Chap 37: Gặp lại

Thường thì bay từ Bắc Kinh sang Hawaii mất 13 tiếng, trong thời gian 13 tiếng này không phải ai cũng có thể ngủ từ đầu tới cuối như Lộc Hàm được. Đến Minh Dương với Từ Niên ngủ đủ 6 tiếng liền dậy chạy nhảy, tò mò đi khắp máy bay rồi. Chắc chắn khả năng ngủ của Lộc Hàm phải có sự rèn luyện qua.

Ngô Thế Huân ngồi ngắm Lộc Hàm ngủ ngon lành kế bên giường mình cũng có chút chán nản, không nhịn được dùng tay nhéo mũi cậu. Lộc Hàm khó chịu nhíu mày, môi mọng nước hơi chu lên. Ngô Thế Huân mỉm cười cúi xuống hôn cậu một cái. Tiếp tục trò đùa của mình, chuyển qua nhéo má cậu

Lộc Hàm đang ngủ ngon bị quấy rối liên tục liền vung tay  mình lên né tránh trong vô thức sau đó kéo cao chăn lên trùm mặt lại. Ngô Thế Huân nhìn thấy hành động đáng yêu này của cậu không nhịn được mà cười thành tiếng.

Hạ Thiên Di dẫn Từ Niên đi vệ sinh về, vừa đứng trước cửa phòng liền nghe thấy tiếng cười của Ngô Thế Huân liền lạnh sống lưng. Từ Niên thấy Hạ Thiên Di đứng đờ người ra liền nghiêng đầu thắc mắc:

- Cô Thiên Di, chúng ta không vào sao?

- Cô thấy có điều gì đó không ổn. Hay cô đưa con sang phòng cùng Minh Dương ca nhé

- Nhưng con chơi với Minh Dương ca chán rồi

Từ Niên cũng là trẻ con, dù thế nào cũng không thể xa ba ba của mình được. Mặc dù đó là Minh Dương đi, bé vẫn muốn ba ba của mình hơn. Với lại từ lúc lấy máy bay, cha toàn dính lấy ba ba, bé chưa được gặp ba ba a~

- Không ngờ có lúc tiểu quỷ nhà mi lại chán chơi với Minh Dương

Hạ Thiên Di trách yêu Từ Niên rồi đưa tay lên gõ cửa phòng, trong lòng đang cầu nguyện: " Ngô Thế Huân à, là Tiểu Niên muốn gặp Lộc Hàm đó nhé, không phải tại bổn cung đâu"

Ngô Thế Huân đang nằm trêu đùa con nai nhỏ đang ngủ say kia nghe thấy tiếng gõ cửa có chút không đồng tình. Có ý định không ra mở cửa nhưng lại thấy tiếng gõ cửa vang lên tiếp rồi lại thấy Lộc Hàm cựa mình dường như sắp tỉnh đành phải ra mở cửa.

Nhìn thấy Từ Niên đang đứng trước cửa phòng, tâm trạng cũng dịu bớt đi. Dù sao đứa bé này cũng là con của anh với Lộc Hàm, có lẽ vậy nên anh thấy đặc biệt thân quen, rất muốn cưng chiều (Au: Cứ ngồi đấy mà hoang tưởng đi)

Hạ Thiên Di liếc Lộc Hàm vẫn đang ngủ ngon lành không nhịn được chép miệng:

- Ngô Thế Huân à, cậu chuẩn bị cưới một con heo lười rồi đó

- Hạ Thiên Di về  lo đối phó với Nhan Ngân Tư đi, đừng có mà lắm lời ở đây nữa

Ngô Thế Huân không mấy để ý đến khuôn mặt đang đen lại của Hạ Thiên Di, thản nhiên hôn lên mặt con trai mình một cái. Từ Niên da trắng hồng, hai má phúng phính, mắt to nhìn rất đáng yêu khiến ai cũng muốn hôn.

Hạ Thiên Di nhìn Ngô Thế Huân có cái khuôn mặt cưng chiều hôn Từ Niên có chút đờ người lần nữa, sau đó liền nhớ đến chuyện trước đây, hỏi lại:

- Ngô Thế Huân, cậu có dám chắc Từ Niên là con của hai người không vậy?

- Tôi đã đi xác nghiệm ADN rồi. 

Đúng là trong lúc Lộc Hàm không để ý anh đã lấy tóc của Từ Niên để đi xác nghiệm ADN rồi. Hạ Thiên Di rời đi vẫn còn bận rộn trong suy nghĩ. Từ Niên được Ngô Thế Huân bế, nghe anh nói vậy liền khó hiểu ôm cổ Ngô Thế Huân hỏi:

- Cha, xác nghiệm ADN là gì vậy?

- Là kiểm tra xem ta với con có phải cha con thật không?

- Ồ! Mong là không a~ - Từ Niên nghe Ngô Thế Huân nói liền hiểu ra cười híp mắt nói

Đúng là mong là không bởi vì bé không phải do Lộc Hàm đẻ ra, chỉ là nhặt được mang về nuôi thôi. Nếu mà bé là con trai của Ngô Thế Huân thì chắc chắn cha bé với ba ba bé không thể đến với nhau được rồi. 

Ngô Thế Huân bị câu nói của Từ Niên làm khó hiểu, nhíu mày hỏi lại:

- Tiểu Niên, tại sao là không thì sẽ tốt hơn?

- Như vậy cha với ba ba mới đến với nhau được - Từ Niên đưa mấy ngón tay bụ bẫm lên nghịch trả lời anh

Sao lại là như vậy? Ý của bé là như thế nào? Ngô Thế Huân đang tính hỏi bé tiếp nhưng đã bị tiếng động của Lộc Hàm làm cản trở. Quay lại liền thấy Lộc Hàm lồm cồm ngồi dậy, chuyện là cậu bị ngã xuống dưới đất

- Bảo bối à, mau dậy nào - Đặt Từ Niên lên giường, Ngô Thế Huân vội đứng dậy đỡ Lộc Hàm dậy.

- Ai da, đau ghê! Sao cái giường bé thế không biết - Lộc Hàm xoa xoa đầu mình, lầm bầm trách

Ngô Thế Huân nghe thấy lời cậu nói cũng mỉm cười, gạt chuyện mà Từ Niên vừa nhắc đến sang một bên. Từ Niên thấy ba bé đang xoa xoa đầu liền ngồi lại gần, thổi nhẹ vào trán Lộc Hàm, hỏi:

- Ba Hàm còn đau không?

- Bảo bối con thổi như vậy ba ba liền khỏi - Lộc Hàm mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình.

- Ba ba, cha chúng ta sắp đến nơi rồi đó. Sắp hạ cánh rồi a~

- Bối bảo rất phấn khích sao? - Lộc Hàm ngồi lên giường hỏi Từ Niên.

- Nae! Như vậy là con sẽ tròn 4 tuổi tại Hawaii đi. 5 ngày nữa tới sinh nhật con a~

Ngô Thế Huân nghe Từ Niên nói vậy liền có suy nghĩ: 3 ngày nữa chẳng phải đám cưới sẽ diễn ra sao? Nếu như vậy thì sinh nhật với đám cưới cùng một ngày, thật không tốt. Lý do ư? Đến sinh nhật chắc chắn Tiểu Niên sẽ đòi ngủ chung đi, như vậy anh sẽ không thực hiện được ý định của mình 

(Au: Ý định của ổng chắc ai cũng hiểu rồi nga. Miễn giải thích ha)

Cho nên liền đi ra ngoài, gọi điện thoại kêu tổ chức đám cưới sớm hơn 2 ngày. Lộc Hàm đến giờ vẫn hoàn toàn không hay biết

Xuống máy bay, tất cả cùng đến khách sạn đã được đặt từ trước nhận phòng và tắm rửa, nghỉ ngơi rồi đi ăn tối (Bay đến Hawaii là 6PM rồi). 

Từ khách sạn có thể nhìn ra bãi biển Waikiki. Dù có đến mấy lần cũng phải cảm thán rằng bãi biển này rất đẹp, sạch sẽ, cát trắng, nước xanh biếc chứ đừng nói đến Lộc Hàm với Từ Niên

- Woa!! thật sự rất đẹp a~ Woa!! Nếu mà ngồi đó ăn mực nướng cực kỳ hoàn hảo luôn

- Ba ba, đẹp thật đó a! Cha, cha đúng là có mắt lựa chọn đó

Từ Niên được Ngô Thế Huân bế lên cao hơn, mắt nhìn chăm chăm ra phía bãi biển cảm thán, sau đó quay lại giơ ngón trỏ cười vui vẻ khen ngợi Ngô Thế Huân

Ngô Thế Huân thấy một lớn, một nhỏ bị thu hút bởi vẻ đẹp của biển rồi còn nhận được sự khen ngợi của con trai không nhịn được nhoẻn miệng cười. Từ Niên chính là con trai anh, Lộc Hàm là bảo bối của anh

- Tối nay chúng ta đi dạo trên biển có được không? Sau đó sẽ ăn Haupia và Luaus đi ha - Lộc Hàm chớp chớp mắt nhìn Ngô Thế Huân

  (Haupia: bánh dừa, Luaus: bánh nướng phủ sôcôla)

- Bảo bối à, món đó sau khi ăn tối ở nhà hàng xong sẽ được phục vụ mà. Sau khi ăn xong đi mua đồ cho em rồi về khách sạn nghỉ ngơi

- Ồ! - Lộc Hàm giờ mới nhớ ra mình đâu có mang quần áo

- Cha! Mai đi miệng núi lửa Kim Cương có được không?

Từ Niên chớp chớp mắt nhìn Ngô Thế Huân, bé rất hứng thú đi đến chỗ đó nha. Bé đã từng được nghe qua TV và Minh Dương ca cũng muốn đi đến đó nga. Ngô Thế Huân nhìn con trai mình mắt mở to như cún con, miệng hơi chu lên rất khả ái, cưng chiều nói:

- Được chứ, miễn là con muốn

Lộc Hàm quay người lại đỡ lấy Từ Niên từ tay Ngô Thế Huân. Mỉm cười ôm lấy bé trong lòng, càng ngày càng thấy con trai mình khả ái. Bất quá chỉ là con nuôi nhưng Từ Niên có rất nhiều điểm giống cậu, kể cả người ngoài cũng nói như vậy.

- Ba đưa con đi tắm rửa

- Ba ba, tắm xong chúng ta sẽ đi ăn Lomi-Lomi ha!

- Ăn như vậy con sẽ bị đau bụng. Con vốn dĩ không ăn được đồ lạnh mà - Lộc Hàm nhíu mày nói

- Vậy ăn bánh Manapua với Spam Musubi có được không ba ba?

- Tất nhiên là được, ba ba cũng muốn ăn Manapua, cả Loco Moco nữa

*Lomi-Lomi là một loại salad cá hồi với cà chua tươi  

*Manapua có nhân thịt lợn nướng, thịt lợn băm, cà ri gà, khoai lang, thịt heo kalua

*Spam Musubi giống như cơm cuộn bên Hàn, Nhật

*Loco Moco được tạo nên từ thịt bò nướng sốt và trứng ốp la, trộn lên ăn cùng cơm trắng và nước sốt gravy

Lộc Hàm xoa đầu con trai bế về phía phòng tắm, cởi quần áo của bé ra chuẩn bị tắm rửa. Ngô Thế Huân đứng ngoài nghe cuộc đối thoại vừa rồi của hai người không khỏi chép miệng: Hai cái người này sao biết nhiều món ăn vậy? Nói Lộc Hàm biết cũng không sao nhưng Từ Niên còn chưa tròn 4 tuổi đã biết nhiều như vậy, còn đọc đúng tên quả thực trí nhớ rất cao siêu

Rất nhanh Lộc Hàm đã tắm xong cho Từ Niên, lấy khăn tắm trùm lên người bé bế ra ngoài. Lau khô người cho Từ Niên, Lộc Hàm mắt không chớp mặc quần áo cho con trai.

Khi cậu mặc quần áo xong cho Từ Niên vừa lúc Ngô Thế Huân quay trở lại với một túi quần áo. Bên trong đều là quần áo của các hãng nổi tiếng, đến quần sịp cũng vậy. 

- Anh không thấy mua nhiều quá à?

Đúng là mua nhiều thật, đếm sơ qua trong này cũng phải tầm hơn chục bộ chứ chẳng đùa

- Dù sao cũng ở lại đây 1 tuần mà, lâu hơn cũng có thể

- Nếu như thế cũng chỉ cần có 4 bộ là đủ. Ở khách sạn có dịch vụ giặt đồ mà

- Gần 7 giờ tối rồi, bảo bối em đi tắm đi

Ngô Thế Huân thấy hiện giờ ngồi tranh cãi với cậu cũng không được lợi ích gì, có khi cậu còn tạc mao đến lúc ấy anh đừng mơ tưởng đến việc nói chuyện với cậu.

Lộc Hàm lấy một bộ quần áo đi vào trong phòng tắm. Ở bên ngoài, Ngô Thế Huân với Từ Niên đang nằm trên giường xem TV.

- Tiểu Niên, baba con thích xem gì nhất

- Hà, "Sói xám và cừu vui vẻ"

- Vậy baba thích ăn món gì nhất

- Sườn nướng Hàn Quốc a~ Còn thịt bò nữa! Gà rán! Khoai tây chiên

Từ Niên vừa kể vừa nuốt nước bọt không ngừng. Ngô Thế Huân thấy biểu cảm háu ăn của con trai mình, nhịn không được nhéo mũi bé:

- Con đang kể sở thích của mình đúng không?

- Không có, baba bảo con thích gì baba cũng thích thứ đó

- Vậy sao? Từ Niên có thích cha không?

- Rất thích đó 

- Vậy có nghĩa là baba cũng thích cha sao?

- Thích nhiều là đằng khác

Lộc Hàm tắm trong phòng một lần nữa không biết bản thân bị con trai bán đứng

Rất nhanh chóng 8 người đã đến nhà hàng Ngô Thế Huân đặt trước, bên trong còn có Trương nghệ Hưng cùng Trương Mẫn Nhi ngồi chờ từ trước. Lúc tất cả ngồi vào bàn thì phục vụ cũng mang đồ ăn lên.

Trương Mẫn Nhi nhìn thấy Lộc Hàm không khỏi phấn khích kêu lên:

- Lộc Hàm ca ca!!!

Lộc Hàm đang lau miệng cho Từ Niên nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trương Mẫn Nhi liền nở nụ cười, bế Từ Niên lên đi lại chỗ Trương Mẫn Nhi:

- Em gái! Woa! Hôm nay còn mặc váy cơ đấy

- Ya! Anh đừng nói với em cái giọng đấy, em cũng có da mặt đó

Trương Mẫn Nhi trừng mắt nhìn Lộc Hàm rồi quay lại nhìn Trương Nghệ Hưng đang nhìn Từ Niên với ánh mắt kỳ quái. Trương Mẫn Nhi cũng quay lại nhìn bé con, quào, thực khả ái:

- Lộc Hàm ca, đứa bé này là ai vậy?

- Con tên Từ Niên, 5 ngày nữa con tròn 4 tuổi. A! Con là con ba Hàm 

- Ồ! Thực giống anh đó, mà còn có nét giống Ngô Thế Huân ca nữa

Lộc Hàm cũng chỉ mỉm cười cho qua, rồi bắt đầu ngồi xuống ăn. Mọi người nói chuyện đến là vui vẻ, đồ ăn cũng rất ngon. Minh Dương với Từ Niên món gì cũng thử qua, có no đến mấy vẫn có thể nhồi tiếp. Má hai đứa phồng to lên làm mọi người đều thấy vui vẻ.

Vì Lộc Hàm không thể ăn hải sản nên chỉ có thể ăn mấy món từ thịt lợn, thịt bò nên Ngô Thế Huân đặc biệt gọi rất nhiều món khác nhau để Lộc Hàm thưởng thức. Nhan Ngân Tư thì bắt buộc làm nô lệ ngồi bóc tôm, càng cua cho Hạ Thiên Di ăn. Phác Xán Liệt gắp thức ăn không ngừng tay cho Biện Bạch Hiền vì bạn nào ăn nhanh quá. 

Tóm lại bữa cơm toàn tim hồng bay phấp phới, ấm cúng, vui vẻ cho đến khi cửa phòng mở ra. Một người con gái với thân hình chuẩn 90:60:90 đi vào, khuôn mặt xinh đẹp, trang phục đắt tiền đi vào. Có thêm 10 năm đi nữa Lộc Hàm vẫn nhớ đó là Vương Lục Châu - Bánh bèo đam mỹ.

- Vương Lục Châu? - Hạ Thiên Di, Biện Bạch Hiền cùng Trương Mẫn Nhi cùng khó hiểu nhíu mày 

- Chào mọi người, bữa tối không tệ chứ

Vương Lục Châu nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn xung quanh phòng, ánh mắt dừng lại phía Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm

- Ồ! Không ngờ hai người lại quay lại bên nhau rồi

- Ha! Vương tiểu thư, lâu rồi mới gặp lại - Lộc Hàm cũng mỉm cười chào Vương Lục Châu - Mà sao cô ở đây vậy?

- À, đây là nhà hàng do tôi làm quản lý còn Thế Huân - anh ý là chủ nhà hàng

"Thế Huân" ra vẫn gọi nhau ngọt ngào như vậy. Lộc Hàm tay để dưới bàn nhíu eo Ngô Thế Huân một cái. Anh vô tội nhìn Lộc Hàm đang tạc mao trong âm thầm

- Cha, cô ấy là ai vậy? - Từ Niên đang ngồi bên trái Ngô Thế Huân liền trèo lên đùi anh ngồi, ôm cổ gọi tiếng "Cha" thật to

Cả phòng đều ngước lên quan sát khuôn mặt của Vương Lục Châu, nhưng không như dự đoán Vương Lục Châu chỉ đơn thuần nở một nụ cười, Lộc Hàm cảm thấy nụ cười đó rất nhiều hàm ý, còn là hướng về phía Từ Niên:

- Là cô của con. Giống như cô Mẫn Nhi 

- A! Ra thế. - Từ Niên lắc lư hai cặp giò ngắn cũn của mình nói tiếp - Vậy cô ấy ở đây làm gì hả cha?

- À, thì là đến thăm thôi. Em đi trước, có gì gặp lại mọi người sau 

Vương Lục Châu thấy bé con kia có ý định đuổi mình liền không mặt dày ở lại nữa, nói lời xin phép. Đứng ở phía ngoài cửa, nhếch mép cười khẩy một cái:

" Để xem đám cưới của anh có thể hoàn thiện được không "

Sau đó liền vứt một tấm ảnh bị nhàu nát xuống đất. Nhìn kỹ sẽ thấy hình ảnh hai đứa bé sinh đôi: một nam, một nữ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hờ, hình như sau bao năm Vương Lục Châu tỷ tỷ vẫn muốn làm bánh bèo :"3 

Note về thân phận của Từ Niên nhé (Tại nhiều bạn cmt kêu khó hiểu nên mình giải thích lại): Từ Niên còn 5 ngày nữa tròn 4 tuổi. Ban đầu mình có để là bé là con của Huân Hàm, nhưng đã sửa lại chỉ là con nuôi của Hàm thôi (Đã nhắc rồi) Chắc chắn bé là con ruột của Huân (Xác nghiệm ADN rồi) Còn tại sao bé có nét giống Hàm, chuyện ngày xưa là sao thì đợi mấy chap sau nữa liền hiểu rõ.

VOTE AND CMT CHO AU









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro