CHAP 2

Cha nuôi thấy vậy thì vỗ vai anh rồi bảo vợ đưa Thế Huân lên phòng.

- Đây sẽ là phòng của con đấy Hàm Nhi. Con thích chứ?

Cha nuôi bế anh lên mà nói. Đây là một căn phòng rộng lớn, nổi bật là tủ sách to lớn nằm ở bên trái bàn học đặt cạnh ban công. Lộc Hàm thích thú chạy đến chỗ tủ sách mà lấy một quyển lướt qua.

- Vị Seur ở đó nói rằng con thích sách nên ta đã chuẩn bị cho 1 tủ sách lớn. Nhưng đừng đọc quá nhiều kẻo thành con mọt sách đấy!

Ngô lão gia nhìn anh đang thích thú mà nói đùa. Lộc Hàm bỗng chạy lại ôm lấy chân của cha mình mà ngước lên nói:

- Thật tuyệt cha à! Con thực sự biết ơn cha rất nhiều...

Ngô lão gia ân cần xoa mái tóc nâu xoăn nhẹ của con trai, nghiêng người bế anh lên giường mà âu yếm nói:

- Ta là người 1 nhà, con đâu cần phải khách sáo như vậy?

- Chỉ là Huân Nhi...- Anh ấp úng. - Thằng nhỏ có vẻ không thích con!?

- Thế Huân còn nhỏ, con biết mà, thằng nhỏ có tính chiếm hữu khá cao, con chỉ cần quan tâm nó 1 chút là được, không có gì phải lo lắng cả.

Lộc Hàm chỉ biết gật đầu nghe theo. Trong tâm trí anh, chính là một Thế Huân nhỏ nhắn, đáng yêu mà không kém phần lém lỉnh, nghịch ngợm. Vì vậy mà tất cả mọi thứ anh đều nhường lại cho em trai mìn, miễn đó là những gì mà em trai anh thích.

Cho đến khi cha mẹ đột ngột phải trở về Mĩ, đã giao cho anh nhiệm vụ chăm sóc người em trai đã bước sang tuổi thứ 10 của mình, cả hai sẽ được quản gia Vương- quản gia của Ngô gia chăm sóc. Cho dù một năm mới về Trung Quốc một lần nhưng nhị vị phụ mẫu không hề quên hai đứa nhỏ này.

Trở lại với Lộc Hàm, sau khi Thế Huân vừa đi, anh cũng mang theo tập tài liệu đến trường Đại Học, không quên nhắc nhở những người giúp việc một số công việc cần làm.

Ngô gia là tập đoàn kinh doanh lớn nhất nhì của Bắc Kinh nhưng Lộc Hàm lại không hề có chút gì hứng thú, anh thích trở thành một bác sĩ hơn là một doanh nhân, thứ hai là anh không muốn tranh giành với em trai để giành lấy một chức vụ lớn trong tập đoàn. Còn Ngô Thế Huân vẫn luôn cảnh giác và toàn tâm tranh giành từ những năm tháng tuổi thơ cho đếm tận bây giờ. Đúng như Ngô lão gia nói, hắn có tính chiếm hữu cao, đâu phải chuyện gì cũng cho qua.

- Ngô Thế Huân này! - Một cú thúc mạnh vào vai Thế Huân.

Hắ vô thức ngước lên nhì kẻ đó là ai thì đã nhận thêm một cú thúc khác vào bên vai còn lại.

- Tối qua như thế nào? Vui chứ? - Một thanh niên với bộ răng trắng sáng hỏi.

Ngô Thế Huân không trả lời mà tập trung vào màn hình điện thoại của hắn. Người thanh niên bên cạnh giật lấy chiếc điện thoại của hắn, tắt đi rồi hỏi:

- Hôm qua sao khuya như vậy em mới về? Ở nhà có chuyện gì sao?

- Gia đình. - Thế Huân trả lời.

- không phải cha mẹ của ngươi đều đi Mĩ hết rồi sao? Chuyện gì thế?

Ngô Thế Huân hơi nhổm người lên, nói là ngày nào cũng cố tình về muộn là để khỏi nhìn thấy mặt của Lộc Hàm thì thật khôi hài. Bởi trừ người giúp việc trong nhà thì không ai biết Lộc Hàm là anh trai hắn. Không. Ngô Thế Huân chưa bao giờ coi Lộc Hàm là anh trai mình cả.

Vậy nên hắn lắc đầu thay câu trả lời.

Ngoài cửa bỗng xuất hiện 1 dáng dấp nhỏ nhắn, khả ái nhưng đầy quyền lực:

- Phác Xán Liệt! Cậu biết là tôi tìm cậu nhọc như thế nào không? Từ khu Đại Học qua đây cũng mất gần 15 phút đấy... Vậy mà cậu để tôi tìm vậy hả?

Anh bạn phô ra bộ răng trắng mà nhếch nhác nói:

- Vậy thì chúng ta về bây giờ. Tôi đang muốn quay lại tìm vị anh trai ngờ nghệch đó để dạy bảo, cũng khá lâu rồi tôi không có vui đùa cùng anh ta rồi đấy Hiền Nhi.

- Đợi đã. - Người bên cạnh Thế Huân lên tiếng. - Có trò mới với hắn thì nhớ gọi em và Tử Thao nhé!?

- Hắc Nhân cậu sẽ không phải đợi lâu đâu, Xán Bạch bọn tôi sẽ có kế hoạch trong nay mai thôi. Hay là...cậu sang luôn bây giờ cũng được.

Nghe Bạch Hiền nói, Kim Chung Nhân vội vàng xách balo đi theo một cách hí hửng. Bỗng hắn dừng lại vỗ vai Thế Huân mà hỏi:

- Cậu có muốn sang cùng tôi xem kịch không? Tôi nghĩ cậu sẽ rất...

- Không. - Ngô Thế Huân trả lời. Hắn chính là trước giờ luôn không hứng thú với mấy trò bắt nạt, khi dễ kẻ khác của mấy vị tiền bối nhưng cũng không tham gia can ngăn hay tỏ ra khó chịu với mấy trò chơi tiêu khiển đó.

Khoảng 21h đêm hắn mới chịu về nhà. Hôm nay hắn về sớm hơn mọi hôm vì không thấy Lộc Hàm gọi điện hay nhắn tin hỏi khi nào về. Đến trước phòng khách, Ngô Thế Huặn có chút gì đỏ ngạc nhiên khi không thấy Lộc Hàm đâu. Theo như hắn biết thì cứ khoảng giờ này mà hắn chưa về thì anh sẽ ngồi chờ ở đây hoặc gọi cho anh một cú điện thoại. Nhưng anh hiện giờ lại không biết đang ở đâu.

Hắn giật mình vì bản thân có vẻ quan tâm người anh trai này nên tự nhủ do cảm giác lạ mà thôi. Bởi hôm nay có vẻ khác xa với mọi ngày.

Sau khi tắm rửa xong, Ngô Thế Huân xuống tầng một thì hơi kinh ngạc khi thấy bộ dạng của Lộc Hàm, khuôn mặt tuy băng lãnh nhưng trong lòng lại đầy khúc mắc: Người Lộc Hàm nhễ nhại mồ hôi, mái tó ướt bệt bết vào trông rất khó coi, khôn mặt đầy những bụi bẩn, quần áo ướt gần hết, một mảng đất bám trên quần áo và đôi mắt thì đỏ hoe, sưng lên như đôi mắt vừa khóc xong.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro