Chap19

Hắn chở cậu tới khu công viên giải trí ở gần Bắc Kinh này, đây là nơi mà hắn đã cùng cậu trải qua một khoảng thời gian rất êm ấm và vui vẻ, đương nhiên còn có cả sự góp mặt của cặp đôi Xán Hiền cùng lớp nữa.

Hai người cùng đi bộ ở phía gần bờ hồ, không khí ở đây rất trong lành, thêm lớp cỏ xanh non được tay cắt cỏ điêu nghệ làm cho chúng như biến thành một tấm thảm khổng lồ khiến người ta muốn nằm xuống thư giãn và thả mình vào bầu không khí trong lành nơi đây.

Hắn và cậu... chẳng ai thốt lên câu j, vì cả hai đều đều sợ mình nói ra sẽ làm đối phương đau lòng. Hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu như thể sợ để cậu lạc mất, đi được một lúc, hắn mới mở lời trước:         " Nơi đây rất tuyệt phải không nhỉ?"

Cậu vui vẻ đáp lại hắn ngay: " Ừm, ở đây cho tôi một cảm giác rất yên bình"

" Có thêm tôi nữa nhỉ? Yên tâm, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em để cho em cảm giác yên bình này" Hắn giỡn lên và kết quả là bị ăn cốc một phát vào đầu đau điếng, bất mãn thốt lên câu kiểu như ta đây vô tội ý:

" Em đánh tôi, tôi dỗi.." Mặt phụng phịu

Biết mà, lại dở cái trò đó, cậu mặt hổ báo giơ nắm đấm lên nói: " Muốn nữa hả?"

" Dạ thôi ạ".  Hahaha, mèo gặp hổ đương nhiên phải sợ rồi.

" Mà hôm nay cậu bảo có chuyện muốn nói với tôi mà, chuyện j thì nói đi, nhanh nhanh rồi đưa tôi trở lại trường"

Mặt hắn rũ xuống, định để cùng cậu vui vẻ thêm tí nữa cơ rồi mới nói nhưng vì cậu hỏi nên đành phải nói thôi. Lại phải trở về với thực tại mà hắn không muốn nó xảy ra một tí nào, nhưng còn lựa chọn nào khác nữa chứ? Mẹ hắn đã dồn hắn đến đường cùng như vậy, nếu làm trái lại thì bà sẽ phá huỷ hoàn toàn tập đoàn Ruxionland chỉ trong nháy mắt, uy thế và quyền lực của mẹ hắn, Như Oanh rất lớn, thậm trí không chỉ làm cho Ruxionland sụp đổ mà có khi bà ấy còn hãm hại cả Lộc Hàm nữa.

Cậu thấy mặt hắn ủ rũ từ ngay khi cậu hỏi câu đó, giờ thì cậu có thể chắc chắn là hắn muốn nói về chuyện đó rồi, cậu điềm tĩnh nói tiếp: " Cứ nói đi, tôi đã có câu trả lời"

Hắn đẵn đo một lúc, lấy hết dũng cảm rồi quyết định nói với cậu: " Tôi..... Tôi tạm thời sẽ phải sang ....Anh một thời gian"

Cậu sững người khi nghe hắn nói điều đó, rõ ràng là một phút trước hắn còn nói sẽ luôn ở bên cậu vậy mà chỉ trong nháy mắt hắn lại đột ngột thay đổi và rời xa cậu sao? Hắn lại định bỏ lại cậu một mình thêm lần nữa...

" Tôi sẽ chỉ đi 3 năm thôi, nhất định sau 3 năm tôi sẽ quay lại Bắc Kinh này và ở bên em" Hắn nói mà lòng đau như cắt.

Lần này cậu sẽ giữ hắn lại, ừ, chắc chắn hắn sẽ ở lại thôi, hắn sẽ không bỏ cậu lại một mình nữa đâu, hắn sẽ nghe lời cậu, ở lại Bắc Kinh này. Cậu tự an ủi lòng mình như vậy và nói: " Cậu đừng đi, đừng có để tôi một mình lần nữa. Lần trước cũng vậy, cậu rời bỏ tôi, nhưng đó là do tôi chưa nhận ra tình cảm này của mình. Chẳng phải cậu nói rằng nếu tôi giữ cậu lại thì cậu sẽ không đi sao? Bây giờ tôi giữ cậu lại rồi đó, làm ơn đừng bỏ lại tôi một mình mà" Nước mắt đã úa ra từ bao giờ, chảy dài trên má cậu, cặp đồng tử đen láy của cậu nhìn hắn van xin.

Hắn nhìn cậu đau xót, chính hắn đã làm tổn thương cậu. Tại sao chứ? Ông trời lại nỡ để hắn phải xa cậu, chẳng nhẽ ông không biết rằng hắn yêu cậu biết nhường nào sao? Thật sự nếu thiếu cậu hắn sẽ không sống nổi mất. " Mình đúng là một thằng con trai tồi tệ mà, đã biết là phải rời xa cậu rồi, vừa nãy lại còn hứa mãi bên cạnh cậu nữa, thật không thể tha thứ"

" Lô...lộc...Hàm, tô.. tôi thực sự xin lỗi" Hắn cũng đã khóc, giọng lạc hẳn đi, đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

Cậu vẫn có một chút hy vọng mỏng manh là nhất định hắn sẽ ở lại và cố nói thêm câu nữa: " Làm ơn, đừng bỏ tôi đi" Nhưng  thấy hắn không nói j, chỉ cúi gằm mặt xuống  tránh ánh mắt của cậu, điều này đã đủ để cậu biết rồi, cậu tuyệt vọng, khuôn mặt thẫn thờ.

Hắn ngửng mặt lên, chăm chú nhìn cậu hồi lâu rồi mở miệng nói: " Lộc Hàm, em sẽ đợi tôi quay trở về chứ?"

Cậu như không nghe thấy hắn nói, như người mất hồn vậy. Hắn thấy cậu như vậy, tim hắn cứ thế rỉ máu theo từng nhát cứa của lưỡi dao sắc nhọn, đau lắm, hắn đau lắm chứ, nếu cậu cứ như vậy thì sao hắn yên tâm mà rời đi được. Hắn lắc vai cậu, bây giờ cậu mới định thần lại được, quay sang nhìn hắn đáp lại: " Cậu sang đó có việc j? Không phải là kết hôn....?"

Từ kết hôn phát ra từ miệng cậu đã đưa hắn về với thực tại đau khổ này, hắn quên mất là mình phải về Anh kết hôn với Khánh Thù, đây mới là mục đích chính của mẹ mình, kết hôn? Tại sao chứ? Bà ấy muốn mình phải kết hôn với người mà mình không yêu sao?. Hắn lắp bắp đáp lại cậu: " À, việc này thì........"

Cậu oà khóc, hôm nay chính là một ngày xui xẻo và đau khổ nhất cuộc đời cậu, nếu biết trước thì đã không đồng ý cùng hắn ra đây rồi, cậu thục mạng chạy đi, càng phải không nhìn thấy hắn thì càng tốt. Chưa bao giờ cậu cảm thấy ghét hắn hơn lúc này, hắn không những bỏ cậu đi mà con kết hôn với người khác nữa chứ?

Hắn nhìn bóng dáng cậu khuất dần, bây giờ hắn thực sự không thể tha thứ nổi cho bản thân mình được nữa, hắn thực sự tồi tệ, tại sao ông trời lại để hắn rơi vào hoàn cảnh éo le đến mức này. Ở lại với cậu thì......... không biết mẹ hắn có thể làm ra những j để hại cậu, còn nếu bỏ đi thì lại làm cậu đau khổ. Nhưng làm sao hắn có thể nói cho cậu biết được chứ, không thể để cậu biết chuyện mẹ mình đe doa hãm hại cậu ấy được. Hắn một mạch chạy đuổi theo cậu, mãi mới thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu ở gần cuối bờ hồ, đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá.

Cậu khóc không ra hơi nữa rồi, cậu đã quá mệt mỏi và không muốn nghe thêm bất kì thứ j về hắn nữa. Hắn tiến gần lại, ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay cậu. Thấy người cậu đang run bần bật, hắn ôm chầm lấy cậu và nói: " Không, tôi sẽ không kết hôn với ai cả, tôi sẽ chỉ chấp nhận duy nhất em bước vào cuộc đời tôi thôi"

Cậu ban đầu định đẩy hắn ra nhưng khi nghe thấy câu nói đó từ chính miệng hắn phát ra lòng cảm thấy vui lên, thốt lên: " Thật chứ? Nếu thế cậu còn sang đó 3 năm làm j?"

" Em biết mà, tôi là giám đốc của Guxilor, mà giám đốc thì phải điều hành công ti của mình. Quãng thời gian qua tôi đã giao cho thư kí quản lý hộ để sang đây gặp em rồi, đâu phải lúc nào cũng nhờ vả được đâu, bây giờ tôi phải quay trở lại đó điều hành" Hắn vừa nói vừa xoa đầu cậu dỗ dành như một em bé.

Cậu quên mất là hắn vừa học vừa làm, bây giờ cậu mới cảm thấy yên tâm được một chút. Đột nhiên hắn cúi xuống cướp lấy đôi môi cậu và hôn ngấu nghiến, lưỡi hắn len lỏi vào trong khoang miệng cậu và lục tung mọi thứ lên, khi lưỡi cậu và hắn chạm vào nhau, lúc nào cậu cũng là người rụt lại và hắn cứ rượt đuổi trong khoang miệng cậu. Ma sát kịch liệt một hồi lâu, mặt cậu đỏ bừng lên vì khó thở, cậu chưa từng hôn ai từ trước đến giờ, nụ hôn đầu đời của cậu lại bị một tên như hắn cướp mất, và từ đó đến giờ cậu đã bị hắn cưỡng hôn 3 lần, cộng thêm cả lần bị hắn hôn hồi cấp 3 nữa là 4. Môi cậu bị hắn hôn đến sưng tấy lên đỏ mộng.

" Em sẽ đợi tôi trở về chứ, Lộc Hàm?" Hắn rất trông chờ câu trả lời từ cậu

Cậu ấp úng: " Tôi... tôi sẽ đợi cậu"

Hắn nhìn cậu nở nụ cười rạng rỡ, nhấc bổng cậu lên xoay vòng tron và hét lớn:

" CHƯA ĐƯỢC 100 NGÀY MÀ TÔI ĐÃ CƯA ĐỔ ĐƯỢC EM RỒI LỘC HÀM" Hắn đang vui sướng đến cực độ, cố gắng quên đi việc mình phải kết hôn, nói thế thôi chứ bây giờ hắn đang không biết làm thế nào để từ chối lời đề nghị kết hôn của mẹ mình.

                                 _ Hết Chap19, mong các bạn đón đọc Chap20 nha_










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: