CHAP 15:

- Là bản thân tôi tự nguyện. Không liên quan đến một ai. - Lộc Hàm cúi gằm mặt xuống trả lời.

Kim Tuấn Miên thất vọng buông thõng hai tay rồi lại đưa tay lên vò rối mái tóc, khẽ quay người đến tủ kính đựng thuốc ở đối diện. Tuy quay lưng với Lộc Hàm nhưng anh có thể khẳng định là Kim Tuấn Miên đang nói gì đó, khuôn miệng mấp máy nói không rõ là gì. Thấy vậy, anh chỉ thở dài não nề.

- Thuốc của cậu không hiệu quả, bỏ nó đi và dùng những thứ mà tôi nói. Cậu uống ba vỉ này, mỗi loại một viên, sau khi tắm xong thì dùng tuýp bôi này mà bôi quanh vết thương sau khi tắm xong. Tuyệt đối không vận động mạnh, nếu không vết thương vừa liền miệng sẽ lập tức rách và gây xuất huyết. Cậu hiểu chứ?

(*toàn bộ là chém đấy, m.n không cần lên thỉnh giáo Google bá bá đâu*)

Lộc Hàm gật đầu rồi nhận lấy thuốc mà Kim Tuấn Miên đưa. Cả anh, Trương Nghệ Hưng đều theo ngành y, đều nuôi ước mơ thành bác sĩ. Nhưng anh lại thiên về nghiên cứu các bộ phận thần kinh, xương nên không hiểu biết nhiều về ngoại khoa hay tâm lý học như Kim Tuấn Miên, cũng như không hiểu về nội khoa như Trương Nghệ Hưng.

***

Bên ngoài sau đó chợt vang lên tiếng ồn ào, cả Lộc Hàm và Kim Tuấn Miên tò mò mà hướng ánh mắt ra ngoài cửa. Một lúc sau đó khoảng vài giây, Trương Nghệ Hưng chạy hồng hộc vào thở hổn hể, chưa kịp nói gì thì đã bị một cô gái xông vào mà hắng giọng, lớn tiếng hỏi:

- Tuấn Miên!!! Sao gần một tuần rồi mà anh không gọi cho em một cuộc hả?

Một cô gái mặc bộ đồ nữ sinh sơ trung, mái tóc vàng uốn xuăn, khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng hiện giờ lại đầy hắc tuyến. Cô ta đến trước mặt Kim Tuấn Miên lớn giọng nạt nộ:

- Anh biết là em mong chờ anh đến nhường nào không? Sao anh dù một tin nhắn cũng không màng đến vậy? Hay anh có ả nào thay em rồi?! Anh chơi chán rồi rũ bỏ ư? Ha. Thật không ngờ nha! Sao anh cư nhiên lại tuyệt tình vậy chứ? Ả là ai? Là con đi*m nào? Nếu anh không nói lý do thì em sẽ ngồi đây đến khi nào anh nói mới thôi.

Cô ta nói một hồi thì ngồi ở chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Kim Tuấn Miên. Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng vốn không hứng thú gì với chuyện hờn dỗi của đàn ba con gái nên chỉ thở dài, cầu mong sao Kim Tuấn Miên qua khỏi ải này.

Còn Kim Tuấn Miên thì ngồi day hai bên thái dương mà mệt mỏi. Đây từng là bạn gái của cậu. Chỉ là "từng" bởi cậu đã mất hẳn niềm tin vào người con gái này và bản thân thì đã rũ bỏ hoàn toàn. Một người con gái như cô ta thật không đáng, trước mặt thì mở lời mật ngọt nhưng đằng sau lại qua lại với bao kẻ khá. kim Tuấn Miên chính là không chịu nổi nữa rồi, cậu mở điện thoại rồi đưa cho cô ta xem, miệng bắt đầu nói khiến cô ta im bặt:

- Anh thực sự khâm phục em đấy Mã Ngân Hy.

Lộc Hàm giật mình ngước lên. Người con gái trước mặt anh đây là Mã Ngân Hy sao?

- Trong hơn một tháng qua mà em đã quen biết hàng ngàn nam nhân khác nhau, em cần anh chỉ ra chứ?

- Anh....anh theo dõi em? - Giọng cô ả mang theo chút run run.

- Hừ. Là vô tình thấy chứ không phải là cố tình theo dõi em. - Dừng một chút, Kim Tuấn Miên tiếp lời. - Thiếu gia Trịnh Thế tên Trịnh Lâm không phải là có liên quan đến em sao? Còn có Vương tổng của Nhất thị, rồi Trần Điểu của Hoan Ái Bar và vài ba tên công tử nữa mà em quen, tất cả đều là những kẻ cỏ máu mặt của giới thượng lưu. Chẳng phải CoolBoy của trường cao trung A Bắc Kinh tên Ngô Thế Huân cũng từng là tình nhân của em sao? Cuối cùng em lại bị lắm kẻ phát hiện ra nên em chẳng biết là gì để khắc phục nên chủ động quay lại với anh? Anh nói đúng chứ Tiểu Hy? Em quay lại với anh là thật hay có chủ ý tiếp cận?

Đúng thật giống phong cách khoan nhường, ôn nhu của một bác sĩ tâm lý, Lộc Hàm thầm ngưỡng mộ Kim Tuấn Miên sao có thể nói ra những lời này dễ dàng như vậy?! Còn Mã Ngân Hy hiện tại vô cùng bức bách, khuôn mặt tức giận lúc nãy đã biến đâu mất, thay vào đó là sự lo lắng. Cô ta bỏ điện thoại cùng những bức ảnh mà mình tình tứ với các nam nhân đó xuống mà khóc lên khóc xuống, ôm chặt lấy eo của Kim Tuấn Miên. Lộc Hàm có thể nhận ra là Trương Nghệ Hưng đang vô cùng khó chị, tay cậu vô thức nắm chặt lại, chỉ hận không cho cô ta một cước bay ra khỏi cửa.

- Tuấn Miên. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Là họ cứ thay đổi, níu kéo, em chính là không có hứng thú với họ.

- Em luôn miệng nói là họ theo đuổi em nhưng anh lại thấy em cố tình tiếp cận họ thì đúng hơn. Tại sao vậy Tiểu Hy? Một nam nhân chưa đủ thỏa mãn em sao? Anh từng nghĩ em chỉ vì cái ham muốn trước mắt mà năm lần bảy lượt tha thứ cho em nhưng...- Vừa nói Kim Tuấn Miên vừa đến cạnh tủ sách lấy một xấp khác vứt ngay lên chiếc bàn gần đó. - Em lại bỏ lỡ và tiếp tục nhiều mối tình. Ngay khi Ngô Thế Huân đưa ra lời chia tay mà không bất cứ lý do gì, em lại tát và chửi cậu ta thật tệ. Liệu về sau khi anh nói câu đó với em, em có làm như vậy không?

Dừng lại một chút để xem biểu cảm trên mặt của cô ta, Tuấn Miên tiếp lời:

- Ngô Thế Huân biết em qua lại với Trịnh gia nên chỉ đơn thần là nói lời chia tay, nhưng em lại....

- ĐỪNG NÓI NỮA!!! - Cô ta hét lên bất mãn rồi nắm lấy tay Tuấn Miên mà van xin. - Tuấn Miên. Đừng nói nữa. Tha cho em, chúng ta làm lại từ đầu....Á

Cô ta chưa nói hết thì đã nhận được một cái tát. Kim Tuấn Miên mấp máy môi không nói nên lời nhìn vào người đã ra tay hạ thủ. Trương Nghệ Hưng cũng không khá hơn, tuy khuôn mặt có chút ngỡ ngàng về việc là vừa rồi nhưng tâm thì vô cùng hả hê vì như vừa trút được gánh nặng vậy. Má của cô ta vì chịu một lực đánh lớn mà đỏ ửng lên, sưng không ít.

Tác phẩm đó là của ai?

Không ai khác ngoài Lộc Hàm.

Cái ngỡ ngàng chính là cái mà bọn họ trông thấy, Lộc Hàm đã ra tay đánh Mã Ngân Hy. Thường ngày anh không hề qua lại hay chấp lũ nữ nhân, nhưng hôm nay anh hạ thủ như vậy thật không bình thường.

Mã Ngân Hy trợn tròn mắt, lòng mắt long lên sòng sọc như muốn túm lấy anh mà dẫm đạp, cắn xé, dày vò.

- Cô còn không biết xấu hổ mà vác cái bản mặt thối này đến đây sao? Thật xấu hổ khi em trai tôi lại đi dành tình cảm của mình cho loại con gái như thế này. Cái tát ngày hôm nay là của Thế Huân trả lại cho cô. Nếu cô còn lại khi dễ, phản bội thằng nhóc một lần nữa thì Lộc Hàm tôi đây sẽ cho cô sống không bằng chết. Nhớ kĩ.

Mã Ngân Hy thẹn quá không biết nói gì, cô không ngờ Ngô Thế Huân lại có một người anh trai nữa. Khuôn mặt hiền lành, thánh thiện, ôn nhu như vậy mà hành động lại không chút lưu tình. Nếu như gặp anh trước Ngô Thế Huân, có phải cô đã phải lòng anh rồi hay không?

Lúc này Trương Nghệ Hưng mới bình tâm mà chạy lại chỗ anh mà nói:

- Cậu đang bệnh, có gì nói sau, đừng nên kích động.

Lộc Hàm chính là còn muốn một phát đạp nữa lên người cô ta, mặc cho thiên hạ có chê cười anh là kẻ bạc bẽo, bạo lực với nữ nhân. Nhưng dù sao đây cũng là người mà Ngô Thế Huân yêu, anh không thể để cậu đau khổ hay hận anh được. Nghe lời Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm quay lại giường bệnh nhưng đôi mắt vẫn dán chặt lên người Mã Ngân Hy, theo dõi từng động tác, cử chỉ của cô ta.

- Đủ rồi. Thôi khóc lóc đi. Chúng ta dù sao cũng không còn gì để nói nữa. Anh nghĩ em nên về được rồi đấy.

- Miên Miên à!!!....

- Đừng gọi tên anh một cách âu yếm như vậy. Em đi được rồi đấy.

Mã Ngân Hy lẳng lặng đứng dậy, kéo túi xách rồi thất thểu ly khai. Lộc Hàm lúc này mới thở hắt ra tức dậy. Ban nãy tuy có chút kích động nhưng thấy rằng mình đúng, nó không hề sai.

Anh đã làm đúng.

***

- Tôi thực không ngờ Ngô Thế Huân chính là em trai cậu đấy Lộc Hàm?

Thấy Trương Nghệ Hưng nói vậy, Lộc Hàm miễn cưỡng trưng ra nụ cười. Cả ba người thân thiết với nhau cũng được ba năm rồi, mọi bí mật không còn gọi là bí mật của bản thân mà là bí mật của cả năm người

- Chuyện này mình thực không muốn giấu, chỉ là....

- Còn khônv phải sao? Lộc Hàm yếu đuối muốn thừa nhận cũng không đủ ....

- Tuấn Miên...sao cậu...?

Kim Tuấn Miên nhún vai, cậu là người chuyên về tâm lý học, mất tình huống cỏn con này làm sao qua được ải của cậu. Lộc Hàm nhìn Kim Tuấn Miên khó hiểu:

- Cậu biết từ lúc nào?

- Mới thôi. Cậu quên tôi là ai sao? Em trai cậu chắc không có coi cậu là anh trai ruột của mình. Tôi nói vậy không đúng sao?

Lộc Hàm hơi cúi mặt xuống, còn Trương Nghệ Hưng bên cạnh là đang vô cùng ngờ nghệch, nói cách khác là đang suy nghĩ miên man mà không tìm được đáp án. Kim Tuấn Miên đã quen với tình huống này nên chỉ im lặng kéo Nghệ Hưng ra ngoài đề phòng cậu bạn này sẽ hỏi lung tung mà chạm vào nỗi đau của Lộc Hàm.

(*chữ in đậm là ngông ngữ tiếng Hàn nhé m.n*)

- Junmyeon. Hôm nay anh đến mà cư nhiên không ra đón sao?

Vừa ra khỏi cửa, Kim Tuấn Miên đã đứng hình. Kim Min Seok - Kim Mân Thạc, anh trai cậu vô duyên vô cớ mà có mặt ở đây. Liệu có phải chuyện tốt???

Kim Mân Thạc vô tư chạy lại choàng vai Kim Tuấn Miên mà không để ý tới gương mặt tóe lửa của Trương Nghệ Hưng đang nhìn mình. Trong đầu cậu bây giờ tồn tại hai ý nghĩ:

Một là anh trai, hai là tình nhân.

- Sao anh tự nhiên lại đến đây? Không phải nghe lời cha mẹ sang đây bắt em về chứ?

- Không có. Không có. Ở Hàn Quốc mãi cũng chán, anh muốn sang với em thôi. Mà cậu bạn bên cạnh em xinh trai lắm nha. Cậu ta tên gì vậy? Liệu anh có thể.....

End chap 15.

A/n: dạo này bận quá. Chap hơi ngắn và nhảm. Thorry m.n.

Klq nhưng Thạc ca xuất hiện. Chap sau sẽ là sự xuất hiện của một nhân vật khác.

Còn bà tỷ tỷ họ Mã kia sẽ lại tái xuất một lần nữa, đất diễn nhiều lắm a.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro