CHAP 23 (NC-17)

Waring: H (nhắc lại thôi a)
Lần hai viết H nhưng vẫn không biết đánh giá ntn. Mn đánh giá hộ au.

- Hai người rốt cuộc thì đến khi nào mới dừng lại đây? - Bao nhiêu tiếng nói ai oán cất lên.

Lúc này Lộc Hàm mới hoàn toàn nhận ra làn môi của Ngô Thế Huân đang đặt trên cổ mình, khuôn mặt anh bỗng chốc ửng đỏ lên trông thập phần đáng yêu. Lại nghe thấy đám bạn mình bình phẩm ngoài đó, Lộc Hàm nhẹ đẩy vai Thế Huân ra nhưng cậu lại càng ôm chặt. Anh thì thầm:

- Thế Huân à! Bọn họ....

- Bọn họ? - Cậu ngạc nhiên hỏi rồi quay mặt sang nhìn bằng ánh mắt lạnh tanh.

- Thế Huân, cậu như thế nào mà có thể tỉnh lại vậy? Không phải bác sĩ nói...

- Nhiều khi cuộc sống phải xuất hiện kì tích chứ! - Thế Huân không đợi cho Kim Mân Thạc nói hết câu đã trả lời một cách nhanh gọn.

Những người khác im lặng cho đến lúc Ngô Thế Huân quay sang chỗ cha con họ Hoàng đang đứng. Cậu đến trước mặt hai người họ mà nhẹ nhàng nói nhưng lại vô cùng lạnh lùng:

- Hoàng Thiệu Hoa! Tay phải của tôi...cậu tính sao?

- Tính cái gì? - Họ Hoàng hất mặt lên hỏi. - Cái đó do Mã Ngân Hy làm ra chứ đâu phải tôi....Oái. Cha làm quái gì vậy?

Hoàng Thiệu Hoa chưa nói hết câu thì đã nhận được một cái bạt tai của cha mình lên má. Hắn la lên rồi ủy khuất, nhìn thấy cảnh này, cha Hoàng càng lộ rõ sự tức giận:

- NGHIỆT SÚC! MÀY LÀM VẬY CÒN CHƯA ĐỦ HẢ?

- Cha... - Hoàng Thiệu Hoa tay ôm bên má bị đánh đến sưng đỏ lên mà không dám lên tiếng.

Cha Hoàng quay sang Ngô Thế Huân mà cầu xin:

- Thế Huân, dù sao thì gia đình cháu và gia đình ta cũng có mối giao hảo lâu năm, chuyện này có thể niệm tình mà tha cho Thiệu Hoa được không?

- Tha? - Thế Huân lặp lại, cố kéo dài thanh âm ra thêm một chút nữa.

- Ừm. Bác mong là cháu đừng nói chuyện này với cha mẹ cháu... - Cha Hoàng ngữ điệu có chút run rẩy, dù có dáng vẻ phong độ của độ tuổi trung niên nhưng lại đi sợ sệt, khép nép trước một người trẻ tuổi mới độ tuổi 18 như Ngô Thế Huân hẳn là không còn biết cái thanh danh của bản thân để đi đâu nữa.

Ngô Thế Huân nhếch miệng cười như không cười, nhìn cha Hoàng không chớp mắt, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Tay phải của cháu vậy phải làm sao?

- Cái này... - Cha Hoàng nhất thời á khẩu, miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất nên lời, hai tay chà vào nhau đến toát mồ hôi vì lúng túng.

- Cháu không yêu cầu nhiều. - Ngô Thế Huân chép miệng. - Nếu như chỉ là một nửa cổ phần công ty Hoàng thị đứng tên cháu thôi cũng đã đủ để cháu giấu nhẹm chứng cứ này đi một cách sạch sẽ rồi.

- Cậu...- Hoàng Thiệu Hoa tức giận vùng lên mà gào. - Ngô Thế Huân! Cậu đừng có đục nước béo cò.

- Thế nào? Bác đồng ý chứ? - Ngô Thế Huân dường như không quan tâm tới lời của Hoàng Thiệu Hoa, cậu đi luôn vào chủ đề chính của mình.

Chủ tịch Hoàng - cha của Hoàng Thiệu Hoa gần như rơi vào trạng thái lúng túng, bàng hoàng hoàn toàn. Hai tay không ngừng chà sát vào nhau.

Bên ngoài, Lộc Hàm cùng mọi người theo dõi từng cử chỉ, hành động của Ngô Thế Huân và chủ tịch Hoàng. Lộc Hàm mím môi, anh đến cạnh Thế Huân mà không nói lời nào. Còn Thế Huân chỉ đơn giản là chờ đợi câu trả lời từ phái chủ tịch Hoàng. Chuyện chuyển giao cổ phần quả thực không ổn, nói gì đi nữa công ty cũng đang trong giai đoạn xuống dốc, mà kẻ làm cho nó như thế không ai khác chính là công ty Ngô Thiệp. Ngô Thế Huân quả thực thật biết tận dụng cơ hội.

- Có thể cho ta thời gian suy nghĩ được không? - Chủ tịch Hoàng nhẹ giọng thỉnh.

Ngô Thế Huân chính là không muốn tha, nhưng lại bị cái kéo áo của Lộc Hàm nên nán lại, khẽ nghiêng đầu sang mà nhìn:

- Thế Huân à! - Lộc Hàm nũng nịu.

- Được rồi. - Ngô Thế Huân chưa bao lâu đã chào thua, cậu quay người qua bên chủ tịch Hoàng nói. - Vậy thì bác hãy về suy nghĩ kĩ đi, sau đó cháu sẽ gọi cho bác.

- Nha. Thật cám ơn cháu Thế Huân. - Đoạn, xoay người sang bên Hoàng Thiệu Hoa, nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ của mình là lên tiếng. - Mau đưa thằng nghịch tử này về.

Hoàng Thiệu Hoa cuối cùng cũng bị đưa đi. Lúc này những người khác mới đến choàng vai Ngô Thế Huân mà vui mừng hỏi:

- Thật may quá đấy Thế Huân.

- Phải rồi....mà cậu như thế nào lại tỉnh vậy? Không phải là....

- Không phải cậu ta nói rồi sao? Họ gọi đó là kì tích.

....

Mặc kệ bao nhiêu lời chia vui của bằng hữu, đôi mắt của Thế Huân chỉ nhìn về phía Lộc Hàm, và...anh cũng vậy. Thế Huân nhẹ gạt tay những người khác ra rồi tiến đến bên Lộc Hàm:

- Lộc Hàm! Anh đi cùng em....

Nói rồi không một lời từ biệt vội kéo tay Lộc Hàm đi để lại bao ánh mắt ngơ ngác lẫn khó hiểu. Anh lo lắng nhìn cánh tay quấn băng đeo gạc của cậu mà hỏi:

- Tay của em...

- Em không sao. - Thế Huân trả lời. - Hôm nay là Tết Trung Thu đấy Lộc Hàm.

- Nha. Phải. Anh suýt nữa quên đấy!

- Và suýt nữa anh vì em mà bỏ lỡ buổi Trung Thu năm nay.

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói vậy thì im lặng cúi đầu giấu đi nụ cười đang ngự trị trên khóe miệng. Ngô Thế Huân nhìn theo biểu cảm trên khuôn mặt anh mà phì cười làm anh nhất thời không hiểu vì sao?!

Nhìn xuống bàn tay của anh đang được Ngô Thế Huân nắm thật là ấm áp biết làm sao? Bàn tay thô ráp nhưng lớn và gọn bao lấy bàn tay trắng nõn, mềm mại như búp măng của anh khẽ bóp nhẹ tay.

- Tại sao anh làm thế? - Thế Huân đột nhiên hỏi.

- Làm gì cơ? - Lộc Hàm không giấu nổi sự tò mò.

- Tại sao lại ngăn em? Tại sao không để em cho tên họ Hoàng....

- Anh có ngăn à?

Nghe thấy Lộc Hàm nói, Ngô Thế Huân quay sang nhìn gương mặt ngơ ngác của Lộc Hàm thì khẽ thở dài. Cậu chỉ im lặng rồi sau đó mới lên tiếng:

- Anh chính là muốn hỏi điều gì?

- A. Thì là em đã tỉnh từ khi nào vậy?

Lộc Hàm gãi đầu lúng túng hỏi. Đêm nào anh cũng đến bên giường bệnh của cậu sau đó trò truyện, vuốt ve khuôn mặt cậu, còn chưa kể cả ba hôm đó anh đều khóc rất nhiều, nếu là Thế Huân biết được thì Lộc Hàm anh biết giấu cái mặt này đi đâu đây?

Như đoán được suy nghĩ qua từng hành động của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đưa tay bụm miệng ngăn tiếng cười.

- Em cười gì chứ? - Lộc Hàm chính là thẹn quá hóa giận, nói xong thì bỏ mặc Ngô Thế Huân đằng sau mà đi một mạch lên trước.

- Lộc Hàm! Anh đứng lại! A.

Nghe thấy giọng của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vội quay đầu lại thì thấy cậu đang ôm cái tay phải của mình mà rên rỉ. Lòng anh tự trách mình sao vô ý không để ý đến cánh tay của Thế Huân mà giận dỗi vô cớ. Anh vội chạy lại bên cậu mà ân cần hỏi:

- Thế Huân! Vết thương...em không sao chứ? Tại anh, tại anh hết. Lộc Hàm anh thật đáng chết.

Ngô Thế Huân cười trừ:

- Có gì mà đáng chết chứ! Không phải nhờ anh mà đêm nào em cũng mất ngủ sao?

- Em...Thế Huân...sao em...sao em lại biết? - Khuôn mặt Lộc Hàm thoáng ngỡ ngàng, khuôn miệng há hốc ra đến tận mang tai, đôi mắt cụp xuống giấu đi sự xấu hổ đang dần dần hiện diện.

- Anh nghĩ là tại sao? - Ngô Thế Huân nghiêng đầu hỏi.

Thấy điệu bộ của cậu như đang muốn trêu tức mình, khuôn mặt Lộc Hàm đỏ bừng lên, giống như một con mèo xù lông vì tức giận, Lộc Hàm chu chu đôi môi hồng khiến Ngô Thế Huân nhất thời dừng nụ cười. Cậu đứng thẳng lại rồi tiến đến sát khuôn mặt của anh. Lộc Hàm cũng vì vậy mà mắt mở lớn, anh nuốt vội ngụm nước bọt đang ứ ở cổ họng, đôi mắt dán lên làn môi khẽ mở hờ đầy ướt át của Ngô Thế Huân. Cảm nhận hơi thở ấm áp đều đặn của cậu phả lên mặt mình, Lộc Hàm nhắm mắt lại chờ đợi.

- Có con gián trên tóc anh kìa! - Giọng Ngô Thế Huân bất chợt cất lên.

- HẢ? HẢ? GIÁN Ở ĐÂU? Ở ĐÂU?

Lộc Hàm nghe thấy gián thì quay người sợ hãi mà hét lên. Ngô Thế Huân khẽ phất tay rồi trả lời:

- Không phải gián! Là con bọ. Bao nhiêu ngày anh không tắm rồi.

- Cái này? Một...hai...- Lộc Hàm đưa bàn tay lên nhẩm đếm các ngón tay rồi cười trừ. - Ha. Năm ngày thì phải?

- CÁI GÌ? - Ngô Thế Huân thực không giấu nổi sự tò mò lẫn ngỡ ngàng, Lộc Hàm là người sạch sẽ hiếm thấy, rất hiếm khi anh không tắm rửa lâu như vậy, ít nhất một ngày hai lần tắm mới có thể ở yên. - Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy?

- Anh...mỗi ngày tập xong đều đến bệnh viện, thực ra thì cũng từng ấy ngày anh không về nhà rồi.

Nghe đến đây Ngô Thế Huân thực không giấu nổi sự kinh ngạc. Đây liệu có phải là Lộc Hàm của cậu nữa hay không?

- Đi về thôi.

- Lát nữa đi mà.

Cậu quay người lại nhìn anh lạ lùng. Lộc Hàm lộ rõ sự mếu máo của mình mà nói tiếp:

- Anh biết là anh bẩn. Nhưng là bây giờ....anh đói.

Ngô Thế Huân cười khổ trong lòng nhìn Lộc Hàm ôm bụng. Cậu liền đưa tay trái kéo anh đến một quán ăn ven đường rồi gọi một đĩa sủi cảo vào một đĩa màn thầu ra trước mặt anh mà ra lệnh:

- Nào ăn đi! Ăn xong còn đi thả thiên đăng (*: đèn trời).

- Ừm. Phải rồi.

Lộc Hàm nghe vậy thì vơ vội đôi đũa gắp lấy gắp để, miệng phồng lên vì cho quá nhiều vào cùng lúc. Ngô Thế Huân ngồi cạnh chỉ biết vỗ lưng anh mà khuyên anh ăn chậm lại. Khuôn mặt anh đỏ lại vì nghẹn, vơ vội cốc nước trên bàn, Lộc Hàm uống lấy uống để rồi lại cúi xuống ăn. Ngô Thế Huân chỉ biết nhìn theo mà đau lòng, nghĩ lại cũng tại cậu, tự nhiên giục anh ăn nhanh làm gì?

- Nha. Đã xong.

Lộc Hàm cuối cùng cũng ăn xong mấy thứ mà bác chủ quán mang ra, đứng dậy ôm bụng mà mếu máo đòi về. Ngô Thế Huân bên cạnh hỏi:

- Mới ăn xong chưa được bao lâu, ngồi chút đi.

- Không. Em nhìn xem, bây giờ là 6 giờ tối rồi. Ta về còn tắm rửa nữa mà. Anh muốn về cơ.

Ngô Thế Huân đành phải đưa anh ra khỏi quán mà không đoái hoài gì đến đôi mắt người chủ quán đang nhìn mình.

- Em không trả tiền à? - Lộc Hàm níu áo cậu lại mà hỏi.

- Trả tiền? Hôm nay em không mang. - Ngô Thế Huân tỉnh bơ trả lời mặc kệ cái nhìn đầy kinh ngạc của Lộc Hàm. - Bác ấy thiếu tiền em.

- Ra vậy. - Lộc Hàm thở dài trấn an.

Ngô Thế Huân chỉ đơn giản là nhún vai thầm cảm tạ bác chủ quán vẫn nhớ mình, chính cái hôm đó cậu uống rượu ở đây và sau đó cùng Lộc Hàm giận dỗi nhau rất lâu.

(*: nằm ở khoảng chap 6, nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết xin mời xem lại)

Cả hai tản bộ trên đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp những cửa hàng đèn xanh đèn đỏ vui mắt. Nhìn cảnh gia đình bốn người đi chơi Tết mà cả Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đều nhớ lại kỉ niệm năm nào hai anh em được Ngô phụ, Ngô mẫu dẫn đi chơi, khoảng thời gian đó thật là vui và đầy những tiếng cười, niềm hạnh phúc. Còn hiện tại....

*~*~*

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cuối cùng cũng về đến nhà. Lộc Hàm nhận nhiệm vụ đi chuẩn bị nước nóng cho cả hai. Bởi vì ngày Ngô Thế Huân còn ở bệnh viện, vì anh và cậu xảy ra một sự việc đáng xấu hổ đó nên Lộc Hàm không dám tắm rửa hay thay đồ cho Thế Huân mà chỉ lau những kẽ tay, chân và khuôn mặt cậu. Nếu như không xảy ra điều đó thì anh đã thay cậu làm hết mọi việc.

- Anh chuẩn bị xong nước tắm rồi đấy! Em đi tắm đi. - Lộc Hàm từ trong phòng tắm trong phòng ngủ của Thế Huân nói vọng ra.

Nhìn nước trong bồn tắm bốc hơi nước nghi ngút, điều đó làm anh khó chịu. Đã lâu không tắm rửa, hơi nước nóng này thật kích thích làn da. Cánh cửa phòng tắm bật mở, Lộc Hàm quay đầu nhìn lại thì thấy Thế Huân đi vào, trên người chỉ một chiếc sơ mi trắng, bên dưới vẫn mặc chiếc quần bò hôm nay.

- Em thay đồ tắm đi. Anh ra ngoài.

Lộc Hàm nhận ra sự mị hoặc, ảo mộng trong một căn phòng ngập tràn hơi nước thì lúng túng lên tiếng ly khai. Lúc này nếu như anh còn ở trong này, thực sẽ cùng Thế Huân phát sinh quan hệ một lần nữa mất.

Không ngờ lúc anh đi qua Thế Huân, cậu bất ngờ lên tiếng:

- Làm ơn tắm cho em.

- HẢ?

- Tay em như vậy.... - Ngô Thế Huân dùng thanh âm ủy khuất, đưa cánh tay quấn băng lên trước mặt anh mà nói.

- A. Được...được rồi.

Lộc Hàm cuối cùng cũng chấp thuận nhìn theo dáng của Thế Huân. Anh đưa tay lên cởi bỏ từng cúc áo của cậu xuống, hiện ra là một thân hình trắng trẻo nhưng không kém phần khỏe khoắn. Cúc áo theo từng chuyển động của tay mà lần lượt được cởi bỏ, lộ ra cơ bụng rắn chắc hấp dẫn. Lộc Hàm lúc này như cảm nhận rõ sự biến đổi thân nhiệt của cơ thể, thật nóng, rất nóng, nhịp tim như nhanh hơn bao giờ hết.

- Anh làm sao vậy? - Ngô Thế Huân quan tâm hỏi.

- Nha. Anh không sao.

Đưa tay gỡ chiếc ống tay áo ra khỏi tay của Thế Huân, anh tỉ mỉ, cẩn thận để không làm cậu đau. Di chuyển tay xuống khóa quần cậu, tay Lộc Hàm bất giác không lạnh mà run. Cởi bỏ quần cho cậu không phải là đang rước hổ về nhà đấy chứ? Tay anh vừa chạm vào khóa quần thì bàn tay của Ngô Thế Huân đã đặt lên tay anh, nhẹ giọng nói:

- Cái này tự em.

Nói rồi, đưa một tay cởi ra. Lộc Hàm lúc này quay đầu đi không dám nhìn. Tim anh lúc này đập nhanh nhất có thể. Tại sao? Là vì hồi hộp chăng? Nhưng tại sao anh lại hồi hộp?

- Anh lau cho em đi.

Thế Huân từ đằng sau lên tiếng. Lộc Hàm như điếng người. Anh xoay người bụm miệng lại mà nói:

- Anh tới liền.

Lộc Hàm vội chạy đến nhìn Ngô Thế Huân ngồi trong bồn tắm ngập nước nóng thì thẹn thùng nhận lấy khăn rồi lau lau phần lưng sau đó là gội đầu cho cậu, cố gắng làm sao không khiến cho nước dây vào vết thương ở tay phải.

- Em thấy như vậy đã được chưa?

- Em thì sao cũng được...còn anh thì....

- Anh làm sao?

- Lộc Hàm! Vào tắm cùng em. - Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng.

- HẢ? - Lộc Hàm gần như sốc toàn tập. - Em...em bảo sao?

Ngô Thế Huân tỉnh bơ trả lời.

- Em nói anh vào tắm cùng em.

- À thôi. - Lộc Hàm xua tay. - Anh...anh sẽ tự chuẩn bị nước tắm. Em cứ tắm trước đi.

- Anh thật không biết tiết kiệm. - Ngô Thế Huân nằm trong bồn khẽ lắc đầu. - Anh và em tắm chung sẽ đỡ tốn nước và điện.

Lộc Hàm chỉ cười trừ. Cái này tắm chung thật không ổn cho lắm. Anh rốt cuộc không từ chối được mà cởi quần áo, mặc đúng chiếc quần đùi bên trong. Thế Huân thấy vậy bèn lên tiếng:

- Chúng ta là anh em. Anh đâu cần phải như vậy.

- Anh...anh nghĩ là như này sẽ ổn thôi.

Ngô Thế Huân thở dài rồi bất chợt đứng dậy làm Lộc Hàm giật mình mà vội đưa mắt nhìn lên trần nhà. ''Cự vật" đó của em trai anh thật là...ừm. Phải nói là rất lớn, vậy mà khi trước chính thứ ấy lại vào trong mình anh mà không ngừng luân động. Thế Huân ơi là Thế Huân! Rốt cuộc thì cậu muốn phơi bày cho anh thấy gì đây?

- Em với anh đều là nam tử, vì gì mà anh lại tỏ ra như thế?

- Cái đó....

- Cởi ra và vào tắm cho em.

Nghe Ngô Thế Huân ra lệnh, Lộc Hàm khẽ nuốt nước bọt cái "ực" rồi tiến lên thềm trong khi đôi mắt vẫn dán chặt lên trần nhà. Đưa tay cởi chiếc quần đùi xuống mà khuôn mặt anh bất chợt đỏ như cà chua, hai chân cố gắng khép nép lại gần như không còn kẽ hở nào nữa. Ngô Thế Huân nhìn theo cái dáng người đầy câu dẫn của Lộc Hàm mà cười quỷ dị. Lộc Hàm cởi đồ xong thì đứng như một cái cây sắp đổ trước gió, Thế Huân lặng lẽ ngắm thân hình hoàn mỹ của anh khiến Lộc Hàm mặt đã đỏ, hiện tại càng đỏ thêm vài phần. Cậu đưa mắt nhìn vào hai khỏa nổi trước ngực anh mà cảm thán, nó thực quyến rũ, thật mỵ hoặc, hai đầu nhũ hồng hồng này quả câu dẫn người khác quá nhiều. Còn bên dưới...Lộc Hàm đã kịp lấy khăn che đi.

- Vào đi. - Ngô Thế Huân ra lệnh

- À ừ.

Lộc Hàm ngồi xuống trước mặt Ngô Thế Huân, hai chân vẫn cố khép lại thật chặt khiến Ngô Thế Huân có chút buồn cười.

- Quay lưng lại đây. - Cậu lại lên tiếng.

- Làm gì? - Lộc Hàm hỏi.

- Không có gì. Chỉ là muốn lau lưng cho anh thôi.

- Ra là thế.

Lộc Hàm khẽ thở dài rồi đưa lưng về phía Ngô Thế Huân. Cậu cầm chiếc khăn nhúng lấy nước rồi đưa lên lau lưng cho Lộc Hàm, anh lần đầu chưa quen nên cứ uốn éo tấm lưng vì nhột làm Ngô Thế Huân lắm lúc tức mà không làm gì được, chỉ đơn giản là chờ cho anh uốn người xong thì lau cho tiếp.

Lộc Hàm nhìn tấm gương trước mặt phản chiếu gương mặt của Thế Huân thì nghiêng đầu khẽ ngắm. Cậu thật sự la một nam nhân đẹp, vẻ đẹp này khiến tim anh lúc nào cũng đập nhanh hơn bao giờ hết. Vốn biết Ngô Thế Huân đã biết chuyện của cả hai đêm đó, nhưng sao cậu vẫn luôn như vậy.

- Thế Huân này! - Lộc Hàm lên tiếng.

- Ừm.

- Mọi chuyện anh tâm sự... Em đều đã biết ư?

- Em không biết hết. - Thế Huân trả lời. - Em chỉ biết có một câu của anh, nó in đậm trong trí nhớ của em...

- Đó là....

- Anh yêu em. - Ngô Thế Huân trả lời.

- Thế Huân à!

- Anh không phải nói gì đâu. Chuyện này vốn dĩ là do em. - Ngô Thế Huân đột nhiên thấp giọng xuống. - Dù có yêu hay không thì mọi người cũng vẫn chỉ coi hai chúng ta là hai anh em. Em biết đêm đó đã khiến anh phải hoảng sợ...

- Cái đó không phải lỗi do em. - Lộc Hàm đột nhiên cắt ngang.

- Có phải hay không thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Em yêu anh có lẽ đã từ lâu nhưng chỉ là đôi mắt của em không thể nhìn ra được tình yêu nay và để cho anh chịu ủy khuất thời gian qua. Là em đã cường bạo anh mà đúng không?

Lộc Hàm im lặng không lên tiếng. Ngô Thế Huân cũng vì vậy mà nín thở để có thể điều hòa nhịp thở. Cả căn phòng bỗng im lặng, chỉ còn tiếng nước tát vào cơ thể mà thôi.

- Thật sự xin lỗi. Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân nói xong thì đứng dậy ly khai. Ngay lúc này, đầu óc Lộc Hàm chỉ còn hai chữ "níu giữ", nhưng là anh lại không dám, bản thân cũng không hề biết tại sao?

Bỗng một bàn tay níu lấy bàn tay của Thế Huân lại. Cậu quay đầu lại nhìn anh bằng con mắt âu yếm rồi hỏi:

- Làm sao vậy Lộc Hàm?

- .....Em chưa tắm xong mà. - Lộc Hàm ấp úng một hồi rồi cuối cùng cũng nói được nên lời.

Ngô Thế Huân mỉm cười ngồi lại xuống bồn tắm, khuôn mặt đối diện với Lộc Hàm. Bàn tay trái không yên phận mà đưa lên vuốt ve khuôn mặt của Lộc Hàm, di chuyển dần xuống đôi môi ươn ướt mơn trớn đang khép hờ, sau cùng liền cảm nhận được sự thay đổi của thân nhiệt, có nóng, ngày càng nóng. Một lần nữa Ngô Thế Huân lại cố áp chế dục vọng của bản thân, cậu hiện tại không muốn làm Lộc Hàm sợ hãi hay tạo thêm nỗi ám ảnh cho anh nữa, như vậy là quá đủ rồi.

Cảm nhận thấy sự thay đổi của Ngô Thế Huân qua từng biểu cảm của cơ mặt, bàn tay cậu như nóng dần lên khiến Lộc Hàm có chút lo lắng cùng bất an, nhưng rồi anh cũng hiểu ra là tại sao?! Anh lên tiếng:

- Thế Huân à! Anh...

- Ừ. Anh nói đi. - Ngô Thế Huân dừng động tác mà lắng nghe Lộc Hàm nói.

- Đêm nay, nếu có thể....anh muốn...

- Anh muốn...?

Ngô Thế Huân nghiêng đầu tò mò nhìn Lộc Hàm đang lúng túng mà thắc mắc. Còn anh thì không biết nên nói như thế nào cho đúng, thực sự là anh muốn "điều đó" chăng?

- Cho anh.

Nghe xong, Thế Huân trợn tròn mắt nhìn Lộc Hàm, chính là vô cùng ngạc nhiên. Cậu nắm lấy hai vai của Lộc Hàm mà gắt gao hỏi:

- Lộc Hàm! Anh thực đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Anh...anh nghĩ là....rồi.

Lộc Hàm gật đầu dứt khoát nói. Ngô Thế Huân lúc này thoáng ngỡ ngàng, dù sao thì cậu và anh cũng không phải lần đầu nhưng là vẫn không thể không kinh ngạc trước lời nói táo bạo của anh.

Lộc Hàm sau khi trấn tĩnh thì mới phát hiện ra đôi môi mình đã bị bao phủ bởi hơi thở nóng bỏng của Ngô Thế Huân. Làn môi bị ép sâu, kịch liệt hôn sâu, ấm áp mơn trớn, tư vị không rõ ràng, vừa bá đạo, cường liệt, vừa ôn nhu, dịu dàng, trìu mến. Vừa gấp gáp vừa chậm rãi mút mát.

Chiếc lưỡi của cậu luồn vào trong khoang miệng anh, trườn qua từng kẽ răng, bao lấy đầu lưỡi của anh mà mút, quấn chặt.

Miệng lưỡi triền miên cuối cùng cũng kết thúc. Ngô Thế Huân buông tha cho làn môi của Lộc Hàm ra mà ngắm thành quả của mình đạt được. Đôi môi vì vậy mà sưng hồng lên, mềm mại, ướt át trông thập phần mỵ hoặc.

Ngô Thế Huân hôn nhẹ lên trán anh rồi đưa môi xuống trước ngực Lộc Hàm làm anh khẽ rùng mình. Biết cơ thể Lộc Hàm luôn nhạy cảm với những sự đụng chạm của mình, Ngô Thế Huân càng ra sức mút lấy. Hai đầu nhũ của Lộc Hàm không nhanh không chậm liền dựng đứng lên, còn anh thì cố gắng đưa ngực lên trước cho cậu.

- Anh.... lạnh.

Lộc Hàm lên tiếng, thanh âm tuy mang chút đứt quãng nhưng người nghe cũng thầm hiểu được anh lạnh như thế nào rồi.

Ngô Thế Huân nghe thấy thì cố gắng đặt anh ngồi lên đùi mình rồi dùng một tay cố trụ ở hông của Lộc Hàm, cố đưa anh ra khỏi phòng tắm, hướng giường ngủ của mình để đặt anh xuống.

Nơi đó của anh chạm vào của cậu tạo nên liều thuốc kích thích mạnh mẽ. Ngắm nhìn vẻ đẹp của Lộc Hàm, xung quanh đầu nhũ của anh đều loang lên ánh sáng lấp lánh của nước miếng dưới ánh đèn chụp màu cam đầy mỵ hoặc.

Đôi môi cậu mang theo vô vàn vết chu du khắp thân anh, cứ cắn mút mơn man khiến anh không thể không bật ra tiếng rên rỉ nỉ non, càng khiến Ngô Thế Huân tăng thêm phần tốc độ.

Cuối cùng, đôi môi dừng lại ở bụng của Lộc Hàm, khẽ nhìn ngắm thân hình trắng nõn nà như tuyết tháng mười hai, Ngô Thế Huân càng trìu mến đưa tay xoa nắn bên trên hai khỏa nổi của Lộc Hàm vừa dịu dàng ghé tai anh thì thầm:

- Anh thật quyến rũ Lộc Hàm à!

Lộc Hàm khẽ trở mình, hai chân cố gắng khép lại, giọng nói cất lên:

- Đừng nhìn.

- Tại sao?

- Anh......

- Được rồi.

Ngô Thế Huân gật đầu sau đó đưa tay tắt bóng đèn. Cả căn phòng nhanh chóng bị bao trùm bởi bóng tối, chỉ còn ánh sáng của vầng trăng chiếu vào qua ban công phòng Ngô Thế Huân.

Cậu đưa bàn tay của mình chu du khắp toàn thân của Lộc Hàm khiến anh cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, ngứa ngáy. Anh rướn người lên tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng của cậu, đồng thời cảm nhận được bàn tay của cậu đang xoa nắn cho thân dưới của mình. Lộc Hàm cảm thấy phi thường kích thích, có lẽ chỉ riêng va duy nhất có bàn tay của cậu là mới đem lại cảm giác này thôi.

- Ưm. A...

- Gọi tên em. - Thế Huân ra lệnh.

- Th...Thế Huân...anh khó....khó chịu quá!!! Anh mu....ốn nhưng nhưng...

- Nhưng gì? - Ngô Thế Huân dùng thanh âm khàn khàn hỏi.

- Tay em...

- Đừng lo. - Cậu trấn an. - Em vào nhé!?

Chẳng cần Lộc Hàm trả lời, Ngô Thế Huân đã bá đạo chế ngự hông anh, đôi môi anh cũng bị đôi môi cậu khóa chặt lại, cả khoang miệng bị bít kín không còn lỗ hổng nào cho không khí xâm nhập vào.

Ngay khi đó, phía dưới hậu bích truyền đến cơn đau tê rát, Lộc Hàm lúc này mới phát hiện ra hai ngón tay của Ngô Thế Huân đã yên vị trong lỗ huyệt của mình và đang dần đưa ngón thứ ba vào trong.

- A.

- Sao vậy? Em sẽ dừng lại.

- Khô...không. Anh chịu...chịu được.

Ngô Thế Huân an tâm đưa ngón thứ ba vào trong khiến Lộc Hàm uốn éo thân mình vì khó chịu. Sau đó ba ngón tay bất ngờ rút ra làm hậu bích của anh mang lại cảm giác hơi trống vắng. Khi anh định lên tiếng thì bên dưới liền truyền đến cơn đau rát còn hơn cơn đau vừa rồi thì mới phát hiện thân dưới của Ngô Thế Huân đã nằm bên trong mình.

- AAA!!! - Lộc Hàm không giấu nổi đau đớn mà hét lên.

- Đau sao Lộc Hàm? Em sẽ ra ngay.

Ngô Thế Huân có chút hốt hoảng mà chuẩn bị rút ra ngoài thì bị anh dùng hai chân kẹp chặt eo lại, rướn người đến như muốn cậu đi vào trong sâu hơn nữa.

- Đừng! Vào lần...lần hai sẽ...sẽ đau h...hơn đấy!

Ngô Thế Huân gật đầu. Đoạn, cậu đưa tay trụ ở cổ anh rồi nâng anh lên ngồi lên đùi của mình. Lộc Hàm lúc này mơ màng mà chỉ biết phụ theo động tác của cậu, hai tay đưa lên cổ của Ngô Thế Huân, cằm tỳ lên vai của cậu mà nhẹ nhàng khép mi mắt lại, hai chân kẹp lấy vòng eo cậu thật chặt như sợ rằng cậu sẽ bỏ anh đi mất.

- Anh ổn chứ? - Ngô Thế Huân bất an hỏi.

- Ổn. Anh khó...khó chịu quá!

Ngô Thế Huân nghe xong thì mỉm cười một tay nâng eo của Lộc Hàm bắt đầu động. Cậu đưa miệng cắn vành tai anh thì thầm:

- Em yêu anh! Hàm Nhi.

- Anh...cũng v..vậy. Ưm~~~A...

Lộc Hàm vừa đáp lại lời của Ngô Thế Huân, vừa rên rỉ bằng thanh âm vô cùng câu dẫn.

Cậu rút kinh nghiệm, sẽ không như lần trước mà khiến anh phải đau,vì vậy mà Ngô Thế Huân chỉ động nhẹ, thật sự chỉ giống như đang gãi ngứa cho cả hai mà thôi. Lộc Hàm vừa thở vừa hỏi:

- Ưm. A! Em...mệt à?

- Không.

- Vậy có thể...A. Mạnh...mạnh một chút...hay khô...không?

Ngô Thế Huân dừng động, để khuôn mặt Lộc Hàm đối diện mình, đưa tay vuốt lấy lọn tóc đẫm mồ hôi của Lộc Hàm mà hỏi:

- Em sợ làm anh đau.

- Anh không sao. - Anh hổn hển trả lời. - Anh muốn nhiều hơn....

Khuôn mặt anh vì nóng và chảy nhiều mồ hôi đã đỏ, hiện tại khi nói xong câu nói ấy thì đỏ hơn gấp bội. Ngô Thế Huân cười khổ trong lòng, thầm cảm thán Lộc Hàm của cậu sao lại táo bạo và thành thực đến vậy. Cậu đưa môi mình lên đôi môi đang hé mở gọi mời kia mà ôn nhu hôn, lúc thì bá đạo cắn mút. Bên dưới cũng tăng tốc độ lẫn lực đẩy, không ngừng chọc phá bên trong hậu bích của Lộc Hàm khiến anh không nhịn được mà phát ra những thanh âm rên rỉ kích thích dục vọng của Ngô Thế Huân.

- Huân...Thế Hu...Huân... A. Ưm. Ưm....thật là...A.

- Em yêu anh! Hàm Nhi a!!!

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm ngửa đầu ra đằng sau mà rên rỉ không ngừng, cậu càng tăng thêm nhịp. Cả hai cứ như vậy mà giao hợp trong hoan ái, dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Bên ngoài tiếng mọi người tưng bừng kéo nhau đi Tết Trung Thu, còn trong căn phòng này lại ngập tràn trong biển dục vọng. Từng tiếng rên mà một người phát ra như tăng thêm phần dục vọng cho người đối diện. Thanh âm hai thân thể đầm đìa mồ hôi va chạm nhau thật vô cùng giống một liều thuốc kích thích. Còn chưa nói, tiếng thở hổn hển, tiếng thầm thì bằng tông giọng khản đặc lại đầy khiêu khích, làm tan đi sự minh mẫn vốn có của con người.

Cả hai lúc này như không còn chú ý đến những gì xung quanh, ngay cả tiếng pháo nổ bên ngoài cũng không khiến cả hai phân tâm. Lộc Hàm ngửi cổ ra đằng sau, hai tay trụ vững trên cổ của Thế Huân, ngực cố gắng ưỡn ra trước như để tiếp nhận những nụ hôn ướt át của cậu đặt lên ngực mình. Bên dưới không ngừng luân động, cảm tưởng như càng ngày càng nhanh, càng ngày càng tăng lực như muốn làm thủng hậu bích của anh.

Bên trong anh thật sự kích thích Ngô Thế Huân, nó chật hẹp nhưng ẩm ướt và quyến rũ. Cậu thực không ngờ Lộc Hàm có thể câu dẫn đến như vậy, nhìn anh thở hổn hển vừa gọi tên mình mà bản thân cậu muốn "ra" ngay lập tức.

- A A A A A! Thế Huân...thực thỏa mái....

- Ưm. Huân Nhi à! Lộc Hàm...yêu.... yêu em...A A A

- A. Thỏa mái a! Ưm....anh muốn...

- Không được....anh sắp rồi...

Lộc Hàm đang rên rỉ thì gần như không còn chịu được nữa, không những tiếp nhận những cú thúc của Thế Huân mà anh còn cố gắng nâng người lên để vào sâu hơn.

- Đợi chút! lộc Hàm...chờ em...

Sau đó, Ngô Thế Huân bắn vào trong anh dòng chất lỏng trắng đục, lấp lánh vào sâu trong hậu bích của anh, còn Lộc Hàm thì bắn thứ đó lên bụng của cậu và của bản thân mình, dòng chất lỏng trong hậu bích và phía trên bụng chảy xuống tấm drap giường như một dòng suối nhỏ lấp lánh tạo nên cảnh xuân đầy mỵ hoặc.

Ngô Thế Huân áp thân mình lên bụng anh, cố gắng rướn người lên rúc vào hõm cổ anh mà cắn mút, tay lại không ngừng xoa nắn hai nhũ hoa đang nhô lên, cứng dần, còn thân dưới vẫn đang nằm yên vị trong hậu bích của anh và có dấu hiệu trương lên một lần nữa. Chính Lộc Hàm cũng nhận ra được điều đó. Anh lên tiếng hỏi:

- Em còn muốn sao?

- Ừ. Vậy anh đồng ý chứ?

- Anh nghĩ là.....có.

Nghe thấy giọng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nhẹ hôn lên làn môi khép hờ của Lộc Hàm mà ôn nhu banh hai chân anh ra để bắt đầu cho lần giao hợp thứ hai.

Đêm đó, họ thực sự là của nhau.

Điều gì nên xảy ra đã xảy ra...

Điều gì không nên xảy ra đã xảy ra..

Chỉ hai con người không ngừng luân động lẫn nhau, mặc kệ tiếng pháo đang nổ tưng bừng ngoài đó, mặc kệ áng trăng có sáng đến cỡ nào, có đẹp đến cỡ nào thì cả hai cũng đã trao tinh hoa của bản thân cho nhau.

Vì vậy, sẽ chẳng có gì làm chùn bước chân của cả hai đến với nhau nữa rồi. Có lẽ là như vậy?!

End chap 23.

Viết H thật đúng là thử thách không đơn giản mà, dù vận dụng tối đa đầu óc đen tối của mình nhưng chỉ có thể viết đến đây. Mn cmt góp ý cho au nhé, lỗi chính tả của au còn nhiều lỗi sai a.

Klq nhưng Hàm gặp Phàm rồi, biết đến bao giờ Huân Hàm mới tái hợp đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro