CHAP 3:
Ngô Thế Huân bình thản bước qua người Lộc Hàm thì bị anh níu lại. Anh nhìn hắn mỉm cười hỏi:
- Hôm nay em đã biết về sớm rồi, về trước cả anh rồi đấy Thế Huân.
Ngô Thế Huân nghe xong thì tỏ ra trầm mặc, hắn đưa tay bịt lấy mũi rồi rảo bước đến bên bàn ăn. Lộc Hàm tròn mắt rồi đưa áo lên ngửi, anh nhíu mày rồi lắc đầu cười trừ:
- Thật đáng xấu hổ nha! Người anh hôi quá. Có vài chuyện nên anh không thể về sớm được, mong em đừng để tâm. Anh đi tắm đây.
Lộc Hàm nói xong thì nhẹ nhàng lên cầu thang. Khi anh chuẩn bị vào phòng thì một bàn tay bỗng kéo nhẹ anh lại:
- Cậu Lộc, tay cậu chảy máu rồi. Cậu làm sao mà để ra nông nỗi này. Hằng ngày đều là cậu về sớm hơn trước 7h nhưng hôm nay...
- Vương quản gia, việc này ông đừng nói cho Thế Huân biết, chỉ vì một chút chuyện ở trường học mà thôi, với lại vết thương này không quá mghiêm trọng.
Vương quản gia miễn cưỡng gật đầu rồi vào phòng sách giúp Lộc Hàm băng bó vết thương sau khi anh tắm rửa xong. Sau khi băng bó, Lộc Hàm xuống dưới phòng ăn thì đúng lúc Thế Huân chuẩn bị lên. Thoáng thấy bát em trai mình còn chút thức ăn dang dở, Lộc Hàm nhịn không được mà lên tiếng:
- Em ăn thật lãng phí a. Lần sau hãy dùng hết, đừng để thừa thãi như vậy...
Ngô Thế Huân đứng một lúc rồi đi lên phòng tỏ ra không quan tâm. Nhưng Lộc Hàm biết, hắn dừng bước đứng lại như vậy là có nghe những gì anh nói nên thâm tâm cũng không quá thất vọng.
Sáng ngày hôm sau, Ngô Thế Huân đến lớp đã thấy Kim Chung Nhân và Hoàng Tử Thao đang bá vai nhau cười thích thú. Hai kẻ bá đạo này thấy hắn lập tức nhảy xuống bàn mà ra tận cửa lớp đón.
- Cậu biết gì không Ngô Thế Huân? Người anh trai năm tư đó... Hắc hắc... Tử Thao, cậu kể đi...
Hoàng Tử Thao nghe Kim Chung Nhân nói vậy thì lên tiếng:
- Cậu có biết con người ngốc nghếch đó hôm qua bị bọn tôi đem nhốt vào phòng vệ sinh và đổ bùn lên người không? Hắc hắc... Thật hảo manh kế...
- Không biết hôm qua anh ta bao nhiêu giờ về nhưng hôm nay nhất định làm một hiệp nữa. Nghe nói anh Xán Liệt đã nghĩ ra một trò mới rồi.
- Vô vị.
Ngô Thế Huân chính là tỏ ra không quan tâm, những chuyện thế này luôn xảy ra, bắt đầu từ năm đầu cao trung, hai tên này đã vô cùng thân thiết với Xán Liệt và Bạch Hiền tiền bối mới ra trường. Để rồi hẹn nhau đi bắt nạt những kẻ yếu đuối, nhu nhược hơn mình.
- Cậu có biết trông anh ta ngốc nghếch đến mức nào không?
- Mái tóc xoăn nâu rối mù, chiếc kính thì tròn to và ngờ nghệch...
- Khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện thấy chán.
- ĐỦ RỒI ĐẤY. - Ngô Thế Huân gắt lên. - Hai người các cậu đi đâu thì đi, đừng có hơi một chút là nhắc đến tên đó trước mặt tôi.
Kim Chung Nhân và Hoàng Tử Thao á khẩu. Việc Ngô Thế Huân điên tiết lên như vậy vô cùng hiếm khi. Còn Ngô Thế Huân, đầu óc hắn chợt hiện lên hình ảnh của Lộc Hàm tối qua, thật thê thảm và thất bại. Không phải là Lộc Hàm, người anh trai không cùng huyết thống của hắn đó chứ? Bản thân Ngô Thế Huân rất muốn làm rõ nhưng có gì đó làm hắn không mở miệng hỏi.
- Thế Huân này! - Một cô gái từ đâu chạy lại ngồi vào lòng hắn thủ thỉ.- Lâu rồi không có gặp anh, em nhớ anh. Thế Huân, anh đi đâu cả tuần vậy.
Hai tên bên cạnh thấy cảnh này thì bữu môi khó chịu rồi cùng kéo nhau đi chỗ khác. Sự thật thì Kim Chung Nhân và Hoàng Tử Thao vô cùng ghét bỏ cô gái này, Ngô Thế Huân lại không biết đến tính trăng hoa của cô ta. Đã bao lần cảnh cáo hắn nên cẩn thận nhưng tất cả đều bị Ngô Thế Huân phớt lờ, tỏ ý không quan tâm.
- Người biến mất không phải em sao? - Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hỏi kèm chút gì đó ái muội.
- Em biến mất là để anh tìm em, anh con mẹ nó sao có thể không nhận ra.
- Được rồi.
Ngô Thế Huân nựng má cô ta mà buông lời dịu ngọt. Nhưng tuyệt nhiên lại chưa bao giờ nếm qua nụ hôn đầu để biết cảm giác như thế nào. Ngô Thế Huân tự hỏi mình thực sự được cô ta yêu thương hay chỉ là 1 món đồ chơi như cách mà Kim Chung Nhân nói. Kim Chung Nhần đã từng nói rằng, nếu một ngày cậu bị một người con gáu bỏ rơi, hãy đi tìm và yêu một người con trai. Khi nghe xong, hắn còn phải giả vờ nôn thốc nôn tháo trước chân lý đó của tên bạn thân. Không phải hắn bài xích chuyện nam nhân yêu nhau nhưng cách mà Xán Liệt với Bạch Hiền, hay cách mà Chung Nhân đối với bạn trai Độ Khánh Thù, chuyện này làm hắn cảm thấy hắn không được bình thường thôi.
Buổi chiều, hắn ở lại chơi bóng rổ cùng với cá tiền bối nên khoảng hơn 7h tối mới trở về. Vương quản gia đứng hình hồi lâu khi thấy Ngô Thế Huân vào nhà. Đây là lần thứ hai ông thấy hắn về sớm như vậy...
- Thế Huân đã trở về. Còn cậu Lộc...
- Tôi không quan tâm.
Thoáng thấy bóng Ngô Tế Huân đã khuất dần qua hành lang, ông liền lắc đầu ngán ngẩm và lo lắng khôn nguôi cho.
Hơn 10h Lộc Hàm mới trở về nhà. Đống giấy tờ ướt sũng, đầu tóc dính bết một mảng lớn, quần áo tuột hết cúc, bẩn và tơi tả hơn ngày hôm qua. Ngô Thế Huân một lần nữa đứng hình. Vương quản gia chạy lại đỡ Lộc Hàm, anh liếc nhìn Ngô Thế Huân rồi mỉm cười nhìn người quản gia.
- Tôu không sao, chỉ là tai nạn nhỏ trong lúc luyện tập thôi. Không có gì đáng lo ngại.
- Tôi đã chuẩn bị nước, cậu như thế này thật không hay.
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro