I: REBORN
[ ... ]
"Sống cho tốt cuộc đời của ngươi." Người từng nói câu đó, hỏi giờ đã xa nơi cuối phương nào?
I
REBORN
"Khi ta chào đời, ngươi đã lớn khôn. Khi ta trưởng thành, ngươi không còn nữa."
Chúng ta chiến thắng tất cả, song mãi đầu hàng tuổi tác thời gian.
Đời người quy thành hai chữ sống và chết. Sống vì những điều chúng ta yêu thương. Chết vì chính những điều chúng ta từng sống.
Được và mất. Đó là cuộc đời. Được để thỏa cái lòng mong mỏi. Mất để hiểu quan trọng xiết bao. Chúng ta từng sống để có tất cả, chết đi rồi không còn gì cả.
Trước khi vùi mình trong đất đen lạnh lẽo, cuộc đời dành cho cuộc tiễn đưa...cuối cùng.
Một tháng sau khi kết thúc Đại Băng Hoại, nhân loại què quặt đang gắng gượng đứng lên. Hai tháng sau khi giã biệt Băng Hoại, đại tang lễ được Schicksal khởi xướng nhằm tưởng nhớ những Valkyrie đã hy sinh cũng như những nạn nhân không may mắn trước phán quyết thánh thần.
Trắng. Chỉ một màu trắng tang tóc đau thương. Những tiếng khóc than, ám ảnh. Những tiếng nấc nghẹn, mờ phai. Trắng hoa hồng trên những quan tài ngay ngắn cạnh nhau, thứ đặt bên trong có khi chỉ còn mảnh xương miếng thịt, hay vật gì đó có thể tìm được trước lúc ra đi. May mắn rằng họ "có thứ gì đó để nhớ", khi "nó" đến và đi, bào mòn màu xanh trên hành tinh nhỏ bé, "nó" ôm vội đi nhành cây ngọn cỏ, "nó" lỡ vội mang cái tên cuộc đời, trả lại người cho giấc mơ dài tận kiếp.
Băng Hoại qua đi, hành trang mang nặng câu thề câu hứa. Đời biết bao kẻ, ngủ quên tận nơi đi mãi không về...
Mấy bông cúc mũi hài bật lên ánh vàng giữa trắng lạnh thương đau, người phụ nữ đó cứ đứng mãi trước hai tấm di ảnh, tay chắp trước ngực là nguyện cầu hay muốn nói vài câu? Nỗi buồn thương khiến người đó như hóa đá bất động, nếu để mặc bà ta ở đó, chẳng ai biết khung cảnh ấy sẽ còn đến bao giờ. Người ta hay nói, liều thuốc tốt nhất để chữa lành là thời gian, nhưng suy cho cùng, đó chỉ là lời an ủi chính thân vô nghĩa. Hai tháng, thậm chí có đến hai năm, nỗi đau chỉ vơi theo thời gian trôi chảy, vết sẹo có mờ vẫn đau nhói trong tim. Cái tình sinh ra cùng đi cùng sống, buộc người với nhau sao chia cắt phũ phàng.
Bronya Zaychik.
Seele Fuai.
Bỏ mạng tại nơi xa lắm gọi nhà...
"Tại sao ngươi đến đây!"
Không vội lên tiếng, cũng chẳng hay lại nhìn lấy vài giây, dẫu biết câu hỏi đó hướng về mình, Cocolia đều coi như...
"Đừng có giả bộ như không nghe thấy! Sau bao nhiêu chuyện tồi tệ ngươi đã làm, ngươi nghĩ ngươi còn tư cách để gặp Bronya–?!"
"Kiana, đủ rồi!" Chưa đợi Mei kịp dứt câu, cô gái tóc kim đã lao lên giữ vai người đàn bà kéo mạnh...
Đứng trước mất mát quá lớn đời người, chúng ta đều là những đứa trẻ đáng thương. Khi đau, lũ trẻ thường sẽ khóc. Nhưng càng trưởng thành, nước mắt không cạn mà phải nuốt ngược vào trong. Đã quá đau lòng...nên không thể rơi nước mắt.
"Ngươi có quyền tức giận, thậm chí là oán trách ta. Ta biết ta không tốt đẹp, nhưng ta muốn xin lần cuối được ở gần lũ trẻ..."
"Ngươi không được phép! Bỏ ta ra Mei! Ta không thể để người đàn bà này lại gần—"
"Kiana!"
"Mẹ Cocolia...!" Bất chợt, vang. Vỡ òa lên tiếng của một đứa trẻ. Tất cả đều như lắng lại, nặng nề...nhưng cũng rất mong manh. Chỉ còn...tiếng chân bước chậm dần trên sàn đá. Cocolia vội ngồi xuống, vừa kịp giang tay, liền từ đám đông chạy ào ra hai đứa trẻ. Chúng lao bổ tới, cùng ôm chặt lấy người đàn bà rồi khóc thật to.
"Mẹ Cocolia! Mẹ Cocolia về rồi..."
"Rosalia...Lilya, mẹ đây. Mẹ xin lỗi các con...mẹ xin lỗi..."
"Mẹ...mẹ ơi...chị Bronya...cả chị Seele nữa..!"
Chúng sinh ra không biết cha mẹ, cô nhi viện là nhà, Cocolia là mẹ, tất cả...đều là người thân. Khi ngôi nhà mất đi một thành viên nào đó, ngây dại đến đâu cũng khó tránh đau lòng. Và nỗi đau của những đứa trẻ...sáng trong đến mức nước mắt rơi ròng...
"Ta xin lỗi."
Cúc mũi hài, loài hoa tỏ ý bảo vệ chở che. Cố gắng một đời, cái số khó thay, cái duyên khó đổi. Rồi kẻ ở người đi, rồi sao nói cho vừa?
"Hai chị ấy...hai chị ấy mất rồi...!"
Đau là cảm giác. Mất...là nỗi đau. Tóc kẻ còn xanh đã bạc đầu người đưa tiễn. Hai chữ gia đình, thời không trôi chảy cứ rơi rớt dần đi.
"Kiana, chúng ta đi."
"Để ta ở đây với Bronya...một lát nữa."
Bẵng đến ngày mai nào ai còn đó?
Sự thật, là không thể đổi thay. Nhưng chính bởi sự thật, chấp nhận nghiễm nhiên trở nên quá khó. Trước cỗ quan tài hoa trắng tinh khôi, Lý Tố Thường một mình quỳ ở đó, hai tay cô cẩn trọng nâng tấm di ảnh như chính nơi đó lưu giữ cả linh hồn. Người cô một lòng kính cẩn quý trọng, riêng tiếng "sư tổ" chưa từng dành ai, công to nghĩa nặng còn mang chưa trả, cớ sao vội đã đi mãi không về?
"Tố Thường–"
"Nhược Thủy, là ngươi sao? Thế nào rồi, ngươi tìm thấy cô ấy rồi chứ..."
Cô từ chối quay đầu, ngay một ánh mắt cũng chẳng để tâm. Kẻ đi kẻ đến chỉ tăng không giảm, tầng hoa xếp đó ngày một nhiều lên. Sinh thời nàng sống được lòng bao kẻ, mơ mộng cái tình ôm trọn thế gian. Trái tim quá nhỏ, tay không đủ lớn, vịn cớ đời dài...yêu mãi đó dương gian. Cho tận đến...ngày tàn.
"Ta chưa từng rời đi. Nếu ta không nói, ngươi thậm chí không biết ta luôn ở bên cạnh."
ELF, từ rất lâu không đơn giản chỉ là công cụ, ELF là những thể sống, là dạng thức tồn tại tương đương với con người. Xúc cảm quý giá hình thành từ trái tim, con người đã không còn riêng độc nhất. Ánh mắt buồn rầu Nhược Thủy nhìn cô, so với bao lần nặng tình hơn biết mấy...
"...ngươi nên đi, ngươi phải tìm cô ấy...ngươi phải giúp ta đưa cô ấy đến đây"
Lời cô nói, khô khan và rời rạc. Càng cố giữ chặt, tay cô càng không tự chủ mà run lên. Một ngày của hơn hai tháng trước, tỉnh dậy trên giường bệnh, cô được tin Phù Hoa đã mất rồi...
"Ngươi lo người đó thì được, vậy ta lo cho ngươi thì không?" Nằm trong số những người sống sót, Lý Tố Thường may mắn không chịu quá nhiều vết thương chí mạng, khả năng hồi phục cũng có phần nhỉnh hơn. Hai tháng qua, đôi chân cô miễn cưỡng vừa đi lại được đã bị cô ép quỳ từ lúc sớm hôm, hai cánh tay cứng đờ chỉ biết ôm mãi khung ảnh một người không còn nữa... "Cô bé ấy là người thế nào, thiết nghĩ ngươi phải rõ hơn ta. Nếu cô ấy không muốn đến, bắt buộc sẽ là điều ngu ngốc nhất."
Tố Thường cô đau đến quên mình, nhưng có một người không đành quên cô. Nhược Thủy tiến gần cô thêm một chút, bàn tay bé xíu chạm khẽ gò má cô. Giọt lệ lạnh lẽo rơi cũng khô rồi. Khóc cũng khóc rồi, đau cũng đau rồi, chỉ còn một điều cô thương cô tiếc... Thế gian chưa từng bỏ ai đơn độc, chỉ một dáng hình bao trọn cả thế gian.
"Không, ngươi không hiểu. Đây đã là lần cuối cùng, sau này...sau này...không bao giờ còn cơ hội nữa."
Tiểu Thức. Nàng cho cái tên, nàng mang cuộc đời. Nàng đổi tất cả, mong ai đó được thấy...ngày mai. Cùng nàng đã đi đến ngày tận thế, phía cuối con đường...
"Nhanh lên, Nhược Thủy...! Mau giúp ta gọi cô ấy đến đây. Cô ấy không phải người như vậy! Nếu không...nếu không...Thái sư phụ sẽ đau lòng lắm!"
Tố Thường gục xuống, Nhược Thủy lại lặng im. Người nên tới lại không có mặt, hỏi đớn đau lòng hay đã quá...?
Hồi chuông gióng đập thẳng không gian. Tiếng khóc thương trầm như khúc nhạc, đoàn người gắng gượng nương nhau đứng thẳng, chuẩn bị cho cuộc tiễn đưa cuối cùng.
"Không! Đợi đã, các ngươi xin hãy chờ chút đã! Một chút thôi...đừng đem sư tổ đi vội như thế! Cô ấy...cô ấy còn chưa tới kia mà..."
"Tố Thường cô nương, xin đừng làm chậm trễ việc của chúng tôi. Đã đến giờ rồi."
"Tố Thường, coi chừng–!"
"...đừng... Ta không muốn thấy người đó phải khóc thêm lần nào nữa..."
"ta xin các người..."
"Mở cửa! Thả ta ra, mau lên! Các ngươi bị điên hả?! Thả ra mau lên...để ta đi cứu hắn... Các ngươi không làm được thì để ta, đã bỏ mặc hắn...tại sao lại ngăn cản ta thế này!"
Tiếng vọng át đi ít nhiều qua lớp sơn cánh cửa. Trong căn phòng vốn không có gì cả, cô gái điên cuồng gào thét đã bao lâu. Ngày hôm đó tuyết ươm màu máu, tuyết đem người mượn chút cảm nhận tầm thường. Vượt ngưỡng ảo ảnh thường hay định nghĩa, chới với chơi vơi giữa thể sống với linh hồn. Chạm hoặc không, đã không còn là vấn đề suy ngẫm. Muôn phần lắng lo, khi Phù Hoa thật không còn nữa, từ giờ về sau, Tiểu Thức sẽ phải "sống" thế nào?
"Tiến sĩ Tesla."
"Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó! Ta thừa biết ngươi đang nghĩ gì, muốn để cô ấy tự tìm chỗ chết hay sao?"
Ranh giới tồn tại hay không tồn tại, tạo hóa biến người thành trò hề rẻ mạt ba xu. Không có cơ thể, không hề thuần khiết, những tác động vật lý đôi khi ảnh hưởng không rõ ràng, người có thể khóc, người biết cảm đau. Nhưng bốn xung quanh lạnh bức tường trắng, người biết làm sao như con sáo trong lồng?
"Các ngươi...đáng ghét! Bỏ ra...mau thả ta ra!"
Tesla ngán ngẩm lắc đầu, những lời này đã nghe đến thuộc lòng từ hơn tháng trước. Nhưng có lẽ bộ não thiên tài khoa học lại kém hiểu biết về tiếng nói trái tim. Kể từ cái ngày mất đi đôi cánh, con chim câu trắng nhớ xiết bao bầu trời. Trông ngóng từng ngày xinh đẹp vút cao, ngày muốn vụt bay đầy trời giông bão. Vì...
Vì?
"Đứa nhóc này...trước giờ đâu thấy quan tâm ai như thế."
Trên hành lang trải dài tăm tối, hai bóng người kẻ trước người sau.
"Tiến sĩ Tesla, lần này ngươi thực sự quá đáng rồi đấy." Einstein dừng bước thở dài, hình như thoáng rồi phải dựa nhờ bức tường bên đó.
"Vậy ngươi muốn thế nào? Nên cái gì, không nên cái gì, ngươi chẳng phải biết rõ rồi sao? Bỏ bao công sức đi đến bước này, lẽ nào ngươi muốn đem đổ sông đổ bể mới vừa lòng sao? Đủ rồi đấy, mất mát chừng đó với ta đã quá lắm rồi."
Tấm lòng dành nguyện vốn chẳng hề sai, chỉ rằng cái tình đừng chọn sai thời điểm.
"Ý ta là, hôm nay là ngày gì, ngươi quên rồi sao?"
"Hôm...nay?"
Tesla vừa ngừng lại, Einstein đã dừng bước từ lâu. Ánh nhìn tưởng chừng không thay không đổi, biết đã khi nào cháy đỏ màu băng.
"Ngươi có quay lại cũng chẳng kịp nữa. Mau đến đại sảnh, cán bộ Negentrophy không thể vắng mặt những lúc thế này."
"Chết tiệt...lại thành kẻ xấu với người ta mất rồi."
"Ta không kịp đến đám tang của người đó...không thể đến được..."
Kính cửa sổ đã bị đánh vỡ, mảnh thủy tinh rải rác dọc cung đường. Không còn máu tanh, chỉ riêng màu bùn đất. Những bước chân khi không khi có, nếu lỡ ngẩng lên còn trông thấy dáng người. Yếu đuối, mỏng manh. Đến mức gió tạt thổi ngang cũng đủ xô người ngã. Mờ nhạt, chua chát. Chỉ thoáng trông qua đã đau đến xé lòng.
Trái táo trên cành đương hãy còn xanh, sao nỡ ép đành lìa xa cành lá? Đứa trẻ ấy chưa hãy trưởng thành, bỗng một ngày kia đường đêm ngõ vắng, đơn phương độc bước còn đó...một mình.
"Ta muốn gặp ngươi...muốn nói với ngươi...nhiều, nhiều lắm. Bằng không, một lời từ biệt cũng được, lần cuối cùng rồi, chỉ muốn ngươi đừng bận tâm ta nữa."
Nhưng. Tất cả, giản đơn một giấc mơ tàn.
Tiểu Thức không thể giữ mình đứng vững, dẫu có bao kẻ cũng mặc kệ đành thôi. Người quỳ hẳn xuống, thất thần trông ra phía xa tuyệt vọng. Ngọn lửa đỏ rực sớm đã cháy lên, ngọn lửa tiễn đưa tận kiếp con người. Cháy. Một màu đỏ trong đáy mắt kia. Đỏ. Như hai hàng lệ vừa tuôn khi ấy.
"Tại sao vậy...? Tại sao...các ngươi...quá đáng đến mức ấy?"
Tuyệt vọng. Không ai biết. Bật khóc. Chẳng ai hay.
Chỉ tiếng lửa cháy. Và bài Thánh ca đưa tiễn cuối đường.
"Tại sao lúc nào cũng luôn là lửa... Tại sao lúc nào cũng phải là ngươi...?"
Mùa đông năm ấy, Cuối Cùng giáng lâm. 16 tháng 1, giã biệt thế gian, Phù Hoa đã là "người trong quá khứ".
"Báo cáo, báo cáo. Độ thuần của linh hồn đã đạt 100%."
"Xác nhận đã có điều kiện cần. Bước tiếp theo của kỹ thuật chuyển giao..."
"Quả nhiên...hai người họ luôn khiến chúng ta không thể ngờ tới."
Một nụ cười đắng chát họa nên. Sẽ chẳng bất ngờ nếu có ai đột nhiên lại rơi nước mắt...
"Coi như...làm người xấu cho trót lần này đi."
"Phải. Lại đây, có chuyện ta và tiến sĩ Tesla cần nhờ."
"Cái–Các ngươi muốn cái gì?! Bỏ ra! Tại sao hết kẻ này đến kẻ đều muốn ngăn cản ta, ta có gây thù chuốc oán gì với các ngươi chứ! Bỏ ra...!"
"Sau khi tất cả hoàn thiện, ta nhất định sẽ đứng ra xin lỗi ngươi đàng hoàng, cô gái nhỏ."
"Tiến sĩ Tesla, ngươi đang khóc đấy à?"
"Đừng có nói nhảm, Đầu Ổ Quạ đáng ghét."
"Ta hận các ngươi...hận tất cả các ngươi...!"
"Không bao giờ...nhất định không bao giờ tha thứ cho các ngươi!"
Trước lúc đặt tên anh hùng tồn tại, thế gian phải đem cái xấu sinh đời.
[ ... ]
Chúng ta đều là kẻ xấu trong câu chuyện của ai đó, ngay đến Chúa trời cũng không ngoại lệ.
"Giá như có thể một lần nữa cho ta được sinh ra..."
Nếu Chúa có tồn tại, năm Ngài bỏ rơi đứa con gái nhỏ, trong trái tim có xót xa chút gì?
"Lý-Tố-Thường."
"Hả...? Ta...ta nghe?"
Tố Thường giật mình trong cơn mê nửa tỉnh. Phía cửa sổ đối diện hành lang, Mặt Trời từ lâu đã đứng bóng. Dãy ghế chờ cũ kỹ chỉ mình cô ngồi đó, Nhược Thủy lơ lửng với thanh kiếm xanh màu tựa nước, vẻ chán nản đã hằn rõ trong đôi mắt màu ghi sáng lạnh. Tố Thường chưa bao giờ dám nói, rằng Nhược Thủy quá giống một người...
"Muốn ngủ thì về phòng ngươi, đừng có vật vạ ở đây cho phải tội." Lẳng lặng đáp ánh mắt nhìn nơi cánh cửa. "Chẳng phải ngươi nên tin tưởng hai vị tiến sĩ đó sao? Ngồi đây lo lắng mãi cũng ích gì, ngươi thừa thời gian đến mức làm mấy chuyện biết rõ là vô nghĩa này rồi hay sao."
Đã quá nửa đêm, cánh cửa kia vẫn đóng im lìm. Không ai bước vào, không ai trở ra, ngoại trừ cái màu bàng bạc sang sáng rọi qua lớp kính, phân nửa thanh âm cũng chẳng nghe thấy. Lý Tố Thường siết tay gấu áo, nuốt nghẹn mấy câu rồi lặng lẽ cúi đầu.
"Ta biết, nhưng không thể không làm." Chờ, phải chờ, nhưng sẽ chờ đến bao lâu?
"Thái sư phụ không còn nữa, Theresa cũng mất rồi... Người gần gũi với cô ấy tính đến giờ chẳng còn ai, nếu ngay cả ta cũng bỏ mặc cô ấy, lẽ nào phải để cô ấy chịu cô độc đến chết hay sao!"
Tàn nhẫn. Không phải lần lượt, là đột ngột mất đi. Chưa từng dám quên, nên trong lòng cứ luôn đau nhói. Cô mất đi là thân thích bè bạn, nhưng có người năm đó...mất cả thế gian ôm giữ trong lòng.
"Ta không cần biết! Ngươi đứng dậy về phòng nghỉ cho ta, cứ như này nhỡ chết ở đó, ai lo được cho ngươi!"
"Không đến lượt ngươi phiền lòng." Cô gạt tay Nhược Thủy, cắn chặt môi hòng tránh ánh nhìn.
"Được! Ngươi không đi thì ta đi!" Đau lòng, đâu chỉ riêng cô mới đem hiểu thấu. "Ngươi ngày càng giống sư phụ, chính bởi chỉ còn mình ngươi bên cô ấy..."
Cô không còn nghe câu nói cuối là gì. Vắng lặng đêm dài đổ lạnh đầy hành lang, cô bắt đầu sợ lói le thứ ánh sáng kiên cường sau cửa. Nếu...giả có một lần thần linh nhìn xuống nơi đây...
"Vẫn là ngươi à, bảo sao ta nghe ồn ào. Mà cũng không trách được, người Thần Châu các người, ai cũng như ai."
"Tiến sĩ...Tesla?!"
Tố Thường lập tức bật dậy, quá nhiều điều muốn hỏi muốn biết thành thử lại không nói nổi câu gì.
"Ừ, ngồi xuống đi, với cả, đừng hét vào mặt ta như thế." Dựa người bên cánh cửa để ngỏ, cái buồn rầu mỏi mệt đã thành quen trên gương mặt thường hay cau có.
"Đã...thế nào rồi?"
Căn phòng kia thật quá yên lặng, yên lặng tới nỗi cô không dám nhìn.
"Nên nói sao đây... Chính ta cũng không biết phải diễn giải với ngươi thế nào, hoặc có thể não bộ đã hoạt động quá sức." Chiếc áo blouse trắng hiếm hoi được khoác lên mình đã nhăn nheo những nếp gấp, mùi hóa chất còn nồng nặc và những vệt lạ bật rõ hai màu đỏ đen. Trên cửa kia đã tắt ánh đèn, tiếng máy móc đã đều đặn vang lên. Kết thúc. Phải, kết thúc rồi.
"Ta chỉ muốn biết tình trạng cô ấy hiện tại. Ổn...nhất định sẽ ổn đúng không?"
Tesla đương nhiên thừa hiểu điều cô ấy muốn nói là gì. Tuy nhiên, sự thật luôn hướng mũi dao về niềm tin nhỏ bé, nó sẵn sàng đâm khi người ta vừa chớm hy vọng chút gì.
"Xin lỗi, ta không thể tùy tiện nói trước."
Một chiếc giường đơn. Một cô gái nhỏ. Mắt nhắm lặng yên, tựa đang say ngủ. Năm đó trời ban, mong trời đừng lấy. Dẫu cho duyên trần đứt ngang chưa trọn, đâu đó nhân gian chẳng nỡ buông rời.
"Lại là...may mắn sao?"
Tuyệt vọng hay hy vọng, cuộc đời vốn dĩ là ván cược đỏ đen, có được phải có mất. Nhưng nói thực chẳng ngoa, "chủ nhà" mặc nhiên luôn là kẻ thắng.
"Khoa học là những con số, bảo ta phải tin mấy thứ rủi rui như ngươi vừa nói..." Tesla chống tay lên trán dằn vặt. "Cứ coi là vậy đi. Nhỡ chẳng may tỉnh lại thấy ta ở đó, nhất định cô ấy sẽ phát điên lên mất."
"Dù sao thì ca phẫu thuật cũng..."
"Vất vả cho ngươi rồi, tiến sĩ Tesla."
"kết thúc rồi."
Ngay trước khi Tesla ngã xuống, Einstein kịp đã đỡ lấy người. Họ có thể là những người bình thường, nhưng chính tầm thường làm nên phi thường ấy...
"Ngươi là...tiến sĩ Einstein?"
"Rất vui vì ngươi còn nhớ." Sau ngần ấy những chuyện xảy ra, có lẽ chỉ riêng một người luôn giữ vẻ bình tĩnh. "Nói điều này không phải tự cao hay bào chữa, chúng ta đã cố gắng đến mức không thể tiến xa thêm dù chỉ một milimet nào."
Phía sau hùng vỹ dãy núi hiên ngang có chăng chỉ đang cố che cố giấu, biển rộng sóng xô tưởng nát cõi lòng.
"Ta không hiểu khoa học, nhưng ta biết, các ngươi, và mọi người, luôn đối xử với cô ấy bằng tình cảm chân thật nhất."
Tổ ấm, gọi tất cả cùng chung là người một nhà.
"Các ngươi đều rất cố gắng, chỉ có ta không làm được gì cả..."
"Ngươi là người có thể bên cạnh cô ấy lúc này. Sau những gì ta và tiến sĩ Tesla đã làm, dám cá chắc mười phần cô ấy không dễ gì tha thứ cho bọn ta."
Có những chuyện, vài lời không thể nói. Einstein lạnh nhạt cười, thầm hồi tưởng từng khi xưa câu hứa...
"Xác suất 100% gần như là không tưởng, nhưng xấp xỉ sai số hoàn toàn có thể xảy ra. Bọn ta có khoảng 2 năm chuẩn bị, khởi động trong chưa đầy 3 tháng và hoàn thiện với 20 tiếng đồng hồ. Thử thách cuối cùng quyết định thành công hay thất bại phụ thuộc hoàn toàn vào việc cô ấy yêu thế giới nhiều đến bao nhiêu."
Mặt tối của luân hồi, hay sự phản bội chân lý, lịch sử đã từng ghi chép và truyền đạt dưới vô vàn cái tên, tuy nhiên hiểu theo đúng mặt chữ: kỹ thuật chuyển giao linh hồn. Từng được biết đến lần đầu tiên vào khoảng 500 năm trước hoặc sớm hơn, không lâu sau đó liền bị coi là cấm kỵ, ý muốn chống đối điều luật sinh tử đồng nghĩa đi ngược với lý tưởng khởi nguyên, nhất định sẽ bị thần linh trừng phạt. Giống như "trái cấm" của Eva, khi "tham vọng" đủ lớn, con người sẽ không chối từ dấn thân. Không biết khởi đầu, không hay kết thúc, trước lúc trở về quên lãng ngàn thu, nó được đánh thức bởi người đàn ông mang tội với toàn nhân loại, Otto Apocalypse. Nhưng tình yêu là sự thất bại, và hắn, trong mắt mọi người, không hơn không kém một kẻ điên.
Tri thức cấm kỵ. Bàn tay của Thần. Đưa người từ cõi chết hồi sinh, tức nghĩa đem kẻ ngoài guồng bỏ trong thế giới. Không gì đảm bảo sự sẽ thành công. Không ai dám chắc đó là sự thực. Nhưng đâu chỉ bởi khi xưa câu hứa, người sống với người nghĩa nặng tình sâu. Xứng đáng với những điều tốt đẹp, từ ngày đầu tiên Phù Hoa đưa người về, họ nhìn nhau và cùng tự hứa: nhất định thành công phải đến một ngày. Bởi suy cho cùng, ý nghĩa tồn tại cuộc đời phải do người đó tự mình viết nên. Băng Hoại kết thúc, Phù Hoa bỏ mạng, cách thức tồn tại của Tiểu Thức lần nữa cực kỳ đáng lo. Dồn đây tất cả tâm huyết đời người, bất luận đúng sai đem người trở lại, tiến hành chuyển giao 3 tháng sau khi nàng mất.
Những kẻ tầm thường làm nên phi thường. Frederica Nikola Tesla. Lieserl Albert Einstein. Thiên tài là họ, bình thường cũng là họ. Cái tình và cái tâm. Hiến dâng một đời nguyện không nuối tiếc.
"Ở đây nhờ ngươi được chứ Tố Thường? Ta phải đem cái người nóng nảy này đi trước, mấy nay trắng đêm không chợp mắt..."
"Cảm ơn hai người." Vì đã luôn cố gắng...
"Khách sáo gì chứ, đều là người một nhà với nhau." Vì chưa bao giờ dừng chân bỏ cuộc.
"Phù Hoa luôn kiên cường như thế, cô bé này nhất định sẽ ổn thôi."
"Tỉnh dậy đừng khóc nhé nhóc con..."
Bảo vệ thế gian của chung tất cả, thế gian của người duy nhất nàng đây. Chỉ một chữ chờ nên thương nên nhớ, cũng bởi chữ chờ mà hóa thương đau.
"Ngươi ấy, lúc cười lên đẹp nhất trên đời!"
"..."
Ngồi một mình bên giường bệnh, Lý Tố Thường vội vàng rụt lại tay. Cô gái trước đây chỉ luôn nhìn ngắm, họa có tiến xa cũng phải thông qua cơ thể một người, cảm giác chân thật luôn quá xa vời, cho đến hôm nay...
"Người đầu tiên được chạm và cảm nhận...nên là Thái sư phụ chứ chẳng phải ta."
Cô có thể nghe đều đều những tiếng thở, chầm chậm từng nhịp tim,...dấu hiệu sống của con người hoàn thiện, Tiểu Thức đã có, đáng được có...tất cả. Tất cả, ngay từ đầu đã không bao gồm nàng ở đó.
"Ngươi rất đẹp, không phải theo cách của Thái sư phụ mà duy nhất chỉ riêng ngươi."
Lần đầu được trông người gần đến vậy, chẳng rõ vì sao có chút chạnh lòng.
"Sư tổ thường nói với ta, đôi mắt ngươi thật sự thật sự rất đẹp." Như thể chỉ vừa mới hôm qua. "Mọi thứ đến nhanh quá...ta không thể nào chấp nhận được... Tại sao người như sư tổ lại phải chết...tại sao không để ta thế chỗ cho người...?"
"Đi ra ngoài."
Tố Thường liền khựng lại, cô không nên quên rằng căn phòng này vốn không riêng cô ở đó.
"Ngươi...đã?"
"Muốn khóc thì đi ra ngoài, đừng bắt ta nghe thanh âm phiền phức đó."
Phải, mọi thứ...đến quá nhanh. Người ngồi đó, tựa vào thành giường, quay mặt. Lạnh lẽo như băng, buồn bã như băng.
"Vậy...ta xin lỗi."
Ai mới thực là kẻ đau lòng?
"Còn chưa chịu về nữa, từ khi nào ngươi trở nên cứng đầu như vậy hả?"
Bóng nhỏ màu xanh trên hành lang vắng, có lẽ không đành bỏ mặc dáng ai.
"Nhược Thủy?"
"Chưa ăn gì đúng không? Vừa hay ta nấu dư một bát mì vằn thắn, bỏ đi thì tiếc lắm, chi bằng ngươi–"
Trăng ngoài kia sắp rơi hồ nước.
"Nhược Thủy"
"Ngươi có thể...vô tình nấu dư thêm một bát nữa không?"
Tựa rơi nhẹ như nước mắt ông trời.
"Lần sau ta sẽ nhớ. Nhưng lần này, có lẽ không cần nữa đâu."
Nhược Thủy kéo vội tay cô, ngược hướng hành lang chìm dần trong tăm tối.
"Khoan Nhược Thủy–ngươi đang làm—"
"Không cần nói gì cả, đi theo ta là được."
"Nhưng Nhược Thủy–"
"Ngươi có bị ngốc không vậy, chút chuyện đó cũng không hiểu là sao?"
Con người ghét nỗi cô đơn, nhưng có những khi một mình lại thật tốt...
"Người như cô ấy, lúc khóc chắc chắn không muốn bị ai nhìn thấy đâu."
"...xem chừng sẽ khóc đến mức mệt mà thiếp đi đấy."
"Nhược Thủy..."
"quả nhiên ta...chẳng hiểu gì về cô gái ấy."
Con người sẽ khóc khi đến với thế giới đầu tiên. Đầu tiên...
[ ... ]
"Đâu rồi?"
Hai chữ. Nhỏ và nhẹ. Tưởng chừng sẽ bay theo mưa gió ngoài kia, nhưng không. Nó lẳng lặng, len lỏi, thấm dần vào khoảng trống trong tim. Cô gái tóc xám bám chặt bức tường bằng cả hai tay, đôi mắt đỏ hoe cố trông ra phía cửa, trông mãi, ngóng mãi. Mãi chẳng có ai từ đó...
Quay về.
"Bên ngoài đang mưa lớn, ngươi đang yếu như vậy mà muốn đi đâu!" Thiếu điều muốn tông sầm cánh cửa cùng cái bộ dạng không thể khó coi hơn, Lý Tố Thường chạy xộc vào trong, cả người cô lấm lem đất bùn, đến bộ đồ trắng thường mặc cũng nhuộm màu cơn mưa. Cô lau vội tay lên vạt áo, chỉ muốn thật nhanh tiến đến đỡ lấy người...
"Sức khỏe ngươi không tốt, phải biết chú ý nhiều hơn—"
"!"
Bàn tay yếu ớt đó vừa gạt cô ra...bàn tay gầy gò trắng nhợt đó... Không hề muốn cô chạm vào.
"Ngươi đứng dậy được không? Ta không có ý làm hại ngươi, hai tiến sĩ đã nói rồi, ngươi bây giờ không hơn một đứa trẻ là mấy, tốt hơn hết vẫn là..."
"Đâu rồi...?" Chối từ một mực, đôi mắt đó quyết chẳng nhìn cô. Dối lừa là thế giới của người trưởng thành, lũ trẻ thì quá trong sáng ngây ngô. Người ta dùng dối gian để giấu xúc cảm không nên bày vẽ, bọn nhỏ trái lại thường rất giản đơn. Chúng quá đau lòng, chúng sẽ nói dối, không phải vì chúng sợ người lắng lo, chúng không muốn tin thế giới thực tại. Khi tấm lòng đã quá đỗi tổn thương, chúng tự đưa tay vấy bẩn tờ giấy trắng.
"Ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi–"
"Tránh xa ta ra!"
Bị tiếng thét làm cho giật mình, Lý Tố Thường ngã liền ra đất. Tiểu Thức bám chặt hơn vào tường, đôi chân cũng hơi phần khuỵu xuống, người gấp gáp thở đầy khó khăn, dường như bao nhiêu sức lực đều dồn cả trong tiếng hét. Mặt đối mặt, mắt nhìn nhau, sự thực chúng ta đều luôn đã biết, chỉ rằng chấp nhận luôn quá khó khăn.
"Ngươi không nên kích động, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe..."
"Liên quan gì tới ngươi?! Ta sống hay chết thì có liên quan gì đến các người! Ai cũng như ai, lảng tránh ta một mực...chẳng ai chịu quan tâm ta, một câu trả lời cũng không cho ta được. Đâu...hắn đâu rồi, cái tên đầu gỗ đó... Đưa ta đến gặp hắn...mau lên...ngươi biết mà, ngươi biết người đó đang ở đâu mà!"
Cô sợ, chính đôi mắt đỏ người ấy nhìn cô. Cô sợ, vết cắt trong tim sẽ thêm rỉ máu. Người đang cố trốn tránh sự thật, còn cô...lại đang cố trốn tránh người.
"Ta..."
"Rõ ràng là vậy, các ngươi đều–"
"Tại sao ngươi không chịu hiểu, ngươi đâu còn là trẻ con nữa! Cố chấp lừa dối bản thân như vậy thì được gì, ngươi biết đau lòng phiền muộn, lẽ nào chúng ta không biết cảm nhận hay sao? Thái sư phụ mất rồi, ngươi nghĩ nỗi khổ chỉ có mình ngươi?!"
Át dần tiếng mưa rơi. Lý Tố Thường chỉ đành quay mặt cắn môi, cái hoàn cảnh không ai mong tới, có lẽ gì lại chọn đúng vào cô? Không kìm được lòng buông câu quá đáng, nhưng suy cho cùng vẫn là kẻ hèn nhát chẳng thể đối mặt như ai? Cô chấp nhận...chờ. Chờ người lên tiếng chê trách bi ai, chờ người đòi cô đối chất đủ điều. Tiểu Thức vẫn thường là như vậy đấy, chuyện người muốn tin, họa chăng có trời mới thay có đổi. Người vẫn thường là như vậy đấy, thường cũng là khi bên ấy có nàng...
Mưa đổ theo mưa, trời buồn không nói. Không nói, tức rằng cái khoảng đâu đó ỉm im. Cái im lặng thắt sâu lòng người, tưởng như bóp nghẹt cả từng nhịp tim, đến khi cô biết thời gian đang chảy, người đã bước nhanh qua đôi mắt ngỡ ngàng. Màu xám bạc cùng chút trắng trong, một tiếng kim loại va nhau vội vã. Năm ấy nàng đi, bỏ lại chốn đây một đời trân quý.
"Thức...?"
"Tồi tệ."
Nàng bỏ lại đây trọn ấy cuộc đời.
"Ngươi muốn đi đâu...?!"
Xuân sắp chào hạ mở cửa về thăm, tiếc rằng dáng hoa còn chưa khoe sắc. Anh đào không nở, ngươi cũng không về.
"Hả? Lần thứ bao nhiêu rồi? Chắc lại loanh quanh ngoài Tổng bộ chứ gì, với tình trạng cơ thể như thế mà cô ta đòi đi đâu?" Tesla gẩy cây bút lăn trên bàn, kể từ khi Đại Băng Hoại kết thúc, số lượng công việc đều đồng loạt giảm về 0, rảnh rỗi đến phát bực cũng chẳng còn lạ lẫm gì.
"Tiến sĩ Tesla, ngươi nói cứ như thể chuyện chẳng liên quan gì đến ngươi mà coi được? Thật không hiểu nổi suy nghĩ kiểu người như ngươi."
"Đầu Ổ Quạ ngươi có ý gì!"
Lý Tố Thường với tay lên nóc tủ, có cái ô mà cũng làm khó người ta cho bằng được.
"Hai ngươi hỏi vậy ta trả lời, không phải có ý nhờ vả hay gây sự gì. Dù gì lỗi ta gây ra, tự ta có cách giải quyết. Khác với các ngươi, ta biết chắc chắn cô ấy sẽ đi đâu, chỉ là mưa gió thế này..." Chí ít cô cũng bình tĩnh hơn một chút.
"Ngươi chẳng phải vừa từ ngoài về sao, chưa nghỉ ngơi gì đã vội đi như thế..."
"Sao mà nghỉ ngơi cho được?" Tố Thường ngắt lời vị tiến sĩ tóc đỏ. "Các ngươi tin tưởng giao cô ấy cho ta rồi mà?"
Bóng người đó nhanh chóng biến mất khỏi hành lang, căn phòng đơn điệu lại bốn mắt nhìn nhau.
"Ngồi ngẩn ra đó làm gì? Không có việc làm thì chuẩn bị nước nóng trong bồn đi, lát nữa kiểu gì chẳng cần tới."
"Đây là cách ngươi nhờ vả người khác đó sao?"
"Bộ ngươi muốn kiếm chuyện nữa hả? Nói làm thì làm đi, thắc mắc nhiều thấy mệt." Tesla bắt chéo tay vẻ không mấy hài lòng. Einstein làm bộ lắc đầu, chuyện như này đã chẳng phải ngày một ngày hai.
"Quan tâm người ta thì nói một lời đâu chết ai đâu. Bề ngoài trông vậy chứ ngươi cũng đâu phải thiếu nữ mười tám đôi mươi, tỏ vẻ ngại ngùng–"
"Ngươi có im ngay cho ta không!"
Con người. Xấu xí trong sự xinh đẹp. Thuần khiết giữa những xấu xa. Con người, được sinh ra dưới tay tạo hoá. Là trò đùa của tạo hoá, hay chính tạo hoá mới là trò đùa?
Từ khi sinh ra, loài sinh vật đã mang tương lai "không thể biết", chỉ chấp nhận điều tự tay làm, tự thân chân bước.
Con người...
"Dối trá...tất cả đều là dối trá..."
Khập khiễng bước qua nền đá lởm chởm, mưa đổ dưới trời đau mờ con mắt. Đi rồi ngã, ngã lại đứng lên, Tiểu Thức đã chẳng còn mấy sức lực, giữa cái màn trời tối đen như mực, ngoài màu xám mưa chẳng biết có gì. Người không bỏ trốn, người có chốn phải đi. Người chưa từng nghĩ, cái nơi gọi là nhà...
"Lão cổ hủ, ta về rồi."
Có một nơi chúng ta gọi là nhà. Qua nắng qua mưa, giông gió bão bùng. Cùng bên nhau bữa cơm đạm bạc, đi sớm về hôm chuông gió âm thầm. Dưới ánh trăng xanh chiếu lên bàng bạc, trong cơn mưa rào cháy đỏ con tim. Nhà của chúng ta, đơn giản là nhà, hoa mỹ vẫn là nhà, một đời, để yêu để quý.
Hai tháng rồi chưa có về thăm, bụi chắc đã phủ đầy trên bàn ghế. Ba tháng qua rồi, khắp những góc phòng đầy nhện giăng tơ. Ngót nghét đi đến cũng đã nửa năm, chạn bát đầy những vệt mốc xanh đỏ, đồ gỗ trong nhà dành lũ mọt ăn, thiếu bóng hơi người thành nên lạnh lẽo, cất công dọn dẹp cũng tới tận đêm. Người chưa từng quên, người thuờng luôn nghĩ...
Nhưng tất cả, suy cho cùng chỉ đáng giá cơn mơ.
"Tại...sao?"
Mắt đã đỏ hoe, cảnh đây còn đó. Tận trong tâm tưởng người chịu ghi khắc, tan hoang điêu tàn buộc phải thành quen. Nhưng, đổ nát vẫn hơn một chút tro tàn. Nơi đã từng ngôi nhà thân thuộc, có khung cửa sổ cùng mảnh vườn xanh, thực tại đánh đổ nửa nỗi niềm mộng mơ. Tháng 7 năm trước, nơi đây là một trong số hơn 30 điểm bùng phát Băng Hoại kinh khủng nhất, đồng thời phải chịu trận động đất liên hoàn kéo theo. Không được ứng cứu, không tổ chức quan tâm hỗ trợ, bởi chiếu theo báo cáo, tất cả sự sống tại đây đã hoàn toàn bị xoá sổ. Trong khoảng nửa năm tiếp theo bị bỏ phế, sự kiện Băng Hoại toàn cầu diễn ra với tốc độ chóng mặt, cột mốc cuối cùng "ngày tận thế 1601" đã kết thúc, tro tàn sót lại đã xem là may mắn. Song nói qua cũng phải nói lại, đứng trên lập trường kẻ gắn bó thân thương, hai chữ chấp nhận khó khăn hơn cái chết. Biết trước kết quả, sớm đã nhìn trông, nhưng đếm lần đối mặt cớ sao như thể...tất cả mới chỉ là lần đầu tiên? Đá gai sỏi nhọn cào nát thịt da, mưa xối mưa xả cuốn đi màu máu, duy nhất một người chết lặng dưới mưa, ngửa mặt lên trời gào lên thảm thiết. Kẻ ngốc mới biết đau lòng, vậy thế giới này được mấy kẻ khôn ngoan?
"Aagh..."
"...tại sao...! Tại sao...?!!!!!!!!!!!"
Hai chữ bật lên kéo dài chua chát, xé nát khoảng mưa xam xám mờ mờ. Đó là oán trách, hay chỉ bi ai? Thực trong nỗi lòng hay do vô thức? Nếu thế gian giản đơn đến vậy, con người sinh ra sớm đã biết cười.
"Thức, đủ rồi! Ta xin ngươi!"
Không biết bao giờ, chẳng rõ bao lâu, kể từ lần cuối người được ôm được chạm... Phải rồi, từ lúc nàng đi, người chưa từng được ai ôm chặt đến như thế...chưa từng có một ai...
"Không công bằng...không công bằng chút nào cả...! Lúc nào cũng là hắn...lúc nào cũng muốn cướp đoạt hắn khỏi ta...!"
Người vùng vẫy bằng chút tàn hơi, Tố Thường kiên quyết siết tay thật chặt. Cô không hề sợ người bỏ đi mất, cô sợ buông tay người sẽ ngã nhào. Cô luôn e sợ một điều không rõ, thứ khoảng cách vô hình cứ thế thành nên, cô không dám gần người, không dám thể hiện những gì đáng lẽ. Rồi bỗng một ngày, có lẽ hôm nay, ngay dưới cơn mưa ghé ngang lạnh buốt, bóng lưng gầy gò đuổi bắt niềm mơ, thì ra cũng chỉ như một đứa trẻ... Đứa bé ấy đáng thương đến nỗi, chỉ chớm nhìn thôi đã muốn ôm vào lòng.
"Xin ngươi...đừng làm khổ bản thân như vậy nữa! Thái sư phụ mà biết, người nhất định sẽ rất đau lòng–"
"Ngươi thì biết cái gì? Các ngươi chẳng biết gì hết...ngay cả hắn cũng vậy...!"
Bảo vệ...cho đến khi không còn nữa.
"Mở miệng là đòi lo cho ta...một tiếng vì ta, hai tiếng cũng vì ta...vì ta... Vậy có bao giờ ngươi thật sự hiểu, ngươi chưa bao giờ chịu hiểu!"
"Ta không cần gì hết...chỉ cần ngươi quay về với ta..."
"...trả cho ta...tên ngốc đó... Trả lại cho ta..."
Thế giới của riêng người.
[ ... ]
Nửa năm.
Chớp mắt cái ào đổ mưa tháng 6, ròng rã tận đêm mới chịu yên trời. Sương còn ướt cây, người vội tỉnh giấc. Đêm chưa quá nửa, trăng sớm tàn canh. Màu trời vút cao thẫm đen nhưng trong sáng. Không gợn mây mù.
Không trăng.
Nhìn khung cửa sổ, nhìn kế bên mình. Trống vắng. Lặng im. Nghe rõ đều đều tiếng thở cùng nhịp tim lồng ngực, Cảnh Dương còn ngủ, trông con bé khá an nhàn, tay nó nắm hờ lọn tóc dưới đuôi. Đứa trẻ này vốn khó chiều khó bảo, chỉ có bên người mới thấy an yên...
"H..."
Một lời không rõ, nửa câu. Hững hờ tìm trăng phía sau ô cửa, Tiểu Thức giữ tiếng cho bé con đang ngủ. Bỗng nhắm mắt vài giây, hình như có gì đang nảy nở, hay thực có gì đang và đã...đổi thay?
Nửa năm gặp lại, Cảnh Dương thật chẳng lớn thêm chút gì. Lần đầu bế nó trong tay, người chỉ sợ nó sẽ vỡ tan... Quá đỗi bé nhỏ, lại trông thật mỏng manh, bé con hay khóc mà cũng hay cười, không biết sau này sẽ đẹp như nào nữa...
Chuyện đó là của mãi sau này.
Nay trăng không sáng, buồn rầu mỗi đêm. Dưới ánh mờ mờ trong căn buồng tối, người nhìn Cảnh Dương, bất chợt rút trong áo ra con dao lam trắng. Ở đây chỉ người với nó, chẳng còn ai.
Từ khi nàng mất, chẳng ai dám hiểu Tiểu Thức nghĩ gì...
Có, một chú nhện nhỏ. Bầu trời đổ mưa, kiên quyết vẫy vùng.
Có, một chú nhện nhỏ. Trèo lên rồi ngã, ngã lại trèo lên. Từ lúc dày mưa đến khi nắng đến, sẽ không chịu buông mơ ước ra ngoài.
Kẻ cố chấp muốn tìm lối đi, kẻ ngỗ ngược chôn sâu biển tối. Incy Wincy trèo qua ống nước, ngập vũng nước mưa cô gái vùi mình.
Cửa phòng hơi hé, gió luồn hành lang. Cảnh Dương vẫn ngủ, trong tay con bé nắm lọn tóc xám bị cắt rời. Người không ở đây, tỉnh dậy nó sẽ khóc. Người đã đi đâu, sao bỏ nó nơi ấy một mình?
"Incy Wincy Spider climbed up the water spout
Down came the raindrops and washed poor Incy out..."
"Out came the sunshine and dried up all the rain
So Incy Wincy Spider climbed up the spout again..."
Vài tiếng ru đã vang. Khe khẽ.
Chìm dần đi bóng đêm vô tận. Sẽ không ai biết, sẽ chẳng ai hay...
Giả thế gian đôi điều luyến tiếc, ngày đó chia xa phải cố ngoái đầu. Nhưng tất cả, sẽ chỉ là...
"Giá như..."
Ngôi sao duy nhất trên trời đêm đã vụt tắt. Trong câu chuyện trẻ con thường nghe kể: khi một người chết đi, bầu trời sẽ thêm một ngôi sao mới. Lấp lánh nhân gian rọi soi thế giới, dễ đến ngàn đời chưa biết đổi thay. Nếu ví trời cao như vườn sao sinh mệnh, khi ánh sao kia bất ngờ lịm tắt đồng nghĩa thế gian từ giã một đời người....
"Hắn ta là con chim lông trắng, tù túng cuộc đời sau song sắt lồng giam."
"Nay ta vì con chim câu trắng, gãy cánh đời tan phải vươn tới bầu trời..."
*!*
Chúng ta chỉ đang nhìn ngắm hiện tại, tuyệt không thể thấy tương lai. Nhưng chuyện thế gian thương người chỉ một, đã mất đi rồi...
"Đi đứng kiểu gì thế hả, muốn chết thì cũng đừng có làm liên luỵ đến người ta!"
"Chết tiệt, mới đầu ngày đã gặp thứ cô hồn, đúng là xui tận mạng! Biết vậy ở nhà quách cho xong."
Tình không tìm kiếm, nguyện giữ trong tim. Chờ cho đến ngày...đến một ngày kia...
"...Xin lỗi."
Điểm cuối cuộc đời ta gặp nhau ở đó.
"Để lần sau gặp lại thì đừng có trách tao!"
Đèn đường. Sáng mờ mờ, có cũng như không. Hàng cây. Khoảng giữa hạ về trông xanh tươi hơn cả. Tang tảng sáng. Chân trời chưa kịp vén màn đêm.
Dưới lòng đường thấy bước đi một cô gái, một cô gái còn quá trẻ, có lẽ vài năm mới đến cái tuổi trưởng thành. Cô ấy đứng dậy ngay trước mũi xe, cô ấy loạng choạng đứng sang hè phố. Tóc cô ấy dài, rất dài, nhàn nhạt xam xám như sắc tàn tro. Đôi mắt cô ấy lạ, thẫm đỏ một màu như viên sapphire, nhưng nó đẹp, đẹp lắm...đẹp đến trống rỗng vô hồn. Cô ấy diện bộ váy trắng đã cất lâu trong tủ, chẳng cần chải chuốt cầu kỳ làm chi, bởi nhan sắc ấy, vốn đã có một người, chỉ duy nhất một người, xứng đáng hai chữ xinh đẹp được trao.
"Không...sao cả. Sẽ không có lần sau...đâu."
Cô gái đi, lại đi, hướng con đường dẫn ra xa thành phố. Bỏ lại phía sau những toà nhà chưa thắp điện, những bóng cây trông chưa tới hai lần, những con người chưa từng gặp gỡ, và...
Tất cả những gì đã từng có trên thế gian.
"Không sao cả."
Con người sinh ra chỉ một lần sống trên đời.
"Trông cô ấy như đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Dáng vẻ ấy, ánh mắt ấy, ta không biết đã bao lâu, cô ấy không thể hiện bản thân đang sống là một con người."
"Cô ấy cứ nhìn, nhìn mãi về phía xa thật xa, ta không hiểu có gì ở đó, nhưng bỗng chốc một ngày thoáng qua suy nghĩ..."
Cái thế giới sau khi chết chúng ta sẽ đi về.
Loài người chẳng có gì quý giá, đẹp nhất trong lòng cái tình trong tim. Đeo gánh trên vai chữ thương nặng mãi, thương mãi một đời...
Thương người trước thương thân.
"Sao lại khóc thế này... Cô ấy...để con bé ở đây một mình ư?" Lý Tố Thường ngó nghiêng ngang dọc, khắp cả căn phòng chẳng thấy bóng ai. Cô vốn thừa hiểu người thương con bé, lẽ nào đột nhiên bỏ nó...một mình?
"Ơ được rồi, ta thương... Cảnh Dương ngoan, ngoan nhất đúng không nào?"
Con bé khóc, khóc tưởng đứt ruột đứt gan. Nó không đòi dỗ dành, nó khóc như thể đau xót cho ai... Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, hai tay nhỏ xíu liên tục đánh vào hõm vai cô, nó muốn nói gì đó, nhưng câu từ với nó có chăng quá xa vời?
"Cô ấy đi đâu được chứ, trời còn chưa sáng cơ mà--"
Một lọn tóc dài sắc in như khói được nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Cảnh Dương không chịu buông, từ lúc người đi vẫn giữ thật chặt... Dải tóc dài đẹp được cắt một đường lên mãi phía trên, hình như...hình như...nhắn nhủ mấy câu lần cuối với đời. Cắt duyên dứt nợ, trả nhân gian ngần ấy cái tình.
"Thức..."
Trăng không sáng, sao cũng tắt rồi. Chỉ còn đêm, ấy nhưng đêm đã sắp tàn. Cái hạ năm ấy, rồi hạ năm nay...
"Ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì!"
Xanh. Người ta thường nhớ một sắc biển xa, hễ khi nhắc về tự nhiên nảy nở.
Rìa thành phố. Vẫn lặng im vỗ sóng xô bờ. Biển. Nào đẹp như vẫn tưởng cùng mơ. Dải lụa đen dập dềnh trôi bọt sóng.
Gió nổi. Triều lên. Bình minh chưa tới, trời bận đang đánh tô má hồng. Sóng đã xô nát cát vàng bờ trên, khoả lấp chân người từng đi lưu giữ. Đứng đó mà trông rộng lớn khôn cùng, biển lớn dữ dằn mà cũng dịu êm, dang rộng vòng tay đón người về với biển. Nơi cách ngăn giữa đất với trời hay chính lằn ranh tử sinh vạch rõ, hôm ấy người đi...
Quyết chẳng sẽ quay đầu.
"Lạnh...quá."
Nước đẩy cát nằm tại kẽ chân, đem sóng bọt chồng lên vội vã. Biển đầu ngày lạnh đến bao nhiêu, hay trong lòng người đã quên ấm áp? Nghe bên tai tiếng sóng ù ù, muối mặn mắt cay mà đỏ mi rưng rức.
"Đôi mắt ngươi...kể cả khi ấy, cũng không giống như thế này."
Tóc bám chặt lưng, vai run vì lạnh. Người dần cúi mặt, nước đã ngập thân. Triều dâng lên biển nhanh hơn người nghĩ, nhưng chuyện sao cũng tốt cũng ổn, chỉ là ngắn lại đoạn đường phải đi.
"Ta vẫn còn muốn nói với ngươi nhiều lắm, lão già ngốc nhà ngươi..."
Từng nhịp hơi thở ngắn nhanh đứt quãng, người chẳng thể trông trước mắt có gì. Đằng phía xa xăm đèn kia chưa thắp, hướng phía Mặt Trời ửng hồng chân mây. Có lẽ bình minh đành coi giã biệt, có lẽ ngày mai...
"Chờ ta...ngươi phải chờ ta đấy nhé. Sẽ không cô đơn nữa, ta đang tới với ngươi rồi..."
Chìm dần, về trong màu nước. Bọt biển nhả ngược từ dưới biển sâu. Khi ngày mai tới, thế gian sẽ coi xoá tên một người.
Hôm nay là ngày mấy? Hình như đã 30. Tháng 6 năm nay cũng như năm ấy, hoặc có chăng rằng...
"Lần này có lẽ...đến lượt ta thất hứa với ngươi rồi."
...
"T...Thức!"
"Tiểu Thức! Tiểu Thức...!"
Ngoại trừ nàng ra, thế gian này... Chưa từng có ai được gọi người bằng cái tên ấy.
Ngoại trừ nàng ra...
"Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không! Cuộc đời ngươi là Thái sư phụ hy sinh mà giành lấy...giờ ngươi đang tâm vứt bỏ như vậy, đi đến bên kia ngươi còn dám đối diện với người!"
Hương muối mặn đổ xô cơn gió, cái lành lạnh chạy khắp toàn thân. Lý Tố Thường giữ chặt cổ tay người đối diện, giọng cô khàn đặc và lạc dần đi, dù cố kìm lòng để không phải khóc, ửng đỏ khoé mi sao che giấu cho đành? Thời gian tàn nhẫn cô sợ vô cùng, trông người vừa xa đã khuất trong sóng dữ. Bốn bề xung quanh nước vây nước ngập, xanh thẫm chìm đen đáy sâu cỡ nào, cô từng sợ tay không nắm lấy, để người trước mặt mãi mãi cách xa...
Không chịu phó mặc cái duyên cái số, đời này của người... Tuyệt không chấp nhận chấm dứt tại đây.
"Ngươi... Tại sao lúc nào cũng phải là ngươi..."
"Ai cho ngươi chết! Có ta ở đây, ta nhất định không để ngươi chết! Vì ngươi...vì ngươi..." Ngoài cô ra, đâu còn ai gần người hơn nữa. Đây không phải trách nhiệm, vốn dĩ là tình thương. Cái lòng đơn côi những kẻ trên đời, gặp nhau tại điểm mất người mình thương.
Nắng khẽ khàng đậu trên dải tóc, xuyên qua màu nước còn đọng chưa khô. Thế gian chưa từng thuận theo ý nguyện, chỉ muốn chết đi sao cũng không thành? Tiểu Thức nhìn cô, đớn đau không rõ. Tiểu Thức hận cô...luôn cản bước chân người.
"Oe...oe oe oe...!"
Bỗng một đêm tưởng nghe mơ tiếng khóc, mở mắt bừng tỉnh thấy con bé cạnh bên. Cho đến hôm nay tưởng như ảo giác, đưa mắt trông nhìn...
"Cảnh...Dương..." Vẫn con bé ở đây.
Cảnh Dương bỏ ngồi một mình trên bờ cát, con bé khóc ròng từ lúc người đi... Tố Thường không đành để con bé lại, lại càng không muốn phiền tới người ta. Tiếng khóc bật lên thay thương thay nhớ, cái tình không tội, lỗi chẳng tại ai. Nó nghe người gọi, hai tay bé xíu quệt vội lên gương mặt non nớt đẫm ướt nước mắt ngắn dài rồi sụt sịt bò về phía người. Người sẽ dang tay, người sẽ ôm nó...mặc kệ thân người còn đang ướt lạnh, mặc kệ lòng người bề bộn ngổn ngang. Bởi đôi mắt ấy, đôi mắt khi đặt con bé vào trong, mười phần kia đã đau tới bảy, ba phần lại gửi cái chữ thương...
"Lại đây..."
Người bế nó lên, tay nó vươn ra chạm qua gò má. Tên nó được đặt gọi rằng Cảnh Dương. Đứng trước Mặt Trời không may nhìn thẳng, sẽ chẳng có ai ngăn nước mắt lưng tròng...
"Xin lỗi...ta xin lỗi ngươi...!"
Người ghì chặt tay...người oà lên khóc. Trái tim kia được ví như pha lê, khi mất nàng đã vỡ tan từng mảnh. Nhưng hỏi đời lẽ đâu ngang trái, biết sẽ đau vẫn muốn xếp thành hình...
Vì...
Thương.
"Hai năm trước, chính ngày này, Phù Hoa đã đưa ngươi về từ lằn ranh thế giới."
"Ta...muốn hỏi ngươi: Ngày hôm nay với ngươi, là điểm cuối hay khởi đầu?"
"Mùa hè của hai năm trước, vì người đó ta được sinh ra.
Hiện tại...vì người đó ta tái sinh với đời..."
"Vậy ngươi phải sống, sống cho tốt cuộc đời của ngươi."
Thà như cách ngăn rẽ lối đôi đường, cũng đừng va phải cái kiếp âm dương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro