Ở phòng khám của cha Nghệ Hưng lúc này, Kim Tuấn Miên hướng Nghệ Hưng mà nói:
- Cậu nói xem, lúc Lộc Hàm bị thương thì tên nhóc Thế Huân có phải là rất lo lắng, nhưng khi tôi nói cậu ta bị xuất huyết ở tiểu huyệt thì thằng nhóc có vẻ trốn tránh không?
- Tôi nghĩ là nó ngạc nhiên thì đúng hơn! - Trương Nghệ Hưng làm mặt bình thản mà xoay khối rubik mà Lộc Hàm cho cậu hồi lên 10 tuổi. - Thằng nhóc là em trai của Lộc Hàm, cậu đừng nghi ngờ như vậy.
- Tôi chính là xem cậu ta là kẻ như vậy. Cái cách cậu ta nhìn Lộc Hàm làm tôi lưu tâm. - Kim Tuấn Miên đóng cuốn sách trên bàn lại mà chống tay bên hông nói.
- Họ là anh em trai đấy...
- Nhưng chính là không cùng huyết thống. Cậu xem xem, em trai không thể nào dành hành động bế bổng anh trai lên như thế, vậy chẳng khác gì Thế Huân coi cậu ta là nữ nhân yếu đuối đi.
Cùng lúc Ngô Thế Huân đi vào, không nhanh không chậm mà lên tiếng, thanh âm bất ngờ là Kim Tuấn Miên đang nói thì im lặng vì kinh ngạc:
- Lộc Hàm có thực xuất huyết ở chỗ đó như lời anh nói không?
- Tôi nghĩ cậu nên tin và chăm sóc anh trai mình cho tốt đi. Vết thương còn khá mới, do vận động mạnh dẫn đến xuất huyết, làm mở vết thương nên mới xảy ra cơ sự này...
Ngô Thế Huân đứng hình hồi lâu thì túm lấy cổ áo của Kim Tuấn Miên nhấc lên hung hăng quát lên:
- Anh cớ sao không nói cho tôi biết sớm, nếu không cũng đã không xảy ra sự việc này....
Kim Tuấn Miên chỉ lại gọng kính, cổ áo vẫn bị Thế Huân nắm đến nhăn nhúm:
- Lộc Hàm không muốn nói, cậu ta muốn giữ bí mật đến cùng.
Ngô Thế Huân bỏ áo của Kim Tuấn Miên xuống rồi hỏi:
- Cư nhiên lại muốn như vậy?
- Bởi cậu ấy.......bị thao.
Lời nói của Kim Tuấn Miên như một mũi giáo sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của Thế Huân. Cậu ôm lấy hai tai rồi loạng choạng bước ra khỏi phòng. Trương Nghệ Hưng lúc này đến đỡ nhưng bị cậu hất tay ra không quan tâm. Trương Nghệ Hưng khẽ lắc đầu, hướng Kim Tuấn Miên mà nói:
- Có lẽ Tuấn Miên, cậu nói đúng.
***
Ngô Thế Huân lại tìm đến các quản Bar, lại nhảy vào những nơi thác loạn, thanh âm gần như bị mất hẳn khi ở đây, lại một lần cậu thất hứa với anh, cậu nói rằng sẽ không uống nữa nhưng hãy nhìn xem thứ trên tay của cậu là cái gì? Ly rượu đỏ một màu như giọt máu của anh lúc vào phòng cấp cứu, đắng chát và nóng rát khi đi vào cổ họng của Ngô Thế Huân. Vị rượu kích thích từng thớ dây thần kinh, làm cậu tưởng như đang ngắm nhìn vẻ đẹp của Lộc Hàm hôm qua biết bao quyến rũ, biết bao dụ hoặc. Bản thân cho dù có chết cũng không thể tưởng tượng được mọi thứ sáng nay nhớ lại không phải là một giấc mơ mà chính là sự thật không thể chấp nhận nổi này. Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân càng hăng uống. Chẳng bao lâu sau, cậu đã ngủ quên trên bàn đến tận 11h đêm.
Vị Bartender nhìn cậu mà lắc đầu, thân là một thanh niên còn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh trường tổng hợp A Bắc Kinh, vậy mà lại lao đầu vào cuộc sống rượu bia thác loạn này.
- Dậy nào chàng trai, uống nhiều như vậy thật không hay. Còn nhỏ mà đã uống nhiều như vậy thì....
Vị Bartender vừa pha chế vừa nói, trong khi tay đồmg thời đưa cho Ngô Thế Huân một cốc nước để cậu uống cho tỉnh táo lại. Cậu liếm môi, lắc nhẹ cốc nước trên tay, chỉ thở dài nói:
- Chỉ là gặp một số chuyện khó nói nên cư nhiên mới tìm đến.
- Ra vậy. - Vị Bartender tặc lưỡi. - Thất tình chăng?
Nghe thấy câu hỏi, Ngô Thế Huân chỉ nhếch mép cười chua xót:
- Còn hơn thế, tôi đã làm một việc có lỗi rất lớn với......
- Với ai? - Bartender tò mò hỏi.
- Anh trai tôi. - Ngô Thế Huân buồn bã trả lời. - Anh ấy cư nhiên lại giả vờ không biết.
- Anh cậu có vẻ rất yêu thương cậu thì phải?
- Đúng vậy. Tỏa sáng.
Ngô Thế Huân mỉm cười gật đầu. Anh như một thiên thần vậy, vừa đáng yêu, tỏa sáng như dương quang, lại vừa mang chút gì đó yếu đuối cần được bảo vệ, che chở.
- Cậu mở lời xin lỗi hay chưa?
- Vẫn chưa.
Nghe Ngô Thế Huân nói vậy, Bartender ngừng động tác, nhìn cậu đầy vẻ không thỏa mãn. Đoạn, anh ta ngồi xuống đối diện với cậu mà nói:
- Dù tôi không biết giữa hai người xảy ra điều gì nhưng nếu cậu xác định được ai đúng ai sai thì nên làm việc không trái với lương tâm và làm mình hối hận. Tôi tin một thanh niên như cậu sẽ không khiến mọi người và chính bản thân phải thất vọng.
- Tôi đã hiểu. - Ngô Thế Huân bất giác mỉm cười.
Bartender cũng mỉm cười, dời vị trí và quay lại với công việc đang dang dở.
- Vậy....- Ngô Thế Huân lên tiếng. - Nếu anh ấy không chấp nhận lời xin lỗi thì sao?
- Tôi không nghĩ thế đâu. Anh trai cậu rất yêu thương cậu, sẽ không vì chuyện này mà khi dễ cậu đâu.
Câu trả lời làm Ngô Thế Huân hưng phấn hẳn. Dừng động tác một chút, vị Bartender nói:
- Cậu có biết tình anh em gắn kết như thế nào không? Sự khinh thường, chán ghét không bao giờ có giữa tình cảm của họ, cái tình cảm đó sẽ thập phần nồng nhiệt khi cùng nhau trải qua bao gian nan, phiêu bạt bốn bể, nhưng mối tình xưa vẫn tuyệt nhiên không hề có chút lay chuyển. Người anh trai đó nếu thực là vô cực yêu thương cậu thì sẽ vui vẻ mà chấp thuận, tha thứ cho cậu tất cả để quay về với cuộc sống trước kia, huống hồ cậu ta thực sự là...tỏa sáng như lời cậu nói. Bằng không....
Ngô Thế Huân chậm rãi ngước mắt lên nhìn chờ đợi.
- Cậu ta sẽ coi cậu không bằng kẻ mất lương tri...
- Điều đó...ý anh là... - Ngô Thế Huân ngập ngừng hỏi.
- Hahaha....- Bartender bỗng nhiên cười lớn. - Tôi làm ở đây cũng gần bốn năm rồi, những người ngồi đây đều vì thất tình mà thiểu não, riêng mình cậu...riêng mình cậu là vì anh trai mà đến đây đấy.
Ngô Thế Huân nhếch mép nhưng không hiện ra ý cười. Có lẽ người ngồi đây đêm nay, là cậu, là đến đây cũng vì thất tình chăng? Cũng vì nghĩ đến tình cảnh của anh trai chăng? Nhưng Ngô Thế Huân lại vô cùng khó hiểu, là thất tình? Hay là tự cậu nghi hoặc điều đó và tất cả những gì khác trên đời.
Yêu là gì? Đối với Ngô Thế Huân, yêu như một thứ gì đó mà cậu tự huyễn hoặc. Từng dành tình cảm cho Mã Ngân Hy nhưng rồi đột nhiên phát hiện ra tình yêu đó chỉ là nhất thời, không đáng để lưu tình, cả tình cảm lẫn con người. Còn với Lộc Hàm thì sao? Yêu ở đây có phải biến đổi từ sự ganh ghét, đố kị hay điều gì cậu không đoán được. Cậu vừa không đoán được vừa không chi phối được cảm xúc của mình. Nó đến từ sự thương hại anh? Từ những đêm anh vì cậu mà thức trắng để chăm sóc? Từ những lần gần gũi, được anh quan tâm? Hay là từ cái đêm hoan ái đó?
Ngô Thế Huân lắc đầu khó chịu, như để thoát khỏi những suy nghĩ đó.
- Tôi hỏi điều này được không chàng trai? - Vị Bartender lên tiếng hỏi.
Ngô Thế Huân ngước lên chờ đợi.
- Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc......yêu anh trai mình chưa?
- Tôi...- Ngô Thế Huân giật mình. - Có lẽ đã có....
- Ồ. Hiện giờ tôi nghĩ cậu nên đi làm điều nên làm được rồi đấy.
Thấy Ngô Thế Huân nhìn mình có điểm không hiểu, Bartender nhanh chóng khoanh tay vào mà lên tiếng:
- Hãy đi và xin lỗi anh trai cậu, nếu thực sự cậu biết lỗi thì nên thành thật. Tôi tin la cậu sẽ làm được và một lời khuyên cho cậu..... Hãy bỏ cái thói trẻ con đó đi, đừng có lúc sầu lại đến uống rượu. Tôi nghĩ cậu nên giải bày tâm sự với anh trai mình, cậu ta là một đối tượng hoàn hảo để tâm sự đấy! Tôi nói vậy, cậu hiểu chứ?
Ngô THế Huân nở một nụ cười nhẹ.
- Cậu cười cái gì? Chẳng lẽ tôi nói sai?
- Không. Chỉ là anh rất giống anh trai tôi. Đều là......kẻ tạc mao. Anh có lẽ cũng có ai đó là người thân?!
Bartender thở dài, ngồi xuống nói:
- Tôi có một cậu em trai, nhưng la đã để lạc mất nó.
- Tôi xin lỗi. - Ngô Thế Huân áy náy.
- Tôi rất hối hận. - Rồi quay sang nhìn Ngô Thế Huân đầy kì vọng. - Đừng bao giờ để mất sự gắn kết đó. Đừng như tôi.
Ngô Thế Huân nghe đến đây thì đứng dậy cười nhẹ nói:
- Rượu pha rất tuyệt. Lần sau....tôi sẽ cùng anh trai đến.
Nói đến đây, vị Bartender khẽ nhếch môi cười, thanh niên bây giờ thật thú vị, dù còn non nớt, chưa nhiều kinh nghiệm sống, nhưng thấu hiểu những đạo lí của sự đời rất nhanh. Liếc nhìn bóng Ngô Thế Huân rời khỏi quán Bar, anh cũng quay về với công việc.
***
Tại bệmh viện lúc này, Lộc Hàm chán nản cầm lấy Ipad mà lướt trang này sang trang khác, mà lòn thực không biết mình cầm theo nó để làm gì. Anh chợt nghĩ đến Ngô Thế Huân, nhà hiện tại trống trải, gia nhân cũng về cả rồi, không biết em trai anh có biết làm một báy mì gói ăn đỡ không? Nhìn lại tình cảnh mình mà không khỏi chán ghét, thân là một trang nam nhi mà bị một nam nhân khác thượng qua như vậy lại còn bị ốm nặng phải vào bệnh viện thật không còn phong thái nam nhân đâu nữa. Bởi vậy bây giờ đã 23h qua rồi mà anh vẫn không ngủ được dù đèn đã tắt hết.
Cạch.
Cánh cửa bỗng mở. Một luồng sáng chiếu vào căn phòng tối. Tiếp đó là một bóng người xuất hiện. Lộc Hàm sợ hãi, người run lên không ngừng, rúc vào chăn mà giả vờ ngủ, cũng không lên tiếng hỏi. Ai lại đến lúc nửa đêm và lại mở cửa một cách khẽ khàng như vậy chứ? Hay là sát nhân?
- Anh ngủ rồi sao? - Một giọng nói đột nhiên cất lên.
Lộc Hàm như bừng tỉnh. Giọng nói này là của Ngô Thế Huân. Ngay khi anh định nói gì đó đáp lại thì cậu đã lên tiếng:
- Em xin lỗi.
Ngô Thế Huân xưng "em" với anh? Anh liệu có nghe nhầm không? Giờ Lộc Hàm chỉ muốn nhảy xuống giường để ôm lấy cậu thật chặt mà thỏa mãn niềm vui sướng. Nhưng anh đã kiềm chế được. Từ "xin lỗi" đó là như thế nào? Tại sao? Chẳng lẽ Ngô Thế Huân biết được điều gì rồi ư? Lộc Hàm tự hỏi rồi cả cơ thể anh bất giảc run lên. Nếu Ngô Thế Huân biết mọi chuyện tối hôm đó thì anh biết làm sao? Đêm đó chính anh cũng đồng tình theo từng nhịp đưa của cậu, nói xem, anh còn mặt mũi nào mà đối diện với cậu nữa?
- Tối hôm đó....- Thế Huân chậm rãi nói. - ....là em sai. Em sẽ chịu trảch nhiệm.
Chịu trách nhiệm? Nghe nó thật khôi hài nhưng không khỏi làm Lộc Hàm run người. Không lẽ em trai anh sẽ ra tự thú và vào tù cho anh xem sao? Bức tường của anh gần như sụp đổ, bại lộ hết rồi. Không cần trách nhiệm, là anh đã dung túng cho em mà Thế Huân!
- Hãy tha thứ cho em! Được không? Chuyện này là do một mình em tại ra. Lộc Hàm, chúng ta liệu hay không có thể trở về như trước? Là em đã cường bạo anh....
- Đúng như tôi nghĩ. - Một giọng nói vang lên ở cửa ra vào. - Là cậu. Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân quay người lại, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn con người trước mặt. Kim Tuấn Miên thản nhiên đi vào.
- Người Lộc Hàm yêu thương chỉ riêng mình cậu, và người gây ra cũng chỉ có cậu thôi. Điều này tôi đã nghi ngờ từ lúc gặp cậu. Ánh mặt của Lộc Hàm nhìn cậu vô cùng khác.
Ngô Thế Huân trầm mặc nhìn Lộc Hàm nhìn Kim Tuấn Miên. Như đoán được ý nghĩ của cậu, Kim Tuấn Miên nói:
- Tôi đã đoán ra biểu tình của cậu khi nói Lộc Hàm bị xuất huyết nơi tư mật, chắc chắn cậu biết ai đã làm ra chuyện này hoặc người đó có lẽ chính là cậu. Tôi đã nghi ngờ như vậy?
- Vậy...- Ngô Thế Huân lên tiếng. - Sao anh không nói ra?
- Vì Lộc Hàm chăng? - Kim Tuấn Miên nhún vai. - Tôi không phải kẻ tùy tiện.
Lộc Hàm nằm trên giường nghe rõ mồn một, tim gần như sắp bay ra khỏi lồng ngực vì sợ, lo lắng và cả nghi hoặc. Kim Tuấn Miên thực là một bác sĩ tâm lý, cậu ta cư nhiên nhìn biểu tình trên mặt của ai đó là có thể suy đoán ra tất cả. Lộc Hàm thết nghĩ, Kim Tuấn Miên mà trở thành một thám tử thì sẽ thích hợp hơn rất nhiều. Thật đáng sợ.
- Vì anh ta ư? Anh thích anh trai tôi?
Kim Tuấn Miên trố mắt nhìn. Trong lòng mình chỉ có tên họ Trương đó, cư nhiên bị hiểu lầm, bị một kẻ không biết gì vu oan giá hoạ. Nếu Trương Nghệ Hưng biết thì Kim Tuấn Miên dù không chết cũng thành kẻ tàn phế.
- Cậu đừng suy bụng ta ra bụng người, tôi và Lộc Hàn chỉ đơn thuần la tình bạn trong sáng. Bất quá là quan tặm nhau nhiều nên khiến lắm người hiểu lầm mà thôi.
Cả căn phòng chìm trong yên lặng một lần nữa. Ngô Thế Huân cùng Kim Tuấn Miên liếc nhìn Lộc Hàm đang nằm ngủ trên giường một cách yên bình mà trầm lặng hồi lâu.
- Vậy theo anh, Lộc Hàm có là đang ngủ?
Ngô Thế Huân lên tiếng, giọng nói nhẹ như lông hồng khiến Lộc Hàm phải vểnh tai lên nghe mà chẳng thấy động tĩnh gì. Kim Tuấn Miên lắc đầu cười nhẹ rồi đi ra ngoài, nói:
- Dù tỉnh hay không thì Lộc Hàm cũng đã tha thứ cho cậu rồi. Đuều này tôi cam đoan là thật. Còn giờ mời cậu về cho, tôi cần kiểm tra vài thứ.
- Tại sao tôi không được ở đây?
- Suy nghĩ mọi việc thật kĩ rồi mai đến. Với lại...mùi rượu nồng nặc như vậy thật không thích hợp ở trong phòng bệnh, tôi nghĩ cậu nên về, nhà không có ai sẽ rất nguy hiểm.
Ngô Thế Huân nghe vậy thì quay người ly khai. Trước khi ra khỏi cửa, cậu xoay người lại nói:
- Vậy phiền anh chăm sóc anh ấy giúp tôi.
- Đó là nhiệm vụ của tôi.
Nói rồi Ngô Thế Huân đi ra. Kim Tuấn Miên đi theo đóng cửa lại, đưa tay bật đèn lên rồi nói:
- Dậy đi! Đừng giả vờ nữa.
***
Ngô Thế Huân đóng cửa đi ra ngoài, đầu óc cứ mãi mung lung suy nghĩ chuyện ban nãy mà không hề biết rằng có ánh mắt đã theo mình từ quán Bar đến bệnh viện.
Cái bóng lấp ló trong màn đêm, một giọng nói cất lên chứa đầy tức giận và cả sự nguy hiểm.
- Lộc Hàm. Ngô Thế Huân. Tôi sẽ cho hai người toại nguyện sớm thôi.
End chap 19.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro