Chap28
" Bạch Hiền"
Lộc Hàm gọi to tên cậu bạn thân của mình một tiếng rồi không ngần ngại mà giật tay kẻ đang nắm tay mình ra mà lao tới.
Cậu cùng hai người bạn của mình là Bạch hiền và Xán Liệt ngồi chuyện trò với nhau rất vui vẻ, quên luôn mục đích đến đây để làm j. Mà cái tên ngồi cạnh cậu kia thì liên tục bị cậu cho ăn bơ mà cũng chả nói năng j cả, hắn chỉ ngồi nhìn cậu, còn cậu thì không thèm nhìn lại hắn một cái. Gần 30p sau, cậu mới nhớ ra mục đích đến đây, giật mình liền liếc sang mặt tên bên cạnh.
Mặt đối mặt, mắt hắn thậm chí còn không di chuyển, chỉ dừng lại trên người cậu làm cậu có phần hoảng lên. Cậu vội vàng tránh ánh mắt của hắn đi, Xán Liệt nhận ra có điều bất thường liền vội lên tiếng đánh tan bầu không khí.
" Này, rốt cuộc hai cậu đến đây có việc j vậy? Còn cậu Lộc Hàm không phải cậu tối ngày tốt mặt nhốt mình trong phòng ôn thi sao?"
" Thật ra hai bọn tớ tới đây cũng là có chuyện cần hỏi cậu"
" Ukm có j nói đi"
Thế Huân chen ngang lời của Lộc Hàm mà nói
" Tớ cần cậu xác mình rằng tớ và Khánh Thù k có j cả"
" Khánh thù?? Cậu ấy về Bắc Kinh hả? chuyện lạ à nha. Mà hỏi cái này làm chi zợ?"
" Là Lộc Hàm, cậu ấy không tin tớ với Khánh Thù chỉ đơn thuần là bạn"
" Ukm, đúng là Khánh thù, tớ và Thế Huân chỉ là bạn của nhau k hơn k kém.
Hả??? lộc Hàm? Haha vui quá, cuối cùng cậu ấy cũng biết ghen. Tháng ngày vừa qua tớ còn tưởng cậu ấy vô cảm rồi chứ? Như người mất hôn vậy, ánh mắt lúc nào cũng có vẻ là đang trông ngóng một ai đó, đến cả 2 tháng trước cậu ấy liên tục có người tỏ tình vậy mà lúc nào cũng chỉ nhận được lời từ chối, về sau còn bơ với người ta luôn."
Xán Liệt chẳng may lỡ lời mà bô bô hết ra, Bạch Hiền thấy mặt lộc hàm có vẻ không vui liền hiểu chuyện mà đạp cho Xán Liệt một cái cho nó im cái mồm lại.
" A đau"
" Im ngay"
" Vâng"
Thế Huân cảm thấy có chút nghi hoặc, anh quay sang nhìn Lộc hàm, rồi lại quay lên nhìn Xán Liệt đang kêu đau trước mặt.
" Xán Liệt, cậu nói j tôi không hiểu? Lộc Hàm sa... sao.. cơ?"
Xán Liệt bị Bạch hiền lườm cho sợ tới mức không giám nhúc nhích, chứ chưa kể đến việc hé răng ra, nếu mà dám hé răng khéo ngày này năm sau là dổ của cậu mất.
Thế Huân quay sang nhìn cậu mà cảm thấy thương sót, tội lỗi đầy mình. Anh hỏi cậu giọng run run như vừa phải chịu một cú shock lớn.
" lô....Lôc...Lộc Hàm, e... em thâ.. thật sự trông ngóng tôi về đây sao?"
Không biết từ bao giờ nước mắt cậu đã tuôn rơi, trải dài trên đôi má mà rớt xuống đầu gối, để ý kĩ mới thấy tay cậu đang run bần bật.
Anh vội kéo cậu lại ôm vào lòng mình. Xán liệt và Bạch Hiền nhận ra mình không nên ở lại đây liền đứng giậy ậm ừ một câu tạm biết rồi nhanh chóng rời khỏi.
Lộc Hàm đẩy anh ra, tay liên tục đấm bùm bụp vào người anh cho hả hết nỗi giận trong lòng. Thế huân biết Lộc Hàm đã phải chịu khổ, ngày nào cũng chờ đợi anh trở về, không chừa một chỗ nào của trái tim mình cho một ai khác, chắc chắn cậu đã phải đau khổ rất nhiều, đã thế khi quay về rồi lại để cậu nhìn thấy cảnh anh đang ôm người khác nữa, anh thật sự không thể tha thứ cho chính bản thân mình, anh hận bản thân, rất hận bản thân, vì vậy anh đã mặc cho cậu đám vào ngực mình.
" Anh là một tên độc ác, một tên xấu xa. Tại sao anh lại phải bắt tôi chờ lâu đến thế cơ chứ? Anh bảo 3 năm??? 3 năm của anh là vậy hả??? Đã gần 5 năm trôi qua tôi chưa thấy một tin tức j từ anh cả. Nhiều lúc tôi tự hỏi chính mình rằng liệu anh có trở về? Hay là anh đã quên tôi và kết hôn sống hạnh phúc bên người khác rồi? Hay là anh bận việc công ti nên không về được? Hay là anh...."
Lộc Hàm bị Thế Huân hôn bất chợt khiến cậu không thể nói tiếp mà dừng lại. Anh quyến luyến rời khỏi đôi môi cậu, lau nước mắt cho cậu, cầm tay cậu lên đánh vào ngực mình " Anh xin lỗi em Lộc Hàm. Giờ em cứ đánh anh đi, đanh cho đến khi nào hả giận thì thôi. Anh thật là một thằng con trai tồi, anh thật đáng chết.
Để em ở lại đây một mình tưởng anh sung sướng lắm sao? Lúc đó anh thật sự muốn gạt bỏ tất cả để đến bên em. Nhiều lúc trong đầu anh có những suy nghĩ rất tiêu cực. Anh nghĩ mình nên bỏ trốn về bắc Kinh tìm em, nhưng vì tất cả mọi người ở đó, bố , mẹ, ông, bà,.... Họ đều trông cậy mọi việc vào anh, chính cái lòng tin tưởng đó khiến anh không thể nào bỏ họ mà đi được. Anh rất xin lôi. Anh định quay lại đây sớm hơn nhưng vì lý do cá nhân cho nên k thể về đây được."
" Lý do cá nhân??? Rốt cuộc nó có j quan trọng mà anh lại không thể về đây sớm hơn??"
Anh tí nữa thì không ngăn được miệng mình, làm sao anh có thể được chứ? Làm sao có thể nói với cậu rằng chính mẹ anh sẽ hãm hại cậu nếu anh còn cố đến bên cậu cớ chứ?? Vì vậy anh phải ở bên đó một thời giân lâu một chút để cho mẹ anh nghĩ rằng anh đã quên cậu thì anh mới có thể về đây. Anh không muốn cậu vì anh mà phải chịu sự đày đọa của mẹ mình.
" Ông của anh bị bệnh, mà căn bệnh này chỉ duy nhất Nhật Bản mới có thể chữa được cho nên anh đã phải đưa ông đi"
" Vậy sao? Thật chứ??"
" Ukm"
Anh ôm cậu vào lòng " Lần này anh sẽ không để em một mình nữa đâu, sẽ không để em đau khổ nữa đâu. Đừng khóc nữa, em khóc trông rất xấu đó"
Cậu đẩy anh ra, vẻ mặt giận dỗi " Giờ còn đùa được"
Anh nở nụ cười nhìn cậu, nói:
" Anh cũng rất vui vì thời gian qua em đã không để cho bất kì một ai chiếm trái tim mình, anh thực sự rất vui"
" Biết thế lúc đó đồng ý quách cho xong "
Anh bẹo má cậu, rồi xoa đầu cậu như giỗ trẻ con " Ngốc ạ, nói linh tinh j vậy. Anh rất cảm ơn em vì chỉ để riêng trái tim mình cho anh"
" Nếu được quay lại thời gian, lúc đố tôi sẽ đồng ý"
" Cái miệng hư, không được nói linh tinh biết chưa, nếu em mà cứ thế anh sẽ buồn lắm đấy"
" Kệ anh, cho anh thử trải qua cảm giác của tôi vừa qua"
" Thế bây giờ em còn nghi ngờ tình cảm giữa anh và Khánh thù k?"
" Một chút" Đáp xong Lộc hàm đứng thẳng dậy đi luôn ra ngoài
" Này Lộc Hàm, một chút là sao hả??? Rõ ràng là Xán Liệt đã giải thích rồi cơ mà"
Hắn đuổi theo cậu ra tận ngoài, cố gắng đưa cậu vào xe, thắt dây àn toàn cho cậu mà phòng xe đi luôn không để cậu kháng cự.
/ Au: K có ý j đâu nhé, chỉ là lộc Hàm cứng đầu quá nên Thế Huân mới phải làm vậy thôi, mấy bạn đừng nghĩ linh tinh /
.
.
.
.
~ Biệt thự ở Bắc Kinh của Thế Huân, 9:00 tối ~
Khánh Thù ngồi sofa cầm điện thoại liên tục bấm bấm màn hình, có vẻ đang tìm cái j đó.
Bỗng cậu nhận được một cuộc điện thoại quốc tế, chính xác là từ Anh Quốc, cậu trượt sang nghe.
- Cô ~~~
- Chào con Khánh Thù
- Thế nào? Ở Bắc Kinh vui k con?
- Bình thường ạ
- Thằng bé đâu rồi
- Ra ngoài từ sáng rồi ạ
- Ồ nó bận cái j không biết
- Vì Lộc Hàm
- Cái tên này ta đã nghe qua đâu đó rồi thì phải
- Lộc hàm chính là nguyên nhân ảnh mắng con
- Lộc Hàm? Thằng nhóc học trường Đại học Bắc Kinh đúng k?
- Vâng ạ
- Ukm vậy là chính nó rồi
- Cô tính làm thế nào ạ
- Cứ để cho ta xử, mai ta và Chú sẽ về Bắc Kinh
- Sao lại về Bắc Kinh ạ?
- À chú con bảo sẽ để công ti bên anh cho thằng nhóc Thế Huân quản, về Bắc Kinh sẽ mở công ti riêng
- À vậy con nhờ cô xử đẹp thằng nhóc Lộc Hàm đó nha
- Cứ để cô lo
Tít ~~~~~~ * người bí mật *
Khánh Thù ngồi cười lớn một cách xấu xa " Lộc Hàm chuẩn bị đi"
[Giờ Au sẽ up chap mới fic này muộn hơn. Để chuẩn bị ý tưởng cho mấy fic mới sắp ra lò nhé. Mòng các bạn ủng hộ * cúi đầu *
Và đây là link fic mới nhất của mình, sắp sửa ra thêm một Oneshot fic nữa, mong các bạn ủng hộ và theo dõi mình * cảm ơm *
Mình sẽ up nó ở phần coment nhé]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro