A/N: chap này có lẽ sẽ thay đổi cách gọi. mih sẽgọi Huân ca là cậu, gọi là hắn nghe chừng không thân thiện
- Khoác vào đi Thế Huân.
- Đây không phải áo tôi.
- Thì khoác tạm. Không khoác thì để anh khoác cho...
Nói rồi Lộc Hàm đến đứng trước mặt Ngô Thế Huân mà quỳ xuống, anh đưa tay qua cổ em trai mình để khoác chiếc áo vào. Khoảnh khắc vùng ngực anh lướt qua vaò chạm vào mũi của Ngô Thế Huânđã làm cậu nóng bừng cả người. Để rồi khoác áo xong, anh nhìn cậu và mỉm cười làm cậu khó chịu đưa tay đẩy anh ra.
- Anh đang cố tình phải không? - Ngô Thế Huân gắt lên.
- Chuyện gì vậy Thế Huân? Anh... Anh...
Lộc Hàm chạy lên cầm tay cậu thì bị gỡ ra một cách vội vàng.
- Quên đi. Tôi no rồi.
Ngô Thế Huân nói xong thì chạy vội vào trong nhà để mặc Lộc Hàm đứng như trời trồng ngoài đó. Vừa vào phòng, cậu đã vội vàng chạy vào vệ sinh xả nước lạnh lên người để dập tắt cái ham muốn cháy bỏng đó. Đã bao nhiêu lần động chạm, đói mặt với anh khiến cậu muốn phát tiết ngay lúc đó, ngay trên người anh. Cởi bỏ y phục ra, Ngô Thế Huân gần như phát hoảng khi thấy hạ bộ đã cương lên từ lúc nào?! "Làm sao đây?"- Ngô Thế Huân tự hỏi. Sau đó cậu cũng làm nó dịu xuống bằng cách tự thỏa mãn chính mình.
Lộc Hàm à! Liệu có phải tôi đã thay đổi rồi không? Có phải tôi đã yêu anh rồi không? Tại sao tôi lại có cái ham muốnđó khi đứng trước mặt anh? Cả cơ thể tôi căng thẳng, nóng lên khi anh chạm vào. Rốt cuộc anh đang cố khơi gơi dục vọng trong tôi hay chỉ vô tình làm vậy?
Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu của cậu, Ngô Thế Huân chính là không tìm ra một câu trả lời thích đáng cho nó. Câu mở cửa chuẩn bị ra thì thấy Lộc Hàm đứng ngoài.
- Thế Huân, anh xin lỗi. - Lộc Hàm nắm chặt góc áo nói. - Nhưng anh không hề biết là anh đã làm gì khiến em như vậy? Em có thể nói cho anh lý do mà đúng không?
Ngô Thế Huân chán nản quay đi. Hiện giờ cậu chỉ muốn đè con người này ra thao, thao cho đến khi anh chết, thao làm sao để anh rên rỉ gọi tên cậu một cách câu dẫn, mị hoặc nhất.
- Tôi xin lỗi, không phải lỗi của anh. Tránh ra xa tôi, đừng chạm đến tôi là được.
Lộc Hàm gật đầu rồi lểu thểu đi ra ngoài. Ngô Thế Huân đứng đó nhìn anh hồi lâu rồi cậu lại bắt đầu thở dốc.Lộc Hàm lại làm cậu ham muốn lần nữa. CHẾT TIỆT.
***
Sáng hôm sau cậu xuống sớm để tránh gặp mặt anh. Cứ như vậy cho đến gần một tuần, anh và cậu dù có gặp mặt nhau cũng không nói câu gì cho dù anh đã mở lời với cậu trước, nhưng chính cậu lại tỏ ra không quan tâm và ngày càng trốn anh hơn. Bởi một giọng nói, một lời nói của anh cũng làm cậu mất kiểm soát rồi.
- Ngô Thế Huân này! Ha Ha Ha...- Kim Chung Nhân vỗ vai cậu cười nắc nẻ.
- Ngô Diệc Phàm, anh ấy sẽ trở về đấy! - Hoàng Tử Thao tiếp lời.
Ngô Thế Huân nhéch mép. Ngô Diệc Phàm là một người bạn, một người anh thân thiết của cậu. Tính cách hai người có chút giống nhau, đều mang vẻ băng lãnh, khó gần.
***
- Ngô Thế Huân!
Một tiếng gọi cất lên khi cậu vừa mới ra khỏi cổng.
- Là anh, Ngô Diệc Phàm. - Ngô Thế Huân có chút bất ngờ.
- Đúng vậy. May mà cậu còn nhớ anh.
- Đã về từ lúc nào vậy?
- Anh mới xuống máy bay không lâu. Thế nào? Đi Bar ăn mừng chứ?
Ngô Thế Huân hơi nhíu mày rồi cũng đồng ý. Cậu chỉ lo Lộc Hàm sẽ vì cậu mà ngồi chờ cậu cả đêm. Cậu va Ngô Diệc Phàm chính là vôcùng thân thiết. Vì vậy hai kẻ đi trước, bỏ mặc phía sau, năm kẻ mặt thớt hớt hải chạy theo.
Quán Bar 419 là quán mà cảnhóm hay tụ tập trước đó. Ngô Thế Huân cùng băng hữu ngồi trong một góc quán mà đàm tiếu.
- Cậu học tập thế nào rồi? Còn chểnh mảng không? - DiệcPhàm hỏi.
- Câu ta ư? Bây giờ coi bọn em như người dưng vậy.
- Phải rồi. Đã gần một thời gian dài cậu ta không đi cùng bọn em rồi.
Chính là năm kẻ ngồi cạnh đó tố cáo Ngô Thế Huân. Hoàng Tử Thao còn xích lại gần Ngô Diệc Phàm mà nũng nịu, nói rằng cậu không phải là hảo bằng hữu mà là chả khác gì một tên cẩu huyết.. Còn cậu chỉ biết cười khổ trong lòng.
Một lúc sau, cả sáu tên đều chạy ra sàn để nhảy nhót, chơi đùa với nhau. Riêng Ngô Thế Huân vẫn ngồi đó mà uống rượu..
Chính là đã gần một tuần mà hai người không hề nói chuyện với nhau. Cậu uất lắm vì chính cậu đã tỏ ra lạnh nhạt với anh. Những tên băng hữu ngoài đó nhảy hăng say mà không chú ý gì Ngô Thế Huân đã uống hết hai chai rượu ngoại loại mạnh và lại ngồi đó mà tiếp tục uống.
Một cô gái đến cạnh Ngô Thế Huân, bí mật đưa một loại bột trắng vào rượu của cậu. Sau đó ả ngồi xuống cạnh cậu gionng nũng nịu, tay không ngừng vuốt ve cậu, châts bộ ngực căng tròn vào người cậu mà nói:
- Anh yêu! Đang có chuyện gì buồn hay sao mà tự uống một mình ở đây vậy.
- Cô là ai? - Cậu liếc nửa con mắt sang hỏi.
- Em là Vũ Nha đây mà! anh không nhận ra sao?
- Vũ Nha? Thì ra cô là đ*ếm. - Ngô Thế Huân hừ lạnh, nốc hết ly rượu ban nãy vào người, khoác áo vào. Đoạn, cậu quay lại nhìn ả ta cười khinh bỉ. - Tôi không chơi loại đàn bà như cô.
Bước ra khỏi quán, cậu bước đi loạng choạng về nhà. Cả người cậu bỗng run lên không ngừng, phía dưới vô cùng khó chịu. Liệu chăng có phải lại cảm giác đó.
Lộc Hàm ở nhàmà lo lắng tột độ. Hơn chín giờ tối rồi mà câu vẫn chưa về. Anh đi qua đi lại trong nhà mà não ruột. Một cảm giác bất an chợ ập đến, không biết em trai anh có bị làm sao không?
Cắt dứt suy nghĩ của anh là tiếng chuông cửa vang lên không ngừng. Anh đang định chạy ra xem ai thì tiếng chuông cửađã ngừng. Cánh cửa phòng khách bật mở bất ngờ, Ngô Thế Huân loạng choạng bước vào. Lộc Hàm sợ hãi vội vang đóng cưả lại, chạy đến đỡ cậu dậy lên phòng. Nhưng đến trước phòng, Ngô Thế Huân đã chợt nắm lấy tay anh kéo lại, đè anh vào bức tường đối diện.
Gì thế này? Tại sao lại có cảm giác đó? Liệu có phải............
End chap 11.
A/N: chap sau cơ bản là sẽ có H, nặng hay nhẹ thì m.n tự đánh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro