CHAP 27.

Lời đầu: Nhân ngày 8/3, xin gửi lời chúc đến với các bạn đọc là nữ (mặc dù ta cũng là nữ nhân nè) một lời chúc tốt đẹp, thành công trong mọi lĩnh vực, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và càng ngày càng yêu 12 caca tài năng của chúng ta.

Có sai sót chỗ nào, mn bảo để ta sửa cái nhé!

Hiện giờ khi nghe Ngô phụ nói xong, Lộc Hàm mới nhận ra rằng, cả anh và Ngô Thế Huân đều có gương mặt vô cùng giống nhau.

Năm anh 11 tuổi, Ngô Thế Huân lúc đó mới lên 9 nhưng tính cách đã vô cùng ngang bướng không khác gì lúc nhỏ. Cậu khi ấy còn là một thằng bé ương ngạch cầm đầu đám nhóc quậy phá của lớp, dĩ nhiên, điều này cha mẹ đều không hay biết. Lúc ấy vì cô bé đáng yêu nào đó mà Ngô Thế Huân trực tiếp đánh nhau với đứa trẻ khác khiến Lộc Hàm chịu tội oan. Bởi vì cậu bé bị đánh mới gặp qua Ngô Thế Huân một lần và cũng chẳng biết tên cậu nên khi nhìn thấy Lộc Hàm thì nhầm lẫn, khăng khăng nói rằng chính anh cậy lớn đã ra tay đánh mình. Mà Lộc Hàm lúc đó cũng không hề né tránh hay tỏ ra vô tội. Anh biết người đó là ai.

Ngô Thế Huân dù biết cũng làm bộ khinh thường, chính là không hề có gì gọi là cảm kích, ghi tạc vào lòng. Kể từ khi ấy, anh luôn bị nhầm lẫn là Ngô Thế Huân, điều đó khiến cậu tức giận vô cùng, lại khiến cậu có chút hả hê khi mà anh bị chịu tội thay bởi cậu.

Lộc Hàm liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang vốt tóc của em trai, âm điệu mệt mỏi nhưng vẫn mang một chút gì đó vô cùng quan tâm, trìu mến:

- Anh em chúng ta chắc có lẽ cũng được gọi là ruột thịt đúng không?

- Lộc Hàm à...

Nói đến đây, Ngô Thế Huân bất giác cựa mình, chép miệng rồi cọ cọ vào anh như một chú cún con.

- Tuy anh không hiểu biết chuyên sâu về ngành di truyền học nhưng là anh biết chúng ta cũng có thể được gọi là....cùng một người cha sinh ra.

Lộc Hàm quay gương mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chợt cảm thấy có chút tê rần.

- Hai người anh em sinh đôi cùng trứng sẽ có gương mặt và hình dạng cơ thể giống nhau khi mới sinh ra. Và cấu tạo gen cũng không thể ngoại trừ khả năng là giống nhau. Bởi vậy, anh em chúng ta không phải anh em ruột thì cũng là anh em cùng cha khác mẹ.

Nói đến đây, Lộc Hàm tự quay mặt đi sang hướng Ngô Thế Huân mà đặt tay lên khuôn mặt của cậu, đồng thời kề gương mặt mình thấp xuống để hai má chạm nhau. Anh mỉm cười mếu máo rồi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài nơi mặt trăng đang lẩn trong đám mây giống như đang chơi trốn tìm với ai đó. Với những ngôi sao? Hay là với mặt trời? Liệu có một ngày nào đó anh và cậu cũng như vậy hay không?

- Thế Huân à! Em có biết Mặt Trời và Mặt Trăng cũng rất giống chúng ta không? Mặt Trời chỉ xuất hiện lúc ban ngày, Mặt Trăng chỉ thường cóu vào ban đêm. Cả hai cũng chỉ vì quy luật của tự nhiên mà chưa lần nào có thể ở cùng một chỗ cả.....Hai chúng ta có lẽ cũng sẽ chỉ như vậy thôi!....Anh đã nghĩ vậy.

- Nếu như có thể thay đổi dù một chút thôi, anh cũng mãn nguyện lắm rồi!

Ngô Thế Huân lúc này lại cựa mình, xoay lưng lại với anh. Lộc Hàm mỉm cười, nắm xuống bên cạnh vươn tay ôm ngang hông của Ngô Thế Huân, áp má lên tấm lưng rộng và vững trãi của cậu như muốn nghe thấy nhịp tim của cậu từ đằng sau.

- Ngủ ngon nhé em trai của anh Thế Huân!

Lộc Hàm dần dần chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh vẫn thoảng sự ấm áp mông lung như có thể nó sẽ mất đi bất kì lúc nào. Đối với anh mà nói, xa cậu đã là một cực hình, mà nhìn thấy cậu đau lòng vì mình lại càng muốn bản thân biến mất khỏi thế gian này thật nhanh để cậu sẽ không vì mình mà phải chịu cơn thống khổ của con tim.

Và...không biết từ khi nào, trên chiếc gối của Lộc Hàm bị thấm ướt một mảng nhỏ. Bờ vai anh không bình ổn mà run lên từng nhịp.

Nếu đó là nước mắt hạnh phúc khi biết bản thân không phải đứa trẻ mồ côi, vẫn còn có một người mẹ thì anh sẽ vô cùng thanh thản, vô cùng vui mừng, phấn khởi.

Nhưng...nếu đó chỉ là một giọt nước mắt vì cậu thôi thì Lộc Hàm anh cũng sẽ tự giày vò bản thân, tự giày vò cho đến khi nào anh thực sự được thanh thản, thực sự được thấy cậu - Ngô Thế Huân được hạnh phúc.

*~*~*

Lộc Hàm lúc này tỉnh dậy trong một trạng thái vô cùng mất tự nhiên, nói đúng hơn là không có chút gì gọi là có sức sống. Khuôn mặt tái nhợt, hai quầng mắt thâm hơn cả gấu trúc, tơ mắt đỏ ngầu, quanh viền mắt sưng lên, có lẽ do khóc nhiều. Anh đưa tay vuốt mái tóc rồi lấy tay che miệng ngáp dài một hơi, hai tay dang rộng ra vươn mình ngồi dậy. Cùng lúc ấy Ngô Thế Huân từ phòng tắm đi ra, đầu tóc sạch sẽ thoảng mùi hương thảo mộc quen thuộc, quần áo chỉnh tề bước ra, thấy Lộc Hàm tỉnh thì liền chạy đến, nhảy ngay xuống giường vui vẻ, hớn hở ôm anh mà nói:

- Anh dậy muộn quá! Tối qua như thế nào lại ôm em chặt đến như vậy?

Lộc Hàm thoáng đỏ mặt. Đúng là tối hôm qua, vòng tay anh khá chặt nên có lẽ Thế Huân có chút không thích. Bản thân anh chưa kịp thanh minh thì Ngô Thế Huân liền nói:

- Nhưng em thích như vậy Lộc Hàm à! Lần sau, hai chúng ta cùng ôm nhau ngủ nhé!

- BIẾN THÁI!

Lộc Hàm tức giận dậm chân mấy cái, liền chạy ngay vào phòng vệ sinh, còn Ngô Thế Huân ở bên ngoài cười khả ố, giống như chưa bao giờ được cười. Thấy bóng Lộc Hàm khuất, cùng lúc nghe thấy tiếng nưới xối trong phòng vệ sinh, Ngô Thế Huân thở dài đưa tay xoa nhẹ một mảng ẩm ướt trên gối của Lộc Hàm khẽ lắc đầu.

Lộc Hàm vừa lau mái tóc ướt vừa đi ra ngoài, ngồi phịch ngay xuống giường. Ngô Thế Huân lúc này liền giơ chiếc gối ẩm đó lên trước mặt anh, nghiêng người hỏi nhưng khuôn mặt lại mang vẻ vô cùng nghiêm túc:

- Cái gối của anh như thế nào lại có một mảng ẩm ướt như thế này?

Lộc Hàm nghe vậy thì có chút giật mình, vội quay người lại nhìn chằm chằm vào chiếc gối đó mà thầm than sao mà xui xẻo. Ngô Thế Huân rất thông minh, bên ngoài mang phong thái của một người trưởng thành nhưng bên trong lại vô cùng trẻ con, tinh nghịch, nếu không nói ra ắt hẳn cậu sẽ không bỏ cuộc mà hỏi cho bằng được.

Ngay khi anh bắt đầu lên tiếng thì Ngô Thế Huân liền lên tiếng:

- Lớn rồi mà còn ngủ say đến nỗi nhỏ nước miếng xuống gối, em thực sự vô cùng xấu hổ vì anh đấy Lộc Hàm à!

- NGÔ THẾ HUÂN! EM NÓI CÁI GÌ VẬY?

Lộc Hàm thét lên tức giận, không nhanh không chậm liền đẩy Ngô Thế Huân ngã xuống giường mà vật lộn. Anh cứ đưa cùi chỏ chọc mạnh vào hông của cậu, còn Ngô Thế Huân nằm bên dưới anh vặn vẻo hông cố gắng thoát khỏi "móng vuốt" của nai già.

Kẹt....cánh cửa phòng bật mở. Cả hai trong giây lát liền dừng tay mà ngừng thở nhìn ra phía ngoài cửa.

- Hai con đã dậy sao còn không xuống ăn sáng mà bắt mọi người phải chờ như vậy?

Ngô mẫu nhìn hai hài tử của mình đang lấm la lấm lét mà thầm cười khổ trong lòng. Như thế nào mà cả hai đều như vậy? Không lẽ mỗi sáng thức dậy cũng đều như vậy hay sao? Nghĩ đến đây, bà tự đưa tay áp lên trán lắc đầu đau xót cho phận mình, có hai nam hài tử mà cả hai lại vướng phải tơ duyên, yêu nhau bất chấp thân phận như vậy có phải là nên ngưỡng mộ hay không? Bây giờ bà cũng đã hiểu tâm trạng, suy tư của những bà mẹ trong các cuốn tiểu thuyết Đam Mỹ rồi. Có một nam hài tử mà hắn lại mang nặng ân tình với một nam nhân, này quả thực có hơi không khó chấp nhận.

- Mau xuống đi. - Ngô mẫu cuối cùng cũng bình tâm trở lại mà nói.

- Nha! Con đã biết.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cùng đồng thanh lên tiếng. Thấy mẹ của mình đã đi xuống, Ngô Thế Huân quay người lại nhìn Lộc Hàm cười cười như che giấu cái ngại ngùng, còn Lộc Hàm thì quay lại vẻ suy tư, trầm ngâm thở dài một tiếng rồi không nói không rằng liền ly khai, đến cả Ngô Thế Huân cũng không thèm quay mặt một cái. Vì vậy, Lộc Hàm không hề hay biết đến khuôn mặt trầm mặc, lo lắng của Ngô Thế Huân.

Bàn ăn dưới bếp đã được dọn sẵn, lúc này, cha mẹ của cả hai đang ngồi trong phòng khách. Ngô nẫu thì tay cầm một tách trà, tay cầm chiếc điều khiển TV, ngược lại, Ngô phụ ngồi vắt chân chữ ngũ cầm tờ báo mà ngồi nghiền ngẫm từng chữ từng câu qua cặp kính trên mắt, điệu bộ không hề có điểm nào khác biệt với Ngô Thế Huân. Thật đúng với câu "Hổ phụ sinh hổ tử".

- Cha mẹ, hai người đã dùng bữa chưa?

Lộc Hàm lên tiếng hỏi, trong lòng có chút gấp gáp lẫn khó xử. Ngô Thế Huân vốn từ nhỏ bản tính đã phóng túng không ai bằng, không hề nhiều lời liền đến ngồi vào bàn mà dùng ngay bữa sáng của mình.

Ngô mẫu ngước mắt lên nhìn Lộc Hàm rồi liếc qua đánh giá Ngô Thế Huân.

- Hừ. Đúng là con vẫn không thể bằng một nửa Lộc Hàm trong mắt mẹ mình. Như thế nào vừa xuống đã không thèm quan tâm mà chạy vào phòng ngay lập tức như vậy chứ?!

Ngô Thế Huân đang ăn thì ngẩng đầu lên dùng ánh mắt lạ lẫm không thể diễn tả nổi để nhìn mẹ mình rồi quay sang nhìn Lộc Hàm như ý muốn hỏi anh hãy cho cậu biết, rốt cuộc bản thân cậu đã làm ra chuyện gì mà mới sớm ra đã bị nói móc như vậy. Ngô mẫu cùng Lộc Hàm chỉ còn biết lắc đầu, trong lòng thầm chửi mắng con người này sao vô tâm đến vậy. Lúc sau, bà quay sang nhìn Lộc Hàm rồi nói:

- Con cùng Thế Huân dùng bữa sáng xong thì đi đâu đó chơi đi, ở nhà mãi hài tử của ta sẽ ngay lập tức biến thành bộ dạng mọt sách mất.

Tưởng rằng nghe vậy, Ngô Thế Huân sẽ vui mừng đến nhảy lên ôm lấy mẹ của mình mà quay vòng vòng. Ai ngờ, Ngô Thế Huân chính là chỉ ở yên lạ lùng như vậy, lúc sau mới vui sướng ôm lấy mẹ mình. Lộc Hàm chỉ cười nhẹ, còn trong tâm anh cũng đã từ lâu hiểu ra vấn đề của chuyện này. Mà tại sao Ngô Thế Huân lại cư xử như vậy? Không phải là cậu đã biết điều gì rồi chứ?

- Đi đường cẩn thận một chút.

Ngô phù trầm lặng nãy giờ rốt cục cũng lên tiếng. Lộc Hàm có chút ngượng ngùng lên tiếng:

- Chúc cha sáng tốt lành.

- Con cũng vậy nhé Hàm Hàm!

Ông cũng không hề trốn tránh, liền trả lời cậu ngay sau đó.

Lúc sau đã khoảng 8 giờ sáng, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân được bác quản gia họ Vương lái xe đưa cả hai đến gần sông Hải Hà* để thư giãn, còn xe thì đỗ ở ven đường, chỉ cần nhị vị thiếu gia muốn về là có thể đến đưa về ngay lập tức.

Ngô Thế Huân lúc này cùng Lộc Hàm đi dọc bờ sông Hải Hà. Biển nước mênh mông, lại nhuộm một màu xanh biếc của bầu trời, của đại dương nên càng thanh tĩnh, yên lặng.

- Anh chưa từng bao giờ đến đây. - Lộc Hàm mở lời. - Còn em?

- Giống anh thôi.

Ngô Thế Huân trả lời, giọng có chút cứng, Lộc Hàm dù cố gắng cũng không nhìn ra một chút vẻ vui của cậu. Cả hai đi dọc con sông, cùng tâm sự với nhau nhưng lại không hề cùng chung suy nghĩ. Đến lúc sau, Lộc Hàm mới mệt mỏi mà ngồi bệt xuống nền đá. Thế Huân thấy vậy liền ôm lấy anh rồi nhấc bổng lên.

- Em làm gì vậy? Người ta đang nhìn kìa!

Lộc Hàm hoảng hốt không chịu nổi liền giãy nảy không thôi. Ngô Thế Huân lúc này mới cười thỏa mãn:

- Đừng loạn! Không là em bỏ anh xuống sông bây giờ. Mà anh cũng thật gầy, như vậy bồng lên dễ quá, đỡ mỏi tay a!... Tự nhiên muốn vỗ béo cho anh quá Lộc Hàm à?!

- Hừ. Anh sẽ tự vỗ béo.

Lộc Hàm nổi giận không thèm quan tâm, rốt cục lại là vì khát nước mà cầu em trai đi mua nước uống cho mình. Ngô Thế Huân miễn cưỡng đặt Lộc Hàm xuống băng ghế, còn mình thì đến một chiếc xe bán đồ uống di động gần đó mua.

Vừa lúc Ngô Thế Huân quay về thì một chiếc xe từ xa lao đến khiến cậu không kịp chạy đi tránh cái xe nên ngã sõng soài trên nền đường. Người lái xe từ trong xe đi ra cẩn thận thăm hỏi không ngớt lời khiến Ngô Thế Huân chỉ biết lắc đầu cho qua, dù sao thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng, bất quá cũng chỉ là xây xước nhẹ, dung nhan này quả thực có quý nhưng biết làm như thế nào cho được.

Một người phụ nữ trung niên từ trong xe bước ra, trên mặt đeo chiếc kính râm, người vận một bộ đồ thời trang đắt tiền và đẹp mắt, cả dáng điệu đến phong thái cũng thật tao nhã, thanh cao.

- Cậu thanh niên này, không sao chứ?!

Ngô Thế Huân lúc này đã để tâm đến người phụ nữ này, căn bản là không hề biết bà ấy đang nói gì. Giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng, ân cần, lại tràn đầy sự ấm áp lạ thường. Từ ngũ quan trên khuôn mặt có thể thấy người phụ nữ này đích thị là một quý bà phúc hậu, vài điểm lại cảm thấy có chút quen thuộc.

- Ta nói cậu không sao chứ? - Người phụ nữ nhắc lại một lần nữa, thanh âm tuy có lớn hơn những giọng điệu lại tựa như quan tâm, tựa như một ai đó rất thân thuộc, lại vô cùng xa lạ.

- A! Không sao.

Ngô Thế Huân bình tĩnh lại rồi trả lời. Người phụ nữ mỉm cười gật đầu rồi quay người vào xe. Chợt bà dừng lại, quay mặt nhìn Ngô Thế Huân vẫn dán chặt chân ở đó.

- Cậu thật giống con trai ta. - Bà mỉm cười nói, đôi môi cũng vì thế mà cong lên.

- Vậy ư? - Thế Huân trả lời, hàng ngày mẹ hỏi câu gì cũng không trả lời, hiện tại vì người này là vừa quen chưa được bao lâu, không ăn nói lễ phép thì cũng nên trả lời lấy lệ.

- Cậu trông rất giống, vô cùng giống. Từ đôi mắt đến chiếc mũi này, cả bầu má này nữa. Trông thực sự rất giống.

Người phụ nữ im lặng đưa tay lên sờ lên khuôn mặt của Ngô Thế Huân, tay chạm lên mắt, lên mũi rồi lên mái tóc màu nâu nâu của cậu. Nhưng Ngô Thế Huân lại thật lạ lùng, vì gì mà bản thân lại để yên cho một người mới quen được vài phút sờ lên mặt mình như vậy?!

Tay của người phụ nữ chạm lên trán của Ngô Thế Huân, vô tình không để ý đến vết thương trên trán cậu, làm cho Ngô Thế Huân bị đau một trận không chịu nổi, mặt liền nhăn lại như khỉ. Người phụ nữ liền luống cuống móc từ trong túi áo một miếng băng ago, cẩn thận dán lên trán của cậu.

- Xin lỗi cậu. - Bà lên tiếng. - Cậu chỉ bị thương ngoài da, có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Bất quá thì chỉ là một vết sẹo trên trán mà thôi.

Ngô Thế Huân nghe vậy thì gật dầu. Lúc quay người định rời đi vì lo là Lộc Hàm chờ lâu thì bị lời nói của người phụ nữ ngăn lại.

- Năm nay cậu bao nhiêu tuổi vậy? - Người phụ nữ nghi hoặc hỏi.

- Hiện đang 18.

- Ra vậy. Là ta lầm.

Người phụ nữ phất tay như ý chào rồi lui vào trong xe. Ngô Thế Huân lúc này liền sờ mặt mình mà nghĩ thầm, rốt cuộc thì cậu giống con trai của người phụ nữ này đến vậy ư?

- Sao em đi lâu vậy? - Lộc Hàm ngồi trên băng ghế bữa môi.

- Chỗ bán xa quá mà.

Lộc Hàm định nói tiếp thì nhìn thấy một miếng băng ago trên trán em trai, trong lòng dâng lên một niềm xót xa, tay liền đưa lên chạm vào.

- Trán em...

- Do bất cẩn thôi! Người ta cũng xin lỗi rồi. - Ngô Thế Huân trả lời cộc lốc, bản thân vừa muốn Lộc Hàm an tâm, một bên lại giống như đang không muốn nhắc lại chuyện này.

Lộc Hàm gật đầu, cầm chai nước tu một hơi đến sặc là Ngô Thế Huân phải vỗ lưng cho anh.

- Người suýt đâm em... - Ngô Thế Huân chợt lên tiếng.

- Làm sao? - Lộc Hàm tỏ ra quan tâm hỏi.

- Bà ấy nói...em rất giống con trai bà.

Lộc Hàm nghe đến đây thì ngỡ ngàng nói không thành lời. Giống con trai của bà ấy? Liệu có phải là.... Lộc Hàm lắc đầu mình để cho thanh tỉnh lại, rốt cục lại làm Thế Huân chú ý.

- Anh sao vậy? - Cậu lo lắng hỏi anh.

- Anh không sao. - Lộc Hàm trả lời, nhưng sắc mặt lại vô cùng tăm tối, quả thực có chút nghi ngờ. - Anh...

Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên cắt đứt điều định nói ra của Lộc Hàm làm anh vội đem điện thoại ra nghe. Còn Ngô Thế Huân thì hận không thể ném nó vào đống lửa.

- Mẹ à! Con nghe. Có chuyện gì v...

- Con cùng Thế Huân về nhà đi! - Đầu dây bên kia, tiếng của Ngô mẫu là dứt khoát, không hề có chút gì luẩn quẩn, không rõ ràng.

- Sao phải gấp vậy ạ? - Lộc Hàm ngơ ngác hỏi.

- Có một người vô cùng đặc biệt muốn gặp con. Mẹ nghĩ là con cũng không thể không gặp người này.

Lộc Hàm chậm rãi buông điện thoại xuống, khuôn mặt đã phi thường kinh ngạc.

Ngô Thế Huân một bên sốt ruột, bởi vì cái gì mà có thể khiến Lộc Hàm biểu tình như vậy, hẳn là không phải thứ bình thường.

- Mẹ nói gì vậy? - Ngô Thế Huân hỏi.

- Rốt cục thì anh cuối cùng cũng được gặp người đó rồi.

Đôi mắt anh trong veo nhìn về phía cuối sông Hải Hà, tâm trạng hồi hộp, vừa lo lắng, vừa vui mừng. Và một lần nữa anh lại không thấy được gương mặt lo lắng, trầm tư của Ngô Thế Huân.

Tâm trạng Lộc Hàm lúc này vô cùng rối bời. Một người đặc biệt ư? Sẽ là người đó, anh nghĩ vậy. Những lúc thế này anh luôn cần ai đó nắm lấy bàn tay và sưởi ấm nó. Ngồi trong xe riêng, bên cạnh tuy là Ngô Thế Huân nhưng vẫn không làm Lộc Hàm bớt run.

Chợt một bàn tay cầm lấy tay của Lộc Hàm xoa nhẹ, anh biết, đó là Ngô Thế Huân. Cậu mỉm cười nhìn anh, sau đó hỏi:

- Cho em một câu trả lời được không? - Giọng nói lúc nào cũng thật ôn nhu, ấm áp.

- A!...ừm. - Lộc Hàm hồi lâu mới gật đầu, làm Ngô Thế Huân trầm xuống.

- Anh sẽ không bao giờ xa em chứ?

Nghe xong câu hỏi của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không nhịn được "A!" lên một tiếng lúng túng cúi gầm mặt xuống không biết nên trả lời ra sao cho vừa. Còn Ngô Thế Huân vẫn chỉ im lặng chờ đợi, trên khuôn mặt xuất hiện một chút thất vọng khó nói thành lời.

- Anh...

- Coi như em chưa hỏi gì đi.

Lộc Hàm chưa nói hết thì Thế Huân đã chặn lời khiến anh lúng túng một chút.

- Thế Huân à!...

- Thiếu gia! Đến rồi. - Tài xế bất chợt lên tiếng.

Lộc Hàm gật đầu với người tài xế rồi củng Thế Huân bước vào nhà.

Từng bước đi lên cầu thang, Lộc Hàm run lên khe khẽ, Ngô Thế Huân biết, vì tay anh vẫn yên vị trong tay cậu.

Từ trong nhà truyền đến âm thanh của cha mẹ và giọng của một người phụ nữ. Cả hai đến cửa thì đứng thần người ở đó.

Lộc Hàm tâm trạng vừa vui vừa sợ xen lẫn. Còn khuôn mặt củaNgô Thế Huân chính là biểu hiện của sự kinh ngạc. Đúng, đó là kinh ngạc, kinh ngạc vì người đàn bà đó chính là "Người vô cùng đặc biệt" khiến Lộc H như vậy. Ngô Thế Huân không tự chủ mà nói:

- Là bà ư?

End Chap 27.

Hải Hà còn gọi là Bạch Hà, là một con sông tại Trung Quốc, chảy từ Bắc Kinh và Thiên Tân tới vịnh Bột Hải của Hoàng Hải.v.v.v..

Nếu muốn tìm hiểu thêm, các bạn có thể lên hỏi Google bá. Bởi vì không thông địa lí Trung Quốc nên ta chọn đại một dòng sông vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro