CHAP 14:

- Thứ thuốc đó là......xuân dược.

- XUÂN DƯỢC!!! - Lộc Hàm không tự chủ mà thét lên.

- Ừm. Nhưng thằng nhóc đã đi sau khi uống ly rượu đó, ả vẫn chưa kịp làm gì cả. Tôi không biết Thế Huân đã làm gì để xuất hết cái dục vọng ấy, nếu đây là lần đầu dùng thì sẽ khó kiềm chế mà làm điều bại hoại trên đường với một nữ nhân nào đó...Alo Lộc Hàm....Alo.

Lộc Hàm nghe xong thì tâm như chết lặng. Anh tắt máy đi mặc cho tiếng Ngô Diệc Phàm vận vang tên mình ở đầu dây bên kia. Ngô Thế Huân, em trai anh vì bị đánh thuốc vào thức uống nên đêm qua mới làm chuyện đồi bại ấy với anh. Những lần trước cậu say, cậu không hề giống như những kẻ say khá, lí trí, tinh thần vẫn vô cùng tỉnh táo, tuyệt nhiên không bao giờ làm chuyện đó với anh. Nếu như cậu biết chuyện này, không biết lúc ấy Ngô Thế Huân sẽ làm gì đệ trút giận nữa.

- Chuyện gì vậy?

Ngô Thế Huân chợt xuất hiện ở đằng sau từ lúc nào làm anh giật mình quay người lại, khuôn miệng bất giác nở một nụ cười, nhưng lại lắp nắp không nói thành lời.

- Xuân dược ý là sao?

Thì ra Thế Huân vẫn chưa hề biết mình bị cho uống loại thuốc kích dục đó. Cậu chăm chú nhìn anh lòng đầy khúc mắc. Lộc Hàm ngại ngùng nhìn Thế Huân mà cười khổ, anh ghé tai em trai nói nhỏ:

- Người buôn bán thuốc qua mạng hỏi anh có mua loại đó phục vụ cho...ờm. Là phục vụ cái kia a, nói ra có chút xấu hổ nha.... À mà đồ ăn trên bàn kìa, em mau ra dùng đi kẻo nguội.

Ngô Thế Huân ừ nhẹ một tiếng rồi đến bên bàn ăn. Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm. Anh ly khai lên phòng bằng từng bước đi chậm rãi, vừa đi vừa lo Thế Huân sẽ thấy bộ dạng đau đớn đó nên tâm can vô cùng lo sợ. Đêm qua vì đau mà anh chỉ chợp mắt một lúc, cảnh ân ái đêm qua thật kích thích người trong cuộc, cảm giác như quay lại đó một lần nữa. Vì em trai anh quá mạnh bạo, gần như chỉ muốn mọi thứ diễn ra nhanh nhất có thể mà đi vào trong anh không hề có sự khai thông hay bôi trơn nó khiến cho hậu bích xuất huyết rất nhiều. Và giờ nhìn xem, Lộc Hàm anh không khác gì một kẻ tội đồ với cách đi khiêm tốn, run rẩy. Khoảng hai giờ sáng, anh lại phải chịu cơn đau cắt da cắt thịt mà dìu Ngô Thế Huân về phòng sau một đêm thống khoái.

Sau khi chuẩn bị giáo án cùng bài báo cáo cho buổi giảng đường, Lộc Hàm đi ra ngoài thì thấy Ngô Thế Huân đang nghe điện thoại.

- Em không sao. Lộc Hàm nói em chỉ bị sốt nhẹ thôi...lát em sẽ đến lớp.

Rốt cuộc là đang nói chuyện với ai mà Thế Huân lại có thể xưng "em" một cách lễ phép như vậy làm Lộc Hàm có chút ghen tỵ.

- Biết chuyện gì cơ?

Khuôn mặt của cậu chợt thay đổi, trông như đang khó hiểu cái gì đó, điều này là Lộc Hàm có chút lưu tâm.

- Sao anh nói em chẳng hiểu gì vậy? Có thể nó rõ ràng một chút được không?

Này nghe có vẻ căng a. Lộc Hàm nhíu lông mày đi tới cạnh nhìn biểu tình trên mặt Ngô Thế Huân. Đang định lên tiếng hỏi thì đã bị lời nói của Ngô Thế Huân cắt ngang:

- Là loại thuốc gì cơ?

LÀ NGÔ DIỆC PHÀM. Tên chết dẫm này lại đang định có ý định gì đây? Trong đầu anh giờ chỉ có hai chữ "NGĂN CHẶN" to lớn. Anh vội hét lớn vào tai cậu, đồng thời giật lấy cái điện thoại:

- NGÔ THẾ HUÂN! EM VẪN CÓ THỂ AN TÂM MÀ ĐỨNG NÓI CHUYỆN THẾ NÀY ĐƯỢC Ư? ĂN NHANH RỒI ĐI HỌC ĐI!!!

Ngô Thế Huân vì bất ngờ kèm chút hoảng hồn mà mắt mở thao láo. Đây là lần đầu Lộc Hàm dám lớn giọng với anh, thanh âm này có thể làm chết một kẻ ở độ tuổi của lão nhân a.

- Ngô Diệc Phàm hỗn đản đến khi nào cậu mới buông tha cho em trai tôi?! Lại còn cố tình rủ nó đi uống rượu. Nha. Giỏi nhỉ? *cậu đừng nói chuyện Thế Huân bị chuốc thuốc cho nó nghe* nha. NGÔ DIỆC PHÀM. ĐỂ EM TRAI TÔI YÊN ỔN ĐI HỌC, ĐỪNG CÓ MÀ...

- Nói bé thôi Lộc Hàm. - Ngô Diệc Phàm dùng thanh âm trầm thấp nói. - Tôi không phải là kẻ điếc a.

Nghe vậy Lộc Hàm xấu hổ cắn chặt môi dưới, thay đổi thanh âm nói:

- A. Xin lỗi. Nhưng mà...

- Đã hiểu. Cái đó là bí mật.

Lộc Hàm nghe vậy thì tắt máy đưa cho Thế Huân trong khi con mắt cậu trừng lên nhìn anh vì ngạc nhiên. Lộc Hàm chỉ biết cười trừ rồi vỗ vai cậu mà nói:

- Đi học nào... A. Nếu em không vội thì anh đi trước. Ok?

Nói rồi mặc kệ Ngô Thế Huân có lên tiếng hay không, anh đã tung tăng ra khỏi cổng nhà nhưng khuôn mặt lại đầy thống khổ. Vừa đến giảng đường, hai bằng hữu của anh đã chạy ra ám muội.

- Lộc Hàm, cậu rốt cuộc cũng đã đến!

- Có chuyện muốn nói đây! Tôi đã làm xong bài tập của giáo sư Vương rồi đây. - Một người có khuôn mặt ngơ ngác mang tập tài liệu ra trước mặt Lộc Hàm, biểu cảm vô cùng hưng phấn.

- Đản Đản ngốc! Không phải chuyện đó, là chuyện Ngô Diệc Phàm về cơ.

- Tôi biết từ sáng nay rồi a. - Lộc Hàm chán nản trả lời.

Kẻ có khuôn mặt ngơ ngác đây là Trương Nghệ Hưng, còn người mang khuôn mặt ôn nhu bên cạnh là Kim Tuấn Miên. Tại sao bốn người họ quen nhau ư? Ta phải quay lại câu chuyện gặp mặt tình cờ của bốn con người này vào khoảng bốn năm trước.......

Bốn năm trước.
Sau khi thi cuộc thi Hóa Học của quốc gia đạt giải nhất, thiếu gia Kim gia - Kim Tuấn Miên được gia đình cho đi chơi ở Trung Quốc một thời gian. Cậu mặc kệ anh trai nằng nặc đòi đi theo, một mình đi Trung Quốc và tham quan nhiều nơi ở Bắc Kinh.

Một lần leo núi, Kim Tuấn Miên bắt gặp một đám người mang vũ khí, mặc bộ vest đen trông như những kẻ giết thuê trong giới xã hội đen trên phim. Hình như bọn họ đang tìm gì đó thì phải? Cậu vì sợ hãi mà trượt chân ngã xuống một bụi cây. Nghe thấy động, bọn chúng lại gần. Kim Tuấn Miên đang định kêu lên thì một bàn tay lớn bị lấy miệng cậu.

Và cậu ngửi thấy mùi máu ngay trên bàn tay ấy.

- Có lẽ nghe nhầm đấy! Tao nghĩ là bọn mèo rừng thôi.

- Tao lại không nghĩ thế đâu. Giống như tiểng ai đó ngã xuống ngay chỗ này vậy.

- Mày đa nghi quá rồi! Đi thôi. Thằng ranh họ Ngô đó bị như vậy chưa chắc đã qua nổi a.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Kim Tuấn Miên bỏ tay kẻ đó ra mà nghi hoặc:
(*trong dấu " " là cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh*)

- "Anh là kẻ bị truy sát sao? Anh có làm sao không?"

- "Tôi không ổn chút nào. A."

Người đó rên rỉ đau. Trên khuôn mặt đã chảy ra rất nhiều máu, vài vết xước do cây cỏ quệt vào nhưng làm tăng thêm bao nhiêu sốt ruột trong lòng Kim Tuấn Miên.

- "Đợi tôi chút. Tôi sẽ giúp anh chữa những vết thương."

Nói rồi, Kim Tuấn Miên lôi trong balo ra một loạt thuốc, bác sĩ tương lai là vậy mà. Sau khi bôi xong, cậu đỡ người này lên thì anh ta đột nhiên ngã khụy xuống. Cậu nghi hoặc chạm nhẹ vào phần tím trên mắt cá chân, ra là bị bong gân. Nhưng Kim Tuấn Miên không rành về chuyện này nên cậu đành phải khoác balo đằng trước rồi cố gắng cõng anh ta trên vai.

Trên đường bất chợ gặp phải bọn người đó, cả hai hốt hoảng chạy vào bụi cây cạnh đó nấp chờ chúng đi rồi mới dám đi xuống núi tìm người.

-"Này anh gì ơi! Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Thân thế thế nào để Kim Tuấn Miên tôi đây biết đường mà xưng hô a."

- "Ngô Diệc Phàm, 16 tuổi."

- Hóa ra là người Trung, trông cậu giống người nước ngoài quá nên làm tôi nhầm a. Mà cũng bằng tuổi nhau, sao trông cậu lại có thể chững chạc như vậy chứ?

Ngô Diệc Phàm trên vai nhếch môi. Anh nghe qua cũng nhiều, còn si nhê gì nữa. Bất quá Kim Tuấn Miên bên dưới kêu ca, nói anh dài như ...... que củi. Tuy chạm đến sự tự trọng nhưng bản thân không nỡ động thủ, cậu bây giờ đang là ân nhân a.

Xuống đến đường quốc lộ, hai chân Kim Tuấn Miên ríu lại vì mỏi. Cậu cho Ngô Diệc Phàm ngồi bệt xuống đất, còn mình thì đi bắt xe. Bao nhiêu chiếc đi qua mà không thèm dừng lại, Ngô Diệc Phàm ức quá hóa giận đành chửi thề:

- Con mẹ nó, họ Ngô mà biết bố con nhà mày là ai thì đừng hòng cụ kị nhà ngươi có đất chôn thân.

- Hỗn đản, TÊN KIA! Gặp lão gia gia nhà ngươi mà không chịu dừng lại hả?

Kim Tuấn Miên lắc đầu nói:

- Cậu là như vậy bọn họ cũng không dừng lại đâu...

- Cậu dám cược là cái xe phía trước sẽ dừng lại không?

Ngô Diệc Phàm hướng chiếc xe đang tiến đến mà hất hàm. Kim Tuấn Miên không thèm nói, cậu có châm ngôn "Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân" nên chỉ im lặng.

Cái xe tiến đến gần rồi dừng lại trước con mắt ngỡ ngàng của Kim Tuấn Miên. Ngô Diệc Phàm thở hắt ra rồi cười quái dị. Người trong xe ló đầu ra cười mỉa mai:

- Ngô thiếu gia của Ngô gia mà cũng có ngày thế này sao?

- Lộc Hàm đừng đùa nữa! Tôi bị truy sát, may mắn có người này nên mới thoát đấy! Giờ tôi còn đang bị chật khớp xương, cậu xem...

Lộc Hàm xuống xe, theo sau là Trương Nghệ Hưng cầm một hộp trị thương đến cạnh Ngô Diệc Phàm.

- Cậu học y à? - Lộc Hàm hỏi.

- Lộc Hàm cậu bị nhị hóa sao? Tôi đây....

- Diệc Phàm làm ơn im lặng. Tôi không hỏi cậu, tôi hỏi cậu nhóc kia.

- Gì mà nhóc? Tôi 16 đấy. - Kim Tuấn Miên lên tiếng áp đảo. - Sao cậu biết tôi theo y?

- Mấy vết băng này đâu phải Diệc Phàm làm, cậu ta không khéo tay đến vậy.

Lộc Hàm vừa nói vừa xem xét chân của Ngô Diệc Phàm. Trương Nghệ Hưng chỉ đơn giản là đứng bên cạnh quan sát, thực ra thì đang ngơ ra một lúc thì đúng hơn.

- Tôi là Lộc Hàm, đây là Ngệ Hưng, bằng tuổi, là bằng hữu của tôi.

- Tôi tên Kim Jun Myeon, tên tiếng Trung là Kim Tuấn Miên, cha mẹ thường gọi tôi là Thu Hạo.

- Nha. Cậu có lẽ học rất giỏi đấy! Khoan...chật rồi...

Vừa nói Lộc Hàm bẻ chân của Diệc Phàm là hắn đang huyên thuyên nghe ngóng thì hét lên một tiếng. Cả bốn người đều nghe rõ mồn một tiếng "Rắc" vang lên.

- Hỗn đản. Cậu muốn giết tôi à?

Lộc Hàm chỉ phủi tay đứng dậy, không chút lưu tình mà gọi Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên vào trong xe. Còn Ngô Diệc Phàm cư nhiên bị lơ đi một cách đẹp mắt.

Vậy đấy, họ quen nhau và trở thành bằng hữu như vậy. Chỉ đơn giản điều đó đã gắn kết họ lại, như cách thân thiết của họ hiện giờ.

Quay lại với giờ giải lao trước khi vào việc nghe thuyết giáo trên giảng đường, Kim Tuấn Miên cùng Trương Nghệ Hưng im lặng nhìn con người trước mặt mình mà khó hiểu. Anh vì mệt mỏi mà ôm đầu nằm dài lên bàn, cả người bất giác run lên. Một người có chiều cao khiêm tốn nghiêng người nhìn anh hỏi, giọng điệu đầy quan tâm:

- Cậu làm sao vậy Lộc Hàm? Tôi cảm thấy cậu có vẻ không ổn cho lắm. Trương Đản Đản, xem cậu ta ra sao đi...

- Được rồi.

Người có tên Nghệ Hưng đưa tay sờ lên trán anh, khuôn mặt cậu bỗng biến sắc, trán Lộc Hàm nóng bừng, cả toàn thân run lên. Cậu vội nói:

- Lộc Hàm không ổn rồi! Có lẽ nên đưa cậu ấy xuống phòng y tế của trường để theo dõi và chữa trị.

- Không cần...tôi nghĩ mình ổn.

Anh nghe thấp thoáng giọng của Trương Nghệ Hưng, nếu xuống y tế mà bị phát hiện thì còn ra thể thống gì nữa, đằng này lại còn là bị thương nơi tư mật, thật là tiến thoái lưỡng nan. Vì vậy mà anh gượng dậy nói với Trương Nghệ Hưng là không đồng tình thì giáo sư mang tài liệu bước vào nên đành bỏ mặc. Kim Tuấn Miên ngồi cạnh Trương Nghệ Hưng thì cứ thấp thỏm lo âu, sợ rằng Lộc Hàm trong lớp sẽ xảy ra chuyện gì.

Còn Lộc Hàm, anh thực sự mệt, thực sự đau, chạy một mạch đến trường mà không quan tâm đến sự đau đớn từ hậu bích truyền đến đúng là một cực hình khủng khiếp với anh. Đầu anh như có một đàn kiến chạy qua, nó đau nhức, nó gần như muốn nổ tung. Anh đưa tay vào trong túi móc ra tuýp bôi đứng dậy định xin ra ngoài thì một trận đau kéo đến làm anh không tự chủ mà ngã xuống, đôi chân như mềm đi không còn chút sức lực. Lộc Hàm mất dần ý thức, anh nghe thấy tiếng của mọi người xung quanh đang hoảng loạn vì mình.

- LỘC HÀM!!! TỈNH LẠI.

***

Mùi thuốc tẩy của phòng y tế xộc vào mũi Lộc Hàm làm anh bừng tỉnh. Vừa rồi anh đã thấy lại hình ảnh của bản thân vào đêm hôm qua, Ngô Thế Huân không hề nhìn anh lấy một lần, Lộc Hàm anh chỉ đơn giản là lõa thể bên dưới thân cậu, miệng không tự chủ mà rên rỉ những thanh âm dâm mỹ, cả hai thân thể cùng giao hợp, cùng nhấp nhô lên xuống theo từng cú thúc thật nhịp nhàng. Anh chợt cảm thấy toàn thân nó bừng, nhất là nơi đó, nó đang gần như muốn bùng cháy, hậu bích như nới rộng ra vì cảm giác thiếu vắng. Đây thật là Lão Thiên trêu đùa anh mà!!!

Khớp tay anh bỗng kêu lên răng rắc, liên tục gập đi gập lại làm Lộc Hàm phát hoảng. Anh hất tung chăn lên thì phát hiện mình đang ở trong phòng y tế. Bên cạnh là Kim Tuấn Miên đang gập các khớp tay anh lại.

- Thu Hạo! Cậu đang làm cái quái gì vậy?

- Đừng có gọi như vậy, một câu đa tạ trước đi. - Nam nhân đó nhẹ nhàng nói.

- Được rồi. Đa tạ Kim thiếu gia. Giờ có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được rồi chứ?

Lộc Hàm thở dài, có chút oán giận nhìn con người trước mặt. Cậu ta lúc nào cũng bộ dạng lễ nghĩa như vậy nên thành yhói quen khó bỏ. Trên đời này chắc chỉ có anh, Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm là vẫn tư tưởng bằng hữu với tên này thôi. Họ Kim ngước mắt lên trả lời:

- Sức khỏe của cậu không được tốt, căn bản là lại bị thương và lên cơn sốt cao khi nó nhiễm trùng. Vậy nên cậu ngất cũng là chuyện nghiễm nhiên mà thôi.

- Tôi bị ngất sao Tuấn Miên?

Kim Tuấn Miên gật nhẹ đầu đầu, bỏ chiếc áo ra vắt lên ghế rồi quay người lại ngồi xuống, giọng nói nhẹ như không:

- Chuyện gì xảy ra vậy? Một nam nhân bị thao mà không dùng một thứ gì đó để nới rộng hậu bích thì sẽ bị như vậy. Cậu nói xem, vết thương này tôi chắc chắn là đã bị kẻ nào đó cường bạo, nếu chỉ là ân ái bình thường thì cũng không đến mức rách ra như vậy.

(*Miên ơi là Miên! Sao anh biết lắm thế ạ? Chả nhẽ là từng XXX rồi*)

- Cái gì? - Lộc Hàm sửng sốt. - Thao gì mà thao chứ.

- Cho tôi biết tên khốn nào đã làm cậu ra nông nỗi này? - Kim Tuấn Miên nghiến răng hỏi.

- Nói cái gì vô duyên vậy? - Lộc Hàm cố khôi phục ý cười. - Một thân nam nhi giỏi thể thao, có sức khỏe như tôi thì bị ai thượng cơ chứ?!

Kim Tuấn Miên mặt mày nghiêm túc, móc trong túi áo ra một tuýp bôi đặt trước mặt Lộc Hàm, mặt anh không nhanh không chậm liền biến sắc. Nếu Tuấn Miên biết thì anh phải làm sao?

- Cậu không muốn nói cũng được thôi. Nhưng hãy nói cho tôi biết, là tên khốn đó cường bạo lên người cậu hay là.......... Cậu tự nguyện?

Lộc Hàm mím chặt môi lại. Là Ngô Thế Huân bức anh nhưng cậu chỉ là do bị dục vọng sai khiến, muốn thoát khỏi nó một cách nhanh chóng nên mới làm vậy chứ cơ bản không hề có ý đả thương anh. Nếu nói là Ngô Thế Huân, em trai của anh đã làm chuyện đồi bại lên người anh thì Kim Tuấn Miên sẽ nghĩ sao? Cả ba người, Tuấn Miên, Nghệ Hưng và Diệc Phàm này đều là hảo bằng hữu của anh, đều là những người trượng nghĩa, coi tình huynh đệ, bằng hữu như huyết mạch của mình, Diệc Phàm đây lại còn là người mà Ngô Thế Huân rất kính nể. Chuyện này họ biết thì em trai anh không thể không biết, mà anh cố gắng lắm mới để Thế Huân tin là không có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Để em trai anh biết thì mọi chuyện như đổ xuống dòng sông Trường Giang. Mà đằng này, chíng anh cũng hưởng khoái lạc từ cậu mang lại, không thể phủ nhận điều đó được. Nhưng như vậy không phải là anh chịu thiệt sao?

Cuối cùng, anh nhìn vào mắt Kim Tuấn Miên nhỏ giọng:

- Thực ra.....

End chap 14.

A/n: công suất làm việc của au đến đây thôi a. Mệt gần chết luôn rồi. M.n thông cảm, đọc vui vẻ a.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro