CHAP 21:

Chap này dài hơn bù lỗ, do bận nhiều việc nên không ra chap thường xuyên.
Thorry m.n lắm lắm. M.n đọc vv ^^
Trận bóng rổ bản lỗi - viết chưa hề biết gù về bóng rổ! Mong là đừng ai để ý

- Cậu có bị điên không vậy Lộc Hàm? Chuyện này....cậu đang mang bệnh trong người đấy!

- Chứ không phải hắn ta làm thế là do tôi cả sao? - Lộc Hàm bất ngờ hét lên.

Ngô Diệc Phàm đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng:

- Cậu là đã biết hết rồi sao?

- Đúng vậy. - Lộc Hàm gật đầu nói, đôi mắt vẫn không thôi nhìn về phía Ngô Thế Huân. - Tất cả tôi đã biết hết. Thế Huân vì gì mà thành ra như vậy, tay vì sao mà trở nên thế này, tôi đều đã biết.

Nói rồi, đôi mắt anh liếc xuống bức ảnh đã nhàu, nhuốm một chút máu của cậu trên tay của mình mà im lặng. Ngô Thế Huân vì nó mà bất cẩn bị thành như vậy, khuôn mặt anh cười trong bức ảnh thật đẹp làm sao, không lẽ cậu muốn bảo vệ nụ cười này? Muốn chỉ riêng cậu mãi mãi là người bảo vệ nó? Kẻ bên ngoài nếu nhìn cảnh này sẽ nghĩ cậu là kẻ điên tình, một kẻ uống quá nhiều rượu tình mà trở nên như vậy. Nhưng là loại tình cảm này có phải mối tình mà hậu thế không dung không? Tình yêu giữa hai anh em, tình yêu giữa hai nam nhân với nhau. Mà Thế Huân của anh lại bất chấp tất cả để có thể bảo vệ loại tình cảm này như vậy, là nên hay không nên?

Yêu anh khiến em đau khổ như vậy, tột cùng là có đáng hay không?

- LỘC HÀM! CẬU CÒN NGHE KHÔNG?

Diệc Phàm lớn tiếng bên đầu dây bên kia kéo tâm của Lộc Hàm trở lại. Anh khẽ ừ một tiếng rồi im lặng xoa cánh tay quấn đầy băng của Thế Huân.

- Là họ Trương nói cho cậu?

- Đúng. Là cậu ta.

- Tôi biết mà. - Ngô Diệc Phàm chép miệng, sau đó hạ giọng hỏi. - Thế Huân sao rồi?

Lộc Hàm nghe hỏi, tay nắm lấy bàn tay phải của Thế Huân mà nuốt vội giọt nước mắt, cánh tay này chính là vô cùng quan trọng với Thế Huân. Mất nó rồi cậu sao có thể dùng tay của mình tung những đường bóng đẹp vào rổ đây? Ngô Diệc Phàm bên kia đầu dây cũng có thể nghe thấy thanh âm của nghẹn ngào của Lộc Hàm, thâm tâm thầm đoán hiện trạng của Thế Huân hiện giờ.

- Cậu hiện giờ do bồng bột nên không kiềm chế nổi bản thân mà thôi. Tôi nghĩ quyết định đó cậu nên nghĩ lại thì hơn.

- Không cần nghĩ. - Lộc Hàm quả quyết. - Thế Huân như vậy, Lộc Hàm tôi không cam lòng.

Ngưng một chút, Ngô Diệc Phàm hỏi:

- Cậu đã thức từ lúc hoàn thành phẫu thuật của Thế Huân đến tận bây giờ ư?

- Ừ. - Lộc Hàm trầm mặc trả lời, dường như lúc này anh không hề có ý định tiếp chuyện một ai.

- Đi nơi này với tôi. Tôi cần cho cậu thông não một chút, hiện tại bệnh tình như vậy mà còn đánh cược bản thân mình. Còn chưa nói, cả ngày hôm nay chưa ăn gì, bây giờ đã là 19h qua rồi, nếu không mau ăn gì đó cậu sẽ chết vì kiệt sức mất.

- Tôi Không Đi. Tôi phải ở bên cạnh Thế Huân.

- Phải đi. Cậu không đi, tôi liệt cậu khỏi danh sách cầu thủ tham gia.

Giọng nói của Ngô Diệc Phàm mang sự uy hiếp lẫn quan tâm, anh mím chặt môi khẽ "Ừ!" bằng một thanh âm nhẹ như không. Bản thân Lộc Hàm cũng là rất mệt mỏi rồi, đêm qua sau 3 tiếng chờ đợi ngoài cửa phòng phẫu thuật, anh cũng có thể nhìn thấy cậu, nhưng là trong một tình trạng vô cùng thương tâm. Đầu Thế Huân bị quấn một lớp băng dày, bác sĩ Trương sau khi nói anh biết cánh tay của cậu cũng đã báo cho anh về phần đầu của cậu bị va đập khá mạnh nên tổn thương không ít, sợ rằng cậu sẽ mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, nếu không cũng sẽ là sốc tâm lý dẫn đến mất khả năng nói chuyện. Chỉ nghe đến đây thôi, Lộc Hàm đã gần như khụy hẳn xuống nền đá lạnh, may sao Trương Nghệ Hưng đỡ anh kịp thời. Và từ hôm qua đến bây giờ, anh đã túc trực bên giường cậu, tính tới lúc này đã là 16 tiếng đồng hồ, thử hỏi một người đang mang bệnh như anh có chịu được hay không? Và Ngô Thế Huân vẫn cứ bất tỉnh, điều này khiến Lộc Hàm sốt ruột biết bao.

- Anh Lộc Hàm. - Ngoài cửa chợt vang lên một giọng nói trong trẻo.

- Chung Đại và Mân Thạc, cả Chung Nhân, Khánh Thù nữa...sao...?

Lộc Hàm có chút kinh ngạc mà nhìn bọn họ. Hiện giờ đến như vậy không phải là quá muộn sao?

- Anh không phải ngạc nhiên như vậy! Chúng em đến thăm Thế Huân. - Chung Đại lên tiếng.

- Cũng là giúp cậu chăm sóc tên nhóc này một chút. - Kim Mân Thạc lộ ý cười mà nói.

Độ Khánh Thù bên cạnh Kim Chung Nhân gật đầu tán thưởng, đôi môi trái tim khẽ nhếch lên một chút:

- Những người khác là bận quá không đến được, họ có gửi lời hỏi thăm đến Thế Huân.

- Mà anh Diệc Phàm bảo em gọi anh xuống đưa đi đâu đó, chuyện ở đây cứ giao cho bọn em. Gần một ngày anh chăm sóc cậu ấy rồi, anh nên đi bồi bổ mình thì hơn.

Lộc Hàm ý cười nhàn nhạt, gật đầu một cái rồi đi đến giá treo lấy chiếc áo khoác đi ra khỏi phòng. Kim Chung Nhân theo anh ra khỏi phòng, đến cửa anh quay người lại nhìn y mà nói:

- Anh sẽ về sớm. Ở đây...nhờ em nhé Chung Nhân!?

Kim Chung Nhân cười tao nhã, đưa bàn tay đặt lên vai anh:

- Cũng mong anh nghĩ lại quyết định của mình. Chuyện của Thế Huân chính là chuyện của cả đội, bọn em dù thế nào cũng quyết bằng mọi giá phải thắng được Bình Lạc.

- Anh nghĩ nó không cần cân nhắc làm chi. Bởi đã quá rõ ràng rồi, anh làm vậy không phải vì thắng hay thua, anh làm vậy là vì Thế Huân và cũng....vì bản thân anh.

*~*~*

Lộc Hàm mặc chiếc áo khoác mỏng đi ra khỏi cổng bệnh viện đã thấy xe của Ngô Diệc Phàm đỗ đợi mình ở đó. Anh không nói không rằng, mở cửa xe trèo lên. Ngô Diệc Phàm cũng không khác gì, ngay sau khi Lộc Hàm lên xe thì cũng nhấn ga chạy xe đi mất hút trong dòng xe cộ dày đặc của Thủ đô Bắc Kinh.

Và nơi Ngô Diệc Phàm đưa anh đến không phải nhà hàng, không phải nhà riêng, ngay cả quán vỉa hè cũng không phải, mà là...Bar - một nơi không có thức ăn, chỉ có sự cuồng loạn, ồn ã làm giảm bớt đi sự tịch mịch vốn có của Lộc Hàm.

Ngay khi bước vào, anh đã vô cùng hối hận. Một nơi như vậy thật không hợp với anh, nhưng Ngô Diệc Phàm chính là không muốn cho anh quay về, mục đích đưa anh đến đây chính là để giải sầu, cho anh quên đi những chuyện buồn trước kia để có thể có những suy nghĩ thông suốt hơn. Cuồi cùng thì anh cũng đồng tình với Ngô Diệc Phàm, mặc kệ anh có đồng ý hay không, Ngô Diệc Phàm kéo anh vào trong quán uống rượu.

Và....kẻ say nhất chính là.....Ngô Diệc Phàm.

Tại sao lại là Ngô Diệc Phàm mà không phải Lộc Hàm ư?

Bởi vì , Ngô Diệc Phàm chính là một kẻ lụy tình. Uống rượu giải sầu cho Lộc Hàm sợ rằng chỉ là cái cớ, còn uống cho mình mới là cái Ngô Diệc Phàm gật đầu tán thưởng.

Hôm nay, hắn cũng chính là muốn: tìm thú vui cho mình, và tất yếu là phải có người hàn huyên tâm sự, trút bỏ đi gánh nặng tâm tư bấy lâu nay.

Kéo Lộc Hàm vào trong quán Bar rồi chọn một chỗ ngồi trước bàn làm việc của Bartender, hắn cho gọi loại rượu ưa thích rồi gọi cho anh một.... Ly trái cây. Lộc Hàm chỉ biết cười khổ, vì gì mà đưa anh tới đây rồi gọi cho anh ly trái cây mà không phải rượu? Có lẽ hắn vẫn còn chút lương tâm, chính là không muốn kéo anh vào cuộc vui hoan lạc này.

- Uống đi Lộc Hàm, hôm nay tôi quyết làm cậu phải vui lên mới bõ.

Nói rồi Ngô Diệc Phàm tự nâng ly ngửa cổ một lần uống hết, sau đó đặt ly sấp xuống làm như đã uống đến không còn giọt nào.

Lộc Hàm gật gù đầu sau đó cũng gọi một ly rượu vang đỏ trước con mắt ngỡ ngàng của Ngô Diệc Phàm.

- Cậu uố....uống được?

- Tôi chỉ là muốn tìm cảm giác của Thế Huân mà thôi. - Anh khuấy đảo ly rượu trong ly rồi nhấp một chút. - Thế Huân cũng như vậy mỗi khi buồn, Thế Huân chưa bao giờ tâm sự với tôi về nỗi buồn của nó. Bạn của thằng bé chính là rượu mà thôi.

Ngô Diệc Phàm mím môi, đưa tay đặt lên bờ vai của Lộc Hàm tỏ ra đồng cảm.

- Nào! Nâng ly.

*~*~*

- Cuộc đời này chưa ....chưa bao giờ cô...công bằng cả...

Lộc Hàm cảm thấy hiện giờ sầu óc đau như búa bổ. Anh là người khi làm gì đều có giới hạn, nghiễm nhiên không vì sầu mà uống đến say. Bây giờ chính Lộc Hàm còn cảm thấy mình đến đây liệu có phải sai lầm không?! Đánh mắt sang bên Ngô Diệc Phàm mà thấy chán nản, hắn hiện tại như tên sâu rượu, đầu gật gù bên cốc rượu mà ca thán đủ thứ. Cuộc đời, gia đình, bạn bè, tật xấu và đặc biệt đó là....tình yêu.

- Tôi yêu như....nhưng không được y...yêu. Lộc Hàm nói xem...xem tôi có phải quá lụy tình...tình không?

Lộc Hàm gật đầu, tay đập xuống bàn, gật gù nói:

- Tôi hiểu...tôi cũng vậy.

- Cậu...- Ngô Diệc Phàm đưa tay chỉ Lộc Hàm, vỗ ngực mình lớn tiếng. - Là mối tình đầu của tôi. Nhưng là...

Lộc Hàm dường như không quan tâm, anh lại nhấp một chút rượu, chỉ một chút cũng đã khiến anh đỏ cả mặt vì say. Nhưng đôi tai vẫn cố dóng lên cao để nghe thấy điều Ngô Diệc Phàm sắp nói, bởi nơi này quá ồn ào.

- Nhưng là....nhưng là tôi không còn yêu cậu nữa. - Ngô Diệc Phàm nhăn mặt, biểu cảm như kẻ sắp khóc. - Bởi cậu là anh của Thế Huân, cậu giống như...như là rất thích cậu ta...

Nói rồi Ngô Diệc Phàm đưa tay dụi mắt trông vô cùng thảm hại. Ánh mắt Lộc Hàm nổi lên niềm thương hại khó tả, anh đưa tay đặt lên vai Ngô Diệc Phàm vỗ mạnh. Không ngờ hắn hất tay anh ra làm mặt lạnh, hai má ửng hồng lên vì say.

- Đừng thương hại tôi. Kẻ tôi yêu hiện giờ không phải cậu mà là KIM TUẤN MIÊN.

Hắn hét lớn khiến ai trong quán Bar cũng phải quay người về nhìn. Nhưng kẻ say dĩ nhiên không biết xấu hổ, Ngô Diệc Phàm mặt dày không quan tâm, đưa ta nâng ly rượu, một hơi uống hết.

- Ngay khi cậu ta cõng tôi, tôi...tôi đã cảm thấy cậu ta chính là đích ái của tôi, nhưng....- Dừng một chút, Ngô Diệc Phàm uống một hớp rượu rồi nói tiếp. - Ánh mắt của cậu ta và Trương Nghệ Hưng quả thật...quả thật là....

Nhìn Ngô Diệc Phàm không nói được lời nào, Lộc Hàm cười khổ, lên tiếng:

- Là Nhất Kiến Chung Tình.

- Đúng. Đúng. Đúng - Ngô Diệc Phàm gật đầu liên tục rồi tiếp tục uống rượu. - Ngô Diệc Phàm tôi đã từng muốn Trương Nghệ Hưng làm người của tôi, làm phu nhân Ngô Thiệp, nhưng cậu ta không hợp, cậu ta quá ngu ngơ.

Lộc Hàm khẽ hất mặt lên:

- Dù có cho, họ Trương đó cũng chẳng thèm...

- Còn Hoàng Tử Thao, bất quá thì cũng là em trai của tôi, nhưng là...- Ngô Diệc Phàm lại chống tay lên cằm thở hắt ra, đôi môi chu lên như hài tử bị cướp quà. - Nhưng là....

- Là em trai thôi...đúng không? - Lộc Hàm đập mạnh bàn chỉ thiên lên tiếng. (*cái này là chỉ tay lên trời á, say rượu dĩ nhiên không có chút da mặt nào mà*)

- Tôi sẽ thử chấp nhận. CỐ LÊN.

Ngô Diệc Phàm nghe Lộc Hàm nói xong thì vỗ ngực, tay nắm lại thành nắm đấm, giơ lên mà chỉ rõ quyết tâm. Sau đó lại đưa ly rượu một hớp đến cạn, và chưa đầy năm phút, cả thân thể ngã dài trên mặt bàn.

- Dậy! Có dậy không thì bảo? - Lộc Hàm giọng điệu lè nhè đẩy đẩy vai Ngô Diệc Phàm làm hắn ngã hẳn xuống sàn nhà.

Nhân viện trong quán Bar thấy vậy thì lao vào đỡ hắn dậy.

*~*~*

Kim Chung Nhân từ ngoài chạy lại chống tay lên hông nhìn Lộc Hàm đang ngồi ở quầy, tay mân mê ly rượu vang đỏ, bên cạnh là Ngô Diệc Phàm đang đánh một giấc ngủ ngàn thu. Người trong quán đã rất quen Ngô Diệc Phàm, liền gọi cho Kim Chung Nhân đến để mang bằng hữu về.

- Là sao đây?

- Ngô Diệc Phàm say rồi. Cậu đưa cậu ta về đi. - Lộc Hàm hướng Kim Chung Nhân nói.

- Anh là đã say chưa? Nếu không hiện giờ về cùng em luôn?! - Kim Chung Nhân đỡ lấy Ngô Diệc Phàm, không quên quay người lại hỏi anh.

- Anh không sao. - Lộc Hàm trả lời. - Nơi này cũng không tệ đâu nha, vả lại, anh không có uống nhiều nên đầu óc còn chút tỉnh, không như cậu ta.

Lộc Hàm nói xong thì liếc con mắt đầy chán nản về phía Ngô Diệc Phàm, hắn uống nhiều như vậy, say như vậy sở dĩ là do anh, bao nhiêu đều đổ vào ly của Ngô Diệc Phàm, còn mình chỉ đơn giản là nhấp môi cho có lệ.

- Mọi người trông chừng người này cho tôi. - Kim Chung Nhân quay người nói với vài bồi bàn đang làm việc, sau đó hướng người đang chế biến rượu mà lên tiếng. - Anh Phương, nhờ anh chăm sóc anh ấy giúp em, đừng cho anh ấy uống quá nhiều rượu.

Kim Chung Nhân sau khi nhận được cái gật đầu của người đó thì đỡ lấy Ngô Diệc Phàm rời khỏi quán Bar.

Lộc Hàm lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, xoay ghế đồng thời xoay cả thân mình một vòng ngư để nhìn cách bài trí của quán. Nếu không nhầm thì nơi đây anh đã được đến

....Đó là năm Ngô Thế Huân 15 tuổi, Ngô Diệc Phàm lúc đó mới bước sang tuổi 18. Vì có hiềm khích với gia đình mà một thân đi ra quán Bar của Kim Chung Nhân để giải sầu, không ngờ lại gặp Ngô Thế Huân đang đi học về nên đưa đi theo. Bởi vì Thế Huân lớn nhanh, trông phần nào trưởng thành nên cũng tin là cậu mới 20 tuổi và cho cậu vào. Lần đầu uống là đây, kẻ uống say không khỏi nói những chuyện bức xúc, có thật. Do vậy mà Ngô Diệc Phàm làm bạn với anh từng ấy năm mà bây giờ mới biết Lộc Hàm là anh trai của Ngô Thế Huân. Và cũng vì thế, chuyện Ngô Diệc Phàm về luôn làm anh không an tâm, đó là không biết hắn có đưa Thế Huân của anh đến các quán Bar, quán rượu này hay không?!

Lộc Hàm lúc này mân mê thành ly rượu, tâm lại đang đấu tranh, nên uống hay không đây?

- Thật là....bạn của cậu chủ tối nào cũng phải có một người đến mới ổn hay sao? - Thanh âm của một người bồi bàn vang lên khiến anh dù đang nằm dài cũng phải vểnh tai lên nghe.

- Đừng ăn nói hàm hồ như vậy, con người ta có chuyện buồn mới đến thôi. Cậu đừng có nói những lời lẽ đó ra trước mặt Kim Chung Nhân, nếu không cậu ta sẽ cho cậu thân tàn ma dại.

Người bồi bàn mím môi chặt rồi đi ra cửa. Lộc Hàm lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mà hỏi:

- Vậy là sao? - Ngữ điệu nhàn nhạt lên tiếng.

Người trước mặt dừng động tác, nhìn anh mà rằng:

- Tối qua cũng có một cậu nam sinh đến đây uống rất nhiều rượu, tôi đã tưởng cậu ta thất tình, nào ngờ lại sai...

- Cậu ta là vì gì mà như vậy? - Lộc Hàm hỏi.

Vị Bartender họ Phương khẽ nhíu đôi lông mày, hai tay đặt lên bàn, tông giọng trầm thấp vang lên nhưng đầy sự khẳng định.

- Là vì....Anh Trai.

*~*~*

Lộc Hàm quay trở lại bệnh việb lúc nay đã là 10 giờ qua, anh dĩ nhiên không dám về muộn bởi ở đây còn có Độ Khánh Thù,Kim Chung Nhân, Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại, bắt bọn họ chăm sóc cậu như vậy cũng đủ rồi.

- Các em có thể về rồi. Hôm nay thực cảm ơn. - Lộc Hàm dùng thanh âm trầm mà nói, ngữ khí biểu hiện như ở khuôn mặt.

- Anh Lộc Hàm...- Độ Khánh Thù tươi cười chào.

- Anh đã về, vậy chúng em về thôi.

Kim Chung Nhân nói xong thì bốn người đều ly khai khỏi cửa.

- Thế Huân đã đỡ hơn chưa? - Lộc Hàm lúc đi ra trước cửa thì hỏi.

- Bác sĩ nói sẽ còn bất tỉnh, ít nhất cũng là ba ngày nên cậu hãy thường xuyên trò truyện cùng cậu nhóc. - Kim Mân Thạc tươi cười nói.

- Tôi đã biết. - Lộc Hàm trả lời.

Kim Chung Nhân quay người lại phía anh, chợt nhớ ra điều gì đó mà nói:

- Anh liệu đà suy nghĩ kĩ chưa?

Lộc Hàm ngước lên nhìn, mỉm cười gật đầu rồi trả lời:

- Nếu có thể, anh muốn đi tập ngay khi Thế Huân tỉnh lại, hoặc là cho đến hết ngày mai.......anh sẽ đi tập.

Kim Chung Nhân mím môi rồi choàng tay qua vai Khánh Thù bước đi.

Lộc Hàm sau khi tiễn mọi người đi khỏi, anh quay lại phòng đến ngồi cạnh giường của cậu, đôi đồng tử ngắm nhìn khuôn mặt cậu một cách lưu luyến. Bàn tay nhẹ nhàng đưa đến xoa nhẹ những vết thương trên khuôn mặt cậu, xoa cả những lớp băng dày quấn đầy trên cánh tay Thế Huân. Anh chợt nhớ lại những lời người Bartender ở quán Bar đã nói. Cả anh và cậu đều gặp người đó, được chỉ dạy cho những đạo lý tuy đơn giản nhưng sao cả hai đều tuyệt nhiên không hiểu...

- Cậu biết anh chàng đó đã nói gì không? Tuy chỉ đơn giản là nghe tôi nói, nhưng cậu ta lại luôn khao khát bày tỏ với anh trai mình, bày tỏ hết những gì mà mình đã làm, đã gây ra với anh trai. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữ hai người họ, nhưng là bản thân cậu ta đã thực sự hối hận...

- Tình cảm lúc nào cũng khiến con người ta mê luyến, say si. Có thể tình yêu là thứ rượu ngon, vô cùng ngon, đem lại bao khoái cảm cho người ta, nhưng khi uống quá nhiều sẽ gây ra nhiều trắc trở, đau khổ cho kẻ không biết kiềm chế nó. Cái đó là lụy tình.

- Anh em chính là hoạn nạn luôn có nhau, không vì bất kể thứ danh vọng, tiền tài hay tình yêu ích kỉ làm mù mắt, trở mặt với nhau. Nếu như chỉ vì một chuyện tranh giành cỏn con thì có xứng hay không? Quy luật đơn giản, ngay cách hiểu nó cũng đơn giản là vậy, người hiểu sự đời sâu rộng thì sẽ biết cách xử trí mọi việc thuận lợi....

- Vì vậy...nếu như cả hai là anh em yêu thương nhau thật sự, hãy vứt bỏ những gì gọi là lỗi lầm đó, tin tưởng và sống vì nhau. Lời của tôi chỉ đến vậy, hãy suy ngẫm nó, tôi nghĩ cả cậu và em trai đều thực sự hiểu ra cái gì gọi là Anh Em rồi....

Anh Em ư? Đối với Lộc Hàm mà nói, nó còn đáng giá hơn cả tính mạng, hơn cả hạnh phúc của mình. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, bàn tay anh và cậu đan chặt vào nhau không rời.

- Hãy tin anh Thế Huân! Bằng mọi giá, anh cũng sẽ cố hết sực mình, phải đòi lại thứ danh dự mà em đã mất vì anh. Bởi vì chúng ta không đơn giản là anh em, mà còn vì....
Anh Yêu Em.

Nói rồi, khuôn mặt anh tỳ lên bàn tay cậu, nhắm đôi đồng tử lại và chầm chậm đi vào giấc ngủ.

Thế Huân thì khác, từ đầu tới cuối đều không có khái niệm anh em với Lộc Hàm nhưng tình cảm đã sớm chớm nở, chỉ là bản thân vẫn luôn phủ nhận, không muốn chấp nhận mà thôi.

Căn phòng bệnh chỉ còn ánh sáng vắng vặc của vầng trăng soi ngoài cử sổ. Nó chiếu rọi xuống mặt hồ như là có hai vầng trăng vậy, nhưng là không bao giờ có thể tách rời vậy. Ngay khi đó, Lộc Hàm lại lại không hề nhận ra rằng, nơi mà khuôn mặt anh áp lên có một chấn động nhỏ.

*~*~*

Đã hai ngày nhưng Ngô Thế Huân vẫn là không có dấu hiệu hồi phục, mà chỉ còn sáu ngày nữa là đến ngay giao hữu bóng rổ giữa hai trường. Lộc Hàm lúc này bối rối vô cùng, anh vừa muốn tập luyện, vừa muốn chăm sóc cậu, muốn thấy cậu tỉmh lại và người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh. Nhưng là anh nếu thấy cậu sẽ không dứ khoát được.

Sáng hôm sau, anh sau khi nhờ Bạch Hiền, Độ Khánh Thù và Kim Chung Đại chăm sóc Thế Huân thì chính mình ly khai, không quên quay đầu lại lần cuối.

"Thế Huân à! Hãy chờ anh!"

*~*~*

- Cuối cùng cậu cũng đã đến!

- Chào mừng anh đến với CLB Bóng Rổ của trường!

Bao nhiêu lời nói chào đón anh vang lên, vẫn là hồ hởi, vui mừng không chỉ của Kim Chung Nhân hay những anh em, bằng hữu khác mà còn của những thành viên khác của đội. Họ đều phấn khở khi có anh tham gia sau những ngày buồn bã, lo lắng cho Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm mỉm cười, đầy sự tự tin và trưởng thành, anh lên tiếng:

- Chúng ta bắt đầu được chưa?

- BẮT ĐẦU. - Mọi người cùng hưởng ứng mà đồng thanh lên tiếng.

Từng đường bóng của anh vẫn như ngày nào, luôn nhanh nhẹn, luôn dẫn đầu những cú tung bóng vào rổ. Các thành viên cũng đều xem anh như một thành viên chính thức, như một người anh không thể thiếu. Bản thân Lộc Hàm vẫn luôn cố gắng, anh luôn là người tập sớm nhất và về muộn nhất, gần như không biết mệt mỏi là gì.

- Thật là quyết tâm nha.

Lộc Hàm đang nằm trên sân bóng thì đứng dậy khi nghe thấy thanh âm mà mình căm phẫn bấy lâu nay.

- Hoang Thiệu Hoa. Cậu đến đây là có ý gì? Làm như vậy với Thế Huân còn chưa đủ hay sao mà giờ còn muốn là vậy với tôi. Họ Hoàng các người chút liêm sỉ cũng không có ư?

Họ Hoàng ngửa cổ lên trời cười lớn:

- Nghe anh nói vậy có vẻ như Ngô Thế Huân để lại di chứng khả nặng thì phải. Nhưng là Lộc Hàm, anh nên nhớ, người đã làm vậy với cánh tay của Ngô Thế Huân không phải tôi.

- Hừ. - Lộc Hàm nhếch môi khinh bỉ, giọng điệu đầy châm chọc. - Không phải cậu thì còn ai?

- Dĩ nhiên. Không phải tôi sẽ la Mã Ngân Hy, không phải cô ta thì không còn ai khác.

Lộc Hàm như chấn động. Người con gái đó thật tâm địa, hết lần này đến lần khác khi dễ anh và Thế Huân. Nếu cô ta ở đây, anh sẽ không tiếc danh dự của mình mà tát cô ta đến hộc máu, dìm cô ta đến chết, hoặc la cho cô ta tàn phế không thương tiếc. Bàn tay anh nắm chặt lại hơn bao giờ hết, là đang vô cùng tức giận, nhưng bản thân cố gắng để không bị lộ ra, nếu không tên họ Hoàng đó sẽ biết.

Hoàng Thiệu Hoa hắng giọng:

- Hôm nay tôi đến đây cũng không phải là khiêu khích, còn ba ngày nữa là đến trận giao hữu. Đơn giản là chỉ muốn đến thăm các người chút thôi.

- Có thực là đến thăm hay là đến xem xem Ngô Thế Huân có đang tập bóng hay nặm viện thôi chứ gì?!

Phác Xán Liệt cùng mọi người từ cổng đi vào, ngữ khí đầy coi khinh.

- Hừ. Ý tốt của tôi như thế nào lại không được chấp nhận chứ? Được rồi, vậy tôi về.

Hoàng Thiệu Hoa nói nhanh như chớp, gần như không muốn cho ai kịp lên tiếng, hắn đã đi ra khỏi cổng, lướt qua mọi người thì nhận được vô vàn ánh mắt giết người của cầu thủ trường A - bạn bè của Lộc Hàm.

Kim Chung Nhân chạy đến trước mặt Lộc Hàm, theo sau là những khuôn mặt thiện cảm của những người khác. Anh miễn cưỡng cười đáp lại mọi người.

Ngô Diệc Phàm cùng Kim Chung Nhân và các cầu thủ bóng rổ khác lúc này đứng trước mặt anh, cả người Lộc Hàm chấn động, liệu có chuyện gì không hay xảy ra không?! Diệc Phàm lúc này lên tiếng:

- Vừa rồi, Bạch Hiền gọi cho Xán Liệt nói rằng....- Ngô Diệc Phàm dùng giọng điệu có chút kì bí, lại chút gì đó gấp gáp nhưng lại không nói.

- Làm sao? - Lộc Hàm tò mò.

- Ngô Thế Huân...- Kim Chung Nhân lại lấp lửng tiếp lời, vẻ mặt vô cùng khó nói.

Lộc Hàm như chẩn động, toàn thân vô thức run rẩy. Anh nắm chặt gấu áo, giọng run lên:

- Cậu ấy....làm sao?

- Thực ra thì anh Lộc Hàm à...Ngô Thế Huân..thắng nhóc đó....- Phác Xán Liệt hai tay nắm lấy gấu áo, vo đi vo lại đến nhăn nhúm, dáng vẻ lúng túng khiến thần kinh của Lộc Hàm thêm căng ra. Anh hét lên:

- EM TRAI TÔI RỐT CUỘC LÀM SAO?

- Cậu ta tỉnh lại rồi, mấy anh đừng trêu anh Lộc Hàm như vậy nữa.

Hoàng Tử Thao lúc nay lên tiếng, dĩ nhiên là cậu cũng định sẽ hùa theo trên Lộc Hàm một vố, nhưng là chư kịp nói thì anh đã hét lên. Những khi Lộc Hàm giận, có kẻ nào lại không sợ?

Lộc Hàm nghe vậy thì tức tốc chạy đến bệnh viện. Khuôn mặt không lộ chút biểu cảm, ngay cả khoảnh khắc vui sướng khi nghe xong tin cũng không có. Tại sao ư? Vì....anh sợ. Cái anh sợ nhất chính là lúc Ngô Thế Huân tỉnh lại. Hoặc cậu sẽ nhận ra anh, hoặc cậu sẽ quên anh, nhưng là...Thế Huân chắc chắn sẽ rất đau khổ khi biết rằng cánh tay phải của mình đã biến thành thực vật, bản thân đã biến thành kẻ tàn phế.

Đến trước phòng bệnh Ngô Thế Huân, anh đã thấy Biện Bạch Hiền, Kim Chung Đại và Độ Khánh Thù đứng ở trước cửa phòng, biểu tình vô cùng sốt ruột.

- Thế Huân sao rồi?

- Anh Lộc Hàm, Thế Huân....cậu ấy...

Biện Bạch Hiền ấp úng nói không thành lời, qua lớp kính, Lộc Hàm thấy ở bên trong vị bác sĩ và một y tá đang kiểm tra cho Thế Huân khẽ lắc đầu. Dây thần kinh của Lộc Hàm như căng ra hơn bao giờ hết, Thế Huân không nhận ra anh mong rằng sẽ chỉ là cơn ác mộng.

- Bác sĩ, em trai tôi ra sao rồi?

Lộc Hàm sau khi thấy bác sĩ kiểm tra cho Thế Huân xong thì chạy vào một cảch vội vàng. Bác sĩ chỉ liếc nhìn bệnh nhân đang ngồi trên giường mà lắc đầu. Lộc Hàm thấy vậy quay lại nhìn Ngô Thế Huân, đôi mắt ánh lên tia đau lòng. Cậu ngồi đó, vẫn như cũ không hề có chút biểu tình, đến cả đau khổ, gào thét cũng không có, chỉ có khuôn mặt vô hồn, đôi đồng tử chăm chăm vào bức tường trống không, lạnh lẽo trước mặt.

Lộc Hàm nghẹn ngào, nuốt vội ngụm nước bọt đang ứ ở cổ, giọng nói có phần xúc động:

- Thế....Thế Huân~~~

- Bệnh nhân do chấn động nên rơi vào tình trạng hiện giờ, có thể kéo dài khá lâu, ít nhất là khoảng hai tháng, nhưng cũng có thể là dài hơn...

Tai Lộc Hàm như ù đi, anh dường như không còn nghe thấy bác sĩ nói gì nữa, đôi mắt anh vẫn như cũ, luôn hướng cậu, không chút thay đổi. Con tim này của anh như bị bóp nát bởi một bàn tay, là bàn tay của ai kia, của cậu hoặc chính là....của anh?! Vốn là đã biết trước mọi sự, nhưng vẫn không sao chấp nhận được. Lộc Hàm thà rằng cứ để cho Ngô Thế Huân quên anh đi còn hơn là nhìn cậu ngây ngốc ngồi trên giường như một cái xác không hồn, vô tri vô giác như vậy.

- Anh Lộc Hàm... - Kim Chung Đại ngữ khí nhẹ đi vài phần, đưa tay đặt lên vai của anh như để an ủi.

- Anh không sao.

Lộc Hàm cố nặn ra nụ cười, ai nhìn cũng có thể nhận ra nụ cười đó không hề tự nhiên chút nào. Và chỉ anh hiểu, nó cay, đắng và chát thấu tận tâm can. Anh đến cạnh Thế Huân, đưa một tay nắm lấy tay cậu, một tay khác đưa lên nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu. Ngô Thế Huân vẫn không động tĩnh, đến một cái liếc mắt thôi cũng không có.

- Mắng anh đi. - Lộc Hàm nghẹn ngào.

Mọi người rơi vào thinh lặng.

- Làm ơn...Thế Huân...đánh anh, mắng anh cũng được...làm những gì em thích đi THẾ HUÂN À!

- Nhìn anh một lần thôi THẾ HUÂN ....CẦU EM ĐẤY! ANH CHỈ CẦN CÓ MỘT LẦN THÔI.

- TỈNH LẠI ĐI! LÀM ƠN...

Lộc Hàm hét lên, đôi đồng tử của anh không kiềm chế được mà chảy ra hai dòng lệ làm ướt cả khuôn mặt. Anh không muốn khóc, anh chưa bao giờ muốn khóc, chưa bao giờ muốn yếu đuối trước mặt cậu. Nhưng hiện giờ, Lộc Hàm, anh hoàn toàn gục ngã. Anh quỳ xuống cạnh giường của cậu, hai tay gắt gao ôm lấy tay của cậu, tỳ mạnh như muốn làm cậu đau mà sẽ tỉnh lại ngay. Cả căn phòng lặng như tờ, những người khác không ngăn nổi dòng nước mắt. Nhưng trái lại, vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó, thản nhiên, vô tình như không.

Đêm đó, Lộc Hàm đã ngồi nói chuyện với Thế Huân cả đêm. Anh kể nhiều chuyện, nhiều tật xấu của anh và của cậu, kể cả những bí mật của anh từ thởu còn thơ. Tay nhẹ nhàng vắt chiếc khăn ướt, lau từng góc cạnh trên khuôn mặt cậu, miệng vô thức nói:

- Thế Huân à! Em thật là đẹp.

- Ngày thường vẫn là một mình anh tự nói, em cũng không hề nói chuyện hay đáp lời của anh, nhưng sao anh vẫn muốn nói với em quá.

- Anh lúc nhỏ, lúc nào cũng đặt lên giường em một hộp quà vào ngày sinh nhật của em, anh đã nói với quản gia Vương rằng nếu em hỏi thì phải nói đó là của ông ấy tặng em, nhưng mà sao em vẫn biết được nhỉ?

- Anh sẽ tham gia thay em và mang về chiến thắng cho đội chúng ta, anh sẽ cho Hoàng Thiệu Hoa thấy cả em và anh không hề dễ bắt nạt, anh sẽ cho hắn thấy động vào em chính là động vào Lộc Hàm này.

Đúng vậy, vì em là Ngô Thế Huân, vì anh là Lộc Hàm. Và....

...Vì hai chúng ta là một.

*~*~*

Cuối cùng ngày giao hữu giữa hai đội cũng đến.

Bên đội của trường Bình Lạc, các cầu thủ đều vô cùng khẩn trương, riên Hoang Thiệu Hoa vẫn vô cùng tùy hứng, ngồi bấm điện thoại. Bản thân hắn vẫn luôn đánh giá thấp Lộc Hàm cho dù đã từng đấu với anh một lần. Con người ngạo nghễ này cho dù vạn năm sau có lẽ vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.

- Thiệu Hoa, tôi thấy cậu có vẻ không quan tâm lắm đến thắng thua của cả đội chúng ta thì phải? - Một cầu thủ trong đội bày tỏ với hắn.

- Hạ Đan, cậu có cần khẩn trương vậy không? - Hoàng Thiệu Hoa vẫn không có chút thay đổi, tay vẫn bấm màn hình, ngay cả cái liếc mắt cũng không có.

- Sao lại không khẩn trương? Cái buổi cậu chơi với tên Lộc Hàm đó, anh em trong đội đều chắc chắn như đinh đóng cột là chúng ta chỉ có 10% là thắng. Cậu nói xem, như vậy không khẩn trương sao được? - Cầu thủ trẻ tuổi tên Hạ Đan giọng nói tuy vài phần nhẹ nhàng nhưng vẫn không tránh khỏi ý nghĩ mông lung về trận đấu hôm nay.

Hoàng Thiệu Hoa dừng động tác, ngẩng khuôn mặt lên nhìn. Cả hai dường như đang đấu long nhãn, hai cặp đồng tử không chút lay động, những người trong đội đều nhìn về phía cả hai mà lo lắng sẽ xảy ra xung đột, làm mất tình đồng đội. Bất chợt Hoàng Thiệu Hoa đưa tay nắm lấy cổ áo của bạn mình, buông lời nghi vấn, răng nghiến chặt vào nhau:

- Hạ Đan! Cậu là đang coi thường Hoàng Thiệu Hoa tôi?

Người trước mặt tỏ ra bình tĩnh, đôi môi khẽ nhếch lên, giọng điệu thản nhiên, tùy hứng lại xen chút khinh bỉ, ngạo mạn trả lời:

- Coi thường ư? Đừng nghĩ rằng mình là đội trưởng thì sẽ là người giỏi nhất. Kẻ dùng mánh khóe như cậu, vạn lần cũng vô năng, đến ảo tưởng cũng không bằng một kẽ móng tay của Ngô Thế Huân đâu.

- Cậu.... - Hoàng Thiệu Hoa giơ nắm đấm lên, chỉ trực chờ mà giáng xuống khuôn mặt người phía trước.

Những thành viên khác trong đội thì vội chạy vào can ngăn. Ngay lúc này chỉ còn vài phút nữa là khai mạc và bắt đầu lên sân vậy mà còn xảy xích mích trong đội. Nếu người khác biết không phải là thành trò cười sao? Vì vậy, Hoàng Thiệu Hoa cố gắng nuốt cơn nóng giận, Hạ Đan lúc này đẩy hắn ra, xốc lại chiếc áo, không quên liếc mắt sang chỗ hắn.

- Cứ Nhớ Lấy. - Họ Hoàng lên tiếng.

- Có gì mà không nhớ? - Họ Hạ thản nhiên đáp trả.

Ngay khi đồng hồ điểm 2 giờ chiều, cả đội cùng bước ra sân. Bên trường A Bắc Kinh, người đi đầu là Ngô Diệc Phàm, tuy chỉ là người dẫn dắt, quản lý, nhưng ai trong đội cũng đều kính nể. Lộc Hàm hôm nay mặc chiếc áo in số 94 - con số yêu thích của Thế Huân, anh chính là hy vọng cậu sẽ mang lại sự tự tin và may mắn cho mình. Cả hai đội không ai là không tỏ ra hào hứng, phấn khởi cả, cùng bước vào cánh cổng phòng rộng lớn. Những cổ động viên cùng đồng thanh hô những câu cổ động dành cho trường mình, nhất là những cổ động viên trường A Bắc Kinh, vì không có Ngô Thế Huân tham gia mà ngữ khí vô cùng lớn, từng lời cổ động, khích lệ vô cùng sâu sắc như muốn làm tinh thần cấu thủ đội mình nâng cao. Ngay lúc sắp trở về chỗ ngồi đối diện nhau, họ Hoàng đã lên tiếng, thanh âm vô cùng nhỏ, đủ để Lộc Hàm nghe thấy:

- Không ngờ Lộc Hàm trưởng bối cũng tham gia.

- Tôi tham gia vì Thế Huân. - Lộc Hàm quả quyết trả lời.

- Anh sẽ làm được gì chứ?

- Làm những gì nên làm.

Lộc Hàm trả lời xong thì quay về với đồng đội, khuôn mặt đầy tự tin và hy vọng.

Trận đầu sẽ bắt đầu.

*~*~*

Lúc đó ở Bệnh Viện, vị y tá được phân công chăm sóc Ngô Thế Huân đẩy thuốc vào phòng của cậu. Vì hôm nay những người khác đã đi xem trận đấu bóng rổ nên nhiệm vụ của cô lúc này là trông chừng và báo cáo tình trạng bệnh nhân cho Bác Sĩ. Nhưng căn phòng này trống trơn, bệnh nhân khi sáng nay còn ở trong phòng mà hiện giờ không còn thấy nữa. Cô y tá hớt hải chạy ra ngoài hét lên gọi Bác Sĩ:

- Không hay rồi Bác Sĩ. BỆNH NHÂN NGÔ THẾ HUÂN MẤT TÍCH RỒI!!!

End Chap 21.

A/n: Ta cầu cmt a. Huân ca mất tích không biết là lành hay dữ đây? Klq nhưng Hàm ca chap sau sẽ lên sàn.
Au ra chap chậm cũng là có lý do, mong m.n bỏ qua và ủng hộ au a.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro