CHAP 29

Lộc Hàm chạy ra khỏi sân thượng nhưng không xuống dưới nhà với gia đình. Bởi anh không muốn phải khiến mọi người lo lắng, hai viền mắt hiện giờ đã đỏ quạnh lên, nếu xuống sẽ thực xấu hổ với gia đình và có lẽ sẽ khiến mẹ cảm thấy thất vọng về mình.

Lộc Hàm ngồi nép vào một chỗ cạnh cửa sân thượng, hai tay đưa lên che miệng để ngăn cho tiếng khóc không lọt ra ngoài. Lộc Hàm khóc. Chưa bao giờ anh cảm thấy tim mình đau như vậy. Cơn đau giống như bàn tay ai đó bóp chặt vào, mà bàn tay đó không ai khác chính là Ngô Thế Huân, người luôn dành cho anh những cử chỉ ân cần, dịu dàng nhất. Vậy mà hiện giờ, người ấy lại nhẫn tâm gạt bỏ tất cả chỉ vì một lý do cả hai đều là anh em.

*~*~*

Ngô Thế Huân quay người lại hướng mặt trời, hai mắt xa xăm nhìn vào một khoảng không vô định. Cậu nghe thấy tiếng thút thít, tiếng thở gấp gáp ở sau cửa nhưng cũng không quay đầu lại nhìn. Ngô Thế Huân biết âm thanh đó là của ai. Ngô Thế Huân lúc này chỉ muốn chạy nhanh đến chỗ của anh, kéo anh vào lòng và muốn nói với anh rằng tất cả chỉ là giả dối.

Vì khe gần cửa quá nhỏ nên Lộc Hàm phải co mình nép thật sâu vào trong. Trông anh không khác gì một kẻ đáng thương, yếu đuối và vô dụng mà đối với tính cách của anh, anh ghét điều đó, anh không muốn cậu biết, không muốn cậu cảm thấy chán ghét anh một lần nữa.

Người ngồi nép mình ở cửa vẫn ngồi như vậy. Người đứng ngắm hoàng hôn vẫn cứ đứng như vậy. Nhưng nào ai biết được rằng, trong tâm của họ chứa đựng bao nhiêu nỗi thống khổ khó nói thành lời.

*~*~*

- Con ở trong phòng không? - Bà Lộc ở bên ngoài gõ cửa, lên tiếng hỏi.

- Mẹ vào đi.

Giọng Lộc Hàm có chút run, khàn khàn, nghe xong tiếng anh, bà Lộc cũng có chút rùng mình. Bà mở cửa đi vào, Lộc Hàm lúc này đang ngồi gấp quần áo, hai viền mắt đỏ lên khác thường. Bản thân người mẹ khi nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng, bà vội vàng chạy đến ngồi cạnh, hai bàn tay áp lên má anh, đôi mắt lo lắng, môi run run mà hỏi:

- Con...con trai làm sao vậy? Ai khi dễ con, mau nói cho ta biết!?

- Khô...không có gì. - Nói xong, hai con mắt lại bắt đầu ướt nước.

Lộc Hàm cụp mắt nhìn xuống, hai bàn tay gắt gao nắm chặt lấy không buông. Bà Lộc dường như hiểu được sự gấp gáp của anh lúc này liền nắm lấy bàn tay đang run của anh mà ân cần hỏi, mang một vẻ gần như trách móc:

- Hôm nay ta về mà, con làm như vậy thật là....

- Con xin lỗi. - Lộc Hàm thấp giọng trả lời. - Con...

Một người mẹ luôn thấu hiểu và biết những gì mà con mình thích, tuy bà không có nhiều thời gian bên cạnh con trai nhưng bà cũng không phải một bà mẹ không tâm lý. Hôm nay khi nói chuyện chia tay Lộc Hàm với Ngô Thế Huân, bà nhận ra ánh mắt của anh có lẽ đã nhìn ra vấn đề lộ liễu này. Bà chợt nghĩ, không phải là Ngô Thế Huân đã đồng ý gạt bỏ Lộc Hàm rồi chăng? Nhìn lại Lộc Hàm một lần nữa, bà im lặng khẳng định điều này.

- Là Thế Huân? - Bà nghi hoặc hỏi.

Lộc Hàm giật nảy mình dậy, ngàn lần cũng không muốn mẹ biết chuyện này, nhưng anh cũng không phủ nhận điều đó. Bởi phần vì anh muốn bà đứng về phía mình, phần lại vì anh không muốn Ngô Thế Huân gặp phiền phức.

- Là thằng nhóc khi dễ đúng không? - Mẹ anh một lần nữa lại lên tiếng.

- Con không biết. - Lộc Hàm khó khăn trả lời.

- Không biết là sao?... - Bà gần như có chút thiếu kiên nhẫn lớn tiếng, sau đó liền hạ giọng nói với anh. - Nói cho ta hay, là ai mà có thể khiến con đang vui vẻ bỗng dưng biến thành cái dạng này?

Lộc Hàm nghe đến đây thì không kiềm chế mà lao vào vòng ôm của mẹ mình, nước mắt nơi khóe mi cuối cùng cũng trào ra như vứt bỏ bao nhiêu những ưu phiền. Bà đầu tiên có hơi giật mình nhưng rồi cũng đưa tay ôm lấy anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc.

- Người đó....người đó.... - Anh nấc lên, câu nói cũng trở nên rời rạc.

- Được rồi bình tĩnh nào Hàm Hàm! Là nam nhi đừng khóc như vậy, sẽ khiến ta lo lắng. Con biết mà đúng không?

Bà vừa nhẹ nhàng lên tiếng, vừa ân cần, trìu mến người con trai trong vòng ôm. Cảm nhận thân ảnh trong lòng mình đã bớt run rẩy, thút thít khóc cũng bắt đầu giảm. Bà vỗ vỗ tấm lưng của anh:

- Con có phải là không muốn đi cùng ta không?

Lộc Hàm lúc này liền vùng ra, miệng ấp úng nói:

- Không. Không phải.

Bà Lộc mỉm cười đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang chảy trên má anh, giọng nói trầm ấm cất lên:

- Dĩ nhiên ta tin con rồi. Thủ tục ở trường Đại Học và hộ chiếu, giấy tờ quan trọng ta đã lo xong, chỉ cần ngày mai mang hành lí cùng vài thứ cần thiết lên là được.

Lộc Hàm ừ nhẹ rồi tiếp tục gấp quần áo vào trong va li. Bà Lộc cũng đưa tay cầm quần áo anh gấp lại rồi nói:

- Lần này ta trở lại, thứ nhất là gặp mặt và đưa con về Mĩ, thứ hai là...đi thăm cha con.

- Cha? - Lộc Hàm ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Năm ấy nếu như bệnh tim của cha con không phát tác thì ông ấy cũng không ra đi nhanh như vậy...bọn côn đồ đó...

Nói đến đây, đôi vai bà run lên. Lộc Hàm không biết làm gì, chỉ có thể ôm lấy bả vai mẹ mình thật chặt như để an ủi. Bà mỉm cười, nước mắt càng theo đó mà trào ra.

- Đời ta thật quá khổ đi! Ta vì muốn trả thù lũ giết người đó mà theo lên con tàu chở người nhập cư trái phép đến Mĩ, sau đó chịu bao nhiêu cực khổ, sự khinh thường của con người mới có được như ngày hôm nay...

Lộc Hàm dường như đã đoán được người mẹ của mình ngày đó kiên cường đến mức nào, chịu bao nhiêu khó khăn, nhọc nhằn nhưng vẫntự tin, nhẫn nại. Mẹ anh lúc ấy tuy là còn rất trẻ nhưng cũng không có tái giá, đi tìm một người chồng mới dù rằng bản thân đã rất thành đạt. Điều đó cũng cho thấy bà vô cùng chung thủy với người chồng đã mất, với người cha đã ra đi của Lộc Hàm.

- Đó là lý do vì sao mẹ đưa con vào cô nhi viện sao?

Bà Lộc nghe Lộc Hàm nói xong cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, ngược lại là nở nụ cười thường trực mà nói với anh:

- Cũng bởi vì tình huống quá mức cho phép, ta không thể đem con cùng đi được. Trên con tàu đó luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm , nếu có chuyện gì xảy ra ta biết ăn nói làm sao với cha con dưới suối vàng?! - Bà cầm tay Lộc Hàm lên nói. - Con cũng lớn rồi nên sẽ hiểu ra nhiều chuyện, ta cũng không muốn lo lắng nhiều. Sau khi thành đạt, ta đã quay lại đón con nhưng lại thấy giấy tờ ghi ở cô nhi viện rằng con đã được cô chú đón đi, lúc ấy mọi lo lắng gần như tan biến. Phải đợi sau khi trả được món nợ, tống lũ giết người đó vào tù, ta mới an tâm tìm cô chú con để hỏi cho rõ hiện tại con đang ở đâu.

Căn phòng rơi vào trầm lặng hồi lâu. Lộc Hàm nghe xong cũng không lên tiếng, anh cũng đã biết chuyện này từ cha Ngô Thế Huân. Có lẽ mẹ anh cũng biết được phần nào nên cũng không hề tỏ ra hối hận hay có lỗi với anh vì đã ra đi đột ngột mà bỏ lại anh ở cô nhi viện.

- Hiện tại ta đã rất hạnh phúc khi được gặp lại con. - Bà nói. - Sau khi con thi tốt nghiệp Đại Học và tìm một người con gái lập gia đình, cho ta đứa cháu thì không còn gì hạnh phúc bằng.

Lộc Hàm cười tự giễu. Thực sự còn có khả năng sao? Sau khi trái tim và thân xác này đều trao cho Ngô Thế Huân để rồi bị cậu nhẫn tâm gạt bỏ thì đã không còn gì có thể nữa. Cưới vợ? Lập gia đình? Sinh con?... Đối với Lộc Hàm lúc này mà nói, tất cả đều hoàn toàn không thể thực hiện được.

Bà Lộc nhận ra được vẻ thâm trầm của Lộc Hàm thì vỗ vai anh rồi nói:

- Ngủ sớm để mai có sức chứ con trai!

Bà nói xong thì quay gót chuẩn bị bước ra ngoài. Lộc Hàm ngồi đó suy nghĩ, là anh yêu Ngô Thế Huân, điều này nếu cậu không coi trọng thì anh sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Nhưng nếu làm điều đó với mẹ mình không phải là quá tàn nhẫn hay sao? Nhưng mà đối với anh, cậu lại chính là ánh dương tỏa sáng. Anh sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu.

*~*~*

Sáng hôm sau, Lộc Hàm cùng mẹ của mình đã xuống dưới phòng để chuẩn bị và chào hỏi mọi người trước khi ra sân bay. Hành lí được bảo tiêu của bà Lộc mang ra xe.

Lộc Hàm lướt mắt qua toàn bộ phòng khách một lượt rồi thở dài não nề. Thế Huân không ngờ lại tránh mặt anh, đúng như cậu nói, cậu sẽ không tiễn anh lên đường.

- Thế Huân đâu vậy cha mẹ? - Anh hỏi.

- Huân Huân đã ra ngoài từ sớm rồi, có lẽ là tới thư viện ôn bài. - Ngô mẫu có chút khó xử khi nói đến chuyện này.

Anh chỉ nói "Vâng!" rồi chào tạm biệt cha mẹ đi đến nghĩa trang Cửu Tuyền*
(*: cái tên là tự biên tự diễn, cứ tạm cho nó là nghĩa trang Chín Suối vậy =))) )

Nơi đây là ngôi nhà nằm ở phía tây thành phố Bắc Kinh, cách thành phố khoảng 10 km. Con đường đến nghĩa trang càng gần càng thưa người ở, mà điều này cũng hoàn toàn bình thường, có ai lại có thể sống gần nơi đầy âm khí như vậy. Nhưng nơi đây cũng không phải quá đáng sợ, bất quá ở nơi nghĩa địa có phần u ám hơn. Bởi vì đây chỉ là nơi lưu giữ tro cốt sau hỏa táng của người chết thôi.

Lộc Hàm trước khi đến đây mua một bó cúc trắng và một gói nhang. Bước vào bên trong tràn ngập một mùi nhang cháy thơm dịu, bên trong một vài người đi ra ngoài sau khi thăm người thân của mình. Lộc Hàm theo chân của mẹ mình đến trước chiểc tủ kính nhỏ mang số 066 Ngô Đường Phong, ảnh trên đó là một người đàn ông có khuôn mặt giống cha Ngô Thế Huân như một bản sao hoàn chỉnh khiến Lộc Hàm có chút ngạc nhiên, mặc dù đã nghe qua nhưng anh cũng không tránh khỏi cảm giác này. Quả thực giống nhau, nhưng người đàn ông trong bức ảnh lại khiến anh cảm thấy thân thuộc hơn hẳn, có lẽ cũng vì người đó là cha anh.

- Đường Phong! Em đã đưa con trai chúng ta đến đây đây. Anh xem, thằng bé đã lớn đến như vậy rồi, còn vài năm nữa thôi thằng bé sẽ trở thành một bác sĩ có tài có đức. Anh nói, Hàm Hàm của chúng ta có giỏi không?

Vừa nói bà vừa thắp nén nhang lên rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt trên tấm ảnh, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt từ khi nào. Lộc Hàm ở bên cạnh đã rơi nước mắt từ khi nào.

- Anh yên tâm Đường Phong. Em sẽ chăm sóc nó, tìm một người vợ, củng nó xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đến lúc đó cuộc sống sẽ thật ý nghĩa biết mấy....

Lộc Hàm đứng một bên nghe mẹ của mình trò truyện với cha, anh không phải không muốn nói mà lá do không có cơ hội nói. Nhưng nếu có nói thì Lộc Hàm cũng không biết nên nói chuyện gì cho hợp.

Sau khi đặt bó hoa lên trước di ảnh thì cả hai cuối cùng cũng rời khỏi nghĩa trang để chuẩn bị cho kịp chuyến bay.

Lộc Hàm lúc này nghĩ lại nời nói vừa rồi của mẹ mình. Nếu nghe theo lời mẹ mình, không lẽ cả đời này sẽ phải xa Thế Huân ư? Anh không muốn như vậy.... Anh thà rằng bản thân bị cậu bài xích, xa lánh còn hơn là không còn được nhìn thấy nụ cười của cậu nữa, nếu như cả một nụ cười cậu cũng không dành cho anh thì chí ít anh có thể ở cạnh bảo vệ, chăm sóc cậu.

- Mẹ!

Nghe thấy giọng Lộc Hàm gọi, bà Lộc quay người lại hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Con có thể nói với mẹ chuyện này được hay không?....- Lộc Hàm có chút run run mà hỏi.

- Nói chuyện gì?

Lộc Hàm nuốt một ngụm nước bọt ứ ở nơi cổ họng, cố gắng điều hòa hơi thở, con mắt mệt mỏi nhắm lại, hồi lâu sau anh mới nói:

- Nói rằng...con thích nam nhân có được không?

Nói rồi anh nhắm mắt lại chịu cơn thịnh nộ của mẹ mình. Khi nghe về quá khứ của bà, anh đã đoán được phần nào tính cách cứng rắn của bà. Một người kiên cường, không bao giờ gục ngã như bà liệu có khả năng chấp nhận một đứa con đồng tính luyến ái này không?

- Ta cuối cùng cũng thua con. - Bà thở dài nói. - Chuyện này có lẽ cũng được coi như là một cuộc cá cược vô ích đi.

- Nói vậy nghĩa là sao? - Lộc Hàm nghi hoặc hỏi mẹ mình.

- Là vì Thế Huân?

- Con...đúng vậy. - Lộc Hàm kinh ngạc khi nghe hỏi, bản thân anh không biết vì sao mẹ anh lại phát hiện ra điều này.

- Nhưng thằng nhóc ấy không phải là không cần con sao?

- Tại sao mẹ biết? Là mẹ đã làm gì có phải hay không?

Chuyện này Lộc Hàm đă thầm đoán, có lẽ chính ngày hôm qua mẹ anh đã nói gì với cậu. Nhưng anh không thể tức giận với bà, vì bà là mẹ của anh.

- Đúng! Ta đã yêu cầu Thế Huân làm vậy. - Bà không chút kiêng dè mà nói.

- Tại sao mẹ làm vậy?

Lộc Hàm cảm thấy dường như có ai vừa xát muối vào lòng khiến nó đau rát vậy. Người mẹ mà anh mong chờ, yêu quý vì gì mà khiến anh như thế?! Chẳng phải nói yêu anh, sẽ làm tất cả vì anh sao? Vì gì lại khiến anh càng thêm đau đớn đến vậy...

- Tất cả cũng chỉ vì tương lai của con thôi. Hai nam nhân sao có thể cùng chung sống được, phía trước còn rộng mở, con không thể vì cảm tình này mà vô duyên vô cớ phá hủy nó được!

- Xin mẹ đừng áp đặt con! - Anh nói, lời nói như lời cầu xin. - Con đủ trưởng thành để thấu hiểu tất cả. Nểu chỉ vì chuyện này mà khiến mẹ phải lao tâm khổ tứ như vậy thì mẹ cứ mặc kệ đi, con biết mình phải làm gì. Con và Thế Huân không phải là tùy tiện đến với nhau, cho dù cậu ấy và con có sợi dây huyết thống cùng liên kết đi chăng nữa, tình cảm này cũng không cần phải vì sợ mất danh dự mà che dấu làm gì, huống chi hai chúng con.... Đã là của nhau rồi.

Đã là của nhau!

Ai nghe xong lời nói này cũng cơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra trước đó. Mà đối với một người thông minh như mẹ của Lộc Hàm thì điều này không khó để phán đoán ra ý nghĩa của nó. Bà chỉ im lặng nhìn cậu rồi cười thê lương. Sau đó hướng con trai mình mà nói:

- Đi thôi!

- Con... - Lộc Hàm thoáng lo lắng, lúc này chỉ muốn vả vào miệng mình hai cái bạt. Chuyện tế nhị như vậy cũng có thể từ miệng anh nói ra được, quả thật là nam tử hán. Mà mẹ anh cũng không có biểu hiện gì tức giận, điều này khiến anh càng thêm sợ hãi.

- Con nhẫn tâm đến mức không muốn đến sân bay tiễn ta à? - Bà tỏ ra chút giận dỗi mà trừng mắt với Lộc Hàm rồi quay người đi xuống.

Lộc Hàm có chút ngỡ ngàng, hai con mắt lộ rõ sự kinh ngạc tột độ, miệng của anh hằng ngày hé ra không ít, hiện giờ miệng mở rộng đến tận mang tai. Anh nhìn thấy điệu bộ của mẹ mình thì chỉ có biết ơn vô cùng, tâm thì thầm đánh giá con người trước mặt đột nhiên sao đáng yêu đến vậy?!

- Chờ con!

Nhanh chóng chạy xuống khoác lấy tay mẹ mình mà mài đầu vào giống như một chú mèo khổng lồ đang làm nũng mẹ mình vậy.

Bà Lộc đưa tay xoa mái tóc rồi ẩn nhẹ đầu con trai mình, không quên buông lời trêu đùa. Lộc Hàm dù sao cũng đã lớn, mọi chuyện đến nhanh như vậy có lẽ tâm lý vẫn chưa chuẩn bị chu đáo. Mà đêm qua chứng kiến con trai mình khóc, bà rất đau lòng, bà tự trách mình quá nông nổi khi vừa nghe thám tử nhắc đến chuyện tình cảm của Lộc Hàm và Thế Huân mà đã có ý nghĩ chia cắt chúng. Nếu như đã không thể buông tay thì cứ thuận nước đẩy thuyền, sự áp đặt này là vô ích, vốn dĩ là không nên có...

*~*~*

- Sao còn không ra sân bay?

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống đối diện Ngô Thế Huân hỏi. Cậu im lặng đọc sách sau đó ngẩng đầu lên trả lời:

- Đi làm gì?

- Tiễn Lộc Hàm. Quả thực không muốn sao?

Ngô Diệc Phàm có chút thắc mắc, đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn Ngô Thế Huân rồi chuyển xuống mân mê mấy cuốn sách.

- Sao anh biết là Lộc Hàm chuẩn bị đi? - Thế Huân nghi ngờ hỏi, người này cùng Lộc Hàm không chừng là có gian tình chăng?!

- Bác Vương nói, ông ấy nhờ anh đi tìm cậu. Dù gì cũng là người một nhà, cậu ta có đi gần hay xa thì cậu cũng nên ra tiễn cậu ta chứ!

Ngô Thế Huân dừng bút viết. Ngô Diệc Phàm tiếp lời:

- Anh biết cậu và Lộc Hàm có mối quan hệ không đơn giản cho lắm, nhưng mà....nếu đã nói với nhau tình cảm của mình thì phải có chút trách nhiệm đúng không? Đừng trẻ con như thế, hiện giờ là lúc để cậu trưởng thành đấy!

Nói rồi, Ngô Diệc Phàm vỗ vai của Ngô Thế Huân sau đó ly khai.

Lúc này Thế Huân vẫn ngồi một mình ở thư viện. Những lời Ngô Diệc Phàm nói, cậu luôn để trong lòng. Là cả hai phải có trách nhiệm với tình cảm của nhau. Vậy mà chính Ngô Thế Huân, chính cậu lại phụ tình cảm của anh. Cậu chợt nhớ lại những gì đã nói với anh vào đêm Trung Thu ấy...

- Đợi khi hoàn thành Tốt Nghiệp, em sẽ xin cha mẹ cùng anh đi nước ngoài...

- Nghe em... Qua đó, chúng ta sẽ xin cha mẹ cho phép chuyện này. Bất luận là có điều gì xảy ra đi chăng nữa, Ngô Thế Huân này cũng quyết phải kết hôn bằng được với Lộc Hàm anh. Đời này, kiếp này, không, là vĩnh viễn, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ xa nhau. Lộc Hàm à! Nên anh đừng lo lắng gì hết, em sẽ không cho anh phải chịu ủy khuất đâu.

Đúng vậy! Là cậu đã hứa với anh, mà hiện tại không phải là đang trở thành kẻ dối trá hay sao? Lời hứa còn chưa được thực hiện mà cậu lại đã nuốt lời một cách trắng trợn như vậy...

Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân vội thu gom sách vở chạy xuống bắt một chiếc taxi. Dáng vẻ của cậu vô cùng khẩn trương khiến cho người tài xế có chút lúng túng hỏi:

- Quý khách muốn đi đâu?

- Đến sân bay quốc tế Bắc Kinh.

*~*~*

- Mẹ lần này đi còn quay lại hay không? - Lộc Hàm níu lấy tay mẹ mình giở một giọng đầy nũng nịu.

Bà Lộc âu yểm vuốt tóc anh rồi mỉm cười:

- Ta không về làm sao gặp được con chứ?! Mà có lẽ đến khi hai con có nghề nghiệp ổn định, ta sẽ đón hai con sang nước ngoài kết hôn rồi sau đó mới quay lại Bắc Kinh.

- Mẹ! Mẹ không đùa chứ? - Lộc Hàm kích động ôm lấy cổ mẹ mình sủng nịnh, sau đó bỗng dưng lại xìu mặt xuống khó xử lên tiếng. - Nhưng mà...còn chuyện nối dõi thì....

- Mang thai thuê.

Nghe được ý kiến táo bạo của mẹ, Lộc Hàm vừa sửng sốt vừa mang một chút gì đó vui vui. Bà Lộc tiếp lời:

- Bây giờ công nghệ hiện đại, con học ngành y không thể nào không biết?!

Lộc Hàm xấu hổ cười ngượng ngùng. Bà Lộc cũng cười trước điệu bộ đó của anh. Những người xung quanh liếc nhìn điệu bộ đó của Lộc Hàm rồi quay đi, có vài người còn lắc đầu ngán ngẩm. Lộc Hàm vì thế mà càng ngượng hơn, tai đã đỏ ửng lên từ khi nào.

Không lâu sau một giọng nữ lạnh lùng cất lên báo hiệu đã đến giờ khởi hành. Lộc Hàm níu áo mẹ mình nói:

- Mẹ nhớ giữ sức khỏe, đừng quá chú tâm vào công việc mà quên chăm sóc sức khỏe bản thân, đến nơi nhớ gọi lại cho con nhé.

- Được rồi. Con cũng vậy nhé! Hiện tại về đi, Thế Huân có lẽ đã mong con lắm rồi.

Bà Lộc trả lời con trai rồi ra hiệu cho vệ sĩ cầm lấy hành lý, trước khi qua cổng còn quay lại nhìn Lộc Hàm rồi ra hiệu tạm biệt anh. Còn Lộc Hàm cứ đứng như vậy cho đến khi nhìn thấy chuyến bay đã cất cánh và biến mất trong những đám mây trắng trên bầu trời, để lại một đường băng dài ngang bầu trời.

- Hiện tại sắp muộn rồi! Anh không thể đi nhanh hơn nữa sao? - Ngô Thế Huân thúc giục người tài xế, bộ dạng vô cùng khẩn trương.

- Nhanh lắm rồi! Nhanh nữa là công an bắt mất...

Tài xế lúng túng nói. Hiện tại cũng sắp đến sân bay, điều này càng khiến Ngô Thế Huân thêm bức mình. Mà Lộc Hàm lúc này từ trong đi ra, trên tay kéo một chiếc va li nặng chịch có chút khó khăn. Từ trong xe, Ngô Thế Huân có thể nhìn thấy anh, cậu hét lên:

- LỘC HÀM!... - Cậu quay người lại với người tài xế. - DỪNG XE!

Người tài xế giật mình dừng xe lại, còn chưa kịp đòi tiền thì đã không thấy Ngô Thế Huân đâu, chỉ đành hậm hực nhìn lại. Thế Huân nhảy xuống xe chạy nhanh tới, cảm giác lo sợ phải xa anh bỗng chốc mất đi, hiện tại là kinh ngạc lẫn vui mừng đều có. Lộc Hàm cơ hồ nghe thấy ai đó gọi mình thì quay người lại nhìn. Nhìn thấy Ngô Thế Huân, anh nở một nụ cười tươi như bao ngày.

Lúc này anh chỉ muốn nằm trong lòng cậu, muốn được nghe giọng nói trầm thấp của cậu. Muốn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà cậu tỏa ra. Muốn được cậu dịu dàng vuốt ve mái tóc, khuôn mặt mình. Muốn tất cả....

- LỘC HÀM!

End Chap 29.

Sắp Hoàn rồi. Cái kết mà mình cho là ổn nhất không biết có vừa ý mn không nữa? Biết làm sao với anh em chúng nó bây giờ *vò đầu*?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro