CHAP 1:

Một nam nhân với mái tóc nâu xoăn nhẹ đang ngồi trên ghế salon, mắt vô thức nhìn ra ngoài cổng như đang chờ đợi 1 ai đó xuất hiện. Anh mặc chiếc áo thun màu xanh lam, khoác hờ bên ngoài là chiếc áo mỏng để tránh tiếp xúc với cái lạnh của mùa thu ở Bắc Kinh. Bây giờ là 11h đêm, chiếc kính tròn anh đang đeo không đủ để che giấu đi đôi mắt mệt mỏi. Ngũ quan của anh thật đẹp nếu bỏ mắt kính kia ra, anh sẽ giống một cô gái hơn là một chàng trai 20 tuổi, từ đôi mắt, khuôn miệng cho đến làn da trắng hồng phớt cũng đủ để mọi người nghĩ anh là một tiểu khả ái.

Anh là ai ư? Anh là Lộc Hàm, con trưởng cũng là người con nuôi của gia đình họ Ngô. Tính tình hoạt bát, phóng khoáng và chút gì đó ngây thơ. Một người nam nhân xinh đẹp, tài năng và là một người mà không ai biết đến anh chính là người nhà họ Ngô. Nhưng điều này làm anh an tâm với người em trai của mình hơn.

- Đã là 11h rồi, sao giờ này em vẫn chưa về?

Đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng. Lộc Hàm tiếp lời:

- Anh sẽ chờ em ở phòng khách, em...nhớ về sớm nhé! Tạm biệt.

Lộc Hàm vừa tắt máy cũng là lúc anh nghe thấy thấp thoáng tiếng hừ lạnh phát ra từ bên kia. Anh nhìn đồng hồ rồi quyết định chờ thêm cho đến khi nào người em trai mình trở về nhưng rồi anh lại thiếp đi từ lúc nào.

Khoảnh 2h sáng, bên ngoài cổng vang lên tiếng xe ô tô. Chiếc xe đỗ lại ngưới gác cổng mở cổng ra rôi đưa xe vào gara. Trong xe bước ra một thân ảnh cao ráo, phong độ của một thanh niên 17, 18 tuổi rảo bước về hướng cầu thang dẫn lên phòng khách. Đi qua chiếc ghế mà Lộc Hàm đang ngủ, hắn hừ lạnh một tiếng rồi mất hút trên hành lang cầu thang.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lộc Hàm mơ màng dụi mắt đã thâm quầng lên vì thiếu ngủ. Chợt nhớ ra điều gì, anh vội chạy lên tầng đã thấy em trai mình đang đóng cửa phòng và vác chiếc balo lướt qua.

- Em đã về từ khi nào vậy Thế Huân?- Lộc Hàm nhẹ hỏi.

Ngồ Thế Huân, em trai anh chẳng buồn nhìn anh mà bước xuống cầu thang để chuẩn bị sử dụng bữa sáng. Lộc Hàm thấy vậy cũng nhanh chóng quay về phòng vệ sinh cá nhân và xuống ngay sau đó.

- Chúc hai thiếu gia buổi sáng tốt lành.

Những gia nhân trong nhà và Vương quản gia nhất loạt nói. Lộc Hàm cười nhẹ nhàng rồ ngồi xuống đối diện với Ngô Thế Huân.

- Tối qua em đi đâu mà về muộn vậy? - Anh đưa miếng trứng lên, miệng vừa nhai vưa hỏi.

Ngô Thế Huân nhếch mép, vẫn tập trung vào đĩa salad của mình. Thấy yên lặng, Lộc Hàm mỉm cười nhìn hắn rồi tiếp lời:

- Từ nay em đừng đi về khuya như vậy! Nó vừa không tốt cho sức khỏe vừa ảnh hưởnd đến việc học của em ở trường. Đã như vậy lại còn...

- Anh là mẹ tôi à? - Ngô Thế Huân ngẩng lên lạnh lùng hỏi.

- Em có nghe à? Vậy mà anh tưởng em chẳng đóai hoài gì cơ đấy. - Lộc Hàm nói tiếp - Mẹ trước khi đi Mĩ với cha đã giao cho anh nhiệm vụ phải chăm sóc em, anh không thể thoái thác, phụ sự ủy thác đó được.

Ngô Thế Huân lại nhếch mép cười khinh bỉ, vứt cái dĩa lên đĩa salad đang ăn dở mà vác cái balo đi ra khỏi nhà. Lộc Hàm đã quen với những chuyện này, anh không trách Thế Huân bởi từ khi bước vào nhà này, Thế Huân bỗng nhiên phải chia sẻ tình cảm cha mẹ dành cho với một thằng nhóc không quen biết.

Nhớ mùa thu năm anh tám tuổi, Thế Huân lúc đó là một tiểu tử năm tuổi vô cùng ngây ngô. Ngô phu nhân cùng Ngô lão gia đưa anh từ cô nhi viện Dương Quang về dinh thự của Ngô gia. Ở đây anh gặp Ngô Thế Huân, 1 tiểu tử nghịch ngợm đang chơi với đoàn tàu lửa khiến anh không khỏi mong muốn trở thành 1 người anh trai sẵn sàng bảo vệ em trai nhỏ này bằng bất cứ giá nào.

- A. Cha mẹ đã về, hai người vào xem quà chú Vỹ gửi sang cho con này...

Thế Huân thấy cha mẹ về lền chạy ra đón, nở một nụ cười đáng yêu làm Lộc Hàm không khỏi yêu thương. Ngô phu nhân cúi người đón Thế Huân:

- Huân Nhi à! Con xem mẹ dẫn anh Lộc Hàm về chơi với con này. Từ nay Lộc Hàm sẽ là anh trai con nhé!

Thằng nhỏ ngơ ngác nhìn mẹ rồi lại nhìn Lộc Hàm miệng lẩm nhẩm gì đó rồi lùi lại chỗ mẹ mà nói:

- Anh ta không phải anh trai con! Anh ta sẽ dành của con tất cả... Mẹ xem.

Nhị vị phụ mẫu tròn mắt nhì Thế Huân, Lộc Hàm bỗng nhận ra từ nãy Ngô lão gia cứ để mình ngồi trong vòng tay suốt thì vội nhảy xuống cầm lấy tay của Thế Huân mà nhẹ nhàng nói:

- Anh không tranh của em mà. Anh sẽ nhường cho em tất cả mà...

- KHÔNG. - Thằng bé hất tay anh ra gào. - Tôi không có anh trai, anh kgông phải anh của tôi. Cha mẹ! Mau đuổi anh ta ra khỏi đây ngay đi... Nếu không Thế Huân sẽ mất tất cả mất...

Thế Huân ôm cổ mẹ mà khóc rống lên rồi liếc nhìn Lộc Hàm đầy ẩn ý. Còn anh chỉ biết cúi đầu bặm môi chặt đến nỗi gần như bật máu.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro