- mặt xúc xắc số 7 -
Daisu.
Daisu~
Daisu!
Có rất nhiều sắc thái để tiểu sinh gọi tên cậu. Và cậu sẽ luôn quay lại nhìn tiểu sinh bằng đôi mắt cún mở to, thậm chí còn có thể thấy cái đuôi còn đang vẫy loạn xạ phía sau.
- Gentarou sẽ cho tui tiền hả? Tui biết Gentarou là người tố- Ấy dà!
Nhưng nếu cậu biết ý và nói những lời khác việc vay tiền thì sẽ không bị tiểu sinh cốc đầu suốt đâu. Tiểu sinh sẽ không nói ra một cách rõ ràng đâu, dù biết rằng tên ngốc nhà cậu chẳng bao giờ tự nhận ra được. Nên Daisu à, cứ ăn cốc đầu dài dài đi nhé.
Mà, nó là nói dối thôi~
------------
Có thể không được thoải mái và tự nhiên, nhưng tiểu sinh rất thích cùng cậu đi chơi.
Đi chơi với một người nhạt nhẽo và luôn khoác bộ đồ dày cộm quê mùa như tiểu sinh hẳn đã phiền cậu rồi, nhưng Daisu vẫn luôn kéo tiểu sinh đi hết chỗ này tới chỗ nọ, nói những thứ trên trời dưới biển mà đối với một kẻ kiếm tìm ý nghĩa trong từng thứ nhỏ nhặt như tiểu sinh sẽ thấy chúng thật vô nghĩa. Vậy mà chẳng biết tại sao, tiểu sinh có thể bật cười thật tự nhiên như một đứa trẻ vô tư với đời. Giống như cậu vậy. Tuy nhiên, Daisu à, đứa trẻ nào cũng phải lớn lên, có lẽ là một cách tự nhiên, hay là một cách miễn cưỡng. Cậu cũng sẽ như vậy.
- Gentarou? Nếu không nhanh chân thì tôi sẽ bỏ anh lại đó!
Cậu hăm dọa như vậy, nhưng vẫn xoay người lại rồi đứng tại chỗ nhịp nhịp chân một cách thiếu kiên nhẫn để chờ tiểu sinh, và khi tiểu sinh đã bắt kịp, Daisu liền khoác vai tiểu sinh và cùng sánh bước trên đường, lại ồn ào cười nói những điều vô nghĩa.
Nên tiểu sinh lại ích kỉ mong muốn rằng Daisu sẽ mãi ngốc nghếch và trẻ con, vì đâu đó trên thế giới này sẽ có những người lớn cần một Daisu để có thể mỉm cười thoải mái.
Ồ, tiểu sinh nói đùa chút thôi~
------------
Đã ai nói mặt Daisu lúc ăn trông rất đáng ghét chưa nhỉ? À không, là toàn bộ hình ảnh quá trình ăn uống của cậu luôn đấy.
Hai má phúng phính đầy thức ăn, đôi mắt sáng lấp lánh, tay thì gắp hết món này tới món nọ bỏ vào miệng. Ầy chà, nếu như không đánh bạc tới cạn túi thì đâu có đói meo đói mốc như thế chứ?
- Gentarou nấu ăn ngon thật đấy! Thật may khi tới nhà Gentarou ăn đúng lúc anh vừa nộp bản thảo!
Chậc, ngày nào cậu chả tới đòi ăn chực nhà tiểu sinh. Chẳng qua vì đã xong deadline mới có thể nấu ăn cho cậu thôi, còn không lại ăn sẵn nhé.
Tuy vậy, tiểu sinh cũng mong có thể mỗi ngày nấu ăn cho Daisu. Vì tiểu sinh muốn là người đem đến cho cậu nụ cười hạnh phúc.
Vẫn là nói xạo thôi~
------------
- T-tôi muốn làm người yêu c-của Gentarou!
Tiểu sinh vẫn nhớ như in, lúc đó mặt cậu đỏ bừng, lại còn lắp bắp tới cắn cả vào lưỡi. Có vẻ cậu đã thu hết can đảm để nói ra, còn lầm bầm rằng cái này còn mạo hiểm hơn cả đem mạng sống ra đánh bạc nữa. Rồi cứ một lúc cậu lại liếc qua nhìn tiểu sinh, chờ đợi một phản ứng đáp lại.
Tiếng sột soạt càng lúc càng lớn khi ngòi bút di chuyển trên trang giấy nhanh dần. Đáng ra người lớn hơn phải là người tỏ tình trước, nhưng cậu lại đi trước tiểu sinh một bước rồi.
- Tôi cũng muốn làm người yêu của Daisu.
- ...
- Nhưng mà...
- Anh lại định nói "Đó chỉ là nói dối thôi~" chứ gì?
- ... tôi không giỏi trong chuyện tình cảm đâu.
Rồi tiểu sinh hôn nhẹ lên đôi môi đang trề ra vì giận dỗi của Daisu, khiến cậu giật nảy mình mà lùi về phía sau, nhanh tới mức trượt tay ngã ngửa ra sàn nhà.
Đủ để hiểu không phải một lời nói dối rồi nhỉ~?
------------
Đêm nào Daisu cũng ngủ trước tiểu sinh, còn ngáy khò khò như một chú lợn con. Có ngày tiểu sinh sẽ đem cậu đi thịt đấy, người ta bảo heo quay nguyên con ngon lắm.
Tiểu sinh không thích lừa gạt trong chuyện tình cảm đâu. Nên là, thì thầm một câu, mười lần, một vạn lần...
- Tiểu sinh muốn ở bên cậu trọn đời.
...
- Nhưng anh lại chẳng giữ lấy lời, lại một lần nữa nói dối tôi.
Bức thư với nét chữ ngay ngắn bị vò nát từ lúc nào, nhàu nhĩ khó coi. Trên bàn là chiếc hộp nhỏ đựng cuốn tiểu thuyết cuối cùng của đại văn hào Yumeno Gentarou trước khi tự vẫn ở tuổi 25.
------------
「 Xúc xắc mặt số 7 」- nói về một văn hào trẻ tuổi luôn tự đắm mình trong hai màu đen trắng, nhưng rồi vô tình đụng phải một cậu trai đồng trang lứa với những màu sắc rực rỡ. Và chính cậu đã đem đến những gam màu mới cho vị văn hào kia, từ khoảnh khắc họ va vào nhau và tới mãi mãi về sau.
"Tại sao tên cuốn sách lại là「 Xúc xắc mặt số 7 」ư?
Vì nó là thứ chẳng tồn tại, giống như việc xúc xắc chỉ có 6 mặt thôi vậy.
Cơ mà~ Chắc là tôi nói xạo đó~"
[end.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro