18

Mặc dù Osamu luôn trưng ra vẻ mặt "Thật tốt vì được sống!" mỗi lúc gặp đồ ăn, nhưng khi nó đau răng méo mặt thì hẳn là nó chỉ muốn chết khi nhìn thấy đồ ăn thức uống.

Tôi cũng mệt gần chết. Tôi gần như thở bằng tai khi hai anh em chơi trò rượt đuổi, tất cả chỉ vì muốn đổ bát cháo đậu đỏ lụi cụi nấu suốt một tiếng đồng hồ vào mồm nó. Hợp tác chút đi, anh mày đang lo cho cái xác sống biết đi là mày đấy, em ạ!

Ấy vậy nhưng lúc tôi múc bát khác còn nghi ngút khói và chạy lại chỗ nó đang nằm xụi lơ vì mệt, nó lại giãy lên đành đạch ngay khi cháo trút vào mồm. Lạy thần linh, con phải làm gì bây giờ! Kết cục, Osamu chạy vào ngà tắm để nhổ ra từng đám máu miệng, còn tôi thì ôm bụng quằn quại vì cú thụi chân của nó, tưởng như mình sắp thăng vì giập ruột gan.

Mẹ nó chứ, tôi đã phải nghỉ tới hai buổi tập rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro