Chap 3
Mẹ Lộc sau khi tắm rửa,thanh tẩy cơ thể lại nhẹ nhàng đi vào bếp.
Nhìn cái bàn ăn nhỏ vẫn còn lại phần ăn dành cho mình,lòng bà chợt nhói. Tuy chỉ là một tô canh trứng,một phần thịt trộn rau xanh,cùng một ít cơm,thế nhưng bà lại hết sức cảm động.!
Bà ngồi xuống,từ tốn mà ăn,mà thưởng thức bữa cơm đã muộn của mình. Ngon,ngon lắm! Là chính tay Lộc Hàm,đương nhiên dù sau cũng sẽ rất ngon.
Dùng xong bữa cơm,bà lẳng lặng dọn dẹp, bước về phòng mình. Khi di ngang qua phòng Lộc Hàm,bà nhìn thấy ánh đèn hắt qua khe cửa,và cả bóng lưng gầy mỏng đó..
Thằng bé vẫn chưa ngủ à?
Bà tiến lại gần hơn để nhìn rõ mọi việc bên trong..
Hóa ra,nó là đang nhìn vào bức ảnh cũ kĩ đã ố vàng kia.. Bức ảnh một nhà ba người,ấm áp biết bao. Lúc này,cõi lòng bà khẽ đau lòng vì đứa nhỏ này.!
Bà vẫn nhớ khi bà nhìn thấy Lộc Hàm,thằng bé khi đấy chỉ khoảng 4,5 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt. Miệng không ngừng lẫm bẫm từng tiếng nấc nghẹn :"Hu,,hic.. Mẹ... Huhu,ba.. Hic .. Mẹ..." Trên người chỉ khoác hờ hững chiếc áo lông to dài,tay nắm chặt một bức ảnh..
Hình ảnh đó vốn đã khắc sâu vào không biết bao nhiêu trí nhớ của mọi ngừoi.. Và bà cũng không ngoại lệ!
Sau khi biết đứa bé là lạc mất gia đình,vì íck kỉ,và cũng vì cảm giác muốn có một đứa con.. Nên bà,bà đã ích kỉ mà giấu cậu đi.! Đưa cậu ngày một rời xa gia đình hơn!
Nhưng lộc Hàm ngược lại sau lần lạc mất người nhà đấy đều rất ngoan ngoãn,ngoan đến mức khiến ai cũng ngạc nhiên! Một đứa trẻ non nớt như thế sao có thể điềm đạm đến mức này? Là vì lí do gì?
Rồi thời gian một trôi đi,bà thất nghiệp,tiền bạc lại không đủ để nuôi nấng cậu.. Nhìn cậu cứ mãi bệnh tật như thế,lòng bà đau như cắt! Nhưng một người thất nghiệo như bà thì lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho thằng bé?
Một ý nghĩ chợt nảy ra,nhưng ngay lập tực bị bà bác bỏ! Thật ti tiện! Thật dơ bẩn! Bà không thể để Lộc Hàm mang tiếng là con của người đàn bà làm Gái!!
Nhưng dù không muốn cũng chẳng còn con đường nào khác cho bà!
Thế rồi,bà qua đêm với hết người đàn ông này đến hết người đàn ông khác. Từ lúc đôi mưoi đến cả ba mươi mấy tuổi.. Bây giờ,cơ thể bà như một thứ gì đó hết sức dơ bẩn,dù có tẩy rửa thế nào cũng không thanh sạch được! Nhưng là vì mỗi lần nhìn thấy Lộc Hàm,bà đều cố gắng mà nhẫn nhịn nuôi cậu đến bây giờ.
Lộc Hàm càng lớn lại càng cao ráo,xinh đẹp. Nhưng từ thằng bé chắc đã quen toát ra một cỗ khí lạnh,cùng xa lánh và u buồn..
Tuy là bà không thường xuyên về nhà với cậu,nhưng hàng tháng bà vẫn đều đặng gửi phí sinh hoạt cho cậu.
Hôm nay khi tận mắt nhìn thấy cậu trong đêm tối,co ro một góc nhùn ảnh chụp mà bậc khóc,đôi vai gầy yếu ấy run run trong đêm.
Ai là biết được có bao nhiêu thương tâm? Bao nhiêu khao khát?
Bà nắm chặt tay,kiềm chế nước mắt mà quay ngừoi rời đi!
.
Sáng hôm sau khi Lộc Hàm tỉnh giấc đã là 8 giờ. Cậu vẫn cứ như mọi ngày,vệ sinh cá nhân rồi lại vào bếp làm bửa sáng.
Đặt chân vài bếp,cậu thấy trên bàn đã có sẵn một cái trứng ốp lết cùng một cốc sữa nóng. Bên cạnh còn có một tờ giấy ghi chú.
"Hàm à,mẹ lại phải đi rồi. Tiền mẹ để trong ngăn kéo tủ,còn bữa sáng mẹ cũng đã làm sẵn. Con nhớ ăn xong rồi hẵn đến trường nhé!"
Lộc Hàm cầm tờ ghi chú mà đảo mắt đọc,lòng khẽ cười. Hóa ra,mẹ vẫn là còn quan tâm đến con.
.
Đến trường là cũng đã tiết 3,Lộc Hàm từ từ mà bước vào lớp.
Từ xa đã thấy một bóng ngừoi cao ngất,lạnh nhạt mà tiến tới.
"Chào." Anh ta cất giọng nói trầm trầm.
Lộc Hàm chỉ là đưa mắt mà nhìn anh ta một lúc rồi lại im lặng cuối đầu mà bước qua.
Anh ta nhìn cậu như vậy cũbg chẳng lấy làm ngạc nhiên. Bao nhiêu lần bị cậu phớt lờ rồi nhỉ? Mà kệ đi,những gì Ngô Thế Huân đây muốn,không lâu cũng sẽ đạt được thôi.
"Lộc hàm,em cũng không ngoại lệ!" Môi mỏng nhếch lên ý cười sâu xa,Ngô Thế Huân hướng lúc nãy Lộc Hàm rời đi mà bước tới.
End Chap3.
---------------------
Fic nhẹ quá nhỉ??
Đừng đọc chùa nha mb.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro