15
- Cậu cũng đừng khắt khe với Tobio quá, dù hai người có tranh nhau vị trí chuyền hai cho giải tới thì ở nhà cứ nhường thằng nhỏ đi. - Motoya kẹp trang sách mới bằng chiếc kẹp bướm. Hình như dạo này cậu ta hứng thú với dịch thuật lắm. Nhưng tôi khắt khe với thằng bé ngoan ấy khi nào cơ chứ? Chỉ là đôi khi muốn xài hết cái mớ đó để được về nhà thôi.
Tobio nấu ăn rất ngon, nhưng thú thật tôi bắt đầu nhớ đồ ăn thằng em trai yêu dấu làm rồi.
Motoya tiếp tục lách tách bàn phím. Tôi ngồi ngỏng cổ nhòm thời gian trôi qua. Cuối cùng thì cậu ta buông mắt kính xuống và vươn vai.
- Tobio mới đi nhổ răng khôn, nên em nó khó ở đó.
- Hể?
- Ở chung nhà mà không biết gì hết à?
- Không. Nhưng tớ nhớ Samu lúc quẳng tớ ra khỏi nhà có chườm đá lên mặt thì phải.
- Ồ. - Motoya liếc đồng hồ: - Tớ nghĩ chắc em cậu cũng đau răng như Tobio thôi.
Cậu ta nhún vai. Nói tiếp: - Thường khi đó người ta sẽ cực kỳ cáu bẳn mà. Ngọt nhạt đi dỗ dành xem nào, có bằng tuổi nhau thì Osamu vẫn là em trai cậu.
Không nói thì tớ cũng biết mà! Tôi ụp mặt xuống bàn một cách chán chường, đầu óc thì trôi tuột về những ngày Osamu dở chứng lăn ra ốm hồi trước. Thường những lúc đó tính khí nó thay đổi thất thường, cáu gắt, nhăn nhở, đủ hết.
Với tôi, một Osamu khỏe mạnh và nổi giận đùng đùng còn chẳng đáng sợ bằng một Osamu đang bệnh và cực kỳ khó ở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro