chương 13-14

CHƯƠNG 13: TIỂU LU- ĐI VỚI SEHUN.

 

Sehun vừa vào tới viện thì nhìn thấy Luhan đang ngồi gần của sổ nhìn mấy đứa trẻ dưới sân. Cái bóng cô độc ấy khiến Sehun khó chịu, anh không muốn cậu như thế, không muốn cậu cô đơn, ngày trước cậu giận anh, phồng má trợn mắt với anh chứ không yên lặng như bây giờ.

“Cậu nghĩ gì vậy?”_Sehun đặt cháo xuống rồi đến bên cửa sổ_ “thích trẻ con sao?”.

“Nhìn chúng rất đáng yêu mà... ước gì tôi cũng mãi không lớn nhỉ?”_Luhan mỉm cười với anh nhưng giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi.

“Nhớ nhà sao?”_Sehun đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

“Ừm... nhưng chẳng biết họ có nhớ tôi không?”_Luhan chua xót.

Sehun thở dài rồi khẽ đỡ cậu trở về giường, anh đem cháo đặt vào tay anh rồi ngồi lên ghế.

“Tôi yêu mẹ tôi lắm, bà là một phụ nữ đẹp”_Sehun khép hờ hàng lông my thở nhẹ_ “Nhưng bà mất quá sớm,... Cậu biết vì sao không?”. Sehun cười như không có chuyện gì sảy ra.

Luhan không hiểu vì sao anh kể nhưng cậu vẫn chăm chú nghe.

“Khi bà bị ốm, bố tôi đã đưa người đàn bà khác về nhà... Mẹ không chịu được nên bỏ tôi ra đi... Bà thật ngốc phải không? Lúc ra đi còn muốn tôi tha thứ cho ông ta...”

“Sehun ah... Cậu không sao chứ?”_Luhan khẽ chạm vào vai anh.

Sehun chớp chớp cho giọt nước mắt khỏi trào ra, anh mỉm cười với Nai nhỏ... “Ăn đi, cháo nguội hết rồi...”.

“Cậu ăn chưa? Cùng ăn đi...”_Luhan đưa thìa cháo lên cho anh nhưng thấy Sehun nhìn chằm chằm vào thìa cháo không ăn nên anh ngượng ngùng rút tay về... “Xin lỗi... tôi...”.

“Không sao? Tôi cũng hơi đói...”_Sehun tự nhiên ngồi trên mép giường cạnh Luhan rồi cầm lấy cái muỗm của cậu ăn. Tuy không đói nhưng cậu thích ăn như thế này, đưa thìa cháo lên miệng Luhan rồi nhìn cậu ăn ngon lành anh cũng thấy vui.

Sehun vừa đi rửa tô cháo thì Baekhyun và Lay bước vào, Luhan mừng rỡ ôm lấy túi quả... “Mọi người không đi học sao?”

Lay phụng phịu: “Tại tớ mà cậu bị như vậy, Hanni, tớ...”

“Ay za... tên ngốc, tại gì cậu chứ?”.

“Xi Luhan, nghe cho rõ đây, bắt đầu từ bây giờ, cậu sẽ dọn vào ký túc xá cùng tớ... không lôi thôi nữa... tớ quyết định rồi...”_Baekhyun dang hai tay chống nạng miễn phản đối... Luhan chỉ biết méo mặt...

Cả ba ngồi nói chuyện thì Sehun bước vào, anh không nói gì, chỉ lặng lặng lấy áo rồi nói: “Tôi có việc, mọi người chơi với cậu ấy nhé. Tớ đi trước...”

Sehun đi khuất cánh cửa mà Luhan vẫn nhìn theo bóng anh khiến Baekhyun cười trộm... “Nè... chàng đi rồi, nàng thẫn thờ gì chứ?...”

“Ya... Baekhyun... tớ đã nói tớ là con trai mà...”_Luhan đỏ bừng mặt nhưng cố cãi lý.

“Ok... Ok...”_Baekhyun ghé sát vào tai Luhan thì thào_ “Cậu thích Sehun à? Tớ nói cho cậu biết nhé... anh ta chưa có người yêu đâu...”.

“Cậu ta có hay không thì liên quan gì tới tớ chứ?”_Luhan ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Lay cũng xía vào rồi nói: “Cậu ta cũng thích cậu đó Hanni... Hôm nay còn công khai tình cảm trước cả trường luôn á”.

“Hai người nói cái gì vậy?... thôi thôi... về với chồng con đi cho tớ nhờ... nhanh lên...”_Luhan thẹn quá hóa giận đuổi hai người về.

“Êu này, Luhan à... tớ nói thật mà...”_Baekhyun lại còn nói thêm_ “Cậu cứ thử hôn anh ta một cái xem, thử chạm tay vào ngực anh ta xem... nếu tim cậu cứ đập thịch thịch ấy, như thế là yêu rồi... hehe...”.

Lay cố ý nháy mắt với Baekhyun: “Thử đi Luhan à...”

“Đúng rồi, cậu cứ yêu đi rồi mới biết thế nào là...”

Baekhyun chưa kịp nói hết câu thì cửa mở, Sehun cầm hai cốc trà sữa, đưa một cốc trà sữa cho Luhan còn lại tự nhiên uống mặc kệ hai con người kia.

“Ê này Sehun, dù sao thì cậu cũng mời chúng tôi cốc nước chứ?”_Baekhyun tức giận mắng.

“Nước kia, tự uống...”_Sehun chỉ vào bình nước lọc ở góc phòng.

“Ya, tên này...”_Lay nháy mắt kéo Baekhyun ra ngoài trước khi có trận cãi nhau nha... Nhưng Baekhyun cũng vui vẻ đi ra trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Luhan nhìn cốc trà sữa trên tay rồi lại nhìn anh ngồi nghịch điện thoại... Câu nói của Baekhyun cứ ong ong trong đầu làm anh khó chịu... “Cậu thích Sehun à... Sehun cũng thích cậu đấy...”

“Cậu mà cắn môi nữa là chảy máu đấy...”_Sehun nâng gương mặt Luhan lên xem xét... “Mai có thể ra viện rồi...”.

“Cậu không phải đi học sao? Tôi ở đây một mình cũng được mà...”_Luhan tránh bàn tay của anh nhưng mặt đã đỏ như ăn phải ớt vậy.

“Không,... nghỉ...”_Sehun nói ngắn gọn... “Ngủ đi, chiều tôi dẫn ra ngoài hóng gió, ngồi mãi trong đây chán lắm”.

“Ừm...”_Luhan ngoan ngoãn nằm xuống nhưng chợt nhận ra Sehun vẫn còn ngồi ở đây nên hỏi: “Cậu không về sao? Ngủ ở đó khó chịu lắm...”.

“Cậu có thể cho tôi nằm cùng giường”_Sehun không nhìn nhưng cũng biết mặt Luhan nhất định rất đỏ.

Luhan chỉ a lên một tiếng thì Sehun đã ngồi lên giường rồi. Anh kéo chăn cho cậu rồi cũng nằm xuống cạnh đó... “Ngủ đi...”.

Luhan ngơ ngác mà chẳng buồn ngủ... là không ngủ nổi... Nhưng dường như Sehun rất mệt nên ngủ ngay. Luhan xoay người nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng không còn, gương mặt cũng trẻ con, từng đường nét hiện ra như một thiên thần vậy.. anh thật hoàn hảo... Cậu mải ngắm Sehun mà tay vô thức đưa lên chạm vào sống mũi, hàng lông mày và cả đôi môi màu bạc nữa. Từ khi nào cậu lại đặt hình ảnh Sehun lên trên người ấy vậy?

Sehun túm lấy tay Luhan đang chu du trên môi mà kéo cậu vào trong lòng... “Nếu em thích ngắm tôi thì sau này có thể làm thoải mái, bây giờ thì ngủ đi...”. Sehun vòng tay vuốt lên mái tóc cậu, khẽ hôn lên trán rồi ôm cậu ngủ...

Nhưng mà như thế này thì Luhan càng không ngủ được... Tim cậu cứ đập như trống bỏi vậy... Chưa được năm phút, Luhan lại cựa mình...

Aissi... Sehun mở mắt nhìn cậu, nhìn thấy đôi mắt trong veo chớp chớp lại mềm lòng: “Sao vậy?”

“Tôi... tôi...”_Luhan không biết trả lời sao nữa... “Tôi không ngủ được,...”.

“Haiz...”_Sehun thở dài ép cậu vào trong ngực mình rồi vuốt nhẹ mái tóc của cậu cho dễ ngủ. Anh yên lặng ôm cậu đến khi trong lòng có tiếng thở đều đều mới thả lỏng rồi ôm eo cậu tiến vào giấc mộng.

Hai người ngủ thẳng tới bốn giờ chiều, khi ông bác sĩ vào tiêm thuốc thì Luhan mới tỉnh dậy, Sehun vẫn ngủ nên cậu ra hiệu cho ông bác sĩ nhẹ nhàng, tránh đánh thức anh ấy.

Cánh tay bị tiêm mỏi nhừ, Luhan nhăn mày xoa bóp.

“Lại đây...”_Sehun ngồi dậy đặt Luhan trong lòng rồi đưa cánh tay lên ấn huyệt... thật thoải mái... Luhan quên mất là mình đang ngồi trong tư thế mờ ám như thế nào nên tự nhiên tận hưởng... “bây giờ xuống dưới nhá...”. Luhan cười làm tim anh trật mất một nhịp, khẽ hắng giọng, Sehun gật đầu. Nhưng anh còn muốn ôm cậu như thế này thêm một lúc nữa.

Hai người đi bộ dưới công viên của bệnh viện, Sehun vẫn đi sau Luhan đặt tay lên vai cậu vì sợ anh sẽ bị ngã.

“Sao cậu tốt với tôi vậy?”_Luhan quay đầu hỏi.

“Không biết...”_Sehun cũng muốn biết điều đó...

Luhan không hỏi gì thêm, lặng lẽ bước đi, cậu muốn anh trả lời, nhưng lại sợ câu trả lời sẽ không như mong đợi... Mà cậu mong đợi thứ gì chứ?

“Tiểu Lu...”_Sehun gọi thâm mật khiến Luhan có chút không quen... “Hãy gọi tôi là Sehun... đừng xưng xa lạ như thế nữa...”.

“Sehun ah...”_Luhan kéo dài giọng khiến câu nói mềm mại như len vào từng ngóc ngách trái tim của anh. Nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy, Sehun đặt cậu ngồi xuống ghế đá... “tôi...”

“Lại tôi... phải xưng bằng em...”_Sehun nhắc nhở.

“Sehun ah, tôi lớn tuổi hơn cậu, sao phải gọi cậu bằng anh?”_Luhan bất mãn kêu.

“Vì cậu thấp hơn tôi...”_Sehun đưa ra lý do rất là... hợp... lý...

“Nhưng tôi lớn tuổi hơn cậu...”

“Em mà còn nói nữa là anh hôn em ngay tại đây đấy...”_Sehun trừng mắt đe dọa khiến Luhan im bặt...

Sehun nhìn người qua lại, đa số là mặc áo bệnh nhân mà không khỏi nhớ tới ngày xưa... Bất giác anh ngẩng lên thở dài...

Luhan dường như cảm nhận được anh đang buồn nên ngồi im, tay khẽ xiết chặt lấy bàn tay của Sehun... “Sehun ah...”

“Tiểu Lu... đi cùng Sehun tới nơi này được không?”_Sehun đưa đôi mắt nhìn cậu... Luhan thừa nhận là mình không thể từ chối ánh mắt ấy được, cậu gật đầu đồng ý.

CHƯƠNG 14: VỀ NHÀ...

 

Mọi người tới viện đông đủ để đón mừng Luhan về nhà, ai cũng vui vẻ hò hát khiến mấy nhà xung quanh phải sang dặn dò mới chịu giải tán. Từng người một đã đi về nhưng Sehun vẫn ung dung ngồi trên ghế chơi điện tử, không có ý định đứng lên.

“Êu... Cậu không về thì tôi sao ngủ sớm được...”_Luhan đá đá vào chân anh. Sehun không nói gì, bất ngờ đứng lên ôm sát cậu vào người mình hôn mạnh bạo.

Sehun luyến tiếc rời đi, khẽ điểm lên chóp mũi Nai nhỏ nói thầm: “Anh đã nói phải gọi anh như thế nào rồi mà...”.

Tất nhiên là Luhan đang đứng bất động, đôi mắt mở to. Khi cậu bừng tỉnh thì đã có tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm rồi... Nụ hôn của cậu… Sehun ah…Không lẽ hôm nay anh ta ngủ ở đây? Luhan giật mình chạy đến cửa nhà tắm nói vọng vào... “Anh không trở về sao? Sehun ah...”

“Không... Anh không có nhà, em cho anh ở đây đi...”_Sehun cũng nói to cho người bên ngoài nghe.

“Sehun ah... nhà tôi chỉ có một chiếc giường thôi... Anh chịu khó về ký túc xá đi...”.

“Hôm trước anh và em vẫn ngủ chung đấy thôi...”_Sehun bước ra. Anh cởi trần làm lộ cơ ngực săn chắc, bụng phẳng chắc nịch chứ không thô, dáng người mảnh khảnh, chiều cao lý tưởng mà lại không hề ẻo lả thừa thãi tý nào... “Sao thế? Em vào tắm đi rồi ngủ, muộn rồi ấy...”.

Lấy khăn lau tóc rối tung mà vẫn không thấy Luhan dịch chuyển, Sehun bước tới ghé sát vào tai cậu: “Muốn anh đưa em đi tắm sao?”.

“A...”_Luhan luống cuống chạy vội vào nhà vệ sinh.

Nhìn bóng dáng lon ton như trẻ mẫu giáo khiến Sehun bất giác mỉm cười. Anh và Luhan... như thế này liệu có nhanh quá không? Sehun sợ cậu không thoải mái. Từ lúc anh bước chân vào cuộc sống của cậu, Luhan chưa từng chủ động mà do anh ép buộc, do anh tự cho mình là đúng. Nhưng Sehun vẫn muốn như vậy, muốn giữ cậu bên mình, chỉ có bên cậu thì anh mới cảm giác được cái gì đó, vừa thân thuộc, gần gũi lại mới mẻ, thú vị.

Luhan lưỡng lự không muốn bước ra, cảm giác có người trong nhà nhìn khiến cậu không an tâm. Cắn môi mở cửa, Luhan chuẩn bị lấy hết dũng khí nói chuyện thì không thấy anh ta đâu. Chắc về rồi… Luhan hí hửng khóa cửa rồi đi vào phòng ngủ,… trời… Sao hắn ta ám mình ghê thế nhỉ.

“Nằm ngủ đi, sáng mai anh dẫn em tới một nơi”_Sehun vẫn nhắm mắt mà tay vỗ vỗ xuống nệm bên cạnh.

Luhan quên đi tâm trạng khó chịu chật chội với Sehun mà vui vẻ nhảy lên bên cạnh anh: “Đi đâu thế?... Có chỗ chơi gì không?”. Thế này có dụ dỗ bán đi cũng không biết…

“Đi gặp một người…”_Sehun vuốt mái tóc bồng vẫn còn ẩm ướt, kéo cậu xuống: “Bây giờ đi ngủ…”

Luhan phụng phịu nằm xuống quay lưng lại phía anh. Nhà cậu tự dưng lại có thêm một người, mất một nửa cái giường, thêm một chiếc bàn chải đánh răng, một khăn mặt, mua thêm một khăn tắm... Lại thêm một cái bát, một đôi đũa và thêm một phần ăn mỗi bữa nữa... Như vậy có tính là một thành viên trong nhà không nhỉ? Tự dưng cậu thấy vui vui... Từ trước tới nay, ngoại trừ Lay cùng Xiumin và Chen quanh quẩn bên cậu thì Luhan chẳng có ai là bạn hết... Bây giờ sang Hàn quốc thì có thêm mấy người bạn... Quan trọng hơn là có thêm một kẻ chia sẻ không gian sống với cậu nữa,... Như nhà ấy nhỉ?

                                                                       _Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: