9
"Oh, Samu về rồi đấy à?"
Tôi nhìn lên lịch. Nhầm ngày à? Nào có, hôm nay thứ Tư, đâu phải ngày ông anh quý hóa dắt gái về nhà đâu.
Nhưng mắt tôi cũng chẳng có đui, bởi trên cái giường phía dưới, kẻ có khuôn mặt y chang mình đang hú hí với cô bạn gái thứ bốn mươi bốn hay bốn mươi lăm gì đó, chỉ thiếu điều đi luôn tới bước cuối nữa thôi.
"Sao anh kêu hôm nay em trai anh về muộn?" Cô nàng với mái tóc nâu xoăn và những móng tay sơn hồng rít lên. Tôi thản nhiên quẳng cái cặp lên bàn học, trong khi Atsumu nằm nghiêng ra trên giường, ở trần, tay chống cằm, cười tủm tỉm.
"Anh có nói vậy sao?"
Tôi còn chả buồn nhìn phản ứng của cô nàng thứ bốn mươi bốn hay bốn mươi lăm gì đó, nhưng dựa vào biên độ sập cửa của cô nàng thì hẳn mức độ giận dỗi không có thấp đâu.
"Lớn rồi mà còn ngủ giường tầng."
Cô nàng quẳng lại một câu trước khi cánh cửa sập lại hoàn toàn. Tôi xoay lưng, bắt đầu thay sang bộ đồ ở nhà. Atsumu vẫn nằm phơi ra trên giường tôi, mắt nhìn vào lưng tôi chòng chọc.
"Anh em mình ngủ riêng đi."
Tôi kéo vạt áo thun xuống. Quay người lại ngó, ông anh quý hóa vẫn đang chống cằm, giữ nguyên tư thế mà nhìn tôi chòng chọc. Từ đầu tới chân. Rồi lại từ chân ngược lên đầu. Sau đó thì tròng mắt bắt đầu đảo bên này bên kia, như thể đang nhớ ra cái gì đó.
Chìm đắm trong hồi tưởng cũng lâu quá ha? Tôi ngồi vào bàn, nhưng cũng chẳng nghiêm túc làm bài gì cho cam, chỉ nháp vài nét chì ra giấy. Làm thế quái nào mà viết được bài làm văn tối thiểu hai trang từ một bài tanka chỉ có ba dòng?
Cái gối đáp ngay lên đầu, rồi rơi bịch xuống chiếu. Bút chì kim gãy ngòi mất rồi.
"Anh làm cái quái gì vậy hả?"
"Sao em cao vậy để làm gì hử?"
"Liên quan quái gì?"
"Sao lại không chớ?"
"Rảnh quá nên bày trò phá à?"
"Anh không khoái vụ ngủ riêng đâu."
Atsumu ngồi dậy, tròng cái áo thun vào người. Tôi nhìn nụ cười bảnh tỏn của ông anh mình, trong lòng âm thầm giơ lên ngón tay giữa.
Đồ con cáo!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro