Chương 18: Hạnh Phúc
Thế Huân nằm trên giường chằn chộc, hai mắt cứ nhìn chân chân trần nhà lòng thì vô cùng buồn bực tự trách mình thật ngốc. Nếu biết sớm truyện này sẽ xảy ra anh nhất định chỉ xây một phòng như vậy hoàn hoản có thể cùng Lộc Hàm ngủ một chổ, nhưng sự thật là nhà này có ba phòng mỗi người ngủ một phòng vẫn thừa một phòng, Thế Huân khóc không ra nước mắt chỉ đành cam chịu.
Lộc Hàm ngủ lại căn nhà ở ngoại ô Bắc Kinh của Thế Huân một đêm, sáng hôm sau cậu được anh trở về.
Lúc xe anh dừng lại ở nhà Lộc Hàm thì sự việc xảy ra là mẹ Lộc vô cùng tức giận bỏ mặt hình tường cầm chổi ra đánh anh, Lộc Hàm chỉ liếc mắt một cái không nói gì, cha Lộc thì đứng nơi cửa nhíu nhíu mày.
Thế Huân đứng tại chổ không hề né tránh ăn khoảng năm cây chổi thì mẹ Lộc cũng ngừng, bà giận giữ quát.
_"Sao không chạy hay né tránh!?"
Thế Huân hơi ủy khuất, anh trả lời.
_"Không phải bác muốn đánh con sao."
Mẹ Lộc cảm thấy người trước mặt vô cùng ngốc.
_"Phải, là tôi muốn đánh cậu nhưng cậu cũng phải phối hợp một chút chứ cứ chạy đi nhưng chậm một chút để tôi cảm thấy thỏa mãn. Còn cậu cứ đứng như vầy người nhìn vào sẽ thấy tôi đang ăn hiếp cậu."
Thế Huân nhíu nhíu mày, bác gái muốn đánh anh thì anh đứng tại chổ cho bác đánh vậy mà bác nói không thỏa mãn cho nên Ngô Thế Huân bước chân ra chạy đi.
Mẹ Lộc hơi bất ngờ vì hành động của anh nhưng vô cùng giận bà không phải đang nói chuyện sao, anh lại không thèm để ý mà bỏ chạy!
Mẹ Lộc tức giận mắn vài câu rồi cũng bỏ vào nhà.
Thời gian cứ thế mà trôi ngày nào Thế Huân cũng đến nhà Lộc Hàm rồi vui sướng lết về khách sạn với một thân tím tái. Lộc Hàm nhìn anh ngày nào cũng bị mẹ mình đánh Thế Huân cũng rất phối hợp chạy thật chậm để ăn đòn, khi bị mẹ Lộc mắn thì xin lỗi rối rít vô cùng dễ thương, cậu cũng không muốn hành hạ anh nữa, cơn giận trong lòng điều tiêu tan nên nói hết những gì Thế Huân làm cho cha mẹ biết. Cha mẹ Lộc khi nghe được cũng rất cảm động, cha Lộc thì thở phào nhẹ nhỏm còn mẹ Lộc thì bức rức không thôi vì bà là người đánh mắn Ngô Thế Huân nhiều nhất.
Mọi việc cứ thế tiến triển rất tốt đẹp riêng phần Ngô Thế Huân thì cũng mua một căn hộ cao cấp ở Bắc Kinh vì nhiều lần khuyên Lộc Hàm trở về Hàn Quốc nhưng cậu lại không chịu nên anh chỉ đành cấm rể ở đây, mọi hoạt động kinh doanh của Ngô thị ở Trung Quốc cũng do anh chủ quản. Còn ở Hàn Quốc thì giao lại cho Diệt Phàm.
Nhắc đến mới làm cho Ngô Thế Huân cảm thấy vô cùng bức rức, sau khi Lộc Hàm tiếp nhận anh thì Thế Huân cũng gửi hình tên tuổi địa chỉ nhà số điện thoại của Hoàng Tử Thao cho Ngô Diệt Phàm ấy thế mà chỉ cần có hai tháng Tử Thao đã được Diệt Phàm đưa về Hàn Quốc ân ân ái ái còn anh đây chỉ có thể là lệ chảy dài trong ngưỡng mộ.
Cuộc đời mà, không có cái gì là công bằng!!!!
Câu nói này được Ngô Thế Huân ngộ ra khi đêm trằn trọc không ngủ được đang tìm cách lôi kéo Lộc Hàm về nhà mình ở rồi lại sinh ghen tỵ với anh hai mình.
Nhưng đời cũng có câu trời không phụ lòng người! Qua thời gian cực khổ chèo néo lôi kéo cuối cùng Lộc Hàm cũng đến nhà Ngô Thế Huân sống, thế là cuộc sống hạnh phúc của họ cũng bắt đầu.
Hai năm sau.
Tại bãi biển cát vàng ngập nắng ở Hawai, trên nền cỏ xanh mượt một màu trắng chung thủy được điểm xuyết vô cùng tinh tế. Lộc Hàm và Thế Huân mặt âu phục trắng tinh khiết bước vào lễ đường hòa huyện cùng tiếng dương cầm du dương réo rắc, không gian hài hòa hoa lệ. Tuy hôn lễ đơn sơ nhưng lại vô cùng tinh tế, không sa hoa nhưng lại vô cùng đẹp đẽ tinh khiết thánh thiện như thiên đường.
Hôn lễ chỉ mời những người thân trong gia đình hai bên và bạn bè thân thiết nên cũng không đông đút ồn ào nhộn nhịp. Lộc Hàm và Thế Huân nắm tay nhau mỉm cười đứng trước mặt đức cha nhận lời chúc phúc từ người.
Mẹ Ngô nhìn một màn hạnh phúc trước mắt vô cùng hăn hái miệng cứ líu ra líu ríu tâm vô cùng viên mãn vì cuối cùng con mình cũng lấy được một người tốt như Lộc Hàm. Còn mẹ Lộc thì hơi bùi ngùi xút động mũi bà hơi cay cay nhưng tâm tình vui vẻ vô cùng.
Cứ thế mọi việc viên mãng ai cũng có hạnh phúc riêng cho đời mình, sự nghiệp, người mình yêu tất cả điều có đủ.
Sau khi hôn lễ kết thúc Lộc Hàm và Ngô Thế Huân không về nước như mọi người họ ở lại biệt thự Ngô gia ở Hawai hai năm khi trở về thì... có thêm hai thằng nhỏ tên Ngô Lộc và Lộc An trở về Bắc Kinh.
~~~~~END~~~~~
P/s: Cuối cùng cũng hoàn thành rùi ^^
Mọi người đừng thắt mắt vì sao Lộc Hàm và Thế Huân điều là nam mà lại có con nha vì thời nay Y học rất phát triển thụ tinh là điều bình thường bé Ngô Lộc và Lộc An điều mang gen của Lộc Hàm hết nhá. Như vậy gia đình viên mãn rồi vừa có vợ hiền vừa có con ngoan Thế Huân thật sướng!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro