CHAP 12: (NC-17)

Waring: H

A/n: không biết nên đánh giá là 17, 18 hay 19 nên cho m.n tự đánh giá. Những bạn có tâm hồn trong sáng, không chấp nhận cảnh quan hệ BL thí xin click back. Mih không thích nhận gạch đá a.

***

Bị Thế Huân dồn cơ thể vào chân tường, Lộc Hàm hoảng sợ cố gắng đẩy cậu ra. Ngô Thế Huân vì không kiềm chế mà đưa đôi môi của mình mãnh liệt hôn lên đôi môi đang mở vì bất ngờ của anh, bàn tay gắt gao tăng thêm phần lực khiến anh không nhúc nhích nổi. Lộc Hàm đành phải thả lỏng ra để mặc Ngô Thế Huân đưa chiếc lưỡi ấm nồng vị kích thích của rượu càn quét trong miệng anh, liếm từng kẽ răng, góc nhỏ trong miệng. Không thấy người trước mặt nhúc nhích, Ngô Thế Huân dần giảm lực, một tay đưa lên má anh, một tay đưa ra sau gáy mà đẩy đầu ra trước làm cho nụ hôn càng sâu hơn.

Tay cậu bắt đầu không an phận mà đưa vào trong lớp áo sơ mi, chạm đến thù du trước ngực Lộc Hàm làm anh giật mình nhận ra chuyện đang diễn ra, hai tay mạnh mẽ vội vàng đẩy cậu ra làm lưng cậu đập mạnh vào tường.

Trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết. Vừa muốn chạy đến chỗ cậu đỡ cậu dậy, vừa lo sợ em trai mình sẽ lặp lại chuyện đó một lần nữa. Môi anh vì bị cậu hoành hành mà ướt át, sưng đỏ lên một cách câu dẫn.

- Em say rồi Thế Huân. Chuyện này... Chuyện này coi như là A..

Không cho anh nói hết, cậu đứng dậy nhấc bổng anh lên rồi mở cửa phòng ném anh một cách mạnh bạo lên chiếc giường trong phòng cậu.

- Thả anh ra Thế Huân...em say lắm rồi...

Ngô Thế Huân vẫn không thèm lên tiếng trả lời. Cậu ngồi lên người anh, đưa ta giật mạnh chiếc áo sơ mi làm nó rách tả tơi.

Lộc Hàm hoảng hốt nhìn vào ánh mắt ngập tràn dục vọng của Ngô Thế Huân mà sợ hãi. Cái cách cậu nhìn anh hoàn toàn vô cùng ham muốn, giống như bị ai đó chi phối. Ngô Thế Huân cúi người hôn lên chiếc cổ của anh, từ cổ lại di dần lên tai, liếm láp rồi thổi nhè nhẹ làm anh rùng mình. Cậu hôn lên khắp cùng khuôn mặt, lên mắt, mũi rồi phủ kín toàn bộ đôi môi, mút mát cánh môi dưới làm nó đã sưng đỏ lên giờ lại càng dị hoặc. Đôi tay không vì thế mà ở yên tại chỗ, một tay đè giữ chặt hai cánh tay anh ở trên đỉnh đầu, một tay xoa bóp hai thù du trước ngực làm nó cương lên đột ngột.

Lộc Hàm vì ngạt thở mà rên rỉ những âm thanh dâm mỹ càng tạo nhiều khoái cảm cho Ngô Thế Huân.

Bỗng anh cảm nhận vùng hạ bộ vô cùng khó chịu, có cái gì đó cứ chạm vào đỉnh đầu hạ bộ. Cố nghiêng mình ngó xuống thì gần như phát hoảng, hạ bộ của anh và của cậu đều cương lên từ khi nào, càng ngày càng trương lên như muốn thoát khỏi chiếc quần. Bỗng Ngô Thế Huân nắm lấy nó, cậu nhìn anh mà cảm thán hai từ:

- Dâm đãng.

Ngay khi cậu kéo quần của anh ra, Lộc Hàm hoảng hốt khi cả thân thể gần như lõa lồ trước mặt em trai. Anh vội vã đẩy Ngô Thế Huân ra, chạy xuống giường mở cửa phòng và lao nhanh đến phòng mình ở tầng một.

Thật không thể tin được cơ thể anh lại như vậy? Cư nhiên lại xuất hiện cái ham muốn muốn được Ngô Thế Huân thượng, thượng cho đến khi cảm nhận được khoái cảm của dục vọng một cách rõ rệt.

Anh chạy vội vàng xuống nên không kịp mang áo, nhưng chiếc áo đó không phải đã rách tơi rồi ư?

Xuống đến bếp, Lộc Hàm bị một lực kéo ngược trở lại rồi bị hất mạnh lên bàn ăn. Còn ai khács ngoài Ngô Thế Huân chứ?!

- Đừng.....ưm a...dừng lại Thế Huân...aaa ưm.....chúng ta khô...a...không thể...nha...

Lộc Hàm dùng thanh âm run rẩy, có chút gì đó hòa lẫn với tiếng rên rỉ mà cầu xin không làm cho Ngô Thế Huân dừng lại việc động chạm anh, mà ngược lại càng tăng thêm dục vọng đang kìm nén bên dưới. Tay của cậu càng sờ soạng khắp thân thể nõn nà, trắng hồng rồi đột nhiên cầm lấy phần dục vọng bên dưới của anh và siểt mạnh. Lộc Hàm đau đớn thét lớn:

- AAA....

Dòng xử huyết trắng trào ra ướt cả bàn và đũng quần của anh. Ngô Thế Huân dường như không còn kiềm chế được nữa, trước mặt cậu là một thân thể không ngừng rên rỉ một cách câu dẫn, cuốn hút. Nhưng cậu vẫn còn đủ lí trí để nhận ra việc làm của mình lúc này, người đang nằm dưới cậu lúc này chính là Lộc Hàm, thân thể này đã bao lần khiến cậu trực trào. Dù có muốn hay không, dù có biết nó là sai nhưng có hay không lại dễ dứt ra như vậy?

Ngô Thế Huân không tự kiềm chế bản thân, tự cởi bỏ chiếc quần vướng víu bên ngoài, giải thoát cho phần hạ bộ là nó giương lên cao hơn bao giờ hết. Lộc Hàm đỏ mặt quay đi hướng khác, trong lòng bao nhiêu suy nghĩ, cậu thật kiên nhẫn khi kiềm chế nó.

Chưa hết bàng hoàng, anh bị Ngô Thế Huân đẩy cuống quỳ trên nền nhà lạnh băng, đưa phần dục vọng ấy vào miệng anh mà đưa đẩy. Lộc Hàm như mắc nghẹn trong cuống họng, nó lớn và dài, từng cú thúc của Thế Huân như ngày một nhanh, cứ mỗi lần thúc khiến anh chỉ muốn chết cho rồi. Thân là anh trai mà cư nhiên bị em trai khi dễ, thật có đáng không?

Càng ngày Ngô Thế Huân càng tăng tốc độ, không lâu sau thì xuất ra xử huyết trong miệng anh. Lộc Hàm nhả ra mà thở hổn hển. Chưa kịp định thần đã bị Ngô Thế Huân nhấc bổng đưa lên nằm sấp trên bàn ăn, khuôn mặt anh hốt hoảng khi thấy hạ bộ của Ngô Thế Huân lại bắt đầu cương lên. Hậu bích chưa một chút khai thông đã cảm nhận được một thứ to lớn xâm nhập vào nơi tư mật.

- AAAAA.....RÚT RA...

Lộc Hàm hét lên đau đớn. Thật đau, không hề có chút gì gọi là khoái lạc như người đời vẫn nói. Đằng sau Ngô Thế Huân cứ đưa đẩy mà không hề nghĩ đến cảm nhận của người phía dưới. Lộc Hàm chợt nhớ ra, trong con mắt của em trai đâu có anh, trong mắt cậu chỉ có cô gái họ Mã ấy thôi. Nghĩ vậy, Lộc Hàm bất chấp đau đớn mà hét lên:

- ANH KHÔNG PHẢI MÃ NGÂN HY!!! CẦU DỪNG LẠI ĐI....

Ngô Thế Huân bỗng dừng lại. Lộc Hàm những tưởng đã thoát, ai ngờ cậu lật người anh lại rồi trực tiếp đi vào một lần nữa. Từng cú thúc mạnh bạo cứ lần lượt thúc trên người anh, hậu bích như bị xé rách.

- Lộc~~Hàm~~

Ngô Thế Huân lên tiếng gọi tên anh, nhưng Lộc Hàm lại đang mơ màng mất dần lí trí, đều không nghe thấy cậu vừa nói gì. Một lúc sau anh và cậu đã ngập tràn trong khoái lạc mà cả hai mang lại. Lộc Hàm không nề hà gì mà buông những âm thanh rên rỉ:

- Thế...Huân nhanh....a nhanh....

Từng âm thanh càng làm Ngô Thế Huân điên cuồng mà nắm chặt lấy hông anh đưa đẩy mãnh liệt. Anh cũng vì vậy mà đẩy hông mình lên cao để Thế Huân đi sâu vào, hai tay gắt gao mà bám vào vai em trai mình, hai con mắt nhắm hờ một cách mệt mỏi.

Ngô Thế Huân đi vào trong anh ngày một sâu, càng ngày càng co rút mãnh liệt. Cũng vì vậy mà Lộc Hàm càng bám chắc lấy hai vai Thế Huân, đôi môi anh di xuống liếm những giọt mồ hôi trên khuôn mặt hoàn mỹ, ngậm lấy đôi môi đang khép hờ của cậu mà mút mát, đồng thời rên rỉ một cách dâm mỹ.

- Huân....ai nha...Huân à...anh a...muốn quá...nhanh~~nhanh nữ...nữa a...

Cuối cùng, Ngô Thế Huân cũng xuất ra trong người anh. Xử huyết chảy dọc theo mép đùi trở nên long lanh quyến rũ, câu nhân vô cùng. Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm rời môi nhau, cậu ngã lên người anh mệt mỏi mà thiếp đi, miệng nhỏ nhẹ nói một âm thanh trầm thấp.

- Tôi....yêu...anh.

Lộc Hàm cư nhiên là không nghe thấy. Anh vuốt mái tóc ướt mồ hôi của cậu, thanh âm âu yếm nói:

- Ngày mai khi em tỉnh dậy mà biết điều này liệu em có ghẻ lạnh, khinh miệt anh không? Anh sợ lắm Thế Huân à! Trong mắt em chỉ có cô gái đó, anh sẽ không bao giờ được như cô ta đúng không? Đêm nay thôi, anh đã là người của em nhưng sáng mai....chuyện này đối với anh sẽ như chưa bao giờ xảy ra. Được không?

Khẽ ngắm nhìn Thế Huân, Lộc Hàm ôm lấy thân thể của cậu rồi cũng thiếp đi...vào một giấc mơ.

End chap 12.

A/n: không biết kích thích không cơ mà là lần đầu viết. Có gì không hài lòng mong m.n ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro