CHAP 4:
Lộc Hàm gật đầu rồi bước lên cầu thang, chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay người lại nói với Ngô Thế Huân:
- Hôm nay em về sớm hơn mọi ngày rồi nhỉ!? Từ nay có thể như vậy mãi nhé!
Không thấy Ngô Thế Huân trả lời, Lộc Hàm lặng lẽ theo Vương quản gia đi lên phòng.
Mấy ngày sau đó, Lộc Hàm đều trỗ về nhà rất muộn, không những thế còn muộn hơn cả Ngô Thế Huân trước kia. Và lúc nào về, anh cũng ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ, hoặc bất quá còn thảm hại hơn mấy ngày trước đó.
- Cậu Thế Huân về rồi ư? Vậy còn cậu Lộc...
Nghe Vương quản gia hỏi, Ngô Thế Huân nhíu mày khó hiểu, đã gần nửa tháng như vậy rồi, không phải là có chuyện gì không hay xảy ra chứ?
Thấy Vương quản gia chuẩn bị ra khỏi nhà tìm, tâm Ngô Thế Huân chợt quay vòng không dứt, có nên đi tìm hay không hắn tuyệt nhiên lại không quyết định được. Lộc Hàm trong tâm hắn chưa bao giờ có khái niệm tồn tại trên cơ sở một người anh, nghiễm nhiên sẽ không có chút quan hệ nào.
Bên ngoài chợt đổ mưa.
Người quản gia vội dùng điện thoại bàn gọi cho Lộc Hàm thì cũng chỉ nghe tiếng "tút tút" của đầu dây bên đó vang lên từng tiếng dài.
Khoảng 15 phút sau thì mưa cũng tạnh. Giờ là 11h30.
Nhưng Lộc Hàm chưa về.
Vương quản gia vội cùng vài người trong nhà vội vã mang ô và áo mưa ra ngoài. Ngô Thế Huân thấy vậy thì không hiểu bản thân tại sao lại khẩn trương như họ nữa.
Bỗng mọi người dừng chân lại trong vô thức.
Lộc Hàm đã trở về. Cả người ướt đẫm nước mưa, khuôn mặt hốc hác, xanh xao, tiều tụy đi ít nhiều, đôi mắt sưng lên, bọng mắt khá lớn. Bộ đồ trên người không còn sạch sẽ, tinh tươm mà trở nên nhàu nát, bẩn tỉu đầy bùn đất.
Anh dựa người vào thành cổng, có chút gì đó thống khổ, chịu đựng để không ai có thể nhìn thấu được. Cất lên giọng nó thều thào, thanh âm khản đặc, anh nó với người quản gia:
- Mọi người không phải lo, tôi chỉ là có chút chuyện trên giảng đường và 1 tai nạn không đáng lưu tâm nên mới về trễ.
Nói rồi, anh cật lực nhấc từng bước chân đi vào nhà. Ngô Thế Huân đứng đó nhìn, hắn cũng muốn giúp đưa anh vào nhưng bản thân lại không cho phép. Lộc Hàm đứng trước mặt hắn hồi lâu, khuôn miệng cười một cách vô thức. Hắn chán nản không muốn nhìn vào khuôn mặt này liền quay người ly khai.
- Thế Huân... - Lộc Hàm cất giọng nói khản đặc gọi tên hắn.
Ngô Thế Huân chỉ đứng đó, đầu hơi nghiêng sang chờ đợi. Nhận ra điều đó, Lộc Hàm cố gắng nhích người lên cạnh hắn hỏi:
- Ngày mai em sẽ lại về sớm chứ Thế Huân?
Ngô Thế Huân im lặng không trả lời, Lộc Hàm cười yếu đuối:
- Mai em có muốn cùng anh đến nhà hàng Quảng Minh dùng bữa tối hay không? Anh em chúng ta hiếm khi được ngồi trò chuyện ở một không gian riêng. Nhân ngày mai là kỉ niệm nhà hàng, chúng ta đến đó hàn huyên. Được chứ?
Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình. Lộc Hàm thở dài, thừa biết là hắn sẽ không đồng ý nhưng anh vẫn một mực tin tưởng vào trực giác của mình. Liệu anh có phải rất ngu ngơ, khờ khạo không?
- Nếu em bận việc hoặc đơn giản là không muốn đi cùng anh thì...
- Tôi đi.
Lộc Hàm nghe vậy thì tâm như một bước lên thiên. Hiếm khi Thế Huân trả lời hay đồng ý với những điều anh đưa ra, nó tuyệt nhiên làm tâm trạng anh bỗng xao xuyến mãi không thôi.
- Vậy là tốt rồi. - Lộc Hàm nở nụ cười thỏa mãn.
Anh quay người lên cầu thang thì 1 cơn choáng váng chợt ập đến. Ngay khi anh ngã xuống sàn nhà và mất hẳn ý thức, Lộc Hàm đã nghe thấy tiếng Vương quản gia gọi mình. Và...hơi ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ phủ khắp toàn thân.
***
Sáng ngày hôm sau, làn mắng nhẹ mùa thu xuyên qua tấm rèm cửa chiếu lên khuôn mặt chút xanh và gầy rộc của Lộc Hàm. Anh gượng người ngồi dậy, cả thân thể ê ẩm, các khớp xương như trở nên giòn và dễ vỡ. Thật đau nhức.
Tối hôm qua, mấy tên đó lại tới lớp kéo anh đến một nhà kho tận ngoại thành và nhốt anh ở đó. Chúng lấy hết điện thoại của anh giấu đi, vậy nên ai gọi gì anh cũng không hề hay biết. Lê người bước vào phòng vệ sinh để thanh tẩy khuôn mặt, Lộc Hàm vô cùng hoảng hốt khi thấy khuôn mặt hốc hác của mình. Đã hơn nửa tháng anh không soi gương, cứ tỉnh dậy là mang khuôn mặt với ngũ quan mệt mỏi đi và phòng tắm. Lộc Hàm nở nụ cười gượng ép như tự giễu cợt bản thân.
- Thế Huân đã đến trường rồi sao Vương quản gia?
- Cậu Thế Huân đã ly khai từ lâu, tại thấy cậu có vẻ mệt mỏi vì cơn sốt tối qua nên tôi không gọi cậu dậy.
- Vậy ư? A. Tối nay tôi và Thế Huân sẽ không về nhà ăn tối nên ông bảo đầu bếp không cầ phải nấu ăn đâu.
Nói xong, Lộc Hàm ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa. Lúc này Vương quản gia mới nhẹ nhàng nói:
- Tôi thấy rất lo cho cậu đấy cậu Lộc. Ngày nào về cũng thấy cậu trong tình cảnh đó, tôi sợ một ngày cậy bị bệng nặng mà ốm yếu. Lúc ấy già này còn mặt mũi nào xin sự tha thứ của phu nhân và lão gia?! Tôi có lẽ sẽ phải đến đón cậu về mỗi ngày thôi.
- Tôi không sao a. Bất quá chỉ là ốm nhẹ, ông cũng không cần tới đón.
- Nhưng...
- Vương quản gia, tôi không có bị ai khi dễ, chỉ là tính tình hậu đậu một chút mà thôi.
- Vậy... Được rồi. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không ép cậu quá đáng làm gì!?
Lộc Hàm gật đầu, anh cũng không muốn nhắc đến chuyện này một lần nào nữa.
Bỗng nhận ra điều gì đó, anh gọi người quản gia họ Vương lại mà nói:
- Sắp đến Tết trung thu rồi, tôi định sẽ cho người giúp việc trong nhà nghỉ một tháng đến hết Tết thì quay lại làm việc. Như vậy có được hay không?
- Nhưng công việc rất nhiều, chỉ e là làm khổ hai thiếu gia trong tháng đó thôi. Vả lại... - Vương quản gia ấp úng.- Hai thiếu gia lại không thạo việc bếp núc, chưa nói tới việc giặt giũ hay lau nhà...
- Không sao. Chuyện này tôi đã tính, cũng dễ thôi. Lau nhà không thành vấn đề, nấu ăn tôi có thể tự làm, trong nhà cũng đã có máy giặt... Như vậy đã làm Vương quản gia bớt lo lắng chút nào chưa?
Vương quản gia khẽ gật đầu. Vài người giúp việc đang làm thì mhìn nhau cười vui vẻ, trong lòng thầm cảm kích vị thiếu gia trẻ tuổi mà tốt bụng, không như ai đó...
- Tiền thưởng sẽ có, tôi đã gửi vào tài khoản của ông, chỉ cần rút rồi cho mọi người là được. Nếu giờ đã làm xong công việc có thể về.
Những người nghe xong thì phấn khởi làm xong nhanh chóng rồi thu dọn đồ ra về. Vương quản gia trước khi đi không quên nhắc nhở Lộc Hàm.
Cả căn nhà rộng lớn, một lúc sau đã tràn ngập trong không khí tịch mịch. Phải chăng là do không gian hay do tâm trạng anh lúc nào cũng cô đơn, lạc lõng? Anh tự nhủ mình lúc nào cũng phải quan tâm đến người em trai này vì dù sao đó cũng là ước mơ lúc lên tám của anh.
Và hôm nay anh sẽ thay đổi. Anh đến một cửa hàng cắt tóc nổi tiếng ở Bắc Kinh và làm một kiểu tóc đẹp nhất có thể, nhuộm lại nó thành màu hung đỏ hớt lên. Bỏ chiếc kính mắt to đó đi, thay vào đó là chiếc kính áp tròng.
Lộc Hàm đến trung tâm mua sắm tự sắm cho mình những bộ đồ đẹp nhất. Giờ trông anh thật thời trang với những bộ trang phục này. Những người phục vụ đều lướt nhìn anh từ đầu tới cuối, trong lòng không khỏi cảm thán sự hoa mỹ của thượng đế ban tặng.
Còn Ngô Thế Huân thì đang vô cùng suy tư. Hắn thiết nghĩ, nếu đi cùng Lộc Hàm đến đó thì sẽ như thế nào??? Bản thân là kẻ trầm mặc, ít nói và tuyệt nhiên chưa bao giờ mở miệng nói chuyện đàng hoàng với anh, đằng này lại là một bữa ăn kéo dài.
Ngô Thế Huân ngươi vốn biết rõ ngươi là con người như thế nào vậy tại sao còn bất chấp tất cả mà đồng ý với anh ta?
Đây không phải là ngươi đang thương hại anh ta đấy chứ?
End Chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro