Chap 2
Sau khi Lâm Tịch Ảnh rời đi,Lâm Thiệu Nghiên ngồi xuống cạnh Lộc Hàm.
Lộc Hàm nhìn cô bạn,khẽ quay đầu về hướng Lâm Tịch Ảnh vừa rời đi :"Cậu với cậu ấy sao thế?"
"Không có gì. Nó gây sự trước thôi." Lâm Thiệu Nghiên không mấy quan tâm,lật sách ra làm bài.
"Cùng là người một nhà,thế mà lại lạnh nhạt thế sao?..." Nói đến đây Lộc Hàm dần nhỏ giọng lại,cuối đầu cụp mi mắt. "Tôi muốn cũng chẳng có lấy một gia đình."
"Lộc Hàm,cậu sao vậy? Chị em tớ cãi nhau,tớ không buồn cậu lại buồn à?" Thiệu Nghiên biết Lộc Hàm là đang nghĩ cho cô nhưng vẫn không vui lên tiếng.
"Không. Tôi không buồn. Đây là chuyện chị em nhà cậu,tôi buồn làm gì?" Lộc Hàm cũng cuối đầu nhìn vào trang sách. Tuy là nhìn vậy thôi chứ căn bản trong sách viết gì cậu cũng không biết.
Lâm Thiệu Nghiên biết cậu ta nói vậy là muốn kết thúc cuộc trò chuyện nên cũng im lặng,không nói nữa.
.
Chiều tà,một mình tôi lang thang trên con đường đông đúc chật kính người. Đôi mắt dõu về phía trước..
Đằng trước,bóng dáng một bà mẹ đang nắm chặt tay con gái mình,bà cuối đầu cười vui vẻ mà nói chuyện với đứa nhỏ.. Có trời mới biết tôi mơ ước,thèm khát ánh nhìn đấy biết bao... Khao khát được một đôi tay chai sạn của mẹ nắm chặt đôi tay bé nhỏ này.. Khao khác được thấy bà nhìn tôi với ánh mắt yêu thương,che chở.. Ôi! Tôi ao ước với hình ảnh ấy biết bao! Cũng chẳng đếm nổi tôu đã mơ như vậy bao nhiêu lần rồi!
Nói thì nói vậy thôi chứ mơ ước bao nhiêu năm dài đăng đẳng cũng có trở thành sự thật đâu? Tôi thì cứ ở đây ngu ngốc đợi,trong khi họ có thể đã quên mất đến sự tồn tại của tôi rồi thì hơn? Hơ,nực cười thật.
Lộc Hàm nhếch mép tự chế giễu bản thân. Đã bao tuổi rồi mà cứ ước mơ như con nít thế nhỉ? Biết là không thể nào mơ ước ấy trở thành hiện thực được thế mà vẫn cố chấp mơ tưởng đến nó.
Con người là vậy đấy,họ cứ mãi cố chiềm đắm trong giấc mơ hư ảo mãi cũng chẳng thực hiện được.! -Tôi cũng không ngoại lệ.!
Tôi dừng chân ở trước một cửa hàng đồng hồ. Dõi mắt vào bên trong,ngẫm nghĩ một lúc rồi lại rời đi mà không bước vào.
Cho đến khi trời đã tối sẫm,tôi mới về đến nhà. Cả người mệt mỏi chỉ muốn liền chiềm vào cơn mộng mị.. Nhưng trong bụng trống rỗng,giừo đây tôi đói meo~ Lê từng bước chân vào bếp tự làm cho mình một bát mì trứng.
Sau khi ăn xong cũng đã hơn 9 giờ. Tôi nhìn về phía cửa,vẫn chưa về.!
Tôi cũng chả màng quan tâm làm gì. Bà đi hay về vốn đã không có gì lạ cả. Có khi cả một tháng cũng chưa về nhà một lần.
Tắm xong,tôi lên giường chuẩn bị ngủ thì cánh cửa hé mở. Vì quay lưng nên tôi không nhìn thấy được. Nhưng tôi biết bà đã về-người mẹ mà cả tháng trời vắng vóng kia.
Mẹ Lộc nhìn thấy con đưa lưng về hướng mình,nghĩ con đã ngủ nên đóng cửa phòng lại. Bà thở dài,cũng gần hai tháng nay bà không về nhà,cũng không bèn gọi cho nó lấy một cuộc gọi. Thiết nghĩ có phải là bà quá vô tâm không?
Mà thôi nói gì mọi việc,bây giờ trước tiên là bà phải tắm rửa. Để rửa trôi đi sự dơ bẩn,nhóm nháp trên người. Bà cười tự giễu,nếu để lộc Hàm biết,chắc nó lại âm thầm buồn bã? Có giận hờn cũng giấu trong lòng,cả ngày u buồn?
Bà biết rõ cậu hơn ai,tuy không phải do bà sinh ra nhưng nuôi nấng cậu từng ấy năm bà cũng biết rất rõ tính cách cũng như lập trường suy nghỉ của nó.
End Chap12
---------------------
Mn đọc và vote cho Rin có động lực viết tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro