Chương 3: Then came the professor...
Tom lê đôi giày đã mòn cả đế, chậm rãi đưa đến phòng mình một vị khách lạ. Tại sao ông ta lại đến đây, hắn không hề biết.
"Mời vào phòng."- Tom nói cụt lủn. Mặt hắn trông tỉnh bơ.
"Chà, cô nhi viện này thực ra cũng không tốt lắm nhỉ."- Đáp lại lời Tom là một người đàn ông mặc vest nom có vẻ đã ngoài năm mươi. Ông ta đeo cặp kính dày cộp và có bộ râu trắng dài tới ngực được tỉa tót cẩn thận. Với vẻ ngoài như vậy, chỉ nhìn thoáng qua Tom cũng biết đây là một con người có học vấn cao và được kính trọng.
Nếu Tom giống những đứa trẻ khác, có lẽ hắn sẽ ít nhiều tỏ ra nể sợ ông ta nhưng không, Tom chả ưa gì người này. Hắn vẫn còn nhớ rõ ngài viện trưởng cũng trông tương tự người đàn ông này. Mà mới năm kia, lão viện trưởng đó đã từng đánh đòn hắn thừa sống thiếu chết.
Mà kể ra cũng lạ. Hôm nay rành là ngày 31/12, chả phải là cuối năm hay sao mà ông già này lại không ở nhà với con cháu, nghe 'happy new year' và nhấm nháp rượu vang?
Mắc gì ông ta lại phải đi tìm một thằng nhóc không cha không mẹ ở cái cô nhi viện khỉ ho cò gáy này? Nếu có Harleen ở đây, chắc con bé sẽ nghĩ đến mấy giả thuyết như Tom thực ra là con ngoài giá thú của ông ta hoặc hắn chính là vị hoàng tử mất tích, bla bla bla - toàn chuyện tầm phào, ba láp.
Mà nhắc đến Harleen... Hôm nay là sinh nhật Tom và hắn vẫn đang chờ đợi món quà bất ngờ của người bạn duy nhất này. Con bé đó sáng nay cứ như đã bị bốc hơi đi rồi vậy. Hắn tìm mãi mà không thấy.
" Chắc là đi chuẩn bị quà sinh nhật cho mình rồi."- Tom khoái trá tự nhủ, "năm ngoái cũng thế." Cơ mà đúng lúc hắn đang định đi bắt quả tang Harleen để trêu con bé thì lại phải tiếp đón vị khách lạ tới thăm. Thật là chán không thể tả.
Quay trở lại với thực tại, người đàn ông kia vừa tìm xong chỗ ngồi và nhấp chút nước. Ông ta hắng giọng rồi nói:
"Chào cháu, Tom. Trước khi cháu hỏi ta đến để làm gì, hãy để ta tự giới thiệu... Tom! Cháu có đang nghe không đấy?!"
"À vâng vâng vâng."- Tom đang lơ đễnh ngồi bên mép giường bỗng bị giật mình. Hắn tức khắc đáp với cái gật đầu lia lịa.
Kỳ thực là thằng bé lại đang bắt đầu cố đoán xem quà sinh nhật năm nay của hắn sẽ là gì...
Trong một thoáng chốc, đuôi mắt người đàn ông kia đã lộ vẻ không hài lòng nhưng rất nhanh sau đó, nó đã được che giấu. Hắng giọng thêm một lần nữa, ông ta lại nói:
"Hmm, tạm thời không cần giới thiệu nữa, cứ thế này đi. Tom, cháu đã bao giờ cảm thấy khác biệt với mọi người xung quanh không?"
"Có, có một chút. Tôi có thể làm một vài thứ."- Tom lúc này đã tập trung hơn một chút. Hắn hơi cau mày trước câu hỏi của ông khách.
"Như thế nào?"- Ông ta hỏi với vẻ mặt điềm tĩnh và ôn hòa.
"Tôi có thể làm một vài... thủ thuật."- Tom nói trong lúc một đoạn suy nghĩ chạy qua đầu hắn.
Nếu ông muốn chữa bệnh tâm lý gì đó cho tôi thì dẹp đi ông già ạ. Tôi biết tôi không điên! Chúa đã ban cho tôi những khả năng phi phàm mà những kẻ như ông thì còn lâu mới biết được.
"Ông lại là một bác sỹ, phải không?"- Tom hỏi trước khi người khách kịp nói gì. Hắn cố tình để cho giọng của mình run lên một chút, nghe hệt như một đứa trẻ bị dọa sợ.
"Không, không cậu bé. Ta là một giáo sư. Ta là Albus Dumbledore - giáo sư môn Biến Hình của Howgarts"- Ông ta đáp ngay, vẫn giữ cái điệu bộ ôn hòa đó.
"Tôi không tin ông. Là bà bảo mẫu bảo ông đi kiểm tra tôi phải không?"- Tom mở to mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ vô tội.
Phải để lão ta mất cảnh giác một chút.
"Không, Hogwarts không phải một cái bệnh viện. Nó là một ngôi trường: Trường Dạy Ma Thuật và Pháp Thuật. Đó là nơi giành cho những đứa trẻ có thể sử dụng ma thuật như cháu."
KHOAN ĐÃ!!
Ông ta...
Vừa nói cái gì?!
Pháp thuật, pháp thuật, pháp thuật.
Vậy ra những thứ mình làm... được gọi là pháp thuật ư?!
Mắt Tom mở to nhưng đi kèm với kinh ngạc lần này lại không phải vẻ ngây thơ giả tạo ban nãy mà là sự hứng thú đang bừng sáng. Môi Tom mấp máy, hắn mở miệng định nói trước khi bất kỳ một chữ nào kịp thoát ra, một giọng nữ trong trẻo đã vang lên, văng tục một tràng.
-"CÁI ĐÉO gì đấy, nhanh như vậy sao? Đờ mờ, tôi vẫn chưa chuẩn bị để xem cái đoạn tình tiết này! Aaaaaaaa!!!"
Từ dưới gầm giường từ đâu bỗng chui ra đầu tóc dài đen nhánh.
Harley?! [*]
Trong ánh nhìn kinh ngạc của Tom lẫn giáo sư, kẻ kia vừa xuất hiện đã ôm theo một quyển sổ chạy biến đi.
Vị giáo sư kia có vẻ hơi bất ngờ. Tuy nhiên, lại một lần nữa, vẻ ngạc nhiên chỉ vừa thoáng qua đuôi mắt đã bị che dấu. Làm như không có chuyện gì vừa xảy ra, ông ta lại quay về vấn đề chính.
...
Hôm đó Harleen trốn hẳn trong phòng ngủ, khóa trái cửa và rúc đầu vào trong chăn.
Làm sao đây, làm sao đây?
Nàng không muốn bỏ mặc cho người bạn thân của mình bị thế giới tàn nhẫn này hắc hóa để rồi phải chết. Nhưng đồng thời, Harleen cũng không biết làm sao để cứu Tom.
Nàng là đồ vô dụng đụng việc thì chạy trốn. Kiếp trước đã như vậy, kiếp này cũng thế.
Kỳ thực Harleen biết mình chẳng giống những nhân vật nữ chính xuyên không tài năng trong các fanfic. Nàng không phải sát thủ cũng không phải thiên tài hay thông minh tuyệt đỉnh. Thậm chí là kiếp trước, lúc rời đi, Harleen mới chỉ mười bốn và đang ôn thi chuyển cấp.
Khi gặp một việc mà quyết định đưa ra sẽ làm thay đổi cuộc đời. Nàng sợ.
Harleen của kiếp trước có thể gói gọn trong hai chữ: "mờ nhạt". Ngoại hình không xấu cũng chả xinh, chỉ là nhìn có thiện cảm. Học lực làng nhàng hay xếp hạng tầm giữa lớp. Thường xuyên lên Wattpad đọc truyện để trốn khỏi thực tại. Ưu điểm duy nhất của Harlern có lẽ là thích nghi tốt, thích nghi tốt đến mức hòa vào môi trường xung quanh. Thậm chí là sau khi xuyên, nàng đã bỏ cả tên cũ.
Cả đời trước, Harleen sống trong bóng lưng của người chị gái vừa học tốt lại có khả năng lãnh đạo. Trong mắt các vị phụ huynh, chị ta chính là đứa con hoàn hảo. Hào quang của người chị này tỏa sáng đến mức, lắm lúc cha mẹ cũng quên Harleen còn tồn tại. Mà có lẽ, nàng xuyên không đi cũng là do họ chả cần nàng nữa. Ở thế giới cũ, không ai cần loại người chỉ dùng để làm nền như Harleen cả.
Nàng là đồ bỏ đi không ai thèm quan tâm.
Gối của Harleen đã ướt từ khi nào.
Trăng hôm ấy sáng hơn mọi khi. Chắc là nó đang muốn an ủi đứa trẻ đáng thương đang khóc nấc lên trong một cái trại trẻ mồ côi nào đó.
[*] phần in nghiêng là ý nghĩ của Tom mà hắn thì hay gọi Harleen là Harley ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro