PHIÊN NGOẠI (2): CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC NÀY

A/n: Có bạn nào thích nhạc Trung không? Bật bài Last Love (HunHan fanfic OST) lên nghe là một bài hát phù hợp đấy. Lộc Hàm chính là tình yêu cuối cùng của Ngô Thế Huân mà.
Bảo là hường đấy nhưng mà mỗi đoạn cuối là nó hường thôi.

Ngô Diệc Phàm cùng Biện Bạch Hiền và Kim Tuấn Miên hé cửa nhìn vào trong phòng của Ngô Thế Huân chỉ đơn giản là nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang chăm sóc cho một chàng trai ốm yếu ngồi ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù là một bác sĩ và đối với những cảnh tượng quá đỗi đau lòng này đã quen nhưng Kim Tuấn Miên vẫn không sao nguôi được nỗi đau thương nhen nhói trong tim. Dẫu sao thì Lộc Hàm cũng là một người bạn chí cốt của anh. Ngô Diệc Phàm liếc nhìn Kim Tuấn Miên dở khuôn mặt buồn ấy ra, lại nhìn thấy vành mắt đỏ của Biện Bạch Hiền liền đưa tay vỗ vai ổn định tinh thần cho cậu nhóc.

Hiện tại đã là buổi chiều tối nhưng Ngô Thế Huân vẫn chưa có ý định cho ba bọn họ được phép vào phòng thăm Lộc Hàm. Điều này làm Biện Bạch Hiền vốn nổi nóng không kìm được bản thân mình mà tức đến đỏ mặt. Ngay khi Ngô Thế Huân bưng bát cháo vơi nửa ra ngoài liền xông đến mà lớn tiếng:

- Ngô Thế Huân chết tiệt! Cậu ăn phải cái thứ bẩn thỉu gì mà lại chẳng có chút nể mặt Lộc Hàm cho chúng tôi được gặp mặt anh ấy? Được rồi, cứ coi như tôi sai đi, nhưng cậu cũng không được xử sự một cách vô lý như vậy. Lộc Hàm là bạn chúng tôi, đâu phải là bạn của riêng cậu, cậu Ngô Thế Huân là cái quái gì mà sinh sự như vậy hả?

Mặc kệ Biện Bạch Hiền có buông lời nạt khó nghe nhưng Ngô Thế Huân vẫn bình thản không chú ý, còn nhẹ nhàng hỏi lại:

- Có gì cứ nói hết đi.

- Cậu...cậu là đồ chết dẫm! Đồ mặt dày! Đồ....đồ....

- Được rồi Biện Bạch Hiền! Cậu bình tĩnh chút đi.

Bị Ngô Diệc Phàm kéo lại, Biện Bạch Hiền như được dịp vùng vẫy, khó chịu mà lên tiếng thốt ra những câu từ khó nghe. Riêng Kim Tuấn Miên vẫn giữ bình tĩnh đứng đằng say theo dõi câu truyện. Ngô Thế Huân đưa mắt quét qua gương mặt bình thản nhưng thiếu kiên nhẫn của anh mà chờ cậu lên tiếng.

- Bạch Hiền. - Ngô Thế Huân im lặng hồi lâu mới lên tiếng. - Lộc Hàm cần nghỉ ngơi yên tĩnh sau mỗi bữa ăn.

-Ăn? Ăn cái gì? - Biện Bạch Hiền nhếch mép hỏi. - Hiện tại anh ấy lại có thể ăn được hay sao? Cậu có bị ảo tưởng dẫn đến bị bệnh hay không hả?

Ngô Thế Huân không nói nhiều, trực tiếp quay sang Kim Tuấn Miên đang đứng đăm chiêu nhìn lên màn hình TV.

- Anh có muốn vào không Tuấn Miên? Dù sao thì Lộc Hàm....

- Dĩ nhiên rồi! - Kim Tuấn Miên vẻ mặt hưng phấn vội vàng đi theo Ngô Thế Huân vào phòng. Biện Bạch Hiền cùng Ngô Diệc Phàm cũng vào ngay sau lúc ấy.

Bước vào căn phòng ấm áp thoảng mùi anh đào thơm ngát khiến cho ai bước vào cũng cảm nhận được sự thư thái trong người. Nhưng chẳng ai lên tiếng cảm thán mà chỉ im lặng nhìn người con trai đang ngồi tựa thành giường bất động, đôi mắt bất thần hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có cánh anh đào rủ xuống. Cảnh thật đẹp, thật nên thơ nhưng lại không khiến một con người ngày đêm đến đây trở nên vui vẻ, thanh thản được. Phải rồi, Ngô Thế Huân trước gìơ luôn như vậy, cậu vẫn luôn bị trói buộc bởi một tình cảm, một bi kịch đã vô tình xảy ra trước mắt mình và bản thân bỗng bất lực không biết làm gì ngoài việc ôm lấy cơ thể đầy máu của người đó mà khóc thét trong tuyệt vọng.

Nếu đưa anh đến bệnh viện sớm một chút....

Nếu như không phải khiến anh quay trở lại chỉ vì tình yêu của mình...

Nếu như dứt khoát đoạn tuyệt tất cả và rồi làm lại từ đầu một lần nữa...

Nhưng trên đời này lại không có cái gọi là "Nếu như...". Nó chỉ là một khái niệm đơn thuần, nó sẽ chẳng baob giờ xảy ra...

Nhìn Ngô Thế Huân cầm lấy đôi bàn tay gầy rộc của Lộc Hàm, Kim Tuấn Miên không chịu nổi mà nấc lên, trước mặt đã bị một màn nước lu mờ tất cả. Biện Bạch Hiền đứng sau Ngô Diệc Phàm định lên tiếng lại bị Ngô Diệc Phàm đưa tay che miệng lại nên chỉ biết gật đầu, hoàn toàn nghe lời, không lời oán thán.

- Nhìn xem em dẫn ai đến này Lộc Hàm. Đây là Ngô Diệc Phàm, đằng sau là Biện Bạch Hiền, bên cạnh đó là Kim Tuấn Miên. Anh còn nhớ chứ?

Lộc Hàm vẫn không nhấc chân mày, chung thủy hướng mắt thưởng hoa, miệng cũng bất động, hoàn toàn không chút biến chuyển biểu cảm khuôn mặt.

Ngô Thế Huân im lặng mỉm cười dịu dàng với anh rồi đứng lên nhường chỗ cho ba người họ. Lần đầu tiên cậu làm vậy, trước đó cậu không bao giờ cho ai động vào người Lộc Hàm ngoài mẹ Lộc. Ánh mắt Ngô Thế Huân dừng lại trên người Kim Tuấn Miên, ánh mắt chứa chan một niềm kỳ vọng lớn lao không sao kể. Kim Tuấn Miên gật đầu bước đến, Biện Bạch Hiền thấy vậy định tiến lên thì bị Ngô Diệc Phàm kéo lại, cậu uất ức chu môi nói, giọng tuy có phần mất hứng nhưng lại nhỏ nhẹ đến lạ lùng:

- Em cũng muốn mà...

- Tuấn Miên đang kiểm tra Lộc Hàm, em ngoan ngoãn đứng đây, lát nữa anh đưa em đến chỗ cậu ấy. Được không?

Biện Bạch Hiền tròn mắt, căng tai lắng nghe. Đây là lần đầu Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhỏ nhẹ với mình, bản thân liền sau đó im lặng gật đầu nép sau lưng Ngô Diệc Phàm, lâu lâu ngó nhìn Lộc Hàm.

Kim Tuấn Miên nắm lấy tay của Lộc Hàm nhìn thẳng vào đôi mắt của anh hồi lâu.

- Lộc Hàm.... Lộc Hàm.... Lộc Hàm...

Ba tiếng gọi cũng không khiến Lộc Hàm quay gương mặt lại đáp, thay vào đó vẫn là vẻ mặt vô biểu cảm, bất động, nét trên mặt cứng ngắc. Kim Tuấn Miên có chút khó hiểu nhìn Lộc Hàm không chút chớp mắt, trong mắt có phần không tin tưởng. Lộc Hàm, thực ra cậu đã thực sự hồi phục chưa hay vẫn mang trên mình cái nặng nề của một thân thể biến thực vât?

Ngô Thế Huân nhìn anh không hiểu chuyện gì, vừa thấy Kim Tuấn Miên đứng lên thì Biện Bạch Hiền đã xông đến cạnh Lộc Hàm mà nắm lấy tay anh nói dồn dập:

- Lộc Hàm! Anh còn nhớ em không? Em là Biện Bạch Hiền đây...

- Bạch Hiền! Đừng nháo...

- Em chỉ muốn thử thôi mà! Sao anh lúc nào cũng cáu với em vậy? - Nghe thấy giọng của Ngô Diệc Phàm nạt mình, Biện Bạch Hiền đặt bàn tay của Lộc Hàm vào chăn rồi bày ra bộ dạng ủy khuất mà đi ra khỏi phòng.

Ngô Diệc Phàm đỡ trán, đẩy Kim Tuấn Miên đang đứng bất động ở đó mà nói:

- Đi theo Bạch Hiền đi!

- Tôi là bác sĩ. Tôi cần kiểm tra thêm...

- Mặc kệ cậu là bác sĩ, hiện tại cũng bất lực không phải sao? Đưa thằng bé về đây, nếu nó chạy lung tung chúng ta sẽ để Biện gia lo lắng đấy...

- Vậy còn cậu? - Kim Tuấn Miên hỏi. - Cậu không đi ở lại làm gì?

- Tôi muốn nói chuyện với Thế Huân.

Kim Tuấn Miên nghe bất lực lui ra ngoài một cách khó chịu. Ngô Diệc Phàm đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân đang ngồi đối diện với ánh mắt của Lộc Hàm liền thở dài, lại nhìn Lộc Hàm rất lâu như muốn ghi nhớ điều gì đó, tiếp sau lại bước đến kéo Ngô Thế Huân đang âm trầm như tên ngốc mà nói:

- Ra đây, anh có việc muốn nhờ cậu...

Ngô Thế Huân có phần lưỡng lự, nhìn Lộc Hàm lần cuối rồi theo Ngô Diệc Phàm ra ngoài. Trước khi đi, Ngô Diệc Phàm lại đưa mắt nhìn Lộc Hàm lần cuối rồi kéo cửa đóng lại. Trước khi cánh cửa đó khép kín, anh còn có thể nghe loáng thoáng tiếng thở dài.

- Rốt cuộc thì là chuyện gì?

Ngô Thế Huân mất kiên nhẫn nhìn Ngô Diệc Phàm, anh nói:

- Cũng không có gì. - Ngô Diệc Phàm nhún vai. - Chỉ muốn phiền cậu làm chút việc thôi. Gần đây Lâm gia thu mua một mảnh đất ở ngoại ô Bắc Kinh do công ty cậu quản lý, anh lại không rành việc mua bán bất động sản, dù sao đây cũng là công việc của cậu. Anh nghĩ là cậu giải quyết việc này sẽ nhanh và hiệu quả hơn.

Ngô Thế Huân nhếch môi nhìn Ngô Diệc Phàm nói:

- Cũng chỉ là một công ty cỏn con, định đứng trên thương trường đến bao lâu chứ? Lâm gia từ trước đến giờ luôn biết chừng mực với Ngô Thị, sao từ khi anh quản lý, bọn họ liền cả gan như vậy?

Biết Ngô Thế Huân châm chọc mình, Ngô Diệc Phàm chỉ biết cười trừ. Tuy là nói vậy nhưng Ngô Thế Huân vẫn vào phòng đem giấy tờ giải quyết.

Ngô Diệc Phàm liếc nhìn cửa phòng làm việc của Ngô Thế Huân sau đó đẩy cửa phòng Lộc Hàm tiến vào trong. Hai mắt vẫn không thi chuyển, rơi trên thân ảnh bất động của người kia. Anh một lần nữa lên tiếng:

- Nhìn xem cậu đã khiến Thế Huân tiều tụy ra sao đi? Trông cậu ta hiện giờ tiều tụy đi nhiều, câu...ngay cả một chút để tâm cũng không có sao?

- Tỉnh lại đi Lộc Hàm! Không! Nói đúng hơn là...Hãy thôi diễn kịch đi...

***

Ngô Thế Huân hiện tại đang ngồi giải quyết công việc trong phòng. Ngay khi làm xong, cậu vươn vai thả lỏng bản thân bằng cách tựa vào ghế chợp mắt một lúc rồi bừng tỉnh mà không rõ nguyên nhân.

"Phải rồi, Lộc Hàm..."

Thời khắc nghĩ đến cái tên kia, Ngô Thế Huân chạy vội ra khỏi phòng để đến thăm và chăm sóc Lộc Hàm. Vừa vặn lúc này Ngô Diệc Phàm đang ngồi trong phòng của Lộc Hàm, liếc nhìn vẻ mặt khó chịu của Ngô Thế Huân, Ngô Diệc Phàm thở dài đứng dậy hướng cậu nói:

- Chăm sóc Lộc Hàm chu đáo, tôi đi tìm Bạch Hiền.

Ngô Diệc Phàm nói xong thì ly khai để lại mình Ngô Thế Huân đứng tần ngần ở đó. Bóng của người vừa ra đã khuất hồi lâu, Ngô Thế Huân cố ép bản thân nặn ra một nụ cười khó coi mà đến trước mặt con người đang ngồi bất động trên giường kia. Cậu nhẹ cầm tay anh lên xoa nắn, áp bàn tay lên mặt mình, ôn nhu nói:

- Trong phòng có ngột ngạt lắm không Lộc Hàm?

Người đó vẫn không có chút động tĩnh, im lặng không lên tiếng.

- Ra ngoài nhé!

Ngưng một chút, Ngô Thế Huân mỉm cười nói:

- Nào, để em bế anh ra ngoài nhé! Chúng ta lên đỉnh ngọn núi kia được không?

Ngô Thế Huân nghiêng người bế Lộc Hàm lên đem ra khỏi phòng. Cho dù biết một bệnh nhân như anh, việc rời giường bệnh quá lâu để đến một nơi xa như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm nhưng cậu biết việc đó không quá quan trọng. Vì sao ư? Bởi vì vốn dĩ Lộc Hàm không hề bị biến thành người thực vật như lời mẹ Lộc đã nói, hiện tại bệnh đã thuyên giảm nhưng việc mất đi ý thức lại khiến cậu thêm khổ tâm.

Sau khi phân phó vú Trân trông nhà và dọn dẹp vài thứ, Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm ra khỏi nhà đặt ngồi ở ghế sau, bản thân ngồi cạnh anh để có thể chăm sóc anh. Ngô Thế Huân bảo tài xế đưa hai người lên trên ngọn đồi trước mặt rồi ôm lấy Lộc Hàm mà vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh. Lộc Hàm do mất ý thức nên không bao giờ ăn được quá nhiều thức ăn, báo hại Ngô Thế Huân phải lo lắng, đứng ngồi không yên. Nhìn anh gầy đi như vậy, trong lòng cậu lại dâng lên một sự thương tâm đến khó tả.

Xe nhanh chóng đưa cả hai đến vùng đồi nằm cách xa căn hộ xa hoa của Ngô Thế Huân. Thảm cỏ trải dài xanh mướt còn đọng lại những giọt nước mưa long lanh của trận bão ngày hôm qua. Đất trên bề mặt xốp mềm nên Ngô Thế Huân có chút khó khăn khi di chuyển, vừa xuống xe đã cố gắng làm sao bế Lộc Hàm xuống một cách dễ dàng và an toàn nhất. Bác tài xế nhìn Ngô Thế Huân lắc đầu rồi phụ cậu một tay.

Liếc nhìn quang cảnh trong lành tựa cảnh xuân trước mặt mà hít lấy một ngụm khí, Ngô Thế Huân cẩn thận cõng Lộc Hàm trên lưng đưa đến một nơi mà bản thân đã hài lòng suốt một hồi theo dõi.

Đó là một mô đất cao nhất, ở trên còn có một cây cổ thụ già được trồng ở đó. Trải tấm thảm lên trên mặt cỏ êm ái, Ngô Thế Huân đặt Lộc Hàm ngồi xuống rồi đặt đầu anh ngả lên ngực mình thủ thỉ:

- Thấy gì không Lộc Hàm? Ở đây chúng ta có thể thấy được cảnh hoàng hôn đẹp đến mức nào. Ngay ở giữa hai dãy núi lớn này là một thung lũng nhỏ, đợi khi nào anh khỏi bệnh em sẽ dẫn anh đến đó chơi hẳn một ngày.

Ôm lấy thân thể yếu ớt, gầy rộc của anh, Ngô Thế Huân vuốt vuốt tấm lưng Lộc Hàm nói tiếp:

- Anh thấy nơi đó không? Đó là một cái hồ rất đẹp. Lúc anh khỏi bệnh, em sẽ cùng anh thả thuyền giấy hoặc là một đôi thiên nga, buộc mợt sợi chỉ đỏ vào nhau và đẩy chúng ra xa nhưng vẫn không khiến chúng xa lìa nhau. Anh nói có đúng không?

Thiếu niên ngồi trong lòng vẫn không chút âm thanh hay cử động nhỏ nào, bên ngoài thổi đến tiếng gió xào xạc từ phía cánh rừng, làn mưa vẫn lất phất nhẹ chạm lên mái tóc có chút ẩm của Ngô Thế Huân. Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài khoác lên người anh, lại ôm anh vào lòng, vòng tay chặt hơn bao giờ hết.

Ngô Thế Huân chỉ vào đám mây nhuộm màu hồng đang lặng lờ trôi trên màn trời mang phần u ám sau đợt bão kéo dài.

- Nơi đó anh thấy không? Em đã từng nghĩ nó là cánh cửa thiên đường nhưng rồi cũng nhận ra nơi ấy ngoài mang lại niềm thư thái ra thì chẳng có gì khiến em không khỏi yêu anh cả.

- Em cũng đã từng nghĩ, một ngày nào đó chúng ta qua đời sẽ cùng nắm tay nhau bước lên bậc thang vô hình đó mà đến một nơi không chút muộn phiền nào, hưởng hạnh phúc vốn có của đời người...

Im lặng. Tiếng gió lại bất chợt vang bên tai. Khóe mắt Ngô Thế Huân lại tuôn một dòng lệ dài, nhưng cậu để mặc, và một hơi ấm nhẹ đã vô tình lướt nhanh trên làn da của cậu, nhẹ nhàng lau đi dòng chảy đó.

- Lộc Hàm...em chờ ngày anh có thể mở lòng mà quay lại khoảng thời gian chúng ta yêu nhau từ lâu rồi...

Ngô Thế Huân cầm lấy tay người kia, bàn tay miết nhẹ, khuôn miệng mỉm cười một nụ cười ôn nhu đầy yêu thương. Cậu chạm môi lên bàn tay ấy thả một nụ hôn phớt, lại đưa mắt nhìn.

- Em đã biết rồi sao?

- Biết từ lâu rồi.

- Vậy...tại sao lại không vạch trần nó?

- Em biết anh có lý do riêng.

Lộc Hàm đưa tay nắm lấy bàn tay của Ngô Thế Huân nói:

- Em vốn biết lý do mà...

- Ừ. Em biết chúng ta là anh em. - Ngô Thế Huân ôn tồn đáp. - Bởi vì điều đó mà anh che dấu tất cả nhưng em không trách anh... Em muốn anh luôn luôn vui vẻ như ngày xưa, mọi buồn phiền, lo toan, vướng mắc đều không có.

Vừa nói Ngô Thế Huân vừa kéo trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ đặt vào lòng bàn tay Lộc Hàm. Cậu chạm môi lên trán anh hỏi:

- Tại nơi này...em muốn cầu hôn anh.

- Thế Huân à...

- Đồng ý chứ Lộc Hàm? Chúng ta kết hôn nhé!

Môi Lộc Hàm mấp máy, run lên nhè nhẹ, hai mắt lại vô tình mờ nhạt đi bởi một tầng nước mắt. Tay run rẩy mở chiếc hộp nhỏ trên bàn tay mình ra. Trước mặt anh chính là một cặp nhẫn đôi, tuy bề ngoài đơn giản nhưng lại toát lên một vẻ gì đó rất tự nhiên, trang nhã. Và anh đặc biết thích nó.

Ngô Thế Huân cầm lấy một chiếc nhẫn luồn vào ngón tay của Lộc Hàm, hôn lên rồi mỉm cười, chạm môi lên khóe mắt làm biến mất giọt nước ấm nồng đang trực trào.

- Trả lời đi Lộc Hàm!

- Anh đâu có quyền được từ chối.

Ngô Thế Huân cười rộ lên lộ ra khuôn mặt đáng yêu của một đứa trẻ 10 tuổi lúc được quà. Luồn cánh tay qua eo ôm lấy anh thật chặt để không phải mất anh thêm lần nữa. Nhưng nỗi sợ đó dường như đã không còn...

Bởi vì sao Lộc Hàm lại quyết định mở lòng mà bỏ mặc mọi luân lý trên đời để đến với Ngô Thế Huân - Người cùng chung dòng máu huyết thống với mình có lẽ là từ những câu mắng chửi của Ngô Diệc Phàm.

Tôi chẳng cần biết cậu nghĩ gì, cái gọi là anh em huyết thống gì đó chỉ là cậu tự biên tự diễn... Là anh em thì sao chứ? Hai người vẫn có thể yêu, vẫn có thể bên nhau, cậu việc gì phải tự khiến bản thân thành cái dạng như thế kia?

Tôi biết Lộc Hàm cậu muốn Ngô Thế Huân hết hy vọng nhưng đừng tự trói mình trong một quy tắc cổ hủ như vậy. Cậu không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ cho thằng bé...cậu biết mà, Ngô Thế Huân tuy bề ngoài cứng rắn nhưng thực sự nó rất đau khổ rồi.

Đừng giả bộ nữa, tôi biết hai người yêu nhau mà.

Phải, mọi chuyện Ngô Diệc Phàm nói đều đúng. Hai người vẫn yêu anh. Mọi thứ cậu thủ thỉ với anh những lúc chăm sóc anh cũng đều nghe được...

Được thôi. Lộc Hàm sẽ cùng Ngô Thế Huân tay trong tay đi trên thảm cỏ trải rộng khắp vùng đồi và thung lũng xanh tươi nơi đây. Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân sẽ cùng gấp một đôi thiên nga, một chiếc thuyền giấy, buộc sợi chỉ đó để cho chúng dù đi xa hay gặp bao nhiêu sóng gió cũng sẽ không phải xa rời nhau bao giờ...

Chính là cảm giác yêu này.
Ngô Thế Huân đã từng vọng tưởng đến điều đó trong mỗi giấc mơ nhưng rồi lại nhanh chóng kết thúc mà không tìm được một lối thoát cho mình. Nhưng chỉ cần tin vào mọi thứ đều có thể tốt đẹp thì không gì là không thể cả. Dụ như tình yêu của chúng ta, không phải hai ta đang rất hạnh phúc sao?

Ánh hoàng hôn hiện ra ngày một rõ, trải dài bóng đỏ đen khắp một khoảng trên thảm cỏ xanh mượt. Bóng hai người con trai hắt dài trên mặt đất. Ngô Thế Huấn cõng Lộc Hàm trên lưng miệng mỉm cười thỏa mãn.
- Lộc Hàm, đến lúc này em muốn hỏi anh một câu hỏi trước đó anh từng hỏi.

- Ừ. - Lộc Hàm gật đầu. - Hỏi đi.

- Chúng ta liệu có thể không?

- Có thể. - Lộc Hàm không chút do dự mà trả lời. - Em có thể thì tại sao anh lại không thể?

Ngô Thế Huân mỉm cười ôn nhu. Bỗng chốc cậu đổi tư thế đưa hai tay bồng anh lên khiến anh ngượng chín mặt, vùi đầu vào ngực cậu. Ngô Thế Huân nhìn người con trai trong ngực mình, lòng trào lên một trận yêu thương, cậu ghé tai anh hỏi:

- Về nhà nhé Lộc Hàm!

- Ừ. Về nhà.

- Em muốn nói là về nhà của chúng ta.

- Được. Em đi đâu anh sẽ theo đó.

Ngô Thế Huân ẵm Lộc Hàm trên tay bước đến con đường chạy dài về phía chân đồi. Vẫn yêu chiều cố gắng bước đi một cách nhẹ nhàng, ngước nhìn người trong lòng yêu thương không sao tả nổi...

Không gian dù cho đã sắp rơi vào sự vắng lặng của màn đêm nhưng dưới chân đồi vẫn vang lên những tiếng cười, những tiếng trêu đùa, quan tâm.... Yêu thương ít nhiều vẫn được đền đáp một cách xứng đáng...

Ngô Thế Huân dù biết rằng bệnh tình của Lộc Hàm đã phần nào thuyên giảm nhưng cũng không vạch trần mà vẫn cố gắng đợi anh, bởi vậy mà cậu không muốn khóc trước mặt anh. Ngô Thế Huân sợ anh đau lòng mà thôi....

Nhưng hiện tại tình yêu của hai người đã tràn ngập trong một màu hồng hạnh phúc. Đây có lẽ chính là điều mà hạnh phúc con người nhắm tới...

Hoàn Phiên Ngoại.

Kết thúc rồi. Cảm giác thiếu nợ của mình đã chấm hết. Định viết cái H nhưng thôi, bạn Hàm bị như vậy cũng không có "Khoái Cảm" được đâu nhỉ?
Có gì sai sót về type mong mọi người bỏ qua cho ạ.
Hiện tại mình sẽ tập trung lết tiếp bộ cổ trang và bộ vườn trường. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ ạ.

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro