Thoáng thấy Lộc Hàm ở bên đường kia kéo hành lí chạy sang, Ngô Thế Huân vui sướng đến mức đứng chôn chân một chỗ. Dường như quá bất ngờ mà ngây ngốc cười nhìn theo dáng chạy của anh. Cậu đưa hai tay lên đón lấy, bản thân giờ đây chỉ muốn ôm anh thật chặt trong lồng ngực, dù chỉ là một chút thôi cũng thấy mãn nguyện rồi.
Anh và cậu hiện giờ cũng chỉ cách nhau một khoảng cách ngắn.... Chỉ một chút nữa thôi...
- LỘC HÀM...
KÍTTTTTT...
Ngô Thế Huân mở to đôi mắt nhìn chiếc xe phía trước...nhìn Lộc Hàm đang nằm thoi thóp một chỗ, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn sang nơi có thân ảnh của cậu. Chiếc xe tải từ bên kia chạy sang đâm phải gây ra một tiếng phanh gấp lớn làm mọi người quanh đó giật mình mà dừng mọi động tác. Có vài người ổn định lại tinh thần liền la lên:
- CÓ NGƯỜI TAI NẠN!
- AI ĐÓ GỌI XE CẤP CỨU ĐI! MAU LÊN!
Mọi người lúc này chưa kịp làm gì thì thấy một nam thiếu niên chạy từ bên kia đường sang ôm lấy người bị thương mà lay lay, miệng gọi tên một cách thảm thiết:
- LỘC HÀM! LỘC HÀM! ANH LÀM SAO VẬY?
- CON MẸ NÓ, ANH CÒN KHÔNG MAU TỈNH DẬY ĐI! ĐỪNG NGỦ NHƯ VẬY...
Ngô Thế Huân ôm lấy thân hình đầy máu của Lộc Hàm, máu của anh nhuộm đỏ cả một mảng áo trắng của cậu. Cậu hoảng hốt đến mức run rẩy cả chân tay, miệng mấp máy không sao nói lên nên lời. Dòng máu đó cứ chảy ra ở miệng viết thương khiến Ngô Thế Huân cả kinh, vội vàng dùng tay áo lau đi. Khóe mi Lộc Hàm chợt giật giật, miệng khẽ "A!" lên một tiếng vì đau mới làm cậu bình ổn lại hiện giờ nên và không nên làm gì. Lúc này Ngô Thế Huân chỉ lo, nếu không kịp mang anh đến bệnh viện thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Cậu vội dùng hết sức bế bỗng anh lên nói lớn:
- Ai đó mau đưa anh tôi đến bệnh viện! Làm ơn!
- Cậu thanh niên! - Một giọng nói nọ cất lên. - Xe tôi ở ngay đây! Mau lên.
Ngô Thế Huân vừa bế Lộc Hàm vừa mang theo vẻ mặt biết ơn mà đưa Lộc Hàm nhanh chóng vào trong xe. Ngồi trong xe cậu vừa sốt ruột vừa lo lắng bởi vì Lộc Hàm cứ ho không ngừng, có lúc còn hộc ra máu rất nhiều, bản thân không chút xấu hổ mà giục người chú tốt bụng nọ.
- Chú à, có thể đi nhanh hơn chút nữa không?
- Tôi đã đi nhanh lắm rồi! Cũng sắp đến bệnh viện rồi, hai người cố gắng lên...- Người nọ lau vội giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mà lúng túng cầm chắc lấy vô-lăng ô tô phi nhanh trên con đường đến bệnh viện.
Chẳng bao lâu sau chiếc xe đã đến bệnh viện thành phố Bắc Kinh. Ngô Thế Huân vừa ôm lấy Lộc Hàm từ trong xe đi ra thì một nhóm bác sĩ, y tá cầm cáng chạy ra. Cậu liền đặt anh nằm lên cáng rồi chạy theo nhóm bác sĩ vào trong.
- Lộc Hàm, chưa có sự cho phép của em, anh dù thế nào cũng không được rời khỏi thế giới này!
Lúc này nhóm bác sĩ cùng Ngô Thế Huân đã đến phòng phẫu thuật thì cậu liền bị một người bác sĩ trẻ đẩy ra ngoài để thực hiện ca phẫu thuật. Ngô Thế Huân chỉ đành tuyệt vọng ôm đầu mà ngồi xuống băng ghế phía trước phòng, mang ánh mắt đầy hy vọng ngước lên nhìn dòng chữ màu đỏ trên cửa phòng phẫu thuật. Miệng cậu không tự chủ mà rên rỉ như bị bỏ bùa, nhưng kì thật cậu là tự an ủi và động viện chính mình làm sao cho bản thân phải thật bình tĩnh.
- Không sao! Không sao! Không sao đâu! Lộc Hàm nhất định là không sao đâu!....
Lúc sau, cha mẹ Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên cũng có mặt. Cha mẹ của cậu được cậu gọi đến sau khi cuộc phẫu thuật của Lộc Hàm bắt đầu. Còn ba kẻ còn lại đều là bằng hữu thân thiết của Lộc Hàm, hiển nhiên là không cần Ngô Thế Huân báo cũng biết bởi vì Ngô Diệc Phàm vừa rồi đã cho người theo sau xem tình hình của hai người họ ra sao. Và khỏi phải bàn thân thế của người chú tốt bụng kia, không phải Ngô Diệc Phàm phái tới thì còn là ai?!
Ngô Thế Huân đầu tiên là có chút kinh ngạc nhìn ba người bọn họ có mặt nhưng rồi cũng khôi phục trạng thái đau thương mà nhìn cha mẹ mình.
- Lộc Hàm? Lộc Hàm đâu?
- Anh ấy còn đang phẫu thuật! - Ngô Thế Huân có chút run rẩy mà trả lời.
Cả hai lúc này vô cùng hốt hoảng khi nghe Ngô Diệc Phàm kể lại sự việc vừa rồi, Ngô mẫu thương Lộc Hàm như chính con đẻ mình nên không kìm nổi đau khổ, nước mắt cứ theo khối cảm xúc nghẹn ngào mà trào ra. Ngô phụ dù sao cũng là thân nam nhân, cho dù không thể khóc trước mặt mọi người nhưng cũng không thể nói ông vô cảm, khác với khuôn mặt lãnh đạm bên ngoài sự đau thương giấu nhẹm trong tim, ông vừa ôm vợ của mình vừa an ủi, lời an ủi như đang an ủi chính mình. Bởi vì Thế Huân hiện giờ đang vô cùng hoảng loạn, nói đúng hơn là hiện giờ cậu dường như không muốn nói chuyện với ai, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật, tay cào mạnh vào nhau tạo nên nhiều vết xước.
Ngô mẫu dù lo cho Lộc Hàm nhưng cũng không quên con trai mình, thấy cậu làm vậy thì vội chạy tới quát lên:
- Huân Huân, con làm gì vậy?
- Thế Huân, cậu làm vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Đầu tiên nên để tâm thật bình tĩnh đi! - Ngô Diệc Phàm đi đến đưa tay đặt lên vai cậu như muốn ổn định tinh thần cho người em trai kết nghĩa của mình.
Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng chỉ đơn giản là đứng nhìn một bên, khuôn mặt cả hai mang một tia lo lắng, cứ hồi lâu lại mang đồng hồ trên tay ra xem giờ.
Thời gian cứ thế mà trôi qua một cách chậm chạp....
Đã qua những năm tiếng đồng hồ nhưng bên trong cũng không hề có động tĩnh gì cho thấy cuộc phẫu thuật kết thúc. Mọi người bên ngoài vô cùng sốt ruột không thôi. Chỗ ngồi được mọi người thay đổi liên tục, Ngô Diệc Phàm lúc đứng lúc ngồi không yên, Ngô mẫu thì chỉ đơn giản là ngồi tựa lên vai của chồng, vì quá mệt mà thiếp đi từ lúc nào. Còn Ngô Thế Huân thủy chung ngồi một chỗ duy nhất không hề thay đổi hay xê dịch, đôi mắt luôn hướng tới cánh cửa phòng phẫu thuật nọ, cả khuôn mặt đầy sự lo âu và mang một niềm hy vọng to lớn.
Tiếng chuông chưa vang thì cánh cửa phòng phẫu thuật đã mở, mọi người cùng nhìn lên. Một người bác sĩ mặc chiếc áo trắng cùng găng tay làm việc đều đã nhuốm đầy máu, chiếc khăn bịt mặt cũng đỏ toàn bộ.
- Lộc Hàm! Lộc Hàm sao rồi? - Ngô Thế Huân không chút kiêng dè gì mà chạy ngay đến hỏi người bác sĩ nọ.
- Đúng vậy bác sĩ Trương! Con trai tôi như thế nào rồi? - Ngô phụ và Ngô mẫu lúc này cũng chạy đến.
- Cha! Lộc Hàm sao rồi? - Trương Nghệ Hưng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Hóa ra người bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật chính là cha của Trương Nghệ Hưng.
Bác sĩ Trương lắc đầu nói:
- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, đã dùng hết số máu trong bệnh viện. Hiện giờ nếu không có đủ lượng máu phù hợp thì sợ rằng....
- Dùng máu của cháu. Cháu có cùng nhóm máu với anh ấy.
Bác sĩ Trương đang vô cùng lo lắng, sau khi nghe Ngô Thế Huân nói vậy liền vui mừng mà đưa cậu đi vào phòng để kiểm tra liền bị Ngô Thế Huân cự tuyệt:
- Còn kiểm tra gì nữa?! Không lấy máu ngay anh ấy sẽ....
- Cậu thanh niên này thật bồng bột nha! - Cô y tá đang kiểm tra cho Ngô Thế Huân nhướng mày lên hỏi. - Lỡ như cậu bị bệnh gì thì anh trai cậu dù cứu được cũng như không.
- Chị nói cái gì? Còn không mau làm đi! Anh trai tôi mà bị sao...
- Được rồi! Được rồi!
Người y tá nọ vội lên tiếng cắt ngang lời của Ngô Thế Huân, đồng thời chuẩn bị đồ dùng để thực hiện công việc.
*~*~*
Ngô Thế Huân lấy máu xong có chút sốt ruột mà đi ra ngoài cùng mọi người. Ngô mẫu thấy gương mặt tái nhợt không chút sức sống của con trai mình thì sinh ra càng hốt hoảng mà chạy lại chỗ của cậu buông lời trách móc nhưng lại mang đầy sự quan tâm, yêu thương:
- Huân Huân, con hiện tại mới lấy máu xong, không đi nghỉ mà ra đây như vậy thật không nên.
- Đúng vậy Ngô Thế Huân, cho dù cậu không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình thì cũng nên nghĩ đến mọi người chứ...
Ngô Diệc Phàm cũng đến cạnh quan tâm khuyên nhủ, nhẹ đưa tay đặt lên vai của cậu. Ngô Thế Huân nghe vậy thì mỉm cười gạt tay của Diệc Phàm xuống nói:
- Em không sao! Em muốn ra xem ca phẫu thuật đến đâu rồi.
Gương mặt của Ngô Thế Huân sau khi nói xong thì nhăn lại vì đau. Đặt người ngồi xuống sau đó vẫn không quên đưa mắt ngước nhìn lên theo dõi từng động tĩnh bên trong phòng phẫu thuật.
Khoảng bốn tiếng thì phòng phẫu thuật mở ra, Lộc Hàm được bác sĩ Trương và những phụ tá khác đẩy ra ngoài. Ngô Thế Huân cùng Ngô mẫu vội đến bên xem tình hình anh ra sao, bên tai cậu thấp thoáng lời nói của bác sĩ.
- Ca phẫu thuật như vậy đã kết thúc chưa? Có còn để lại di chứng gì nguy hiểm không? - Ngô phụ lên tiếng hỏi.
- Chuyện này....- Bác sĩ Trương nói cho cùng là cũng đã miễn nhiễm với những biểu cảm thống khổ của người nhà bệnh nhân khi qua ca phẫu thuật nhưng hiện tại, đứng trước mặt ông lại là những người đã có thân giao lâu năm. Nghĩ đi nghĩ về lại thẩy chuyện này không đơn giản, rất khó nói.
- Xin bác sĩ cứ bình tĩnh. Dù cho kết quả có như thế nào thì gia đình tôi cũng sẽ cố gắng để chấp nhận. - Ngô phụ lên tiếng để giúp bác sĩ Trương bình tâm lại.
- Nếu ông đã nói vậy thì...
*~*~*
Ngô Thế Huân lúc này ngồi trong phòng hồi sức của bệnh viện mà cầm lấy tay chỉ mang chút hơi ấm của Lộc Hàm miết nhẹ. Ngô mẫu bởi vì vừa rồi nghe thấy bác sĩ Trương nói qua tình hình của Lộc Hàm mà ngất đi vì sốc và cũng một phần vì quá đau xót cho đứa con của mình.
- Ca phẫu thuật cũng có thể nói là đã thành công nhưng bệnh nhân có lẽ sẽ bị hôn mê ít nhất hai ttháng, lâu nhất cũng phải một năm trở lên. Nhưng đại não do va chạm mạnh mà ảnh hưởng không ít, có lẽ sẽ bị mất trí nhớ, không thì cũng trở thành một kẻ trì độn, ngu ngốc, ngay cả đến việc cầm thìa ăn cơm thôi cũng không làm được.
- Về việc hồi phụ này cũng thật không có khả năng. Nếu chỉ trở thành mất trí tạm thời thôi thì còn có một chút hy vọng, chúng ta cũng có thể giúp bệnh nhân phục hồi trí nhớ lại. Còn nếu như đã biến thành một kẻ ngu ngốc thì dường như không còn cách nào khác ngoài việc dạy lại cho bệnh nhân những việc dễ dàng nhất, lúc ấy có lẽ tư duy của bệnh nhân đã biến thành tư duy của một tiểu tử nghịch ngợm, ngu ngốc và khó dạy bảo rồi cũng không chừng.
Ngô Thế Huân nhớ lại những lời của người bác sĩ mà tâm tự nhiên lại nhói đau không thôi. Ngô mẫu vì nghe xong những lời này mà ngất đi làm mọi người hốt hoảng, nhất là Ngô phụ, liền đưa cả hai vào hai căn phòng cạnh nhau. Bởi vì Lộc Hàm vừa phẫu thuật xong nên cần một không gian riêng, thoáng khí để tĩnh dưỡng và mau chóng hồi phục, nếu không Ngô mẫu cũng sẽ ở lại tiện chăm sóc anh thật tốt.
- Lộc Hàm...
Ngô Thế Huân khẽ lên tiếng gọi tên anh, đưa tay xoa gương mặt tái nhợt không chút sức sống của người anh trai mình. Những vết xước trên khuôn mặt anh đã được bôi thuốc nhưng vẫn chưa có dấu hiệu lành xuống hay mờ đi. Ngô Thế Huân tự giễu chính mình, ca phẫu thuật chỉ vừa mới kết thúc, những vết thương này sao có thể dễ dàng biến mất như vậy.
Ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Lộc Hàm mà Ngô Thế Huân bất giác cong khóe môi thành một nụ cười. Cứ như vậy, cậu nhìn anh cho đến khi chính bản thân cũng không khống chế nổi cơn buồn ngủ mà ngả người xuống bên cạnh tay anh. Đêm nay thật sự là một đêm dài mà cũng thật ngắn.
*~*~*
Chuyện Lộc Hàm bị tai nạn giao thông, Lộc Chiều - mẹ của Lộc Hàm không lâu sau khi đặt chân xuống nước Mĩ thì mới biết. Bà tuy là người đàn bà mạnh mẽ, có ý chí, nghị lực nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác đau thương, chua xót lẫn một chút hối hận vì đã cho con trai ở lại Bắc Kinh. Ngay lúc đó liền nói với bảo tiêu chuẩn bị một chiếc vé máy bay quay trở về Trung Quốc ngay không một chút do dự.
Hiện tại cũng đã hơn ba ngày kể từ khi Lộc Hàm bị tai nạn giao thông phải vào bệnh viện đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ngô Thế Huân vì lo lắng mà cả hai ngày ấy cũng không có đến trường để ôn thi Đại Học, đối với cậu, việc quan trọng trước mắt là chờ cho đến khi nào Lộc Hàm tỉnh lại. Điều mà cậu muốn hiện giờ đó là, người đầu tiên anh thấy sau khi thức dậy sẽ là cậu. Không phải Ngô Thế Huân cậu thì không còn ai khác. Dù cho có bao nhiêu người biết chuyện đều đến khuyên can, an ủi nhưng tính bá đạo của Ngô Thế Huân chính là không bao giờ để tâm hay lưu lại những lời đó trong tâm trí. Lộc Hàm nếu vĩnh viễn không tỉnh lại thì cuộc sống của cậu sẽ mãi chìm vào bóng tối. Đơn giản chỉ vì, anh là người quan trọng nhất với cậu.
- Ăn chút gì đi. - Ngô Diệc Phàm đưa một túi bánh nóng hổi đến trước mặt cậu em trai thì chỉ nhận được ánh mắt không chút để tâm của cậu liền bất giác thối lui về phía bàn mà đặt xuống, trong lòng đầynhững mối lo toan cho sức khỏe cũng như tương lai của cậu em trai, nhẹ giọng nói. - Cậu thật là quá cố chấp đấy Ngô Thế Huân! Cậu làm như vậy Lộc Hàm cũng không thể tỉnh lại. Nhìn xem, cậu hiện tại tiều tụy như vậy, đến cả một xác chết cũng không đến mức xanh xao, gầy yếu như cậu. Trước hết là ra ngoài hít thở chút không khí trong lành, trong này ngột ngạt như vậy...
- Lộc Hàm có thể chịu được....- Ngô Thế Huân lên tiếng. - ...Thì tại sao em lại không thể? Anh ấy mỗi ngày đều bị lưu lại ở đây, cả tay chân đều có những dây truyền chằng chịt không khác gì những sợi dây xích cả, đây cũng có thể nói là bị giam cầm suốt đi.
- Vậy câu không nghĩ đến cha mẹ của cậu à? Họ vì lo nghĩ cho cả hai anh em cậu mà mới hai ngày đã trở nên sa sút hẳn đi...còn chưa nói, cậu nếu cứ như vậy, đừng nói là chờ đến lúc Lộc hàm tỉnh lại thì vài ngày sau đó có lẽ cậu cũng không gượng được đâu.
Ngô Diệc Phàm có chút nổi giận mà lớn tiếng. Bản thân anh từ trước đến nay là khuyên người ta không được sẽ không kiềm chế nổi bản thân. Ngô Thế Huân không lên tiếng, cũng tuyệt nhiên không hề có phản ứng gì, ngay lúc đó chỉ ngẩng đầu lên nhìn người đang nằm trước mặt. Cuối cùng cậu đột nhiên đứng dậy nhìn thẳng Ngô Diệc Phàm, nhỏ giọng nói:
- Vậy....trông chừng Lộc Hàm giúp em. Khoảng một lúc sau, em sẽ quay lại.
Nói xong thì cậu ly khai để lại Ngô Diệc Phàm đứng thở dài trong phòng.
Ngô Thế Huân từng bước chậm rãi trên hành lang cầu thang, những người bên cạnh chỉ nhìn lướt qua và tiếp tục công việc. Có lẽ họ đã quá quen thuộc với những tình huống, cảnh tượng này.
Trong phòng của Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm ngồi cạnh giường, vừa ăn quả cạnh đó vừa cầm điện thoại chơi. Thoáng liếc nhìn Lộc Hàm nằm trên giường mà lắc đầu thầm nhủ, Lộc Hàm à Lộc Hàm, cậu rốt cuộc cho Thế Huân ăn nhầm cái gì mà trở nên như vậy? Cậu tỉnh lại thì tốt thôi, còn cứ như vậy thì thật sự là có chút ích kỉ đấy!....
Cánh cửa phòng đột nhiên mở, Ngô Diệc Phàm đoán là Ngô Thế Huân về nên định lên tiếng nhưng tai lại nghe thấy thanh âm của bước chân phụ nữ liền ngẩng đầu lên thoáng kinh ngạc, giọng nói cất lên có chút gượng gạo:
- Cô....cô Lộc.
- Ừ. - Bà Lộc Chiều hỏi, đồng thời đến bên giường bệnh đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Lộc Hàm. - Thế Huân đâu?
- Thế Huân...A! Cháu đã bảo thằng nhóc đi....
- Vậy thì tốt. - Bà Lộc Chiều gật đầu rồi lên tiếng. - Vào đi.
*~*~*
Ngô Thế Huân sau một lúc về nhà gặp cha mẹ thì cũng vội vàng quay về bệnh viện. Bước vào phòng bệnh của Lộc Hàm thì giật mình hốt hoảng khi thấy Ngô Diệc Phàm thất thần một chỗ, còn Lộc Hàm lại chẳng thấy đâu.
- Diệc Phàm, Lộc Hàm đâu?
- Cậu ấy.... - Ngô Diệc Phàm dường như vẫn chưa thể ổn định lại tinh thần, giọng nói có phần thiếu ổn định.
- Chuyện gì? Anh ấy làm sao?
- Cô... Cô Lộc mang Lộc Hàm đi rồi.
Ngô Thế Huân nghe xong, cảm giác giống như một tảng băng nặng nề rơi xuống đầu mình. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, đại não lúc này chỉ có một ý nghĩ là phải đuổi theo anh và đưa anh trở lại ngay lập tức. Ngô Thế Huân vội vàng chạy ra khỏi cửa thì bị Ngô Diệc Phàm kéo lại hét lên:
- Cậu đứng lại ngay cho anh.
- EM MUỐN ĐI. EM MUỐN ANH ẤY ĐƯỢC Ở LẠI. - Ngô Thế Huân không kiềm chế mà gào.
- VẬY CẬU NGHĨ TÔI KHÔNG MUỐN Ư? TÔI CÒN MUỐN HƠN CẬU ĐẤY, CẬU BIẾT KHÔNG?
Ngô Diệc Phàm điên tiết mà hét lớn lên. Bởi vì chính anh chưa bao giờ lớn tiếng với bất kì ai, đặc biệt là Ngô Thế Huân nên khi nhìn thấy khuôn mặt chịu đựng của cậu thì hạ giọng xuống, khuyên nhủ:
- Anh biết hiện giờ em đang rất đau lòng, nhưng mà dù em có đuổi theo, cầu xin cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu.
- Nhưng mà em cũng không thể cho anh ấy đi như vậy được... - Ngô Thế Huân dựa vào cửa mà trượt người xuống. - Một ngày thiếu anh ấy thật chẳng khác nào địa ngục.
Ngô Diệc Phàm có chút lúng túng đưa tay đặt lên vai cậu:
- Hiện tại không được nhưng hãy tạo thói quen không có Lộc Hàm bên mình, như vậy sẽ tốt hơn nhiều.
- Liệu có thể ư? - Ngô Thể Huân ngẩng đầu lên nhìn. - Nhưng anh ấy quá đặc biệt, chỉ sợ em không làm được.
- Sẽ làm được. - Ngô Diệc Phàm khẳng định. Có anh và cha mẹ mọi người bên cạnh, em sẽ không sao. An tâm.
Ngô Diệc Phàm nói xong, đồng thời đưa tay nắm lấy bả vai của Ngô Thế Huân ôm vào.
- Từ nay hãy cố gắng trở thành một người tài giỏi như cha em, làm cho công ty ngày càng thêm phát triển và giàu mạnh. Đến lúc ấy, em muốn đi tìm Lộc Hàm, anh cũng không ngăn cản.
Ngô Diệc Phàm tựa hồ ngay thấy thanh âm của Thế Huân trong lòng mình. Chỉ là anh không chắc chắn, nếu vì Lộc Hàm mà Thế Huân có thể trở nên tài giỏi như lời cô Lộc nói thì liệu cô có giữ lời hứa không?! Nhưng nếu không thì chính anh cũng sẽ giúp cậu.
Kể từ khi đó, Ngô Thế Huân càng trở nên khép kín. Cậu thường trốn đến thư viện một mình để ôn bài, bản thân không tiếp chuyện hay chơi cùng bất kì một ai. Ngay cả Kim Chung Nhân là bạn thần cũng không có cơ hội gặp hàn huyên, tâm sự. Hay đúng hơn là chỉ có Ngô Diệc Phàm mới có thể dễ dàng gặp cậu nói chuyện.
Không bao lâu sau khi thi Đại Học thì thời gian lại ngày càng ít đi. Cha mẹ của Ngô Thế Huân lại phải đi nước ngoài làm việc, cho quản gia Vương quản lý việc nhà, còn Ngô Thế Huân thì dường như đã trở thành một con người khác, lãnh đạm, ít nói, suốt ngày vùi đầu vào sách vở, không còn tham gia chơi bóng rổ như trước khiến bạn bè phiền muộn và nhớ vô cùng.
Cậu tham gia quản lý công ty cùng cha ngay khi học Đại Học được hai năm, tuy bị phản đối ít nhiều nhưng cuối cùng nhờ nỗ lực và sự thông minh, giỏi giải quyết vấn đề mà Ngô Thế Huân cũng được mọi người tín nhiệm. Cứ như vậy cho đến khi chính Ngô Thế Huân trở thành một giám đốc quản lý nổi tiếng của tập đoàn Ngô Thị khiến người người ngưỡng mộ.
Khoảng thời gian từ khi Lộc Hàm đi cho đến bây giờ đã là bảy năm. Hiện tại Ngô Thế Huân cũng đã 25 tuổi nhưng cũng không có một mảnh tình dắt vai. Dần dần mọi người cũng quên đi Lộc Hàm, bắt đầu giới thiệu cho Ngô Thế Huân nhiều cô gái, nhân viên nữ trong công ty chính cùng với các chi nhánh của tập đoàn gần như ai cũng có một ước mơ được tổng giám đốc trẻ tuổi để mắt đến. Nhưng làm sao có thể trong khi Ngô Thế Huân đã có người để mãi được lưu giữ trong tim.
Ngô Diệc Phàm trở về Trung Quốc sau ba năm ròng ở Mĩ, vừa xuống sân bay đã thấy Ngô Thế Huân đứng đó chờ từ bao giờ. Khi trước bởi vì có việc bận mà anh phải quay về công ty bên đó giải quyết, hiện giờ mới trở về đây. Và quan trọng là, anh có một chuyện cần cho Ngô Thế Huân biết.
- Chào mừng anh trở lại. - Ngô Thế Huân lên tiếng.
- Cuối cùng cũng về Trung Quốc rồi. Hazzz...- Ngô Diệc Phàm thở dài, đưa tay đặt lên vai của Ngô Thế Huân hỏi. - Vẫn khỏe chứ?
- Dĩ nhiên là khỏe.
- Đến quán Bar không?
- Được.
Thế Huân gặp Diệc Phàm như thoát khỏi vỏ bọc lãnh đạm bên ngoài trở thành cậu nam sinh 17 tuổi ngày nào. Cả hai cùng lên xe đến quán Bar quen thuộc nọ.
- Vẫn như cũ nhé.
Ngô Diệc Phàm lên tiếng. Người Bartender mang vẻ suy nghĩ, ngạc nhiên rồi cũng vui vẻ mà làm. Diệc Phàm liếc nhìn Ngô Thế Huân đang trầm tư liếc nhìn mặt bàn mà lên tiếng.
- Hiện tại thật khác xa đi.
- Vẫn vậy mà.
Cả hai nhận lấy đồ uống rồi cùng nói chuyện vui vẻ. Ngô Diệc Phàm lâu lâu lại thấy Ngô Thế Huân liếc nhìn về quầy bar mà hiểu ra ít nhiều. Thật không ngờ, đã bảy năm mà Ngô Thế Huân vẫn không sao quên được Lộc Hàm, như vậy cũng đủ biết anh trong tim cậu quan trọng tới mức nào.
- Anh không phải có chuyện muốn nói với em sao? - Ngô Thế Huân hỏi. - Là chuyện gì vậy?
- Về Lộc Hàm...
Nghe nói vậy, cậu chỉ trầm mặc, nhưng trong đầu lại ánh lên một niềm vui không kể xiết được.
- Anh ấy hiện giờ ra sao?
- Đây là địa chỉ. Em cứ đến sẽ rõ.
Nói xong thì rút trong người ra một mảnh giấy đặt lên bàn.
- Nếu gặp cậu ấy thì đừng xúc động quá. Anh thấy lo vì sợ em bị kích động mà thôi.
- Anh ấy tỉnh lại rồi ư?
- Chưa. - Ngô Diệc Phàm có chút lưỡng lự lên tiếng nói. - Vẫn hôn mê.
Ngô Thế Huân có chút vui nhưng vẫn không tỏ ra ngoài mặt. Hai tay chà sát vào nhau, môi mím lại thở hắt ra giống như ai đó muốn cười nhưng lại tuyệt nhiên không cười được. Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện có chút buồn cười nhưng vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc, tiếp lời.
- Cậu ấy hiện giờ vẫn chưa tỉnh. Cô Lộc đã cho mời một vị bác sĩ nổi tiếng về chữa trị cho Lộc Hàm nhưng để khiến cho cậu ấy tỉnh quả thực rất khó. Tính đến hiện nay cũng là bảy năm rồi nhưng vẫn chưa thấy Lộc Hàm tỉnh dậy mà vẫn duy trì sự hôn mê suốt khoảng thời gian đó.
- Vẫn chưa tỉnh.....vẫn chưa tỉnh ư?....tại sao chưa tỉnh chưa? - Ngô Thế Huân kích động mà loạn ngôn, tất cả câu nói chỉ có sự không chấp nhận. Tại sao đã bảy năm nhưng anh vẫn không chịu tỉnh, tại sao anh không chịu thay đổi giống cậu mà chỉ duy trì điều mà ai cũng lo lắng suốt bảy năm ròng?!
Thấy Ngô Thế Huân bỗng thay đổi biểu cảm bên ngoài, Ngô Diệc Phàm cũng ít nhiều hiểu ra lý do tại sao. Anh cũng phần nào biết được cậu hiện giờ là người như thế nào, đó cũng chỉ là cách che giấu cảm xúc bản thân mà thôi. Ngô Diệc Phàm đưa tay vào trong túi rút ra một tấm vé máy bay đưa cho Ngô Thế Huân, nói:
- Chỗ anh có một tấm vé cho chuyến bay đi Mĩ vào ngày hôm nay trong khoảng một tiếng nữa thì khởi hành. Anh đã bảo với quản gia Vương chuẩn bị đồ đạc cho em và mang đến sân bay giúp em. Hiện tại cũng đã rất lâu rồi mà em vẫn chưa được gặp Lộc Hàm, chẳng lẽ không muốn gặp hay sao?
- Không phải. Em muốn! Muốn chứ! - Ngô Thế Huân kích động lên tiếng. - Nhưng mà bác, mẹ của Lộc Hàm...
Ngô Diệc Phàm dở khóc dở cười, chỉ lắc đầu cười cho lấy lệ.
- Muốn gặp người ta mà lại sợ ư? Cô Lộc còn đang rất mong em sang bên ấy.
Ngô Thế Huân thở hắt ra cười xấu hổ. Sau đó cả hai cùng ra khỏiquán Bar rồi đến sân bay một lần nữa. Đến nơi đã thấy quản gia Vương đứng đợi ở đó tự lúc nào. Quản gia Vương lúc nhìn thấy Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm đến thì kích động không nguôi, nước mắt theo đó mà chảy ròng ròng. Ngô Thế Huân có chút giật mình, chỉ có đi ra nước ngoài thôi, đâu đến nỗi phải khóc như vậy, quả thực không đúng tình hình. Quản gia Vương nỏitong nước mắt:
- Cậu chủ Ngô....
- Bác Vương, tôi chỉ đi nước ngoài quản chút việc thôi, bác đâu đến nỗi phải....
- Tôi không phải khóc cho cậu, tôi khóc cho cậu Lộc Hàm. - Quản gia Vương vừa lau nước mắt vừa nói.
- Lộc Hàm hiện giờ không phải là đang hôn mê sao.... - Ngô Thế Huân khẽ hỏi, tâm khó hiểu không hiểu tại sao mà quản gia Vương lại như vậy.
- Được rồi. - Ngô Diệc Phàm nói. - Máy bay sắp cất cánh rồi, còn không mau đi đi.
Ngô Thế Huân lúc này liền xách hành lí đi vào, để lại quản gia Vương vẫn đang ca thán gì đó trong miệng, còn Ngô Diệc Phàm trầm mặc không nói gì.
Ngồi trên máy bay mà cả tâm trạng của cậu gần như lo nghĩ về anh, không phải vui, cũng không phải lo lắng hay buồn bã mà là một cảm giác bất an kì lạ mà trước giờ chưa từng có. Có lẽ do nhìn thấy quản gia Vương khóc nên tâm ngờ vực không ít. Không đợi lâu, sau đó chuyến bay cũng hạ cánh xuống sân bay quốc tế của thủ đô Hoa Kì. Ngô Thế Huân sau đó gặp được người của Ngô Diệc Phàm tại sân bay, người đó cũng là người bảy năm trước đưa Lộc Hàm cùng cậu đến bệnh viện. Người đó đưa cậu đến một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Căn nhà nằm riêng biệt ở ngòai và có phong thủy khá an tĩnh thích hợp để thư giãn bởi vì có không khí trong lành.
Ngô Thế Huân đến cạnh chiếc chuông cửa mà có chút do dự bấm vào. Chiếc chuông ring lên một hồi ngắn thì có một giọng nói quen thuộc vang lên hỏi:
- Ai ngoài đó vậy?
- Tôi là Ngô Thế Huân. - Cậu trả lời. Giọng nói này khiến cậu có chút quen tai, bất quá lại không nghe ra đó là giọng nói của ai.
- Thế Huân...Là Huân Huân sao?- Người đó vừa nói vừa kích động vâ mở toang cánh cổng ra.
Lúc này Ngô Thế Huân mới biết đây là ai. Không phải ai khác mà chính là bà Lộc Chiều - mẹ của Lộc Hàm. Khuôn mặt bà có chút xanh đi, có lẽ do tuổi già, mà cũng có thể do suy nghĩ nhiều. Vành mắt của bà đỏ lên do mất ngủ, hoặc là do khóc. Nhưng Ngô Thế Huân cũng không vì thế mà không nhận ra bà là ai.
Bà vừa thấy cậu bỗng chạy ngay tới ôm chầm lấy, Ngô Thế Huân tựa cằm lên vai bác gái mình cũng mím môi cười, đưa tay vỗ tấm lưng của bà. Bà Lộc vội vàng buông Ngô Thế Huân ra mà kéo cậu vào trong nhà mà xoa lấy khuôn mặt của cậu nói:
- Lúc đó đưa Lộc Hàm đi là muốn cho cháu có thể chuyên tâm vào học hành mà đỡ đau khổ hơn, mà cũng cho Lộc Hàm có một môi trường để dưỡng bệnh mau chóng bình phục. Nhưng....nhưng ba năm khi Lộc Hàm tỉnh lại thì...
- Anh ấy làm sao? - Ngô Thế Huân cầm lấy đôi tay run run của bà Lộc hỏi dồn dập.
Bà không nói gì mà chỉ đưa Ngô Thế Huân vào mọt căn phòng hướng ra phía khu vườn, một không gian thoáng đãng, trong lành hiếm có. Nhưng đièu khiến cậu kinh ngạc chính là người mà Ngô Thế Huân cậu mong chờ lại đang ngồi trên giường bệnh, đôi mắt thất thần hướng ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh giường là nhiều chai nước truyền, trên tay anh cắm một chiếc kim truyền.
- Lộc.. Lộc Hàm..
Ngô Thế Huân lên tiếng gọi nhưng vẫn không thấy Lộc Hàm quay mặt lại nhìn cậu. Cậu mím môi lại ngăn tiếng của mình vọng ra ngoài, đôi chân chậm rãi bước đến cạnh giường nơi Lộc Hàm đang ngồi. Lặng lẽ ngồi trước mặt anh mà nhìn khuôn mặt gầy gò, xanh xao của anh trai mình, Ngô Thế Huân không kìm nổi nước mắt mà chậm rãi trào ra. Cầm lấy đôi bàn tay của anh, cậu dường như cảm nhận được nhiệt độ của nó, không còn ấm áp, mềm maị như trước mà trở nên thô, nhỏ và lạnh băng.
- Tại sao? Tại sao anh lại như vậy? Không phải Diệc Phàm nói Lộc Hàm còn hôn mê sao?
- Diệc Phàm chỉ nói như vậy vì lo cho cháu phải chịu đựng sự đau khổ mà thôi. Sau khi tỉnh lại, Hàm Hàm bỗng dưng không nói được lời nào, nó trở nên như vậy, không nói không cầm được đồ, không làm được một thứ gì. Bác sĩ nói rằng Hàm Hàm đã không còn khả năng hồi phục nữa...
- Chẳng lẽ anh ấy đã trở thành người thực vật rồi sao?
Nghe thấy nghi vấn của Ngô Thế Huân, bà chợt rơi nước mắt, có thể do mọi ngày vì khóc quá nhiều mà khiến bà hiện giờ chỉ xúc động một chút thôi cũng có thể rơi nước mắt bất kì lúc nào. Ngô Thế Huân biết một người thực vật sống như thế nào, trong gần bốn năm dài đằng đẵng mà anh phải sống một cuộc sống như vậy khiến cậu không thể nào chấp nhận đướcự thật này. Một người sẽ cả đời không thể nói, không thể đi, không thể làm những việc mà bản thân muốn làm, như vậy không lẽ không phải là địa ngục sao? Mà hiện giờ chính Lộc Hàm - người mà cậu dành cả trái tim để yêu lại sống trong hoàn cảnh này. Nếu có thể đổi mạng sống này để cho anh một cuộc sống bình thường thì cậu cũng xin toàn tâm toàn ý.
Bà Lộc lúc này đã ra khỏi phòng từ lâu, để lại Ngô Thế Huân ở trong phòng với Lộc Hàm. Ngước mắt nhìn lên khuôn mặt vô hồn của anh, cậu khẽ thở hắt ra rồi mỉm cười với anh. Nụ cười này chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của cậu, vậy mà hiện giờ nó lại hiện ở đây, ở ngay trước mặt anh.
Bản thân cậu khi trước đã có lần phải vào bệnh viện vì bị người của Hoàng Thiệu Hoa và Mã Ngân Hy đánh nhưng không lâu sau cũng tỉnh lại rồi giở trò và trêu đùa với Lộc Hàm. Hiện giờ ngẫm lại thì cũng đã gần bảy năm rồi, nhưng tại sao anh vẫn im lặng ngồi trên giường bệnh bên trong một căn phòng với một không gian thoáng đãng, tịch mịch đến như vậy?! Hay là anh đã lừa cậu như lần trước cậu lừa anh? Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân bất giác nâng khóe môi lên một nụ cười gượng gạo:
- Đừng như vậy nữa Lộc Hàm à... Bảy năm rồi, bảy năm rồi đấy Lộc Hàm! Anh đã bắt em đợi anh những bảy năm rồi, tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy chứ? Tại sao?
Dòng lệ từ khóe mắt trào ra nhưng Ngô Thế Huân mặc kệ. Mọi thứ, ngay cả nước mắt của một nam nhân là hèn nhát, là không xứng đáng chút nào cậu cũng mặc kệ, giọt nước mắt này là rơi vì anh, chỉ rơi cho riêng một mình Lộc Hàm anh mà thôi. Vậy thì đối với cậu, nó không có gì gọi là hèn nhát cả, hay đúng hơn là một lời an ủi cho riêng bản thân cậu thay cho cái ôm ấm áp ngày nào của anh chăng?
- Cho em một cơ hội thay anh chịu đựng nó có được hay không? Chỉ cần một chút thôi cũng được. Anh có biết em đau lòng như thế nào khi phải nhìn thấy anh thành một kẻ vô tình, một người thực vật không biết nhận thức mọi thứ xung quanh như vậy không?
Ngô Thế Huân ngồi lên giường, nghiêng đầu hôn lên cánh môi nhợt nhạt, khô khốc của anh mà không thể ngăn cho nước mắt đang ngày một trào ra ở khóe mắt.
Ngoài căn vườn trước cửa sổ, từng đợt gió heo mang theo chút cảm giác lạnh báo hiệu một mùa đông sắp đến thổi qua tán cây làm những nhánh lá khô rơi xuống đất. Có phải chăng cảnh tượng đó cũng muốn báo cho ai đó biết mọi thứ hạnh phúc trên đời này không phải là mãi mãi hay không?!
Ngô Thế Huân đưa tay kéo vai của Lộc Hàm lại gần, đặt đầu anh tựa vào vai cậu, tay còn lại cầm lấy bàn tay lạnh băng của anh mà miết nhẹ, một phần như muốn tìm lại hơi ấm của anh ngày nào, lại vừa muốn nắm chắc lấy bàn tay ấy để mãi mãi không bao giờ phải chia lìa, không bao giờ biến mất.
- Lộc Hàm à.... Anh hãy nhớ một Ngô Thế Huân luôn luôn dõi theo anh từ xa, không bao giờ bỏ mặc anh hay biến mất khỏi thế gian này cả. Cho dù anh có biến thành một con người tàn ác, ngu ngốc, trì độn hay một kẻ vô tình như hiện tại thì em mãi mãi đứng bên anh. Bản thân em chỉ cần có một mình anh thôi thì chính cuộc sống của em cũng đã biến thành một màu hồng ngạp tràn hạnh phúc. Chỉ cần anh không bao giờ rời xa em như những chiếc lá đó thì cũng đủ để Ngô Thế Huân em mãn nguyện rồi.
Đúng vậy, với cậu chỉ như thế là đủ. Hàng ngày được nhìn thấy khuôn mặt của anh, nhìn thấy dáng người của anh như vậy là một hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi. Hơn bất kì ai, được ở gần, được chăm sóc người mình yêu đối với Ngô Thế Huân chính là một thiên đường, một tương lai đẹp không phải ai ai cũng có được. Đến đây, cậu bất giác rơi giọt nước mắt lên tay, bàn tay truyền đến cảm giác lành lạnh, ấm ấm lạ lùng. Trên tay anh và cậu đều có hai giọt nước long lanh, đôi mắt anh vẫn vô thần nhưng có chút long lanh khác thường.
Lộc Hàm, anh đã biết khóc rồi sao?
Liệu đó có phải giọt nước mắt của anh hay không?
HOÀN VĂN
Chốt lại thì Fic này có một cái kết OE. Bản thân mình biết là có nhièu người bất mãn nhưng biết làm thế nào đây? Nhưng mà mình cảm thấy OE khá là thích hợp. Mình không muốn nhận gạch đá xây nhà, có ném thì mọi người nhẹ tay chút thôi, tội em nó.
Cuối cùng là xin cám ơn mọi người dã ủng hộ, nếu có thể thì hãy ủng hộ Fic mới cổ trang mới của mình. Trân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro