nhìn qua màn hình điện tử, nhìn vào con người ấy, ông không thấy 1 kẻ phàm trần, ông thấy bóng hình của 1 con rồng khổng lồ giận dữ, gầm lên 1 tiếng đầy phẫn nộ mà thổi bay kẻ địch

Otto đứng đấy, không biết nói gì, trong lòng vừa sợ hãi, vừa phấn khích, cả ngàn năm rồi ông mới cảm nhận được cảm giác ấy, cảm giác kinh hãi tột độ. Ông ta vô thức gượng gạo nở 1 nụ cười bí hiểm, 1 âm mưu đã được toan tính

Sân bay Gia Lâm

Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, những nòng súng bắn đến nóng chảy cả nòng, những tiếng hò hét của các binh sĩ như 1 bản chiến ca, từng đàn từng lớp những xác sống ngã xuống, trồng chất lên nhau tạo thành 1 biển xác, máu chảy nhuộm đỏ đường nhựa, cảnh tượng quá sức ghê rợn. Đội IMB đang ở sâu bên trong sân bay, tất cả đều chăm chú theo dõi diễn biến cuộc đấu của tôi qua màn hình vệ tinh được kết nối với bộ giáp của Susanah, đến cảnh đòn quyết định được tung ra, tất cả đều chết lặng, không dám tin vào mắt mình, chưa kịp để mọi người bàng hoàng, 1 luồn gió lớn, mạnh đến nỗi có thể đẩy văng vài chiếc xe ập đến, kéo theo đó là 1 trận động đất vang trời, ánh sáng màu xanh trói loà xuất hiện, chiếu sáng cả 1 khoảng trời trước sự kinh hãi của tất cả mọi người. Ngay khi trận động đất dừng lại, gió ngừng thổi, ánh sáng kia đã biến mất, Alvitr đứng dậy, hướng mắt nhìn về phía khoảng trời ấy. nét mặt bàng hoàng rồi chuyển thành sợ hãi, buột miệng thốt lên

- Chúa ơi! Cái gì vừa sảy ra vậy???? [Alvitr]

Quay trở lại với tôi. Đã xong, đã kết thúc, tất cả hàng ngàn con thú honkai đã biến thành cát bụi, con emperor, thứ được coi là hiểm hoạ của cả đại lục và thế giới cũng đã chịu chung 1 số phận, tất cả những gì còn sót lại chỉ là 1 vệt lõm khổng lồ, chạy dài trên mặt đất đến qua cả đường Thanh Niên, tất cả nọi thứ, phường Quán Thánh, phố Trần Vũ, phố Ngũ Xã, tất cả đã không còn lại 1 mống

Tôi đứng đấy, sừng sững và hiên ngang, chậm rãi giơ nắm đấm hướng lên trời, biểu hiện của chiến thắng, kẻ cuối cùng đứng vững, kẻ cuối cùng trụ lại của cuộc chiến, tôi đã bảo vệ được quê nhà của mình, đất nước của mình, niềm hạnh phúc nho nhỏ của mình. Hoàng hôn đã bắt đầu đến, vòm trời cam đỏ, những ánh nắng cuối ngày chiếu xuống, những làn gió hiu hắt, tất cả đều trạm khắc cho hình ảnh người hùng thêm phần hùng vĩ và cao cả

Vì đã dùng hết sinh lực, tôi bỗng thổ huyết và ngã xuống, ngửa mặt lên nhìn trời, không gian xung quanh tôi trở nên lảo đạo, cặp mắt mệt mỏi nặng chĩu cố mở ra, tai đã điếc ù không còn nghe thấy gì. Tôi thấy được Rita đã chạy đến, cô ấy ngồi xuống đỡ đầu tôi lên, tuy không nghe thấy nhưng tôi biết rằng cô ấy đang cố gọi tên tôi trong tuyệt vọng, đôi mắt long lanh ngấn lệ, trên trời bỗng xuất hiện 1 chiến thuyền khổng lồ, đó là Hyreion, hình ảnh chiếc tàu chiến đang từ từ đáp xuống là những gì tôi nhớ được, tất cả mọi thứ tối xầm lại và tôi đã rơi vào cơn hôn mê thật sâu, không ai có thể gọi tôi dậy được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro