CHAP 6:

Ngô Thế Huân nói xong thì đẩy Phác Xán Liệt ra rồi li khai khỏi quán.

Hắn lại đến một quán rượu khác và tiếp tục uống. Bản thân không hề biết rằng, từng ly rượu hắn tự chuốc vào người, tất cả là vì Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân uống đến hơn 23h đêm. Người bán hàng vừa ái ngại vừa lo lắng, lấy hết mọi can đảm đến cạnh nói:

- Cậu thanh niên này, tôi nghĩ cậu nên về đi thì hơn. Đã hơn 23h rồi, muộn thế này tôi còn phải......

-Hả??? - Ngô Thế Huân ngẩng mặt lên thều thào hỏi.

- Tôi nói 23h rồi, cậu ở đây như thế này.....

- Sao? - Hắn ngồi bật dậy. - 23h? Sao bác không gọi tôi dậy?

- Thấy cậu uống như thế chắc phải vì cái gì đó khó chịu, buồn phiền, tôi nào dám gọi. Nhỡ cậu say không làm chủ được mà đánh sập cái quán này thì....

Ngô Thế Huân cào đầu rối lên rồi móc ví lấy ra tờ một trăm đưa cho người bán hàng rồi vội vàng chạy đi.

-Này cậu kia... Còn tiền thừa.

Ngô Thế Huân không quan tâm, hắn chạy như điên trên đường phố Bắc Kinh sầm uất. Mặc cho bao tiếng còi xe, bao nhiêu tiếng chửi vì không chấp hành luật, Ngô Thế Huân vẫn cứ băng qua đường.

Dừng lại trước cửa nhà hàng, bên trong đã không còn bóng dáng người khách nào mà chỉ lác đác vài người quyét dọn đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Ngô Thế Huân quay người dựa vào cửa kính rồi trượt dần xuống. Bây giờ đã là 23h, tên Lộc Hàm sẽ không đến nỗi quá ngu ngốc cứ như kẻ trì độn ngồi đợi hắn đâu. Có lẽ Lộc Hàm đang ở nhà say giấc rồi hoặc vẫn cứ ngồi ở phòng khách đợi hẳn về. Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân vội chạy về nhà bằng cả tốc lực.

Bóng tối bao trùm cả căn nhà. Ngô Thế Huân bước vào trong, hắn nhẹ nhàng bước đến cầu thang, tự hỏi gia nhân trong nhà bỗng dưng biến mất như vậy là sao?

- Quản gia Vương! Vú Hoa!...

Không một tiếng trả lời, Ngô Thế Huân cố gắng di chân đến chỗ công tắc điện để bật đèn. Cả căn phòng khách sáng lên, mọi thứ vẫn nguyên, không có gì thay đổi, nhưng tuyệt nhiên một bóng người cũng không thấy. Ngô Thế Huân đảo mắt quanh phòng một lượt có người đang ngồi trên ghế, bởi thành ghế cao nhưng vẫn có thể thấy mái tóc, nhưng đây không phải mái tóc của Lộc Hàm. Nhưng Ngô Thế Huân đã sai, đây chính là Lộc Hàm, anh đang ngồi trên ghế, hai con mắt chăm chăm nhìn vào chiếc ghế đối diện, mặt mày không chút biểu tình.

- Em đã về rồi hả Thế Huân? - Lộc Hàm nhìn người trước mặt hỏi. - Vậy là tốt rồi.

Lộc Hàm mím môi cười nhẹ rồi cầm áo li khai. Đột nhiên bàn tay Ngô Thế Huân kéo anh lại đối diện với hắn. Ngô Thế Huân nhìn anh một cách gắt gao rồi hỏi dồn dập:

- Tại sao anh không nói với tôi? Tại sao chuyện ngày ngày anh bị bọn người của Phác Xán Liệt đem ra làm trò đùa lại không lời nào mói với tôi?

- Nói với em thì giải quyết được ư? Họ là bạn em, em lại ghét anh....

- Vậy nên anh không nói với tôi? Anh tự tỏ ra mình đúng ư? SAI HOÀN TOÀN. Anh tự mình chịu nhục nhã mà không một lời tố giác bọn chúng. Anh có biết tôi thất vọng lắm không?

Ngô Thế Huân hét lên tức giận. Dù sao cũng là người trong nhà với hắn mà cư nhiên lại bị chính bạn hắn áp bức thì có khó chịu không chứ? Có lẽ sau chuyện này hắn sẽ lại chán ghét, sẽ lại hận anh thêm chăng?

Nhưng trái lại với gương mặt của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm lại chẳng thể hiện điều gì, khuôn mặt anh như kẻ vô hồn. Anh nghe những lời em trai mình nói mà dây thần kinh như căng ra, Ngô Thế Huân, hắn quan tâm anh ư? Nhưng Lộc Hàm, anh đã hoàn toàn mất hy vọng.

- Vậy em có biết anh cũng thất vọng về em lắm hay không?

Lộc Hàm bỗng dưng phớt lờ đi lời của Ngô Thế Huân, câu hỏi của anh làm hắn nhìn anh 1 cách chăm chú. Thất vọng ư? Hắn thế nào lại làm anh thất vọng?

- Nếu em không thích, em có thể không chấp nhận hoặc im lăng, anh sẽ không ép. Nhưng một khi em đã hứa với ai đó, em phải gắng hoàn thành. Vậy mà em lại như vậy, em bắt anh chờ từ lúc 7h đến khi nhà hàng đóng cửa. Nếu đó là 1 cách trừng phạt, khi dễ anh thì...anh chấp nhận, nhưng đừng bao giờ phải thất hứa với ai đó nữa...

- Tôi...tôi bận.

- Nếu có em có chuyện gì thì nên gọi để báo cho anh...

- Tôi không biết số anh.

Lộc Hàm tự giễu. Ngô Thế Huân đều không mảy may quan tâm anh thì số điện thoại của anh đâu may mắn nằm trong danh bạ của hắn.

- Được rồi. - Anh bước lên cầu thang rồi quay người lại. - Anh sẽ coi như chưa hề có cuộc hẹn này, chúng ta.... Ừm. Cũng muộn rồi, anh đi ngủ trước đây.

Nói rồi anh chạy nhanh lên cầu thang và khuất dần sau dãy hành lang. Ngô Thế Huân dường như chợt tỉnh, là ai sai, kẻ thông minh như hắn không thể nào không biết.

Hắn vô thức nhìn lên, đôi mắt dán chặt vào cửa phòng Lộc Hàm. "Xin lỗi.....Lộc Hàm".

***

Những ngày sau đó, anh và hắn tuyệt nhiên không hề nói chuyện hay tiếp xúc gì. Lộc Hàm cứ làm xong thức ăn thì dùng trước và lên phòng sớm chứ không đợi ai đó như trước nữa. Và những ngày này, 2 tên Xán Bạch cũng không mang anh ra làm trò đùa như trước nữa. Tuy vó chút không quen và khó hiểu nhưng anh cũng vô cùng thoải mái và nhận ra lý do.

- Lộc Hàm! Tôi cần nói chuyện với anh.

Lộc Hàm nghe tiếng gọi thì bất giác quay người lại nhìn. Là Kim Chung Nhân. Hắn đang đứng trước mặt anh. Điều đó khiến anh có chút lo lắng nhưng không biểu lộ ra ngoài, hắn là tìm anh có chuyện gì? Không phải là muốn khi dễ anh lần nữa?

Lộc Hàm dồn mọi can đảm nhìn thẳng vào mắt Kim Chung Nhân mà nghiêm túc pha chút lạnh lùng (*học hỏi từ ai đó*):

- Cậu còn muốn giở trò gì đây? Tôi tò mò không biết chúng ta có chuyện gì để nói nữa...

- Là chuyện của Thế Huân, anh là người của cậu ta chẳng nhẽ lại không biết gì?

- Thế Huân ư? Em ấy có chuyện gì?

Nghe thấy nhắc đến Ngô Thế Huân, Lộc Hàm như bừng tỉnh. Đã lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau, một phần cũng là do anh. Nay tên Chung Nhân, bạn học của hắn bỗng dưng đến rồi nói với anh muốn nói chuyện của Ngô Thế Huân, anh nào lại không quan tâm được.

- Chỉ là tôi gọi cho cậu ta không được, tìm khắp các quán Bar mà cậu ta hay lui tới cũng không thấy đâu. Anh là người của cậu ta chắc phải biết cậu ta đi đâu....

- Tôi...... - Lộc Hàm lúng túng không biết phải làm sao, giọng anh đứt đoạn, run run và không tự nhiên. - A. Được rồi.....Nhưng trước hết nói cho tôi biết.......Thế Huân gặp chuyện gì?

End CHAP 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro