Chương 2: About that Tommy of yours...

"Tom Marvolo Riddle"

Một cái tên nghe rất quen nhưng cũng rất lạ. Harleen đứng nguyên ở cái vị trí của mình. Câm lặng.

Những dấu hiệu về hắn đều trùng khớp. Một sự trùng khớp đáng sợ đến không ngờ. Máu ở khuôn mặt nàng cứ như đã bị rút đi hết sạch, da Harleen trắng bệch ra và tái xanh.

Tom Marvolo Riddle - I am Lord Voldemort.

Trẻ con trong cô nhi viện không đứa nào kể ra đầy đủ tên họ của mình bao giờ, mà thậm chí việc hỏi đến nó thôi cũng là một sự xúc phạm ghê gớm. Không ai thích bị nhắc cho nhớ bản thân mình đã bị gia đình nào từ bỏ cả. Cũng vì thế mà Tom và Harleen quen biết cũng đã được một thời gian, thế mà đến tận bây giờ, nàng mới vì chuyện này mà biết được thân thế của hắn. Thân thế và cả một câu chuyện rùng rợn đi kèm. Câu chuyện về một tâm hồn chưa từng được yêu thương và một đứa trẻ mà ai cũng bảo vệ.

Tom Riddle từng là ai trước Voldemort? Trong nguyên tác, J. K Rowling viết rằng hắn từ nhỏ đã lầm lì, chỉ có hứng thú duy nhất với pháp thuật. Hắn từng làm trò ghê rợn để hù dọa cô nhi cùng viện và thậm chí là khiến hai đứa trẻ bị điên. Từ sâu trong tâm hồn Tom ngày còn bé, hắn đã mang mầm mống của sự độc ác, một sự độc ác thuần túy không thể cứu vãn.

Nhưng mà... Thực sự là như thế sao? "Nhân chi sơ tính bổn thiện", dù có được sinh ra từ mê dược đi nữa, vào lúc ban đầu, Tom vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chỉ có trẻ con mới bày đủ trò để trêu chọc, hù bạn bè sợ rồi cười phá lên - dù có lẽ trò đùa đã đi quá xa. Chỉ có trẻ con mới cùng bạn vào hang động thám hiểm nhưng nơi đó lại quá kinh hoàng khiến hai đứa nhóc kia bị sợ đến phát điên.

Hơn hết, Harleen biết Tom là một kẻ thích tiểu thuyết phiêu lưu. Hắn đã chăm chú nghe nàng kể sạch Thiên Long Bát Bộ cùng Thần Điêu Đại Hiệp, hứng thú hỏi nàng hệ tiêu hóa của Tooko trong Cô Gái Văn Chương hoạt động thế nào và chê Percy Jackson là đồ Óc Tảo Biển. Ngoài ra, Harleen còn nhớ lúc bà bảo mẫu già khó tính bắt nàng cọ nhà bếp, chính Tom đã phá phòng ăn chung một trận ra trò để chịu phạt cùng Harleen.

Trong suốt mấy tháng nay, Harleen đã làm bạn với một đứa trẻ. Một thằng bé tên là Tom. Từ lúc ban đầu, người ta chỉ có một thằng bé tên là Tom. Một thằng bé không thể hoà đồng nên bị bắt nạn, để tránh bị đánh, nó buộc phải làm bọn kia kính sợ mình, theo một cách rất phù thủy.

Chợt có tiếng bước chân phát ra từ phía ngoài hành lang. Nó ngay lập tức kéo Harleen ra khỏi những suy nghĩ của bản thân.

Tiếng đế giày mòn vẹt ma sát trên mặt sàn trơn láng từ bên ngoài vang lên đều đặn càng làm nàng thêm hoảng. Có thể đó là Tom, hắn đã phát hiện nàng không có ở thư viện và đang trở về phòng ngủ chăng?

Harleen cứng cả người, không biết phải làm thế nào cho xong. Trong đầu nàng lúc này là quay cuồng hàng ngàn câu hỏi cùng suy tính cho tương lai của mình. Tiếng bước chân đang càng lúc càng rõ rệt hơn. Ai đó đang tiến đến chỗ căn phòng.

Ngay lập tức, như một thứ phản xạ tự nhiên, Harleen cúi đầu trốn xuống dưới gầm cái giường sắt, trên tay vàng vẫn còn đang ôm quyển nhật ký. Món quà sinh nhật dành cho Tom đã được vùi xuống dưới chăn từ ban nãy.

Harleen nín thở chờ đợi. Nàng đang có những cảm xúc phức tạp dành cho kẻ kia. Nửa muốn cứu rỗi, nửa lại muốn xa lánh hắn.

Quả nhiên kẻ bước vào căn phòng là Tom. Dường như đã phát hiện ra sự bất thường xung quanh mình, hắn dừng lại trước cửa một lát. Ở dưới gầm giường, Harleen âm thầm nhắm mắt lại, cầu nguyện cho bản thân không bị phát hiện. Thực ra, điều đó không giống như nàng chán ghét Tom hay sợ hắn sẽ làm hại mình. Tất cả, chỉ là Harleen không dám đối mặt với sự thực tàn khốc.

P/s: chap khá ngắn mình vừa viết trở lại sau khi drop chuyện khá lâu, đã quên béng chính văn phong của bản thân. Mong mọi người thông cảm :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro