CHAP 24 (NC - 17)

Waring: H
Phải nói là chap này viết đi viết lại 3 lần, lưu mãi không lưu được. Thực tình không muốn biến chap này thành H nhưng mà không hiểu sao nó tự nhiên lại.... hazzz. Mn đọc vui vẻ.

- Lộc Hàm à! Lộc Hàm. Dậy đi!

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng gọi, anh trở mình, chép miệng buồn ngủ, dường như không muốn dậy. Ngô Thể Huân cười khổ nhìn Lộc Hàm cuộn trên giường giống như một cục bông tròn. Hiện tại đã là gần 23 giờ đêm, mọi người chơi Tết Trung Thu cũng đã về hết, bên ngoài chỉ còn lại tiếng gió thổi cùng với vầng trăng tròn sáng vằng vặc. Lộc Hàm rất thích thả đèn nhưng bây giờ anh lại quên khoấy mất việc đó, Ngô Thế Huân dĩ nhiên sẽ không để ngày Tết Trung Thu trôi qua vô vị như vậy được. Ngày sum họp gia đình mà lại thiếu cha mẹ thì sẽ không có chuyện anh trai lại nằm chết trên giường đâu. Ngô Thế Huân nghĩ đến đây thì miệng tự động nở một nụ cười không khác gì yêu nghiệt, quỷ súc.

Lộc Hàm lúc này đang phiêu mình vào giấc mộng ngàn thu, cũng thả lỏng thân thể vì mệt mà gần như không còn ý nghĩ về cảm giác nữa. Trong giấc mộng, anh thấy mình vận chiếc váy lụa đào của thiếu nữ thời xưa đang nô đùa cùng đám mục đồng bên vườn hoa (?), rồi một nam nhân anh tuấn vận bạch y, đầu cài chiếc trâm long phụng, dắt bên hông là thanh bảo kiếm màu bạc đang đi ngựa đến. Rồi bất ngờ chàng đưa tay kéo Lộc Hàm lên ngựa rồi bồng đi. Lộc Hàm như không muốn thoát khỏi vòng tay này, nó mang mùi thảo mộc đặc trưng của Thế Huân khiến anh không muốn rời đi, hai tay anh vì vậy mà gắt gao ôm lấy nam nhân. Nam nhân anh tuấn đưa anh đến một cái giếng rồi đặt anh lên miệng giếng và....bất ngờ đẩy anh....

- AAA! KHÔNG! Tha cho tôi. Tha cho tôi...

- Lộc Hàm! Lộc Hàm! Anh sao vậy?

Nghe thấy giọng Thế Huân, Lộc Hàm choàng dậy thì thấy mình đang nằm trong bồn tắm, chung quanh toàn là cánh hoa hồng (ôi! Hoa hồng). Cả người anh không một mảnh vải che thân, liếc nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi trên thành bồn tắm cũng đang trong tình trạng thoát y tương tự thì kinh ngạc không sao kể xiết.

Anh không nhanh không chậm liền đưa tay lên che ngực, đồng thời kẹp chặt hai chân lại mà lớn tiếng:

- Em đang làm quái gì vậy?

Ngô Thế Huân thản nhiên trả lời:

- Tắm cho anh.

- Anh không cần.

- Có thật là không cần? - Thế Huân nghiêng đầu hỏi, điệu bộ vô cùng đáng yêu.

- Hừm. Dĩ nhiên rồi. - Anh hất hàm, kiêu ngạo mà bật dậy

Ngay lúc ấy, dưới eo chợt truyền đến cơn đau như xé ruột, Lộc Hàm không chút sức lực gì mà ngã xuống làm nước trong bồn bắn lên tung tóe. Ngô Thế Huân vì vậy mà ôn nhu liếm lấy vành tai anh, miệng âu yếm, đầy sủng nịnh:

- Bên dưới anh bị thượng qua đến những ba lần. Anh nói xem, em sao có thể để anh đi đứng không vững được cơ chứ!? - Miệng nói, tay đưa xuống xoa nhẹ vùng eo và vùng hông của anh.

- Nhưng mà....

- Để em giúp anh thanh tẩy.

Nói rồi Ngô Thế Huân hôn nhẹ lên cánh môi anh đào của Lộc Hàm, tay đưa xuống banh rộng hai chân anh ra khiến Lộc Hàm có chút lúng túng lẫn ngượng ngùng. Tay Thế Huân đưa xuống cho vào bên trong hậu bích rồi khoấy động không ngừng khiến Lộc Hàm ngửa cổ ra sau mà hồi hộp hớp từng ngụm khí nóng vào lồng ngực.

Từ bên trong hậu bích chảy ra dòng tinh dịch trắng đục hòa với nước nóng trong bồn tắm, tay của Ngô Thế Huân không vì thế mà dừng mà càng đảo bên trong hậu bích nhiều hơn. Đôi mắt cậu dán lên khuôn mặt mê man của Lộc Hàm mà khẽ nhếch đôi môi, trông anh hiện tại vô cùng dâm mị, còn chưa nói, mông của Lộc Hàm cứ chốc chốc lại hẩy lên như để hai ngón tay của Ngô Thế Huân vào trong sâu hơn.

- Anh làm gì vậy? - Thế Huân lạnh lùng hỏi.

- Ai Ô. Hảo trướng a....dừng lại, anh...anh sợ không chịu nổi. - Lộc Hàm toàn thân xụi lơ, quả thực cùng Thế Huân làm đến ba lần, toàn cơ mỏi nhừ cả rồi, nhưng mỗi lần động chạm nhỏ của cậu lại khiến anh khao khát vô hạn (*: =)))

- Này là sao? Em đang thanh tẩy giúp anh mà anh nghĩ đi đâu vậy? - Ngô Thế Huân giả bộ giận dỗi mà chọc ngón tay thật mạnh khiến Lộc Hàm ưỡn ngực lên như cố tiếp nhận. - Để thứ đó lâu ngày sẽ sinh tiêu chảy, đừng nói là anh muốn em thao anh trong lúc anh đi đại tiện nhé?!

- A a ô...thật ngứa...khó chịu...

- Lộc Hàm.

- Anh...anh không nhịn được.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm mà khẽ thở dài, anh trai cậu từ khi nào đã tao hóa như vậy?! Còn không nhắc đến dáng ngồi vô cùng kích tình, hai chân dạng ra đặt lên thành bồn, chân phải để lên đùi của Thế Huân mà cọ cọ vào tiểu phúc của cậu, cánh tay không tự chủ mà đưa lên hai khỏa trước ngực mà xoa xoa nắn nắn, đầu ngửa ra đằng sau không ngừng thở một cách hổn hển, khó nhọc.

Ngô Thế Huân cố kìm nén mà không đè con người trước mặt đó ra thao một trận sống dở chết dở, nhưng sở dĩ hôm nay là ngày Tết Trung Thu, nếu cả đêm cứ chôn chân trong nhục dục như vậy chẳng phải là quá ư là vô vị sao? Liếc nhìn "tiểu tao hóa" Lộc Hàm dường như đang cố khiêu khích mình, Thế Huân khẽ thở dài mà quay đi để khỏi phải tiếp mặt với anh, mở miệng hỏi, thanh âm mang chút trầm đục:

- Anh đang cố gắng khiêu khích em đấy Lộc Hàm.

- A..anh khô...ông có...khó chịu a...

Cái này không phải như kẻ đang cố tình khiêu khích kẻ khác sao?! Lại cái dáng ngồi phong tình đó quả có chút bức người mà.

- Quay mông về đây. - Thế Huân đột nhiên ra lệnh.

- A. Được. - Không cần mất nhiều thời gian, anh đã quay cặp mông trắng nõn, căng tròn về phía Thế Huân làm cậu suýt chút nữa máu mũi tuôn ra ào ào.

Ngắm nhìn lỗ huyệt ướt át, chật hẹp mà nóng bỏng, câu dẫn của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chỉ tiếc không thượng anh đến chết đi sống lại. Bởi vì hạ thân của cậu cũng đang có xu hướng trương lên, đến nỗi hiện cả những gân xanh, tơ máu khắp cùng.

Thế Huân liền ngồi vào bồn tắm ngập nước, đưa tay nâng hai cánh mông của Lộc Hàm lên. Cậu biết anh vẫn còn dư âm của cuộc mây mưa tối hôm qua nên chỉ cần những hành động động chạm của Ngô Thể Huân thôi cũng khiến cả cơ thể anh trống vắng như thế nào rồi. Hôn nhẹ lên cái mông đó của anh trai mình, Thế Huân nhẹ ngàng đưa hai ngón tay ra rồi bắt đầu móc ngoáy bên trong tràng bích khiến Lộc Hàm không tự chủ mà rên rỉ những thang âm không rõ ràng, trừ ra tiếng Ô Ô đầy thống khoái của anh thì Thế Huân hoàn toàn không nghe thấy cái gì hết.

Tay của Lộc Hàm trụ ở thành bồn lại đưa xuống tự lộng cho mình, rồi tự phát ra tiếng ỷ ôi khiến Ngô Thế Huân càng tăng thêm lực ở ngón tay, còn bên dưới như đang đả kích lí trí của cậu. Lộc Hàm đang lộng cho chính mình thì thấy hạ thân của cậu cứ chạm vào hai cánh đùi mình, anh liền khép đùi lại:

- E...em không khó chịu..à?

- Không. - Ngô Thế Huân liền trả lời, những rồi nhận ra hoàn toàn không phải như vậy, vội lấp liếm chữa cháy. - Cũng...cũng có chút ngứa.

- A...Thế Huân...anh cũng vậy!hay ...là anh và....và em...

- Không. Cái này anh tự lộng đi.

Nói rồi tăng thêm lực ở ngón tay, đến nơi hạ thân đó cũng đâm ra đâm vào cánh đùi non khiến nó tê rần đi.

Lộc Hàm không chịu nổi trận co rút này liền xuất tinh dịch ra rồi thở hổn hển như thiểu không khí. Đồng thời ngay lỗ huyệt cũng có dòng tinh dịch trắng đục chảy theo mép đùi xuống dưới hòa cùng với nước trong bồn tạo ra một màu sắc lấp lánh, mùi dục tình theo đó mà lan ra không ít.

Thế Huân lúc này không kiềm chế bản thân, trong lúc Lộc Hàm đang mệt liền đưa hạ thân vào trong anh mà nhịp nhàng luân động. Quả nhiên thỏa mái hơn rất nhiều, tràng bích quấn lấy hạ thân của cậu mà co rút khiến Ngô Thế Huân dù đang mệt mỏi những vẫn cố trườn người lên tấm lưng trần đầy mồ hôi của Lộc Hàm mà âu yếm, chà xát:

- Bình tĩnh nào Lộc Hàm! Anh làm như vậy không phải muốn làm em tuyệt tử tuyệt tôn nhà họ Ngô đấy chứ?! Đến lúc đó ai sẽ thao anh được. Đúng không?

Lộc Hàm bên dưới bữu môi rồi cũng thương tình mà thả lỏng cơ thể. Ngô Thế Huân lúc này vì nhịn quá lâu mà không ngừng trìu sáp lại khiến Lộc Hàm ai ôi rên rỉ, không những thế hạ thân sớm đã bị dục vọng điều khiển nên cũng cùng với em trai mà một lần nữa trướng lên.

- Anh muốn...muốn xuất. - Lộc Hàm vì không chịu nổi mà âm ngữ như đang khóc.

- Đợi chút....

Không đợi ai hết, Lộc Hàm đã xuất ra, còn Thế Huân thì nhanh chóng rút hạ thể ra khỏi động nhỏ của Lộc Hàm mà xuất ồ ạt.
(Anh Huân cũng nhịn lâu lắm rồi a)

Sau cùng cả hai ngã lên ngưới nhau mà ôm hôn thắm thiết. Nước tắm trong bồn tràn ngập tinh dịch của cả hai không ngừng trộn lẫn với nhau, mùi vị nhục dục xộc vào mũi của họ khiển cả hai như bừng tỉnh.

- Bao nhiê...u giời r..ồi?

Thế Huân đưa cánh tay phải với lấy cái điện thoại mà nói:

- 11 giờ 45...

- Anh muốn thả đèn.

Nghe Lộc Hàm nói vậy, Ngô Thế Huân liền dùng khăn tắm bọc lấy thân thể xụi lơ của Lộc Hàm mà cố gắng đem lên vai đi đến đặt anh xuống gường. Chọn lấy một bộ đồ ngủ cho anh và cho cậu, Thế Huân mặc vào rồi đem Lộc Hàm đang mơ màng xuống vườn.

- Tay em không phải là...

- Anh nghĩ nó không phục hồi nhanh được à?

- Em...

- Hiện giờ vẫn còn đau âm ỉ một chút nhưng không thành vân đề, em hiện tại thấy anh có vẻ gầy đi hơn trước rât nhiều đấy!

Lộc Hàm im lặng trên vai của Ngô Thế Huân mà không dám thở mạnh, nhìn từ góc độ này có thể thấy được khuôn mặt cậu lúc nghiêng, trông cũng đẹp không kém cạnh gì chàng ca sĩ tên Oh Sehoon nhóm EXO bên Hàn Quóc đâu. Mùi hương thảo mộc phảng phất trên người cậu thật là khiến tâm tình Lộc Hàm có chút thỏa mái sau khi mấy lần mây mưa với cậu. Tuy rằng còn buồn ngủ nhưng cũng không thể bỏ dở được buổi tối ngày hôm nay, Tết Trung Thu mà, Lộc Hàm anh cũng nghĩ như Ngô Thế Huân, nếu có cái ngày ý nghĩa vậy mà trôi qua như vậy thật là vô vị hết sức. Đây cũng có thể nói hôm nay là Tết đoàn viên.

Lộc Hàm rốt cục cũng từ người Thế Huân tụt xuống, tuy nhiên chân chưa chạm đến đất đã bị cơn đau ở hông chạy tới làm bản thân ngã sõng soài xuống đám cỏ ướt sương đêm. Ngô Thế Huân vội vàng quay ra kéo anh dậy đỡ đến chiếc ghế đá cạnh đó, cậu đưa tay sờ sờ chỗ eo của anh rồi lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt méo mó của anh mà âu yếm hỏi:

- Hiện tại cảm thấy như thế nào?

- Đau lắm.... - Lộc Hàm thống khổ mà nhìn khuôn mặt Thế Huân ủy khuất.

- Thật xin lỗi. Lại làm anh đau rồi.

- Không sao. Hiện tại đã đỡ hơn vừa nãy rồi

Thế Huân ừ nhẹ một tiếng rồi quay đến nhà kho cạnh vườn lấy ra hai chiếc thiên đăng mang đến trước mặt Lộc Hàm. Sau đó ly khai vào nhà lại cầm hai chiếc bút ra mà đưa cho anh một chiếc:

- Cầm rồi viết đi.

- Nhưng biết viết gì bây giờ? Anh không biết nên làm gì nữa! Em có nghĩ là nên viết về cha mẹ không nhỉ? Mong cả hai sưc khỏe dồi dào, chúng ta có một tương lai sáng lạn, anh sẽ là môt bác sĩ giỏi giang và nhiệt huyết, em sẽ là một giám đốc tài năng và danh tiếng.....

Lộc Hàm vô tư nói mà không để ý đến vẻ mặt trầm tư, lo âu của Ngô Thế Huân. Cậu quay mặt lại và nhìn anh âu yếm, nói cho cùng thì tâm đang vô cùng phân định, hai người dù thế nào cũng là anh em, cứ cho là không cùng huyết thống nhưng cha mẹ thực có lẽ cũng không thể chấp nhận cả hai là đồng tính luyến ái. Ngô Thế Huân nhìn theo cánh hoa trước mặt mà hồi tưởng lại đêm hôm đó, đó cũng là cái đêm anh đi uống rượu về và thổ lộ tất cả với cậu....

Đêm hôm đó tại bệnh viện.....

Ngô Thế Huân động ngón tay chạm phải má của Lộc Hàm, đôi mặt khẽ nhíu lại, hiện giờ đang là ban đêm, nhưng cũng không thể nói là mở mắt dễ dàng được. Nhìn thấy anh bên canh lại mỉm cười trìu mến. Nói thế nào cũng là người mà cậu dành tình cảm cho, nghe thấy thanh âm yêu chiều của anh vẳng tới bên tai trong sự mơ màng thôi cũng khiến tim cậu tan chảy rồi.

- Con người này thực lạ mà! Không cho em trai mình uống mà tự cho bản thân đến quán Bar làm chi chứ?

Ngô Thế Huân trở mình ngồi dậy, đưa bàn tay đầy những kim truyền nước đặt lên má anh thì thấy ươn ướt mới biết là Lộc Hàm khóc, bản thân Ngô Thế Huân lúc này có chút đau, con tim như bj bóp chặt bởi bàn tay đầy gai của ai đó. Tay bên phải định đưa lên kéo chăn lên đắp cho Lộc Hàm thì cơ thế bỗng dưng đau nhói, còn duy nhất cả cánh tay không hề nhúc nhíc được.

- Chuyện gì vậy? - Ngô THế Huân cầm cánh tay phải lên dò xét, cơn đau ở đầu bỗng dưng truyền về, chợ nhận ra Mã Ngân Hy đã đâm hẳn một con dao xuống cánh tay mình, như vậy sợ rằng sẽ vĩnh viễn liệt cánh tay này mất.

Nghĩ vậy, Ngô Thế Huân liền xỏ đôi dép cạnh đó để đi xuống giường, đưa cánh tay phải đặt ở túi bông cạnh bàn, cố gắng cầm lên thì túi bông đó tụt hẳn xuống. Ngô Thế Huan cảm thấy may mắn, nếu như đây là một cái cốc thì chắc chắn khi rơi xuống sẽ gây ra tiếng động và làm Lộc Hàm tỉnh giấc. Cậu thiết nghĩ nếu khi Lộc Hàm biết được chuyện này có lẽ sẽ đau lòng lắm, có lẽ anh còn sẽ khóc đến hết nước mắt nữa, vì vậy mà Thế Huân nghĩ rằng bản thân nếu có thế, hãy làm thế nào cho cánh tay mình trở lại như cũ trước khi anh biết. Hoặc là cứ biến thành thực vật, kẻ vô thức thì có lẽ sẽ có nhiều thời gian để anh luyện cánh tay này.

- Thế Huân! Em sao vậy? - Lộc Hàm rung vai của cậu mà hỏi.

Ngô Thế Huân chỉ mỉm cười rồi cầm hai bàn tay anh lên mà ôn nhu hôn lên, giọng nói trầm lạnh mà co chút âu yếm:

- Em xin lỗi vì đã nói dối anh.

- Dối gì chứ? - Lộc Hàm thoáng khó hiểu rồi, sau đó liền giật mình dúi vào tay Thế Huân một cây bút mà nói. - Thôi nào, em viết đi chứ Thế Huân. Anh thấy em hình như bị mất hồn thì phải? Không phải là bệnh cũ phát tác chứ?

Thế Huân cảm thấy buồn cười, cậu từ trước tới giờ không hề bị bệnh gì thì phát tác như thế nào đây? Cậu cầm lấy bút rồi đặt lên viết. Dĩ nhiên là không cho Lộc Hàm nhìn thấy.

Đoạn, cả hai cùng thắp nến rồi nhìn nhau mỉm cười. Cậu rướn người đến hôn nhẹ lên chóp mũi anh rồi cùng nới lỏng bàn tay mà thả đèn đi. Hai chiếc đèn theo gió bay lên bầu trời đêm quấn lấy nhau mà cùng dần biến mất, chỉ còn ánh sáng của nến le lói.

- Anh viết điều gì vậy? - Thế Huân chợt hỏi.

Lộc Hàm chỉ lắc đầu bí mật rồi quay lại hỏi cậu:

- Vậy còn em, Thế Huân?

- Anh nghĩ em sẽ nói sao? - Thế Huân cười nhạt, trong đầu nghĩ con người ngây thơ này ảo tưởng có vẻ hơi quá đáng rồi thì phải?!

Lộc Hàm bữu môi khinh bỉ, bất ngờ lại bị Ngô Thế Huân cắn lên canh môi đó, không tự chủ liền kêu Á lên thống khổ:

- Em làm quái gì vậy?

- Không cho anh như vậy! Lần sau nữa đừng trách em vô tình.

Lộc Hàm quay đi ủy khuất, người gì mà tàn nhẫn như vậy chứ.

Hai người cùng nhìn lên bầu trời đêm và tận hưởng. Hôm nay có lẽ chính là ngày hạnh phúc nhất của hai người họ chăng?

- Em nói xem Thế Huân. - Lộc Hàm chợt nói.

- Nói cái gì? - Ngô Thế Huân hỏi.

- Hai cái đèn đó sẽ tới đâu? - Lộc Hàm tuy nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía bầu trời.

- Anh nghĩ như thế nào?

- Anh cũng không biết nữa.

- Theo em thì...chúng sẽ mang điều ước của chúng ta vượt lục địa, vượt đại dương và mang nó đến với Thượng Đế. Mong là như vậy và cũng chắc chắn là như vậy. - Ngô Thế Huân vòng tay qua hông Lộc Hàm, đặt cằm lên vai anh. - Hoặc là chúng sẽ xuất hiện trong lễ cưới của chúng ta.

Lộc Hàm nghe được điều này thì lập tức quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Ngô Thế Huân mà im lặng không nói. Một lễ cưới à? Dù Lộc Hàm có ước cũng không hề mơ tưởng đến chuyện đó. Sự thật thì xã hội Trung Quốc phần lớn là không hề có mấy thiện cảm với chuyện đồng tính luyến ái, ngay cả Lộc Hàm và Ngô Thế Huân trước đó đều không có chấp nhận điều này xuất hiện trong xã hội. Vậy mà hiện giờ, khi Thế Huân nhắc đến, trong đôi mắt của cậu lại ngập tràn một sự hạnh phúc lớn lao. Chuyện này nếu như cha mẹ của cả hai biết được thì sẽ như thế nào, Lộc Hàm chính là không cần suy nghĩ cũng đoán được kết quả.

- Thế Huân à....- Anh kéo áo cậu mà ủy khuất.

- Em biết. - Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm vào lòng, cho đầu anh áp lên ngực mình, tay đưa ra vuốt ve tấm lưng.

Ở trong vòng tay của Thế Huân, Lộc Hàm có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim cậu, cảm nhận được hơi ấm mà cậu tỏa ra, cảm nhận được mùi hương thảo mộc trên người cậu. Và ngay lúc này, Lộc Hàm biết rằng, Ngô Thế Huân chính là sự bảo hộ dành cho anh.

- Đợi khi hoàn thành Tốt Nghiệp, em sẽ xin cha mẹ cùng anh đi nước ngoài...

- Thế Huân!

- Nghe em...- Ngô Thế Huân liền đặt ngón tay lên môi của Lộc Hàm để ngăn anh nói. - Qua đó, chúng ta sẽ xin cha mẹ cho phép chuyện này. Bất luận là có điều gì xảy ra đi chăng nữa, Ngô Thế Huân này cũng quyết phải kết hôn bằng được với Lộc Hàm anh. Đời này, kiếp này, không, là vĩnh viễn, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ xa nhau. Lộc Hàm à! Nên anh đừng lo lắng gì hết, em sẽ không cho anh phải chịu ủy khuất đâu.

Thật sự là như vậy không? Có thực sự là vĩnh viễn như lời của em nói không? Hay là cuối cùng chúng ta vẫn sẽ chỉ là anh em của nhau. Có lẽ anh chỉ có thể hỏi thế giới này thay cho chúng ta rằng "Chúng ta liệu có thể?" mà thôi.

End chap 24.

#Happy_Valantine_Day

Có ai thấy chap 24 ngắn quá không ạ? Phải nói là chap này mới có bằng một nửa chap 23 thôi. Mn để lại cái cmt cho au có động lực, thực tình thì còn đống bài tập Tết nữa nên rất là nản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro