Chương 7: Khai trương
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu nhẹ xuyên qua từng vần mây trắng dày chiếu xuống tạo thành những cột ánh sáng lắp lánh nổi bật trong không trung.
Lộc Hàm đi dạo dưới những tần sáng, cơ thể nhỏ nhắn của cậu được bao phủ trong quần sáng vô cùng ấm áp.
Hôm nay Lộc Hàm cố tình thức sớm một chút để bỏ thời gian ra đi dạo. Nói là đi dạo nhưng mục đích thật sự của cậu là tìm một mặt bằng nhỏ để mở một của tiệm bánh nhỏ.
Trong suốt 6 năm cậu du học ở Hàn Quốc số tiền mà cha mẹ gửi qua cho cậu rồi bị cậu gửi ngược lại cha mẹ không dùng đến mà cất lên để giành cho cậu. Tiết kiệm 6 năm nên số tiền cũng được kha khá không quá nhiều cũng không quá ít.
Đi một lúc cậu rẻ qua một ngã tư nhỏ nơi đây không ít người sinh sống cũng là nơi ở gần trường học nên nếu mở tiệm bánh ở đây chắc chắn đắc khách.
Đi dạo quanh một vòng tìm mặt bằng mà chẳng thấy, Lộc Hàm cũng hơi mệt cậu quyết định đến một quán nước nhỏ nghỉ tạm.
Ngồi trên chiếc bàn tròn gọi một ly cà phê Americano nguyên chất thêm một ít đá. Cậu thở dài rồi uống một ngụm...
_"A... đắng quá!"
Lộc Hàm lè lưỡi vị cà phê đắng ngắt thắm nhuần đầu lưỡi rồi toàn khoang miệng cả cổ họng cũng toàn một vị đắng.
Từ trước đến nay Lộc Hàm chỉ toàn uống trà sữa vừa ngọt thơm và béo chưa bao giờ uống cà phê cả nhất là cà phê không thêm đường thêm nước chỉ thêm đá đắng ngắt như thế này quả thật không quen.
Nhưng đi qua vị đắng rồi trong khoang miệng của Lộc Hàm lại tồn tại một mùi hương thơm đặt trưng của cà phê và một vị ngọt kì lạ. Quả thực rất ngon.
_"Nè, Lão Trương ông định bán căng tiệm rồi về quê sống thật sao?"
Giọng một người đàn ông trung niên vang lên sau lưng Lộc Hàm. Mới đầu cuộc đối thoại của họ vẫn không thu hút cậu nhưng khi nghe đến bán tiệm thì hai mắt Lộc Hàm chợt sáng lên.
_"Ừ, tiệm cũng không đông khách lắm tiền kiếm được cũng không có bao nhiêu."
Lộc Hàm cầm tách cà phê lên rồi đi về phía bàn hai người đàn ông trung niên đang ngồi.
_"Cháu chào hai bác, cháu có thể ngồi cùng được không ạ?"
_"Được chứ, cậu cứ tự nhiên."
Chú có đôi mắt một mí tươi cười nói. Lộc Hàm cũng không khách khí cùng họ tươi cười nói chuyện.
Nói chuyện một lát thì ra chú có đôi mắt một mí gọi là chú Từ còn người kia là chú Trương. Lộc Hàm bạo dạng hỏi.
_"Chú Trương có phải chú muốn bán một căng tiệm không?"
Chú Trương hơi ngạc nhiên nhướng mày nhìn Lộc Hàm hỏi.
_"Sao cháu biết?"
Lộc Hàm hơi ngại cậu cười rồi gãi đầu.
_"Là lúc nãy cháu nghe được lúc hai chú nói chuyện."
_"Vậy sao, tại hai ông già chúng ta nói lớn quá làm phiền người khác."
Chú Trương cười nói lời nói nữa thật nữa đùa.
_"Dạ, đâu có. Tại cháu nhiều chuyện."
_"Thôi không đùa cháu nữa, không lẽ cháu định mua tiệm của chú."
_"Thật ra cháu định mua một mặt bằng nhỏ để mở một tiệm bánh."
Chú Trương gật gật đầu nói.
_"Tiệm của chú khoảng 60 mét vuông. Cháu thấy có được không?"
_"Có thể dẫn cháu đi xem được không ạ?"
_"Được chứ."
Thật ra cửa tiệm của chú Trương cách quán nước của họ ngồi cũng không xa đi bộ khoảng một cây số thì tới.
Tiệm của chú nằm ở đường lớn địa hình rất tốt, lại nằm gần trường cấp 3.
Đi xung quanh căng tiệm Lộc Hàm thấy nơi này hơi cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ.
Ngồi đối diện chú Trương, Lộc Hàm hỏi.
_"Không biết giá cả thế nào hả bác?"
_"À, bác cũng định bán gấp nên giá là 4 500 tệ một mét vuông nếu cháu mua thì giá là 27 vạn tệ. Cháu thấy sao?"
27 vạn tệ = 928 324 000 VND
Mình cũng không biết giá đất ở TQ như nào nữa đây chỉ là giá tiền mình tự nghỉ ra thôi.
Lộc Hàm biết là giá nhà đất ở Bắc Kinh không rẻ nhưng không thể ngờ nó mắt đến thế!
Lộc Hàm hơi phân vân, do dự.
_"Cháu có thể trở về nhà suy nghỉ thêm được không ạ?"
_"Cũng được nhưng nhanh nhé!"
Chú Trương gật đầu, Lộc Hàm đứng lên lễ phép cuối đầu chào.
_"Vậy cháu về trước, tạm biệt bác! Cháu sẽ liên lạc sau ạ."
Lộc Hàm ngồi cắng cắng đũa, mẹ Lộc thấy hơi lạ hỏi.
_"Sao không ăn cơm, có chuyện gì à?"
Lộc Hàm buôn đũa hơi đắng đo nhưng cậu vẫn quyết định nói.
_"Con muốn mở một tiệm bánh."
Cha Lộc gấp một miếng gà kho cay vào bát của Lộc Hàm không táng đồng nói.
_"Ăn nhiều một chút ít nghỉ mấy vấn đề không thiết thực đi."
Lộc Hàm sụ mặt thật cậu chẳng muốn ăn tiếp. Mẹ Lộc thấy thế liền liết cha Lộc một phát.
_"Ông thì biết cái gì chứ! Lộc Hàm à, nếu con thích thì mẹ ủng hộ con không cần để ý đến ông già khó tính này đâu."
_"Cám ơn mẹ."
_"Vậy con tìm được mặt bằng chưa?"
_"Dạ đã tìm được rồi ạ, khoảng 60 mét vuông giá là 27 vạn tệ. Mẹ thấy thế nào?"
Mẹ Lộc hơi nhíu mày số tiền này rất lớn nha tổng số tiền trong sổ tiếp kiệm của bà và chồng cộng với số tiền giành giụm cho Lộc Hàm cũng không tới.
_"Nhưng chúng ta làm gì có nhiều tiền thế?"
Lộc Hàm hơi ủ rủ cậu cuối mặt.
_"Con biết... nhưng chúng ta có thể vây ngân hàng mà đúng không ạ."
_"Để bàn sau đi... giờ thì ăn cơm đi."
Mẹ Lộc nói, Lộc Hàm buôn đũa.
_"Con no rồi, con đi ngủ trước ạ."
Lộc Hàm mang tâm trạng nặng nề đi về phòng, ngả lưng lên giường mắt cậu nhìn trân trối trần nhà.
Cửa tiệm đó nằm ở vị trí rất thuận lợi vả lại diện tích cũng khá lớn Lộc Hàm rất ưng ý nhưng mà số tiền quá lớn gia đình cậu không kham nổi thật sự nên làm sao đây?
Lộc Hàm chẳng có cách chỉ đành vùi đầu vào chăn.
Kháng chiến trường kì không hề nhục chí không hề khuất phục, cũng không biết bằng cách nào mẹ Lộc đã thuyết phục cha Lộc đồng ý cầm theo giấy tờ nhà đến ngân hàng vây được 10 vạn tệ.
Số tiền cha Lộc vai cộng với số tiền giành dụm cũng đủ mua được miếng đất ngoài ra còn dư một ít tiền đủ để trang hoàn lại cửa tiệm và làm vốn.
Lộc Hàm rất hân hoan rất vui mừng, kể từ lúc đó ngày nào cậu cũng chăm chỉ lựa chọn tỉ mỉ tất cả các vật dụng trong tiệm của mình rồi đi đặt làm một cái bản hiệu mang tên Happy cake.
Tiệm bánh được trang trí tao nhã rất phù hợp với tính tình của Lộc Hàm.
Rồi cuối cùng ngày khai trương cũng đến nhìn những chiếc bánh xinh xắn được trang trí cẩn thận trong khung kính lòng Lộc Hàm vô cùng vui mừng và nôn nao.
Cậu còn cố tình mướng thêm một người làm để phụ giúp, đó là một cậu con trai rất đẹp cũng rất dễ thương đặt biệt nhất là ở cái tên nha, Hoàng Tử Thao là Hoàng Tử đó!
Nói đến tiệm bánh của Lộc Hàm, tiệm bánh tên gì nào... là Happy cake cho nên tiêm của cậu cũng có một loại bánh đặt biệt tên là Happy cake.
Happy cake là một loại bánh hình tròn bên trên vẽ hình một cái mặt cười, vỏ bánh trơn láng mềm mịn bên trong là phần nhân gồm ba hương vị là socola, hương kem dâu, kem vani. Bánh tơi sốp cắng một miếng vỏ bánh như hòa tan trong khoang miệng tiếp đó là vị nồng nàng đặt trưng của từng loại nhân vô cùng quyến rũ.
Nhìn đồng hồ đã là 6 giờ 30 phút, treo tấm biển để chữ open lên cửa Lộc Hàm vui sướng trở lại quầy bánh.
Sau đó không lâu đã có một vài vị khách vào mua bánh và một vài thức uống Lộc Hàm vui vẻ gói bánh còn Tử Thao thì mỉm cười đưa nước, nói chung là mọi chuyện điều suông sẽ cả.
Kết thúc một ngày bận rộn, Lộc Hàm vui vẻ đếm tiền. Hôm nay, dù là ngày khai chương nhưng mà cửa tiệm bán rất đắt tiền lời kha khá trả tiền làm cho Tử Thao xong Lộc Hàm vui vẻ đóng cửa tiệm lại rồi rảo bước về nhà.
Trời đã muộn Lộc Hàm đóng cửa đã là chín giờ thời tiết mùa hạ hơi nóng nực, cậu vừa đi vừa hát nghiêu ngao. Giọng hát của Lộc Hàm rất hay rấy du dương nó hòa quyện vào trong tiếng là tiếng gió một cách điệu nghệ làm cho tâm hồn người nghe bay bỗng giữa không trung.
Đi được một đoạn bỗng một bóng đen vù... đâm sầm vào cậu. Lộc Hàm chống tay ê mông đứng dậy nhìn rỗ vật thể lạ trước mắt.
Hơiz... thì ra là một cô bé, cô bé này rất dễ thương. Do phạm lỗi cô bé liên tục cúi người xin lỗi.
_"Xin lỗi... em xin lỗi... là lỗi ở em... là em sơ ý..."
Lộc Hàm cười xua tay.
_"Không sao đâu, em đi đứng cẩn thận chút là được."
Trúc Lam ( mik chém đó ) ngước đôi mắt to tròn nhìn người con trai trước mắt. Dựa vào ánh đèn cao áp tỏa sáng khắp phố mà quan sát hết toàn bộ gốc cạnh trên gương mặt người đứng đối diện. Có thể nói sống mười bảy năm trên đời cô chưa bao giờ gập người con trai nào đẹp như thế, có thể nói cô phải ghen tỵ với vẻ đẹp của anh.
Lộc Hàm vội bước đi nhưng lại bị một lực kéo lại, lại là cô nhóc.
_"Em là Trúc Lam còn anh tên gì thế? Nhà ở đâu? Làm việc ở đâu?"
Lộc Hàm cũng chẳng hiểu vấn đề gì đang xảy ra nhưng mà cậu vẫn thân thiện trả lời.
_"Anh là Lộc Hàm, anh là việc ở tiệm bánh mới mở ở gần trước cấp ba tên Happy cake nếu em rảnh rổi thì đến ủng hộ nhé."
Trúc Lam như bị thôi miêm gật gật đầu lia lịa.
_"Vâng ạ, vâng ạ."
Nhìn theo bóng Lộc Hàm đi khuất trái tim cô vẫn còn đập kịch liệt.
Gì đây? Cô yêu anh ấy rồi, bị trúng tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Lộc Hàm... em sẽ khắc sâu tên anh vào trong tim!
P/s: chúng ta lại gặp một nữ sắc quyết chí chung tình với Lộc Hàm rồi còn Thế Huân thì sao đây? Anh đang làm gì... nếu muốn biết các bạn đoán chương sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro