3
- Em có biết Apollo là ai không?
- Cái ông tạo ra món pizza?
Em đứng quay lưng về phía anh, tay rót nước sôi để pha cà phê. Bột cà phê nở to, kêu lụp bụp trên giấy lọc. Mùi thơm tỏa khắp khoang bếp nhỏ. Và ngoài kia là một ngày mới.
Anh suýt nữa thì bị nghẹn món trứng cuộn cơm. Đáng ra anh không nên hỏi em mấy vấn đề như thần thoại hay nhạc nhẽo gì đó mới đúng. Mối quan tâm của em dành cho chúng chẳng nhiều hơn cà phê tự pha cho bữa sáng là bao, thậm chí còn chẳng nhiều như món cơm cà ri heo rán mà cả hai cùng lọ mọ làm vào những chiều chủ nhật. Mùi vị không giống những ngày còn ở Nhật, nhưng ít ra nó làm em đỡ ăn không vào những ngày tẻ nhạt xa xứ.
Khẩu vị của em chợt trở nên khó tính khi rời Nhật Bản. Em gần như nuốt không trôi những món trời Tây, ngoại trừ sữa và bánh mì, thi thoảng là món thịt hầm cùng những củ khoai tây luộc. Cố gắng cải biến những món súp theo kiểu Nhật cũng không tệ lắm, mặc dù em từng có lần đốt xém cả cái rèm cửa.
- Ít sữa nhiều đường?
Em buột miệng hỏi. Ấy chỉ đơn giản là một thói quen, bởi cả hai đã quen quá với những sở thích nho nhỏ của nhau. Anh vẫn thương những lần buột miệng vu vơ của em, những muốn nâng niu một thứ bảo vật nho nhỏ.
- Ừ. Ít sữa nhiều đường.
Em khẽ gật đầu, huýt một điệu sáo bằng giọng khàn khàn. Anh nghe rõ tiếng thìa lanh canh chạm vào thành cốc, hòa với tiếng huýt khàn khàn của em thành một điệu nhạc là lạ. Anh chợt nhớ tới một điệu nhạc mình đã bỏ quên sau lưng từ lâu lắm rồi.
Một bản serenade.
Anh đứng dậy, bước đến, vòng tay ôm em từ phía sau. Em giật mình. Điệu huýt sáo ngưng bặt, trong khi thìa chạm thành cốc lanh canh.
Em ngoái lại nhìn anh. Anh cụng trán mình vào trán em, rồi ôm siết lấy. Em nhắm đôi mắt, nắng ngoài ban công chiếu vào, vương sắc cam vàng trên bờ mi đang khép.
tôi đến bên em
cùng vạn tia nắng
tựa như món quà của thần Mặt trời
món quà chỉ đến sau cơn mưa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro