CHAP 26.
Thú thật thì ta có linh cảm là nhiều bạn đoán được cha của Lộc Hàm là ai rồi, thôi thì thay đổi chi tiết này một chút vậy. Ta không muốn fic của mình dễ đoán như vậy đâu =)))
Ta sai chỗ nào mn chỉ cái nhé! Lười quá nên làm làm xong là up ngay.
Ngô Thế Huân ngồi trong phòng đọc sách mà đứng ngồi không yên, phần vì lo cho Lộc Hàm không biết có bị cha mẹ nói nặng lời hay không, phần vì cả hai người họ sẽ khi dễ anh mà không cho cậu biết. Ngô Thế Huân biết tính tình của anh, tuy là người khó thay đổi quyết định của bản thân nhưng anh lại rất dễ bị lập trường và lời lẽ của người khác làm sụp đổ hoàn toàn. Bởi vậy mà tuy cuốn sách được mở ngay ngắn trên bàn nhưng tâm tình và đôi mắt lại vô cùng không chút nào chú ý hay để tâm. Quản gia Vương bên cạnh chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.
- Vương quản gia, ông cũng biết là ngày thường anh em tôi đối xử vô cùng tốt với ông mà. Vậy tại sao ông lại có thể có tâm địa khi dễ chúng tôi như vậy chứ?
Ngô Thế Huân ngước lên nhìn người quản gia họ Vương, giọng điệu có chút ủy khuất mà cất lên người quản gia họ Vương nhất thời lúng túng mà vội cúi người.
- Cậu Thế Huân, đây là lời của phu nhân, mong cậu hãy nghe lời, đừng làm khó tôi như vậy!
- Làm khó? Vậy ông hỏi cha tôi xem ông ấy có châm biếm hay phỉ báng Lộc Hàm của tôi không? - Ngô Thế Huân nghe xong thì lửa giận trong người ngùn ngụt bốc cháy.
Quản gia Vương vốn tính tình thiện lương, lại không phải là kẻ miệng lưỡi nhanh nhẹn nên sợ hãi vội nói:
- Thực tình không có thưa cậu Thế Huân. Cậu Lộc đối tốt với tất cả gia nhân trong Ngô Gia, nhưng là tôi làm việc cho Ngô Gia nên mọi việc phu nhân và lão gia nói, tôi không thể không thực hiện.
Ngô Thế Huân thực sự không thể chịu nổi được nữa, vốn ý định thuyết phục lão quản gia để được ra ngoài gặp anh trai, nhưng không ngờ quản gia Vương lại cố chấp đến mức này. Cậu đứng bật dậy chỉ tay vào quản gia Vương mặt đang đỏ gay vì hoảng hốt:
- Ông...ông...
- Thế Huân.
Bên ngoài vang lên giọng nói của Ngô phu nhân. Ngô Thế Huân cùng lão quản gia cùng nhìn ra ngoài cửa thì thấy mẹ mình đang đứng trước cửa khoanh tay trước ngực, khuôn mặt như đang chờ đợi một lời xin lỗi. Mà Ngô Thế Huân không phải không biết điều đó, cậu lúc này mới thở hắt ra rồi nói:
- Đữợc rồi. Con xin lỗi! Nhưng mà Lộc Hàm....
- Chỉ riêng hôm nay thôi!
Ngô Thế Huân tuy bị Ngô mẫu ngắt lời nhưng câu trả lời của bà lại khiến cậu vui mừng khôn nguôi. Bỗng quên hết mọi chuyện vừa diễn ra mà trực tiếp nhảy lên ôm lấy mẹ mình.
- Mẹ! Mẹ đúng là tuyệt nhất đấy! - Nói xong, bản thân cũng không quên hôn lên má mẹ mình.
- Phu nhân! Cậu Thế Huân...
Ngô mẫu mỉm cười đưa tay ngăn chặn lời nói của Vương quản gia, giống như bà sợ rằng bản thân sẽ đổi ý. Ngô Thế Huân thấy vậy liền mỉm cười xảo trá rồi chạy ra ngoài trong con mắt ngỡ ngàng của quản gia Vương.
- Phu nhân, bà làm vậy tôi sợ...
- Không sao. Tôi tin Hàm Hàm sẽ biết chừng mực, thằng bé là người hiểu chuyện mà.
*~*~*
Lộc Hàm đưa tay đóng nhẹ cánh cửa phòng cha mình lại rồi thở dài quay hướng phòng mình mà đi. Tất cả mọi chuyện ông đã nói hết với anh, kể cả những việc liên quan đến cha ruột của anh. Hết ngày mai thôi là người mẹ ruột của anh sẽ trở về Trung Quốc và dẫn anh về Mĩ. Điều đáng lo ngại đầu tiên là Thế Huân. Cậu liệu có bình tĩnh khi nghe được một tin động trời như vậy không?
Mải suy nghĩ mà một lúc sau anh mới có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của Thế Huân đang bao lấy thân thể của mình. Cậu đặt cằm lên vai anh, hơi thở phả lên cổ anh khiiến anh giật mình nhớ lại lời cha nói mà đẩy cậu ra nhưng lại không đủ sức. Ngô Thế Huân dường như cảm nhận được điều này, cậu càng siết chặt vòng tay, môi chạm nhẹ lên cổ anh, nói:
- Em nhớ anh, Lộc Hàm!
Lộc Hàm im lặng không lên tiếng.
- Hôm nay...thực xin lỗi.
- Không sao. Anh không trách em.
Ngô Thế Huân nghe được giọng Lộc Hàm thì mỉm cười thả lỏng tay rồi xoay người anh lại. Ở tầm nhìn này, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt đầy trong sáng và long lanh của anh, có thể nhìn thấy làn môi hồng khép hờ ươn ướt của anh. Khẽ nghiêng người xuống để chạm lên đôi môi ấy, một thứ làm cậu không bao giờ muốn chối bỏ. Điều mà Ngô Thế Huân không ngờ tới lại là sự cự tuyệt của Lộc Hàm.
- Anh làm sao vậy Lộc Hàm? - Ngô Thế Huân tỏ ra có chút nghi vấn hỏi.
Nghe Thế Huân hỏi, Lộc Hàm có chút lúng túng quay đi chỗ khác lắc đầu trả lời:
- Chẳng sao cả. Em về phòng đi, lát nữa mẹ sẽ trách mắng cho mà xem.
Ngô Thế Huân nghe vậy thì quên ngay đi chuyện vừa rồi, liền ôm lấy cổ của Lộc Hàm mà dụi xuống.
- Anh nói xem, mẹ như thế nào lại cho em sang ngủ cùng anh đêm nay chứ? Rõ là đang bí mật tác thành cho chúng ta mà.
Lộc Hàm khẽ cười hắt ra, anh biết Ngô mẫu đang nghĩ gì, đây có lẽ chính là đêm cuối cùng anh được ở bên cạnh cậu. Nhưng Lộc Hàm vẫn mong muốn hiện lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, anh muốn mọi người chấp nhận tình cảm hai người, nhưng ai sẽ làm vậy chứ?! Điều này quá huyễn hoặc rồi.
- Được rồi! Vậy thì tối nay ngủ đây cũng được, nhưng đừng làm loạn, rõ chưa?
Lộc Hàm dùng thanh âm nghiêm khắc nói với Ngô Thế Huân nhưng trong đó lại mang chút ngữ điệu sủng nịnh. Sau đó anh chợt ngửi ngửi quanh người cậu em trai mà bịt mũi lại xua đuổi.
- Thật là...mau đi tắm đi! Mùi gì kì cục quá, em đã bao nhiêu ngày không tắm rồi.
- Cái đó...- Thế Huân đưa tay áo lên ngửi ngửi rồi nhăn mặt. - Vừa rồi em có chui vào gầm giường chờ anh...
- Đi đi! Đi tắm ngay.
Lộc Hàm không chút lưu tình mà đuổi Ngô Thế Huân vào phòng tắm, tiện tay vứt cho cậu một bộ quần áo ngủ rộng nhất của mình. Ngô Thế Huân cầm bộ đồ trên tay mà ngửi sau đó cười quỷ dị đi vào phòng tắm.
Lúc này Lộc Hàm mới ngồi phịch xuống giường mà thở hổn hển. Bao nhiêu lời nói của cha anh đều nhớ rõ, mọi điều đều thôi thúc anh phải thật dứt khoát trong chuyện tình cảm không có kết quả này. Nếu như Ngô Thế Huân biết được sự thật về cha anh, về cha của cậu thì cậu sẽ nghĩ như thế nào? Liệu cậu có nghe theo lời cha mình mà bỏ lại anh để tiếp quản công ty hay không?
Lộc Hàm anh thực muốn biết.
Không bao lâu sau, cánh cửa phòng tắm chợt mở. Hơi nước từ trong bay ra thật mờ ảo mà cũng chân thực khó tả. Chân thực ấy chính là Ngô Thế Huân. Cậu bận trên mình bộ đồ của một chú cún, chiếc mũ trắng có đôi tai dựng lên trông vô cùng dễ thương khiến Lộc Hàm bất giác mỉm cười.
Ngược lại, Ngô Thế Huân có vẻ rất khó chịu, vì vừa rồi chỉ ngửi thấy mùi hương của Lộc Hàm thoang thoảng trên bộ đồ nên tâm tình vui vẻ vì được có cảm nhận cảm giác mang anh bên mình. Nhưng giờ đây, ý nghĩ đó chưa kịp tiêu tan thì bộ đồ này đã hiện ra trước mắt. Cậu lầm bầm khó chịu:
- Thật kì cục! Coolboy như em mà bận như này quả thực chẳng hay chút nào. Anh đổi bộ khác cho em đi.
Lộc Hàm lắc đầu chối bỏ. Đã mặc vào rồi mà còn cởi ra ư? Lộc Hàm anh đâu dễ cho qua không như vậy.
- Em về phòng thay đây! - Rốt cuộc thì Ngô Thế Huân cũng tìm được cách giải quyết hiệu quả nhất.
- Vậy thì đừng quay lại đây nữa.
Vừa nói xong chưa kịp đi thì đã bị Lộc Hàm chặn ngay cửa miệng. Anh liền đưa tay lên nựng hai má của Thế Huân, miệng bắt đầu sủng nịnh mà nói:
- Ngoan nào Tiểu Bạch Cửu! Anh thấy em mặc thực sự rất hợp nha! Em biết là anh thích những người đáng yêu như em kia mà.
Ngô Thế Huân thở hắt một tiếng rồi quay mặt đi ủy khuất.
- Tốt xấu gì em cũng đã là thanh niên 17, 18, anh gọi như vậy có chút không quen.
- Không quen cũng thành quen. Anh nói rồi, là Tiểu Bạch Cửu thì phải là Tiểu Bạch Cửu. Nghe rõ không?
Lộc Hàm một lần nữa cương quyết bắt buộc Ngô Thế Huân phải thừa nhận. Kì thực cậu có chút cảm giác xa lạ người anh hiện giờ. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cha mình đang đe dọa anh khiến cậu có chút hoảng loạn. Nhìn Lộc Hàm hồi lâu lại muốn hỏi anh nhưng chẳng bao lâu đã bị lời nói của anh làm tan hết ý nghĩ đó.
- Anh mau đi tắm đi. - Ngô Thế Huân lên tiếng một lần nữa, Lộc Hàm cũng là một người ăn ở rất sạch sẽ, dĩ nhiên là anh sẽ không lên giường nếu như chưa tắm xong.
Lộc Hàm nghe em trai nói vậy thì lấy một bộ đồ ngủ rồi cũng chạy vào phòng tắm ngay sau đó. Nghe tiếng nước xối trong phòng tắm, lòng cậu không hề hiện một chút gì gọi là vui mà nói đúng hơn là, lòng hiện giờ vô cùng nôn nao, khó chịu, giống như đoán trước được điều gì đó vô cùng kinh khủng vậy. Ngay từ khi anh quay lại phòng, Ngô Thế Huân đã mang loại cảm giác đó nhưng đều không thể đoán ra là có ý nghĩ gì. Hay nó chỉ đơn giản như một loại cảm xúc thông thường mà thôi?!
- Thế Huân! Em sao vậy? - Lộc Hàm cầm chiếc khăn xoa xoa mái tóc cho khô, tay còn lại vỗ vào lưng Ngô Thế Huân bồm bộp như thể đánh thức cậu vậy.
- Anh xong rồi à?
Ngô Thế Huân ngước lên hỏi, bởi cậu thấy Lộc Hàm ngày thường không có tắm nhanh đến như vậy.
- Ừ. Anh buồn ngủ rồi.
Nói rồi anh nắm vật xuống giường chẳng buồn động đậy. Thế Huân liền nghiêng người ôm lấy thân thể mảnh mai của Lộc Hàm mà vuốt ve.
- Chơi với em một chút đi. - Ngô Thế Huân giở giọng nũng nịu.
- Anh mệt. Ngủ đi!
Lộc Hàm chỉ đơn giản là cự tuyệt. Thế Huân thấy vậy cũng không làm khó anh, liền xuống giường tắt điện rồi quay lại ôm lấy anh trai mình mà cọ cọ đầu vào cổ.
- Thế Huân à!
- Thế Huân! Em ngủ chưa?
Lộc Hàm lên tiếng gọi. Hiện giờ đã là gần 12 giờ đêm, anh vốn không hề ngủ mà thao thức từ lúc đó tới bây giờ, cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu anh mới tỉnh dậy. Bất chợt nhớ lại những gì mà cha mình nói, nó cũng có thể coi, điều đó là một bí mật. Một bí mật khiến anh không sao tin vào được.
- Cha nói đi! Rốt cuộc thì cha ruột con là ai? Tại sao hau bọn họ lại làm vậy? Tại sao bọn họ lại bỏ con ở Cô Nhi Viện?
- Lộc Hàm! Con cứ bình tĩnh! Chuyện này cũng không thể trách cha mẹ ruột của con được. Có trách là trách ta đã không quay về kịp thời, nỗi khổ này của con, ta và mẹ con cũng có một phần trách nhiệm. - Ngô phụ thở dài nói, trong thâm tâm thì vô vàn những nỗi lòng khó giải bày.
- Vậy cha mau nói đi! Cha ruột con là ai? Ông ấy là ai? - Lộc Hàm kích động hét lên.
- Ông ấy chính là..........anh trai sinh đôi của cha.
- SAO?
Ngô phụ nhìn Lộc Hàm thoáng kinh ngạc thì có chút không đành lòng. Anh cúi người giấu đi giọt nước mắt đang trực trào ở khóe mi mà hỏi:
- Rồi sau đó như thế nào? Ông ấy đâu? Cha còn điều gì giấu con nữa?!
- Bình tĩnh nào Lộc Hàm! Năm con còn rất nhỏ, gia đình hai chúng ta gia thế rất khổ cực, khi ấy tiền mua một chút đồ ăn cũng không có, quần áo thì rách tươm, không toàn vẹn một chiếc nào để mặc. Ta lúc ấy vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo mà muốn đi làm xa nhưng lại không đủ tiền, cha mẹ ruột con cùng mẹ đã phải chạy vay khắp nơi để có tiền cho ta đi, đến mức đánh bạo đi vay cả bọn cho vay nặng lãi.
- Bọn chúng rất hung hăng, ta và mẹ (tức mẹ Thế Huân a) cùng đi lên thành phố nên không hề biết chúng đã làm gì, chỉ biết rằng khi thành đạt và quay về thì mới hay rằng cha con đã bị bọn chúng đánh cho đến kiệt sức mà qua đời khi còn rất trẻ. Mà khi ấy, ông lại đang mắc bệnh phong hàn, dù rằng đã cầu xin chúng đủ thứ nhưng chúng lại không hề giơ cao đánh khẽ, tàn bạo đến mức này.
Nghe đến đây, Lộc Hàm không thể chịu nổi mà khóc nức nở. Ngô phụ cũng không chế ngự được cảm xúc của bản thân, giọt nước mắt trong suốt vô thức lăn trên má, nhưng vẫn cố gắng kể tiếp.
- Mẹ ruột con thì không biết đã đi đâu, ta và mẹ cùng đi tìm nhưng vẫn không có kết quả gì. Sau đó vài năm, ta tìm tung tích của con nên liền đưa con về nhà chăm sóc...
Lộc Hàm cảm nhận được sống mũi mình bắt đâu cay cay, cả thân thể run lên theo từng nhịp không cố định. Anh lên tiếng, giọng nói như lạc hẳn đi ít nhiều:
- Vậy...cha ruột con, ông ấy được chôn cất ở đâu?
- Lúc đó ta...quả thực điều này cũng không biết. Ta đã cho người tìm nhưng vẫn không có kết quả, cho đến khi gặp được mẹ ruột của con ở Mĩ... Mẹ ruột con sẽ sớm trở về thôi...
Lộc Hàm cười tự giễu. Anh nở nụ cười thống khổ mà hỏi:
- Vậy là...con và Thế Huân sẽ không có kết quả! Đúng không?
Ngô phụ cúi đầu.
- Một bác sĩ tương lai như con hẳn là sẽ biết.
- Con....đã biết.
Lộc Hàm trả lời, mắt đờ đẫn nhìn ra hướng cửa sổ.
Thế Huân...giờ anh đã hiểu vì sao hai chúng ta không cùng một cha một mẹ sinh ra mà lại có thể giống nhau đến vậy rồi.
End chap 26.
Bây giờ còn ai thích đọc thể loại Ma Quỷ không ạ? Ta định viết như "thợ" không ai đọc a.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro