CHAP 22
A/n: Xin lỗi vì sự chậm trễ. Mn đọc có gì góp ý cho au, vì up vội nên không kịp chỉnh sửa. Và au đang thực sự rất là buồn khi phải xóa bộ Thiên tác chi hòa. *ngồi khóc*
Lảm nhảm đủ rồi, mn đọc vui vẻ.
Đúng giờ thi đấu, hai đội đều bước lên sân để chuẩn bị cho cuộc giao hữu. Bên đội trường A Bắc Kinh có Lộc Hàm, Kim Chung Nhân mang áo số 88, Phán Xán Liệt mang áo số 61, Hoàng Tử Thao mang áo số 68 và một thành viên khác tên Tiếu Khanh mang áo số 15 cùng đi lên sân. Kim Mân Thạc đứng bên ngoài ngồi cùng với huấn luyện viên họ Mạc, Ngô Diệc Phàm và sáu thành viên khác của đội. Đáng ra là sẽ được thay thế Tiếu Khanh tham ra trận đấu nhưng Kim Mân Thạc lại không được sự cho phép của Kim Chung Đại với lý do: "Anh muốn bị như Ngô Thế Huân thì cứ lên, đấu xong khỏi nhìn mặt tôi đi". Bởi vậy mà Ngô Diệc Phàm - thân là huấn luyện viên phó không cho tên anh vào trong đơn nộp cho ban giám khảo. Kim Mân Thạc chỉ còn biết nuốt đi cục tức trong lòng.
Ngay khi trận đấu sắp bắt đầu thì bên ngoài cánh cửa chợt vang lên tiếng mở cửa. Đó là một người ngoại quốc, mang vẻ gì đó rất giống người Đại Lục, khuôn mặt bảnh bao nổi bật là đôi mắt nâu đầy lạnh lùng ẩn sau làn tóc mái phất phơ đỏ nhẹ. Khuôn mặt Ngô Diệc Phàm lúc ấy bỗng dưng đầy hắc tuyến, bản thân không ngừng nhộn nhạo thắc mắc vì sao con người đó lại ở đây? Mọi người đều ngạc nhiên ngước lên, duy chỉ Hoàng Thiệu Hoa, duy chỉ có hắn là thản nhiên bước về phía con người đó, đưa tay choàng qua vai hắn, ngữ điệu vô cùng kiêu hãnh:
- Hán Bằng, cậu cuối cùng cũng đến!
Tên họ Hán đó im lặng gật đầu, chỉ có Hoàng Thiệu Hoa là vẫn giữ ý cười. Đoạn, hắn đi đến trước bàn ban giám khảo, không nhanh, không chậm lên tiếng:
- Trường Bình Lạc chúng tôi thêm người. Anh ta sẽ thế cho cầu thủ mang áo số 25. OK?
Nó rồi, đoạn hướng người đến thành viên mang áo số 25 - Hạ Đan mà cười thâm độc. Họ Hạ chỉ nhếch mép rồi rời sân, bản thân đã ngầm đoán trước lý do vì sao tên họ Hoàng lại bình thản như vậy, không ngờ lại đúng. Chàng trai tên Hán Bằng lúc này quay sang Ngô Diệc Phàm bằng con mắt nâu lạnh lùng, còn Ngô Diệc Phàm chỉ đơn giản là cười nhẹ, không hề biểu lộ một chút gì lo lắng hay sợ hãi.
- Đợi đã. - Lộc Hàm lên tiếng. - Trước đó 15 phút, huấn luyện viên đã nộp đơn liệt kê thành viên, không lý gì lại có thể thay người một cách dễ dàng như vậy...
Họ Hoàng khẽ nhếch môi, quay người nhìn Lộc Hàm rồi thản nhiên nói:
- Hạ Đan của chúng tôi bị sưng khớp, ngay khi biết điều đó huấn luyện viên của chúng tôi đã lên tiếng với ban giám khảo về việc này, nếu không tin, Lộc Hàm trưởng bối có thể kiểm tra. Tôi còn đang tưởng trưởng bối đang lo sợ đấy.
- Cậu....
Lộc Hàm toan chạy đến thì bị bàn tay Kim Chung Nhân níu lại. Cậu thì thầm vào tai anh:
- Một điều nhịn là chín điều lành. Chúng ta đừng nên chấp hắn làm chi.
- Anh đã hiểu. - Lộc Hàm gật đầu nói.
Kẻ mới nhập cuộc bên kia của Bình Lạc có thân hình vô cùng kiện tráng, mặc chiếc áo in số 5, vừa nhìn ai cũng có thể đoán ra được đây là một cầu thủ giỏi như thế nào. Có lẽ muốn có được thân hình như bây giờ, hắn phải khổ luyện lắm. Ngay khi Lộc Hàm bước lên, Ngô Diệc Phàm liền kéo tay anh lại mà nói:
- Hãy cẩn thận tên họ Hán đó. Hắn không đơn giản như vậy đâu.
Lộc Hàm gật đầu:
- Đã hiểu.
Lộc Hàm và Hoàng Thiệu Hoa sẽ là hai thành viên tranh bóng đầu tiên của hai trường. Mặt đối mặt. Quả bóng phía trên tay của trọng tài khiến Lộc Hàm có chút sốt ruột. Bởi đây là điều mà anh mong muốn, vừa la điều mà anh muốn qua nhanh nhất.
Phía hàng ghế của đội A Bắc Kinh, Bạch Hiền, Chung Đại và Khánh Thù mới từ ngoài trở vào, trên tay là một túi nước, nhưng khuôn mặt họ lúc này lại không có vẻ gì vui mừng hay hồi hộp mong chờ xem trận đấu, mà thay vào đó là sự hoảng hốt, lo lắng tột cùng. Chung Đại chạy về phía Mân Thạc và Diệc Phàm, vứt vội túi đồ qua một bên mà cùng với Biện Bạch Hiền mà nói:
- Không xong rồi các anh, Thế Huân...
- Chuyện gì? - Hai con mắt của Mân Thạc vẫn nhìn về phía quả bóng trên tay trọng tài.
- Thế Huân mất tích rồi. - Khánh Thù hốt hoảng nói, duy chỉ thanh âm vừa đủ để mọi người không bao giờ nghe thấy.
- Sao? - Diệc Phàm không kiềm chế mà đứng phắt dậy, tuy lời nói không to nhưng có chút gì đó khiến Biện Bạch Hiền cùng ba người còn lại phải một phen giật mình.
TUÝT....
Tiếng còi của trọng tài vang lên, đồng thời quả bóng được tung lên không trung. Lộc Hàm nhanh nhẹn đưa tay vơ lấy bóng trong khi Hoàng Thiệu Hoa còn đang chưa biết làm thế nào. Lộc Hàm khéo léo đưa bóng lướt qua nhiều đối thủ, ngay cả những thành viên đội mình cũng chưa hề có cơ hội chạm vào quả bóng. Cổ động viên đội A Bắc Kinh reo hò ầm ĩ, gào tên anh đến khản giọng, gần như là muốn cho anh tăng thêm tinh thần. Chỉ còn vài bước nữa là đến rổ của đối phương, anh đưa bóng lướt qua người phòng thủ của Bình Lạc liền tung bóng đưa bóng vào rổ.... Nhưng quả bóng chưa kịp chạm vào thành thì đã bị một bàn tay hất qua làm quả bóng bị bắn ra khỏi sân bóng.
Hai bên cổ động như ngừng thở, quả bóng suýt chút nữa là đã giúp đội của Lộc Hàm ghi bàn, nhưng không, nó bị bàn tay đó làm chệch đi. Bên cổ động viên Bình Lạc lại reo vang mừng chiến thắng. Những thành viên khác lộ rõ sự thất vọng và có chút tiếc nuối.
Ngô Diệc Phàm theo dõi xong thì quay qua Bạch Hiền lên tiếng:
- Thế Huân chắc chắn là bị ai đó dẫn đi rồi, bác sĩ nói thằng bé phải một tháng sau mới có thể hồi phục, chúng ta mau đi tìm.
- Em chỉ lo lắng, sợ rằng người bắt là Hoàng Thiệu Hoa, hắn có thể không làm được chuyện gì cơ chứ? - Biện Bạc Hiền nói.
- Cậu không thể đi được Diệc Phàm. - Kim Mân Thạc lên tiếng. - Thân là huấn luyện viên phó mà bỗng dưng biển mất như vậy sẽ gây ra rối loạn của đội.
- Chi bằng anh ở lại theo dõi trận đấu, để chúng em đi tìm là được. - Kim Chung Đại cũng tiếp lời, ngay lúc này đi tìm Ngô Thế Huân là quan trọng, nhưng cũng không thể cho trận đấu bị bỏ dở được.
Ngô Diệc Phàm ái ngại nhìn bọn họ, sau đó nhận được cái gật đầu của mọi người, hắn mới chấp nhận. Không lâu sau, cả ba đã đi ra cửa sau để đi tìm. Cùng lúc ấy, một thân ảnh cao ráo bước vào. Đó là một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là một chiếc áo tro xám trên vai. Chàng trai đội chiếc snapback che đi đôi mắt trong mái tóc nâu của mình, bước từng bước đến hàng ghế trống bên đội A Bắc Kinh, nơi vang tiếng hò hét của cổ động viên. Cô gái ngồi cạnh đó thấy người ngồi xuống thì ngước lên nhìn và giật mình.
- A. Đây chẳng phải là...
- Suỵt.
Cô gái gật đầu và quay lại theo dõi trận đấu. Con tim không ngừng nhộn nhịp. Còn chàng trai thì xoay người nhìn về phía sân bóng, mái tóc mái rủ hẳn xuống che đi đôi mắt...
Ngay lúc này, Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào kẻ đã cướp bóng của mình, chính là Hán Bằng mà tỏ ra vô cùng tức tối, con mắt anh lộ rõ điều này. Anh khẽ nói:
- Sẽ không có lần thứ hai đâu.
Lộc Hàm nói xong thì quay gót đi mà không để ý đến cái nhếch môi đắc ý của tên họ Hán.
Quả bóng được trọng tài mang vào, bên mở động đầu tiên là đội Bình Lạc, người mở bóng là Hán Băng. Hắn bắt đầu di chuyển bóng một cách khéo léo đến gần chiếc cột, cho dù không cần chuyền cho ai hay không bị cản trở bởi Kim Chung Nhân, kẻ theo sát từ nãy tới bây giờ. Lộc Hàm chạy theo đằng sau, hướng quả bóng mà đến không do dự. Cầu thủ phòng thủ của đội A Bắc Kinh là Phác Xán Liệt lúc này tập trung hết sức để nhìn theo hướng quả bóng trên tay Hán Bằng đang ngày càng tiến sát cột của đội mình. Còn vài bước nữa là đến cột, Phác Xán Liệt dựa theo khoảng cách mà chạy ra ngăn lại thì đã bị một cầu thủ đội Bình Lạc chạy đến trước mặt mà bước hụt suýt chút nữa là ngã.
- Chết tiệt. - Phác Xán Liệt tức tối nhìn theo quả bóng đang theo tay của Hán Bằng bay vào rổ.
.....Quả bóng lại bị hất ra bay về hướng ngược lại. Và lần này, người đó lại không ai khác mà là Lộc Hàm. Anh sau khi cướp được bóng về phía mình thì liếc con mắt đầy cao ngạo về phía hắn. Còn họ Hán, chỉ đơn giản là quay người không muốn quan tâm. Chỉ là một quả bóng, có cần đắc ý đến vậy không?
Người cổ động bên dưới reo hò ầm ầm, dù họ không phải người tham gia nhưng cũng bị một phen hú vía.
Lộc Hàm dẫn bóng chuyển cho Kim Chung Nhân hiện giờ đang không có ai cản đường. Cậu đưa quả bóng nảy trên mặt sàn lạng lác qua từng người rồi chuyền cho Tiếu Khanh cho dù chàng trai này đang ở khá xa rổ của đối phương, bởi vì Hoàng Tử Thao đang bị Hoàng Thiệu Hoa kèm chặt, muốn di chuyển sang bên Kim Chung Nhân đang ở trước mặt cũng khó.
Tiếu Khanh là thành viên giỏi di chuyển bóng nhất đội A Bẳc Kinh. Anh di chuyển bóng một cách nhanh chóng qua từng cầu thủ, lúc thì quả bóng bay qua đầu, lúc thì bay qua "háng" của các cầu thủ khác. Ngay khi sắp đến chân rổ thì liền bị Hán Bằng chặn lại. Tiếu Khanh không do dự mà chuyền nó Lộc Hàm đang ngay bên phải. Lộc Hàm nhận lấy bóng tự tay Tiếu Khanh, không chút do dự mà nhảy lên tung bóng bay vào rổ.
Tất cả mọi con mắt đều hướng vào anh. Có vui sướng, có ngưỡng mộ, có tức giận, ghen ghét.
Cả khán phòng vang lên tiếng hét của toàn bộ cổ động viên A Bắc Kinh. Bởi đây chính là bàn ghi điểm đầu tiên thuộc về đội. Bên cạnh tiếng hét đó là sự trầm lặng của chàng thanh niên trên hàng ghế dành cho người xem, khuôn miệng khẽ nhếch lên khiến ai thấy nó cũng có thể hiểu sai đi ý nghĩa của nó, vừa là kiêu ngạo, vừa là coi thường hoặc cũng có thể là..... vui mừng.
Lộc Hàm mỉm môi cười, quay lại nhìn Hán Bằng một cách đắc ý, lại quay sang Hoàng Thiệu Hoa cười nhạt khiến hắn một phen tức giận mà chỉ biết ngậm ngùi không làm gì được.
Lượt bóng tiếp theo, dẫn đầu vẫn là Lộc Hàm. Anh di bóng nhanh nhẹn len qua đám cầu thủ đang đến cướp bóng. Bóng sắp đến gần rổ đội đối thủ thì Hán Bằng chợt xuất hiện ở ngay trước mặt anh, anh liền đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai để chuyển bóng không thì thấy mọi người đều đã bị những cầu thủ khác kèm, không sao lấy được. Trong lúc túng thế này, vẫn là tên họ Hán nhanh nhẹn cướp được bóng mà đưa vào rổ một cách dễ dàng. Không cần nói cũng biết những người bên đội Bình Lạc vui mừng thế nào, bọn họ hò hét còn to hơn cổ động viên đội A Bắc Kinh.
- Rõ là ăn gian mà. Cậu xem, tên mang áo số 66 kia không phải hạng tốt đẹp gì. - Một cổ động viên của trường A lên tiếng.
- Chứ sao nữa, Ngô Thế Huân ở đây thể nào cũng cho hắn te tua không có đường về. - Một người bên dưới cảm thán.
- Anh Lộc Hàm cũng là một tay cừ đó, lúc kia với bây giờ quả khác nhau một trời một vực.
............
Những người khác cùng bình luận về trận đấu một cách sôi nổi, duy chỉ cô gái ban nãy cứ liếc nhìn chàng trai không rời mắt.
- Theo dõi đi. - Chàng trai lạnh giọng lên tiếng.
- Nha. Đã hiểu. - Cô gái này giật mình, gật đầu tỏ vẻ đồng tình nhưng lâu lâu lại liếc sang như sợ chàng trai sẽ đi mất.
*~*~*
Những lượt bóng tiếp theo, trận đấu bóng của hai đội như một trận chiến giữa Lộc Hàm và Hán Bằng, trong khi những cầu thủ khác chỉ biết đứng ngoài mà nhìn vào, lâu lâu chạm vào bóng thì khoảng vài giây sau đó, quả bóng ấy sẽ được chuyển đến tay của một trong hai người nếu không phải nói rằng họ chỉ là làm cảnh cho hai người. Bàn thắng cứ như vậy mà thay phiên nhau ghi điểm. Nhanh mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường của phòng, Lộc Hàm lẩm bẩm:
- Còn 10 phút nữa.
Hiện giờ tỉ số giữa hai đội là 16 - 15 nghiêng về đội Bình Lạc, còn 10 phút nữa thôi là sẽ hết hiệp I, nếu không san bằng tỉ số ngay bây giờ, sợ rằng hiệp II sẽ khó lấy lại được.
Nheo con mắt đến quả bóng đang trong tay Hán Bằng sắp di chuyển đến mình, anh cố thoát ra khỏi sự kìm hãm của một cầu thủ khác. Dựa theo kĩ thuật thì họ Hán làm anh tốn không ít thời gian và sức lực theo giõi để tìm ra sự xem thế mạnh của hắn. Cách đưa bóng lẫn cách tránh đều nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện, rất khó nắm bắt. Ngay khi hắn đưa bóng đến, anh đã để ý bước chân để đoán được nhanh nhất sự chuyển hướng bóng của đối thủ. Nhưng chưa kịp nhìn ra thì hắn đã đưa bóng đến.
"Bên trái"
- HẢ? - Lộc Hàm giật mình quay sang bên trái khiến hắn không cách nào dẫn bóng sang phải.
Anh cướp được bóng từ tay Hán Bằng và nhanh chóng đưa bóng vào rổ giúp cân bằng tỉ số lại.
Các cầu thủ đội bên nhìn theo kết quả mới mà tiếc rẻ, chỉ mong trên đời có từ "Ước gì..." mà thôi. Bên Lộc Hàm tập trung đội hình lại dõi theo quả bóng trên tay đối phương đang di chuyển đến. Và người đó không ai khác chính là Hoàng Thiệu Hoa. Hắn hung hăng dẫn bóng mặc kệ những ai cản đường mà điên cuồng ẩn ra không chút do dự. Lộc Hàm lúc này tự bên trái đi lên cướp bóng, hai bên giằng co, tranh nhau cướp quả bóng đang nảy trên mặt đất.
- Bỏ cuộc đi Lộc Hàm. - Hoàng Thiệu Hoa vừa nghiến răng vừa cười một nụ cười vẻ khó chịu.
- Mơ đi. - Lộc Hàm mím môi trả lời.
Lúc này, anh đưa tay vòng ra đằng trước mà gạt quả bóng sang một bên sau đó không chút chờ đợi mà chạy theo hướng quả bóng đang bay. Hoàng Thiệu Hoa bị bất ngờ, nhất thời chấn động sau đó cũng ổn định lại nhanh chóng, vội vàng đuổi theo anh. Lộc Hàm đến gần chân rổ dùng lực nhún người nhảy lên thật cao.
"Cẩn thận đằng sau"
Bỗng ai đó hét lên khiến anh giật mình rồi bất ngờ bị ai đó níu lấy hai chân anh ngăn không cho anh đưa bóng vào, nhưng Lộc Hàm chính là đã cố gắng tung đường bóng này vào.
TUÝT.
Tiếng còi báo hiệu kết thúc cũng vang lên ngay lúc quả bóng bay vào. Lộc Hàm lúc này đã bị ngã xuống đất vì bị ai đó kéo chân. Không cần nhìn anh cũng biết kẻ đó là Hoàng Thiệu Hoa. Hắn đứng đó nhếch mép sau đó ly khai cùng đồng đội.
Kim Chung Nhân chạy đến đỡ anh vào phòng nghỉ giải lao cùng các thành viên khác. Trương Ngệ Hưng và Kim Tuấn Miên không lâu sau đó đã chạy đến, mở toang phòng nghỉ giải lao rồi cầm hộp cứu thương đến bên Lộc Hàm hỏi:
- Đồ ngốc cậu thật là...sao cứ phải tốn sức như vậy làm chi chứ?
- Đúng rồi. Cậu xem vết thương đi.
Nghe Nghệ Hưng nói vậy, Kim Tuấn Miên mới quay lại với công việc của mình. Những thành viên khác bắt đầu thảo luận sôi nổi:
- Cậu đoán xem, bàn ghi điểm vừa rồi có được tính không? - Một người hỏi.
- Chuyện này khó nói đấy! - Người trước mặt xoa cằm nhẵn nhụi trả lời.
Phác Xán Liệt lúc này quay sang nhìn bọn họ thì nói:
- Bàn vừa rồi là bóng vào rổ trước khi trọng tài tuýt còi, như vậy còn không được tính sao?
- Điều này không chắc chắn. - Kim Tuấn Miên lên tiếng. - Vì vậy mà Ngô Diệc Phàm bây giờ phải đi nói chuyện với ban giám khảo.
Cả căn phòng im lặng. Hoàng Tử Thao hỏi:
- Tên họ Hoàng thì sao?
- Nhẹ lắm thì ném phạt hai quả, nặng thì tước quyền thi đấu. - Kim Chung Nhân thản nhiên trả lời. - Thử nhìn xem hắn làm gì anh Lộc Hàm đi. Thật đáng chết.
Các thành viên khác sau khi nghe Kim Chung Nhân nói vậy thì tức tối không giấu được. Kim Tuấn Miên lúc này mới ngẩng lên nhìn Lộc Hàm thì thấy anh đang thất thần hồn, vội đưa cùi chỏ chọc vào chân Trương Nghệ Hưng rồi hất mặt về phía Lộc Hàm ra hiệu.
- Cậu sao vậy Lộc Hàm? - Trương Nghệ Hưng hiểu ra, đẩy vai anh lo lắng hỏi.
- Lộc Hàm! Anh bị gì thế? - Phác Xán Liệt cũng lên tiếng.
- LỘC HÀM! - Kim Chung Nhân cuối cùng hét lớn.
Mọi người đều nghĩ rằng sẽ làm Lộc Hàm giật mình. Nhưng không, anh vẫn giữ nguyên tầm nhìn, miệng nhẹ nhàng nói:
- Anh nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc.
- Của ai? - Các thành viên khác hỏi.
- Giọng nói đó đã giúp anh có được bàn gỡ hòa. - Lộc Hàm hồi tưởng.
- Nhưng của ai mới được? - Họ gần như đã mất kiên nhẫn rồi.
- Anh không biết. - Lộc Hàm cúi đầu nhỏ giọng trả lời.
Đám người tỏ rõ sự thất vọng của mình. Ít ra thì cũng đã biết "người bí ẩn" đó giúp họ khá là nhiều.
- Anh nghe giống giọng của ai? - Hoàng Tử Thao hỏi.
- Giống.....Ngô Thế Huân.
- Không thể nào. - Một người khác lắc đầu. - Cậu ấy sao có thể đến đây?
- Đúng vậy. Có lẽ do anh tưởng tượng thôi. Bọn em chẳng ai nghe thấy gì cả, toàn tiếng hét thôi a.
- Ừm. Có lẽ vậy.
Lộc Hàm mím môi đáp, khuôn mặt bỗng chốc trở nên cứng ngắc.
- Anh Lộc Hàm bị như vậy liệu có tham gia....
- Đừng lo. Anh không sao.
Lần này không ai cản anh, bởi vì họ biết tính tình của anh, đâu đơn giản chỉ cần can là được.
- Bạch Hiền cùng Khánh Thù, Chung Đại và Mân Thạc sao không thấy đâu vậy? - Một người tò mò hỏi.
- Ban nãy thấy họ hốt hoảng chạy đi đâu đó.
- Hay là có chuyện gì ở bệnh viện nhỉ? Có lẽ vì vậy mà Bạch Hiền không đến xem mình thi?! - Phác Xán Liệt ỉu xìu nói.
- Nếu có chuyện gì xảy ra với Thế Huân, chắc chắn họ đã nói với anh rồi. - Lộc Hàm khẳng định. - Thôi nào, ta ra thôi.
Đội A Bắc Kinh đi từ trong ra với biểt bao tiếng hò hét đầy hưng phấn của cổ động viên. Lộc Hàm khẽ mỉm cười đáp trả sự nhiệt tình của họ. Bởi anh đã thấy tấm áp phích có đề tên anh nhấp nháy ở trung tâm chỗ ngồi.
Ban giám khảo sau khi thảo luận với các huấn luyện viên thì đã đưa ra kết luận. Một là do cầu thủ đội đối phương phạm lỗi giữ người* nên bên đội A Bắc Kinh sẽ được ném phạt hai quả, người ném sẽ là Lộc Hàm, nếu như anh còn có thể. Hai là điểm ghi bàn vừa rồi sẽ được tính vì bóng vào rổ trước lúc hết giờ.
(*Lỗi giữ người: hay còn gọi là Holding, là lỗi dùng tay để cản trở sự di chuyển của người giữ bóng... Nếu au nhớ không nhầm sẽ bị ném phạt 2 hay 3 quả gì đó)
Lộc Hàm mỉm cười thỏa mãn. Ở nơi rộn vang tiếng hét của cổ động viên, người thanh niên khẽ liếm làn môi rồi nhếch miệng khiến người ta cảm thấy thật khiêu gợi.
Hiệp II bắt đầu.
Vì phạm lỗi nên Hoàng Thiệu Hoa sẽ không được tham gia thi đấu, thay vào đó sẽ là Hạ Đan. Về phần này, Lộc Hàm có chút lo lắng, bởi vì Phác Xán Liệt trước thi đấu một ngày đã đi thám thính, phát hiện ra cầu thủ có sức bật và kĩ thuật tốt nhất chính là hắn, mà lại là con người bình tĩnh, quyết đoán không như Hoàng Thiệu Hoa. Hắn có lẽ chính là một đối thủ đáng gờm chỉ sau Hán Bằng.
Lần ném phạt đầu tiên, đối thủ đứng dàn bên dưới, chỉ đợi khi anh ném quả bóng sẽ ngăn cản lại bằng mọi cách. Điều này có chút khó khăn, vốn dĩ anh có thể nhảy cao nhưng chân phải bị chật khớp khá nặng, trong khi đó nó lại là bàn chân giúp anh bật nhảy lên cao. Các thành viên khác nhìn anh một cách ái ngại, nhưng Lộc Hàm mặc kệ, anh đến đây là vì ai, anh biết và anh sẽ không bao giờ vì thế mà bỏ cuộc.
Hướng đôi mắt đến rổ bóng treo trên cao, Lộc Hàm khẽ nheo mắt. Sau đó di chuyển bóng trên mặt sàn một cách thuần thục. Ngay khi cách rổ hai bước chạy, anh cố bật cao, hai tay ném vào nhưng vì cổ chân truyền lên cảm giác đau nên quả bóng chếch sang đập vào thành rổ rồi rơi xuống. Còn một quả nữa thôi nên anh lại càng phải cố gắng. Lộc Hàm đưa bóng đập xuống mặt sàn, tập trung tư tưởng để không bị phân tâm bởi những tiếng hò hét xung quanh. Bỗng nhiên bên tai anh lại vang lên giọng nói đó ngày càng rõ rệt....
"Chạy hướng trái, dùng tay trái đưa bóng, chân trái bật nhảy"
Lộc Hàm nhìn sang bên trái của cột thì thấy khá trống vắng. Lòng anh chợt đoán ra đối phương nghĩ gì. Chúng biết anh thuận bên phản nên tập trung toàn bộ sang phía phải mà không chú ý bên trái, nhất là chúng không hề biết....anh bị thương chân phải.
Lộc Hàm đưa bóng trên mặt đất một cách chậm rãi rồi bất chợt tăng tốc độ chạy tới hướng phải làm đối phương cùng lui sang ngự phía đó rồi bất chợt chuyển hướng chạy tung quả bóng vào rổ một cách dễ dàng. Cả căn phòng như rung chuyển sau màn ghi bàn ngoạn mục đó.
Trên nơi dành cho cổ động, chàng trai vẫn giữ nụ cười thản nhiên đó trên môi, đôi mắt sâu thẳm ẩn dưới làn tóc khẽ nhắm lại.
Đội A Bắc Kinh liên tiếp dẫn đầu ngay sau đó, và mọi chuyện bỗng dưng không như Lộc Hàm nghĩ, cả Hạ Đan lẫn Hán Bằng đều thi đấu một cách mệt mỏi, khác xa với các thành viên khác cũng như hiệp I lúc mới tham gia. Cả hai không còn giữ sự tự tin, hăng hái như lúc đầu, mà thay vào đó là sự thờ ơ, tùy hứng. Đội Lộc Hàm vì thế mà ghi nhiều bàn thắng hơn, sau khi hết hiệp II, tỉ số là 36 - 24 nghiêng về đội Lộc Hàm.
Các thành viên khác không giấu nổi sự vui sướng chạy đến tung Lộc Hàm lên cao làm anh vừa sợ vừa vui. Cổ động viên trên dưới giơ những băng-rôn, áp phích lên thật cao như để tỏ rõ sự hưởng ứng của mình.
- Không thể nào ban giám khảo?! Ông phải coi kĩ chứ! Là Hạ Đan, Hán Bằng và tên Lộc Hàm đó thông đồng với nhau, hai tên đó nhìn chẳng có chút nào là tinh thần thi đấu cả. Cầu ông xem lại.
Tiếng Hoàng Thiệu Hoa đi van xin ban giám khảo khiến cả đội cười như chưa được cười. Bên cạnh là Hán Bằng và Hạ Đan đang nói chuyện với nhau một cách say sưa, cả hai đều cười vui vẻ như chưa có gì xảy ra, bộ dạng vô cùng tùy hứng.
- Là hai cậu cố ý phải không? - Bỏ lại đồng đội của mình phía sau, Lộc Hàm tiến đến hỏi.
Hán Bằng hơi bất ngờ rồi cũng choàng tay qua vai Hạ Đan mỉm cười trả lời:
- Đúng thì đã sao?
- Ai bảo anh có quý nhân phù trợ làm chi? - Hạ Đan nhìn Lộc Hàm nhướng mày hỏi.
Lộc Hàm thoáng khó hiểu, hai đồng tử long lanh, lông mày khẽ cong lên vì suy nghĩ.
- Quý nhân? - Anh nhăn mặt hỏi.
Hạ Đan chỉ hất mặt lên hàng ghế tận tít phía trên rồi nở nụ cười khó hiểu. Hán Bằng lúc này khẽ hắt nhẹ, đưa tay đặt lên hông họ Hạ rồi nhỏ giọng:
- Bảo bối. Ta đi thôi.
Họ Hạ khẽ nhếch môi rồi cả hai cùng ra khỏi cổng. Tất cả những gì trước mắt khiến Lộc Hàm không lạnh mà run, trong lòng thầm đoán mối quan hệ của cả hai.
- Này! Hôm nay chúng ta đi ăn thịt nướng đi! - Một người lên tiếng.
- Không. Đi ăn gà rán chứ. - Kim Chung Nhân xen vào.
Và một cuộc tranh luận bắt đầu.
Cả đội ra đến bên ngoài thì thấy Bạch Hiền, Khánh Thù, Chung Đại và Mân Thạc đang chạy một cách hoảng hốt tới. Chung Nhân và Phác Xán Liệt chính là vui đến muốn thăng thiên, chạy ra đón người yêu thì bị lơ một cách đẹp mặt.
- Anh Lộc...Lộc Hà..m à~~~
Khánh Thù vừa thở vừa nói không thành lời. Lộc Hàm mỉm cười nói:
- Có chuyện gì gấp vậy?
- Cái này...cái này...
Bạch Hiền thoáng chốc đến lời nói cũng không thốt ra được. Kim Chung Nhân vội nói:
- Thôi nào hai người. Chúng ta định đi ăn mừng một chút, cậu sẽ đi chứ?
- Đúng vậy. Hôm nay cũng là Tết Trung Thu nha, ta cùng đi thả đèn trời a. Ăn gà rán, bò bít tết này....ừm...còn nữa này...
Phác Xán Liệt vừa đến ngón tay vừa nói. Điều này khiến Kim Mân Thạc nhất thời không kiềm chế mà hét lên:
- THẾ HUÂN MẤT TÍCH RỒI.
Sau câu nói đó, cả nhóm như im lặng, Lộc Hàm nắm lấy hai vai của Kim Mân Thạc mà gắt gao hỏi:
- Cậu...cậu đang nói cái quái gì vậy?
- Tôi không đùa. - Kim Mân Thạc trả lời. - Ngô Diệc Phàm cũng biết điều này.
- Ngô Diệc Phàm. - Lộc Hàm khẽ lẩm bẩm.
Ngay lúc này, cả một bức tường như đổ ập xuống người anh. Sự mất tích này liệu có phải điều tốt không? Trong lòng anh chợt nghĩ đến Hoàng Thiệu Hoa. "Là hắn. Chắc chắn là hắn rồi. Hắn vốn ghét Thế Huân, loại chuyện như vậy sao không dám làm chứ."
Nghĩ đến đây, Lộc Hàm quay người chạy vào định cho tên đó một trận thì thấy Hoàng Thiệu Hoa bị một bọn người mang đi, bộ dạng vô cùng hối tận làm anh thấy lạ, nhưng rồi lại thấy cha của họ Hoàng đó thì anh mới hết nghi hoặc. Nhưng điều đó không làm Lộc Hàm lo sợ. Anh tiến đến nắm cổ áo hắn mà lớn giọng.
- Cậu giấu Thế Huân đi đâu rồi? HẢ?
- Tôi không biết. - Họ Hoàng thản nhiên trả lời.
- Cậu...
- Lộc Hàm, cháu bình tĩnh. - Ông Hoàng, cha của Hoàng Thiệu Hoa lên tiếng. - Người gọi ta tới đây chính là Ngô Thế Huân đấy!
Lộc Hàm ngạc nhiên đến nỗi lời nói muốn cất lên cũng bị nghẹn ứ trong cổ họng. Ngô Thế Huân như thế nào mà có thể...?
- Ngạc nhiên không Lộc Hàm? - một giọng nói quen thuộc cất lên.
Lộc Hàm vội quay người lại.
Người đó đang đứng đó, khoác ngoài một chiếc áo che đi gần hết vai.
- Em không sao.
Người đó nở nụ cười hồn nhiên, gần gũi với Lộc Hàm. Nước mắt anh tuôn dài trên má. Khóe môi bất chợt kéo lên thành một nụ cười mếu máo, nhăn nhó.
- Thế...Thế Huân...là em sao?
- Phải. Là em.
Nghe thấy lời khẳng định chắc nịch của Ngô Thế Huân nhưng anh chính là vẫn ngoan cố không chấp nhận sự thật. Bóng anh đổ dài trên nền đất của buổi hoàng hôn, cái tĩnh lặng từ nhiên ấy làm Lộc Hàm dần mất đi sự tự chủ, bản thân dõi theo từng bước chân của Ngô Thế Huân đang dần đến sát mình. Bất chợt mợt vòng tay bao phủ lấy anh, chặt đến nỗi Lộc Hàm nghẹt thở. Anh nghẹn ngào hỏi:
- Là em sao Thế Huân?
- Ừm. Là Ngô Thế Huân của anh.
- là em thật không?
- Đúng. Là Ngô Thế Huân của anh.
.....
Câu hỏi của Lộc Hàm cứ mãi như vậy, còn Thế Huân chỉ đơn giản là ôm anh và cho anh câu trả lời của mình.
- Tại...tại sao em có thể? - Lộc Hàm nghẹn giọng, cằm tì vào vai của Thế Huân hỏi.
Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười, đặt môi lên cổ của Lộc Hàm rồi trả lời.
- Vì Lộc Hàm...anh là của em.
End Chap 22.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro