C4

Harry James Potter, thằng bé mù loà đáng thương. Nó vẫn chưa biết được số phận tương lai của nó và ở ngay hiện tại, nó đã bị vất bỏ khỏi số phận trớ trêu đó.

Quý ông khó tính - Severus Snape vẫn đang phải bận rộn chuẩn bị hàng tá độc dược dự trữ đưa đến trạm xá cho bà Pomfrey. Trước khi đi, ông không quên dặn:"Đừng sờ mò lung tung, biết chưa?"

Bà Pomfrey thấy bóng dáng của Severus Snape, bà nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của đứa trẻ mà bà hằng mong nhớ. Bà khó chịu ngay nói:"Sao anh không dắt thằng bé đi theo? Để thằng bé một mình liệu có ổn không? Thú thật lòng tôi chẳng yên tâm nổi. Anh hời hợt với thằng bé quá. Chỉ vì thằng bé có gương mặt giống với James. Anh liền khó chịu như vậy sao?"

"Bà không cần phải lo cho nó." Thầy Snape dịu dàng, song mặt ông nhăn lại."Tôi đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với nó. Nó đủ khôn để nghe lời tôi. Nếu để nó bên cạnh tôi xuyên suốt thì nếu như. Chỉ là trường hợp xảy ra thôi. Tôi chết. Ai sẽ trông coi nó được?"

"Trước tiên, anh cần quan tâm nó ở hiện tại chứ không phải tương lai xa xôi. Ở ngay hiện rại thôi, anh Snape thân mến. Anh vẫn luôn là một người lịch thiệp và luôn suy nghĩ xa xôi. Tôi vẫn rõ một phần con người của anh. Nhưng anh Snape, thằng bé chỉ mới có 11 tuổi. Liệu việc lo xa đến thế có hơi quá không? Anh không định cho thằng bé thích nghi hay sao? Thằng bé sẽ cảm thấy thế nào nếu như mọi thứ xung quanh thằng bé chỉ có bóng tối vô tận. Anh sẽ làm thế nào đây?"

Ông Snape im lặng. Bà Pomfrey đoán chừng là ông ta đã hiểu được ý mà bà đang muốn nói. Mất khoảng một lúc, bà đoán là vài phút và thầy Snape đã mở miệng:"Bà vẫn luôn là một người tinh tế, phải không? Vậy mà hồi trước.."

Ồng ta lầm bầm trong miệng. Mấy chai dược bay theo sau đặt lên bàn cả. Ông nhìn thẳng vào mắt của bà, bằng một cái nhìn đầy cảm xúc. Bà không thể đoán hết được tất cả cảm xúc trong đôi mắt đen của ông. Severus Snape vẫn luôn là một người khó đoán.

Cụ Dumbledore dám sử dụng ông ấy như một con cờ cũng chỉ vì cụ biết điểm yếu của ông. Dám cá rằng Cụ Dumbledore không dám làm gì nếu như thầy Snape không thật lòng yêu Lily Evans - Đoá hoa Lily trắng khiết đã nằm vùi dưới mồ mả yên giấc kia.

Bà Pomfrey thấu hiểu lòng của thầy Snape đang băn khoăn điều gì. Bà lựa lời mà nói:"Thầy Snape, chuyện hồi xưa xửa, tôi vẫn luôn có nhiều điều thắc mắc và sai lầm. Và có lẽ, một trong những sai lầm lớn nhất của tôi, là không thể cho thầy một công bằng."

"Được rồi" thầy Snape quay mặt đi."Tôi không muốn nghe lời từ người thích bới chuyện cũ lên. Và tôi cũng không có ý định tha thứ cho bất cứ ai hết. Bà cũng không cần phải bận tâm chuyện của tôi."

Ông ấy nói dứt câu thì đi ra khỏi trạm xá ngay. Không muốn nghe bà nói thêm bất cứ câu nào nữa. Những lời nói ấy với ông là quá cũ, ông chẳng còn cần tới chúng để bào chữa cho nỗi đau mà bọn giáo sư năm xưa đã thiên vị và gây ra cho ông chỉ vì ông không có gia tộc, nghèo nàn và yếu ớt.

Thầy Snape trở về tầng hầm, mắt ông lảo đảo tìm kiếm bóng dáng của thằng nhóc ăn bám chỗ ông. Và nó đang ngồi ở y chỗ cũ. Chẳng xê dịch đi đâu hết. Không khó để tìm ra.

"Thầy Snape.. thầy về rồi sao...?" Giọng thằng bé thì thào yếu ớt, gương mặt nhỏ nhắn đầy bất an xâu xé trái tim của nó.

Có lẽ bà Pomfrey nói đúng - Ông nghĩ vậy. Ông bước tới gần, đưa tay đặt lên đầu của nó. Ông nói:"Mi bị khờ sao?"

Thằng nhỏ lúng ta lúng túng bảo:"Con.. con không có.. ". Nó không biết lí do vì sao mà ông lại thể hiện thái độ khó chịu với nó.

Thầy Snape cụp mắt xuống, thoáng nghĩ điều gì đó. Rất nhanh thôi, ông hỏi:"Đói bụng chưa?"

"Dạ.."

Ông gọi gia tinh tới chuẩn bị thức ăn. Quay ra vun đũa dọn dẹp lại tầng hầm. Mài đi mấy góc nhọn trên bàn. Làm thêm một rào chắn ở ngay lò sưởi. Mang toàn bộ vật dụng thảo dược linh tinh vào một phòng khác. Để lại căn phòng khách sạch sẽ, trống trãi và có chút ấm áp.

Đánh giá lại căn phòng thêm lần nữa, ông hài lòng với thành quả của chính mình. Dặn dò Harry ngay:"Trò có thể đi lòng vòng phòng. Tôi sẽ làm sách chữ nổi cho trò đọc. Cẩn thận lò sưởi một chút. Ngồi một chỗ chỉ tổ bất an thôi."

Thằng bé hiểu chuyện, gật đầu nghe lời. Còn dạ một tiếng. Cười ngọt ngào, lộ hai cái đồng điếu duyên dáng.

Thầy Snape ngơ ngơ nhìn vào cái đống điếu trên khuôn miệng của nó. Ông không nghĩ rằng nó sẽ có cái đồng điếu. Và không nghĩ được rằng kể cả khi không có đôi mắt xanh lục kia, nó vẫn có thể mang lại ánh sáng ấm áp cho người đối diện.

Bàn tay ông đặt nặng lên đầu của thằng nhỏ. Mắt đen đã dịu dàng hơn một chút. Ông không khó chịu với sự hiện diện của nó nữa. Ông chấp nhận sự hiện diện của nó trong tầng hầm. Chấp nhận có thêm một sinh mệnh phụ thuộc vào ông ấy.

"Thầy Snape.." Song, Harry vẫn sợ sệt nhút nhát. Trong thế giới hiện tại của nó, chỉ có duy nhất môjt mình người đàn ông này. Trong một nơi bao bọc bởi bóng tối vô tận.

"Đừng kêu nữa." Ông rụt tay về, đứng dậy nhìn xung quanh thêm lần. Chắc chắn đã an toàn."Tôi bận việc, làm gì thì làm."

Harry lại bị bỏ mặc ở trong hầm một mình. Nó vẫn chưa đi học, chưa có bè bạn. Nó vẫn đang cô độc.

Nó nghe tiếng chân biến mất khỏi tầng hầm. Nó co chân lại, ôm lấy đầu gối tự an ủi bản thân:"Không sao đâu, không sao đâu mà, mọi thứ ổn cả rồi. Tất cả đều ổn cả rồi..."

Nước mắt không kiềm được tuông ra, ướp nhoè cả mặt. Nó không thấy đường, đây cũng không phải nhà của nó. Nó không thể làm gì nếu như không có người bên cạnh. Đây là nỗi bất lực của một kẻ khiếm thị.

Nó biết nó đã bị bỏ rơi.

Tất cả mọi người không còn đặt hi vọng vào nó nữa. Cụ Dumbledore quyết định từ bỏ nó. Đem toàn bộ mọi thứ giao cho một người khác tốt hơn nó.

Người nọ đã nói, tất cả mọi thứ với nó sẽ ổn thôi. Những gì nó chịu đựng, đều đang bảo vệ người bên cạnh yêu thương nó. Và rồi người nọ biến mất. Để lại cho nó nỗi đau mà nó không tài nào chịu nổi.

1 năm trời đã khiến cho mọi tự tôn, cái tôi, khao khát sống. Tất cả mọi thứ đè chặt xuống nền đất. Khiến nó chấp nhận bản thân chỉ như một con dòi bọ thấp hèn.

Không sao đâu mà - Nó cứ tự nhủ như vậy - Không còn ai cần mày hết, mày vẫn có thể sống được. Mày vẫn đang sống, đang thở, không sao, không sao cả..

Nó mò đi trong bóng tối vô tận, không biết là đụng trúng cái gì. Cứ đi lòng vòng, đụng cái này cái kia. Cũng chẳng biết có làm đổ cái gì trong phòng không. Hai tay giơ lên mò mẫn.

Mò đến một góc phòng, nó co lại, ôm chặt lấy bản thân trong góc. Hít thở thật đều đặn, dần tìm lại được cảm giác an toàn. Nó mới có thể thả lỏng.

Thầy Snape bận đi mua đồ dùng học tập cho nó, mua xong cả đống đồ mang về. Chỉ có mỗi đũa phép và thú cưng là nó phải tự đi mua. Ông mang về cất một góc mới đi tìm nó. Nhìn xung quanh sơ qua không thấy.

Ông ấy nhìn vào góc phòng, tìm được cái thằng bé đang ôm chặt đầu gối, mắt nhắm nghiền lại như đang ngủ. Ông đứng đó thật lâu không biết phải làm gì.

"Thằng bé bất an đến vậy sao?" Ông tự hỏi. Bất an tới mức phải cầm cự bản thân theo cách này. Hẳn là mọi thứ với đứa trẻ này quá mức khó khăn?

Ông ấy không thể hoàn toàn đồng cảm với một người khiếm thị được. Bất kì người nào mang đầy đủ giác quan, cơ thể khoẻ mạnh. Không thể nào hiểu nổi niềm của kẻ khiếm thị.

Giống như một kẻ sống trong đủ đầy tình thương, giàu có vật chất. Không bao giờ có thể đồng cảm với một kẻ thiếu thốn tình thường, bất hạnh và nghèo khổ được.

"Thầy Snape.." Có lẽ là Harry Potter đã cảm nhận Severus Snape đã quay trở về. Nó mò tay xuống đất từ từ ngồi dậy.

"Đi ngủ." Ông nói, nắm cổ áo của thằng nhỏ lên mang lên lầu. Thay đồ cho nó rồi để cho nó nằm ngủ. Ông nhớ tới lời của bà Pomfrey, trong thoáng qua, ông bảo:"Từ nay về sau, tôi sẽ là người giám hộ của trò. Cho nên, cần gì thì nói. Đừng giữ trong bụng."

"Dạ" nó cười. Lúc nào cũng là cái kiểu cười đó với những ai nói chuyện với nó. Như thể nó rất chào đón người đối diện. Như thể đang nói "thật vui vì cậu đã nói chuyện và bước đến thế giới của mình."

Là một thằng nhóc đáng yêu. Dù thầy Snape ghét nó cũng không thể xoá bỏ được điều này. Harry là một đứa trẻ ngoan.

Đối với đứa trẻ ngoan, thầy Snape vẫn thích. Chẳng có người lớn nào mà lại không thích một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết điều. Kể cả khi ông ấy khó chịu, gay gắt. Đứa trẻ này vẫn hiền lành nghe lời.

"Ngủ đi."

Nghe giọng của thầy Snape, Harry nhắm mắt lại. Không biết là đã ngủ hay chưa. Ông ấy đi thay đồ rồi cũng lên chiếc giường kế bên nằm xuống.

Ông nhìn qua chỗ Harry. Mắt nó nhắm chặt lại, ngủ cũng ngủ ở tư thế co người bất an. Cứ như cách đó mới có thể khiến nó bình an khỏi mọi thứ trên đời.

Ông nhớ rõ hồi thuở bé tí, ông ấy cũng từng như vậy..

Không hiểu sao ông lại thở dài. Quay người lại nhắm mắt muốn ngủ. Bỗng nghe thấy tiếng kêu từ bên kia.

"Thầy Snape.."

Ông ấy quay lại, nó vẫn đang nhắm chặt mắt. Chỉ là miệng vẫn thì thào gọi ông. Trong giấc mơ chẳng biết là gì. Ông ngồi dậy bước qua giường của nó. Đặt tay lên tóc nó, thì thào:"Ngủ đi.. ngủ đi.."

Mắt nó chảy xuống nước mắt. Khóc ở ngay trong mơ. Ông ấy lau đi hàng nước mắt của nó. Rõ ràng là đã hết kiên nhẫn, muốn bỏ xó nó mà đi ngủ. Chẳng hiểu động lực nào khiến ông phải đứng đấy an ủi giấc ngủ của nó.

"Lo chuyện tào lào." Ông khẽ càu nhàu về bản thân. Thấy nó đã không còn khóc nữa. Ông mới quay trở về giường ngủ. Suy nghĩ miệt mài một lúc. Dần chìm vào trong giấc ngủ say.

Qua được mấy ngày, thầy Snape đưa Harry đến Hẻm Xéo mua đũa phép với thú cưng. Ông phân vân về chuyện đưa nó đến chỗ đông người như vậy. Không chú ý cũng có thể để nó lạc vào trong đám đông. Gặp thêm Harry không thể thấy đường.

Harry khá là nhỏ người, mười một tuổi cao được tới chừng qua eo ông một tẹo. Ông ra lệnh:"Đưa tay cho tôi."

Nó giơ tay lên, ông nắm lấy dắt nó đi. Trên đường đi cũng có nhiều con mắt tụ lại trên người của Harry. Thằng bé hiếm có. Phù thuỷ chẳng mấy ai bị mù. Nhất là trẻ con. Sinh vật vốn nên hưởng thụ mọi sự cưng chiều và bảo vệ từ phù thuỷ thành niên.

Nghe tiếng động ồn ào xung quanh làm thằng bé sợ sệt, nhút nhát. Chẳng còn chút tự tin hay tò mò nào. Không thấy được thì tò mò có ích gì? Mặt nó khờ khạo trông thấy.

Bước vào tiệm đũa phép, Harry giơ tay cầm đũa liên tục. Nghe tiếng ào ào bên tai. Không biết bằng cách nào lại mua được cây đũa phép. Ông Ollivander tròn mắt thì thào:"Sao lại thế được nhỉ? Ta cứ tưởng là..."

Thầy Snape không có kiên nhẫn nghe ông ta nói tào lao. Nhưng ông ta vẫn nói:"Cây đũa dài 4 tấc, ruột được làm từ tim của Bạch Kỳ Mã và thân làm từ gỗ  Cơm Cháy. Đây là sự kết hợp kì lạ chưa từng thấy. Cậu Potter."

Mắt ông ta sáng bừng, miệng vẫn lầm bầm:"Hiển nhiên chúng ta đều biết cây Cơm Nguội. Và nó được làm từ gỗ Cơm Cháy( Elder). Người được loại gỗ này chọn làm chủ nhân đều mang sứ mệnh rất đặc biệt. Ta cứ nghĩ cậu sẽ được cây đũa có ruột là lông Phượng Hoàng. Chắc chắn, tương lai mai sau, kể cả khi cậu không phải là Kẻ Được Chọn. Harry Potter vẫn sẽ là một kẻ tài năng với danh tiếng vĩ đại của chính bản thân. Đó là sứ mệnh mà cậu không thể thoát được. Với trái tim thuần khiết, được trái tim của Bạch Kỳ Mã sẵn sàng từ bỏ trinh nữ mà chọn cậu...."

"Đủ rồi, ông Ollivander." Thầy Snape ngắt lời."Tôi không định nghe ông nói nhiều như vậy để làm gì. Tôi cần đưa thằng bé đi. Bao nhiêu tiền?"

Ông ta vẫn lầm bầm vài câu, tặc lưỡi nói:"20 Galleons."

Thầy Snape hơi cau mày vì giá tiền, bình thường ông ta chỉ bán cây đũa phép với giá 7 Galleons. Nhưng cũng móc tiền ra trả. Rồi dắt tay của Harry ra ngoài.

"Thật kì lạ, thật kì lạ.. thầy Snape.. người mà anh đang dắt tay.. đã được định đoạt số mệnh là người..."

Thầy Snape không để tâm tới mấy lời của ông ta. Đưa Harry đến chỗ bán thú cưng. Harry loay hoay một hồi. Nó hỏi:"Thầy Snape.. con.."

Ông quên mất là nó không thể thấy đường để chọn. Ông mới bảo:"Có một con cú lông trắng khá đẹp. Trò có muốn nó không?"

"Dạ.." Nó gật đầu không phản đối cũng chẳng đắn đo gì. Dù sao chọn đại một con cũng rất tốt.

Đi mua xong, thầy Snape về trường ngay. Ông không thích đi lòng vòng ở ngoài mà dắt thêm thằng nhỏ khờ này đi theo. Gặp thêm nó còn chẳng biết lòng người ra sao hay bất cứ Tử Thần Thực Tử nào cũng có thể muốn giết nó.

"Cảm ơn thầy." Harry ríu rít, cười tươi. Mặt trắng ngát.

Thầy Snape rụt tay lại, lạnh lùng:"Được rồi, làm gì thì làm đi." Và chờ ngày đi học đi.

Harry ngồi trong phòng khách, ngơ ngẩn. Bữa nào thầy Snape cũng bỏ xó nó như vậy cả. Có lẽ là vì ông ấy không thương yêu gì nó mà chỉ có trách nhiệm với nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro