CHAP 16:

Kim Mân Thạc chưa nói hết câu thì đã bị Kim Tuấn Miên cho một cước xuống chân. Bản thân Mân Thạc đau đớn chỉ biết ủy khuất, ôm chân nhảy tưng tửng. Trương Nghệ Hưng bên cạnh từ tức giận chuyển qua trạng thái JPG, hoàn toàn không biết họ nói gì đến mình. Kim Tuấn Miên thoáng thấy biểu cảm của Trương Nghệ Hưng thì lòng yên tâm phần nào. Bởi cậu biết bạn mình một từ tiếng Hàn bẻ đôi không biết, trong khi anh em hai người lại đối đáp tiếng mẹ đẻ nên toàn bộ câu chuyện cũng không thấm vào đâu.

- Đây là anh trai song sinh của tôi tên Kim Min Seok, cậu có thể gọi là Kim Mân Thạc

- A. Xin chào. Tôi là Trương Nghệ Hưng, bạn của Kim Tuấn Miên. Ờ nhưng sao hai người cứ làm như một....đôi tình nhân vậy? Hai người nói tôi không biết gì cả...

- Chuyện này là....

- Ha. Đó là tiếng Hàn, cậu không biết cũng phải. Bất quá không hiểu thì sao cậu không bảo Kim Tuấn Miên không dạy cho mình nhỉ?

Kim Tuấn Miên bị Kim Mân Thạc cướp lời, lại chính tai mình nghe thấy Kim Mân Thạc bắn tiếng Trung một cách lưu loát thì không khỏi kinh ngạc. Vậy mà ngay từ đầu không nói ra thực là để đùa giỡn một chút mà thôi. Đến giờ Kim Tuấn Miên vẫn bàng hoàng, cậu thiết nghĩ làm sai với độ thông minh của Kim Mân Thạc lại có thể học được tiếng Trung trong thời gian ngắn như vậy, mới tháng trước cậu về lại không hề phát hiện ra. Hay do hiểu được em trai là bác sĩ tâm lý tương lai nên học cách che giấu?

Mả mê suy nghĩ Kim Tuấn Miên lúc sau mới nhận ra mình bị bỏ rơi mà đứng một mình bên ngoài, Kim Mân Thạc lúc này đã chạy vào làm quen với Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng tuy có chút ngờ nghệch nhưng cũng biết chạy vào xem. Kim Tuấn Miên đang định vào trong thì người chợt khựng lại khi thấy Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đi tới. Bản thân cậu và Trương Nghệ Hưng cũng không biết Lộc Hàm bị đám hỗn đản này đem ra làm trò tiêu khiển nhưng cũng không qua lại nhiều. Quen Ngô Diệc Phàm cậu mới biết đến lũ quỷ súc này.

Biện Bạch Hiền vịn vài người Phác Xán Liệt, khôn mặt thống khổ thấy rõ. Chân có vẻ bị gì đó mà bước đi khập khiễng. Kim Tuấn Miên nheo mắt nhìn hai kẻ đang đi tới xem có phải đến tìm mình hay không thì Xán Liệt lên tiếng:

- Anh Tuấn Miên có thể xem vết thương của Bạch Hiền được không? Cậu ấy ngã cầu thang nên có lẽ bị bong gân rồi, có khi rạn nứt đâu đó....

- Ai. Cậu đang rủa cậu ta hay sao mà nói là rạn nứt? - Kim Tuấn Miên ngắt lời lắc đầu, chép miệng nói. - Nhìn như vậy mà cũng rạn nứt được hay sao?

- Cậu con mẹ nó muốn rủa chết tôi đấy hả?! - Bạch Hiền dù đang đau nhưng cũng ẩn đầu Xán Liệt mà quát to.

Kim Tuấn Miên bất mãn nhìn hai con người trước mặt mình, rồi bảo cả hai vào trong phòng.

Lộc Hàm đang nói chuyện vui vẻ với Kim Mân Thạc thì im lặng xen lẫn một chút bất ngờ khi thấy Xán Liệt cõng Bạch Hiền đi vào. Bất giác những chuyện trước kia bỗng dồn về. Suốt một thời gian bị nhốt trong phòng vệ sinh, trên sân thượng rồi trong nhà kho,.... Bị đổ bùn đất lên người, tạt nước coca,... Nó có được coi là một cực hình không? Nhớ hôm đó, anh lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình bao trọn cả toàn thân mình ngồi một góc nhỏ trong một nhà kho ẩm thấp ở tận ngoại thành. Những con chuột, con bọ bẩn thỉu hay những vỏ thủy tinh vương vãi quanh đó không làm anh sợ.

Cái anh sợ chính là CÔ ĐƠN.

Ngay từ khi còn nhỏ, Lộc Hàm dù là người thân thiện, đáng yêu nhưng chỉ có độc một người bạn là Trương Nghệ Hưng. Sau khi Nghệ Hưng đi theo gia đình ruột của mình lên Bắc Kinh thì anh không hề có một người bạn nào nữa. Mọi người trong trường đều coi khinh anh khi biết anh là cô nhi và làm những trò đùa quá đáng với anh, như bỏ giun vào bữa trưa của anh, đổ nước sốt lên đầu anh,..... Lộc Hàm chỉ biết cắn răng chịu đựng nó mà không chút ca thán. Cho đến lúc anh được nhà họ Ngô đưa lên Bắc Kinh, mọi chuyện khi ấy mới kết thúc.

Có lẽ nhờ Ngô Thế Huân mà những tên này mới không còn dây dưa hay làm gì anh nữa. Hai người bạn của anh không biết cũng là điều dễ hiểu, đơn giản là do việc học tập, hai người họ đều không học cùng khu với Lộc Hàm, nếu biết chuyện sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ anh.

- Lộc Hàm....- Biện Bạch Hiền lên tiếng. - Anh muốn làm gì?

- Tôi đơn giản chỉ muốn xem chân cậu ra sao thôi mà. - Lộc Hàm cười khẩy một cách nhẹ nhàng.

Thấy Bạch Hiền và Xán Liệt quay lại nhìn mình, Kim Tuấn Miên gật đầu. Đây dù sao cũng đâu phải là chuyên ngành của cậu. Mấy việc về gãy chân, gãy tay, chật khớp thì cứ gặp Lộc Hàm là xong.

- Phải rồi Lộc Hàm! Mấy cái này nhờ cậu là hoàn toàn đúng a. - Kim Tuấn Miên cảm thán.

- Trời ơi Kim Tuấn Miên... Có chuyện nhỏ nhặt này mà cũng không làm xong ư? - Kim Mân Thạc lắc đầu mỉa mai.

- Đó không phải là chuyên khoa mà. - Trương Nghệ Hưng lúc này mới lên tiếng.

Phác Xán Liệt như không quan tâm đến những lời nói đó, hắn vùng vằng đứng trước mặt Lộc Hàm, chí ít thì hắn sẽ không cho anh động vào Bạch Hiền dù chỉ là một sợi tóc. Lộc Hàm thực không biết nên cười hay nên khóc nữa, người nên sợ là anh mới đúng, anh khônh sợ thì hai bọn họ sợ cái gì?

- Cậu muốn đôi chân cậu ta không còn cảm giác nữa hay sao?

- Khô...ng còn....không còn cảm giác?

Ba người đứng sau chỉ cười khúc khích. Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt chỉ là sinh viên ngành kinh tế, chỉ học cốt để theo đuổi, quản lý tiền đồ và trực tiẽp điều hành gia sản của gia đình nên không hề hiểu biết gì về y khoa.

Nghe Lộc Hàm nói, cã hai đều không giấu nổi lo lắng, nhưng trong thâm tâm vẫn tồn tại một ý nghĩ rằng Lộc Hàm sẽ lấy việc công trả thù tư.

Rốt cuộc thì Phác Xán Liệt cũng tránh ra để cho Lộc Hàm xem chân của Bạch Hiền. Anh đưa tay xoa xoa phần mắt cá chân bị chật miệng cứ giật giật khiến Phác Xán Liệt cùng mọi người cảm thấy hồi hộp. Lúc sau, không một lời báo trước, anh kéo mạnh nó khiên khớp xương kêu răng rắc. Phác Xán Liệt hốt hoảng xô anh ngã, cú đẩy đủ mạnh để làm anh té ra đất. Lộc Hàm cau mày, chỉ sợ cú đẩy làm vết thương ở hậu huyệt của anh trở nên nặng hơn mà thôi.

- Anh làm quái gì vậy hả? - Phác Xán Liệt tức giận giơ nắm đấm trực đánh.

Kim Tuấn mất bình tĩnh, định xông vào cho Phác Xán Liệt một đấm nhưng bỗng nghe thấy Biện Bạch Hiền thều thào nói:

- Không sao đâu Xán Liệt. May có anh Lộc Hàm, tôi đỡ hơn rồi.

Phác Xán Liệt nghe vậy thì nhìn Lộc Hàm một cách ngượng ngùng, xấu hổ. Chỉ tại tính bồng bột của hắn, không biết gì mà vô duyên vô cớ xô ngã nhau trên ask. Còn Bạch Hiền gượng ngồi dậy đến trước mặt Lộc Hàm cúi đầu:

- Cảm ơn anh. - Dừng một chút Bạch Hiền lạu nói. - Và cũng xin lỗi vì ấy.

- Lộc Hàm...em...- Xán Liệt ấp úng. - Em xin lỗi.

Lộc Hàm chỉ đơn giản là cười cho qua chuyện. Anh là quân tử , không thể vì những chuyện như vậy mà không tha thứ cho họ. Nhưng Kim Tuấn Miên chưa gì đã xông vào mà nói:

- Các cậu thật không biết tốt xấu! Bản thân rõ ràng không biết chút gì về y khoa sao còn cố chấp như vậy...

- Tuấn Miên! Không sao. Họ biết sai rồi.

Trương Nghệ Hưng đưa tay níu kéo Kim Tuấn Miên về phía mình. Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt chỉ đứng đó không lên tiếng. Nhận ra điều đó, Lộc Hàm đi đến trước mặt họ nói:

- Tôi sẽ cho qua những gì các cậu làm với tôi....

- Thật sao? - Đôi mắt hai bọn họ sáng lên.

- Nhưng có thể hứa với tôi đừng đến Bar nữa được không? Nơi đó không hợp với các cậu đâu.

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu. Vì sao anh không cho bọn họ đến Bar? Anh không phải là quan tâm đến họ chứ? Chợt nhớ đến Ngô Thế Huân, Biệc Bạch Hiền liền hỏi:

- Ngô Thế Huân chính là có liên quan gì đến anh?

- Cậu ta như vậy cư nhiên lại bảo vệ một người không thân không thích như anh? Không lẽ....

Lộc Hàm nghe vậy thì đứng hình, anh sợ nếu bại lộ thì Thế Huân sẽ làm gì anh? Chưa kể đến tình huống đêm hôm qua, tình cảm anh em trong sáng hiện giờ, anh không muốn nó bị vấy bẩn.

- Ha. Không có quan hệ. - Lộc Hàm xua tay. - Cũng có thể gọi là Bằng Hữu.

- Ân. Ra vậy! - Xán Liệt xoa cằm. - Thực tình bọn em đã khi dễ anh quá đáng rồi.

- Anh sẽ không truy cứu là được đúng không?

Bạch Hiền và Xán Liệt nghe vậy thì vui ra mặt.

Kim Mân Thạc đứng quanh b9n họ nãy giờ, bất ngờ lê tiếng:

- Ai nha. Nghe có vẻ hay đấy nhưng thú thật thì là chắng hiểu gì.

Tất cả con mắt quay qua nhìn Kim Mân Thạc bằng nửa con mắt trông vô cùng khinh bỉ. Kim Mân Thạc liền nhún vai đi ra ngoài phòng bệnh thì vô tình va vào một nam nhân. Người nọ đứng dậy phủi sạch quần áo rồi gắt lên chửi:

- Ngươi đi mà không nhìn hả? Lão Thiên sinh ra con người đầy đủ bộ phận trên mặt mình vậy mà khônh biết vận dụng. Liệu có phải ngươi bị thong manh không? Rốt cuộc thì một lời xin lỗi cũng khó đáp ứng vậy sao?

- Cậu.....cậu.....- Kim Mân Thạc ngạc nhiên nhìn con người trước mặt mà tại sao khuôn miệng không nhấc lên được.

Bên trong bỗng phát ra tiếng nói của Biện Bạch Hiền:

- Kim Chung Đại! Sao cậu lại đến đây? Cậu nên ở nhà nghỉ ngơi chứ?!

End chap 16.

A/n: bận học nhiều quá nên ra chap không thường xuyên. Sorry m.n

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro