chương 31-32
CHƯƠNG 31: ĐẠI GIA ĐÌNH MỚI… 12…
“Cho tôi hai vé máy bay gấp tới Hàn Quốc… Đúng… Ngay đêm nay…”_Sehun gọi điện thoại cho hãng hàng không đặt vé gấp rồi lại chuyển máy gọi đường dài cho Lay…
“Alo… ai gọi vậy?”_Lay ngáp ngắn ngáp dài trong lòng Suho.
“Lay… Cậu cho xe xuống sân bay vào sáng mai được không? Tôi và Luhan sẽ về lúc 7 giờ 30 phút…Nhớ không chậm trễ, Luhan đang bệnh”.
“Sao… Bây giờ cậu đang ở đâu?”_Lay tỉnh ngủ xốc chăn ngồi dậy khiến Suho cũng ngơ ngác tỉnh theo.
“Tôi đang tới sân bay Bắc Kinh… Thôi, cúp máy… Nhớ ra đón…”_Sehun cúp máy nhìn người trong lòng rồi đeo balo của cậu lên vai. Anh cuốn tấm mền quanh người cậu rồi trả tiền taxi ôm cậu đi vào sân bay. Bao nhiêu ánh mắt nhìn nhưng anh vẫn không để tâm, chỉ dồn ánh mắt vào người trong lòng. Luhan vẫn mơ màng, những vết thương khiến cậu nhíu mày khó chịu…
Tại sân bay, hình ảnh một nam nhân ôm một người trong lòng như khiến mọi người ngước nhìn. Vẻ ngoài lạnh lùng của người đàn ông đó thu hút bao nhiêu phụ nữ, hơn nữa, lạnh lùng mà nhìn người trong lòng lại ấm áp vậy… Anh là mẫu người đàn ông của bao người nha…
Sehun dường như bỏ qua mọi ánh mắt mà đưa cậu tới bên ghế chờ, còn 30 phút nữa mới tới giờ bay… Cậu vẫn sốt cao quá… Sehun trách mình quên mất phải cho cậu uống thuốc… “Luhan à, em mua thuốc hạ sốt cho anh nha…”
“Sehun ah… đừng đi… Anh sợ…”_Luhan nhỏ giọng nói, đôi mắt đỏ hoe vì sốt nay lại rưng rưng khiến Sehun mềm lòng.
“Được được… Nhưng anh sốt cao quá…”_Sehun đặt cậu lại trong lòng mình. “Để em đưa anh đi mua thuốc vậy…”
Thế là lại có hình ảnh một người ôm một người xuống phòng y tế của sân bay rồi lại trở về ghế đợi…
“Chuyến bay tới Hàn quốc sẽ cất cánh sau 15 phút nữa, quý khách xin vui lòng chuẩn bị…”
Loa thông báo vang lên, Sehun bế cậu lên rồi đi vào của soát vé… Người soát vé cũng thông cảm cho anh nên kiểm tra hai người nhanh gọn rồi cho qua. Suốt thời gian đó, Sehun vẫn không dời Luhan nửa bước, vẫn ôm cậu trong lòng mình.
Luhan vẫn sốt tới khi xuống máy bay…
“Tiểu Lộc, chúng ta tới Hàn rồi… anh tỉnh lại đi…”_Sehun vỗ má cậu nhưng cậu chỉ ừm ừm rồi lại thiếp đi khiến anh cuống lên lo lắng. Suốt dọc đường Luhan đều miên man trong những giấc mơ khiến Sehun không biết làm sao chỉ ôm cậu thật chặt mà thôi. Nhưng dường như tình hình Luhan không khả quan cho lắm, sức khỏe cậu khá yếu nên… Haiz… Khó nói…
Sehun cố gắng nhanh nhất ra khỏi sân bay tìm kiếm bóng của Lay…
“Sehun… ở đây…”_Tao hét to gây sự chú ý của hai người… Sehun chỉ nói với Lay mà lại có cả bao nhiêu người thế này. Mười con người này định bỏ bom sân bay à… Dường như sự có mặt của mười chàng trai khiến cả nơi đây chật chội thêm, có những người còn dừng lại chụp ảnh rồi vây quanh họ nữa. Haiz… Muốn đi nhanh cũng không được ấy, tắc đường mất thôi… Ai cũng lo lắng khiến không khí mười người ảm đi rất nhiều… Nhìn thấy Sehun ôm Luhan càng làm không khí giảm xuống âm độ ấy chứ… “Rốt cuộc Luhan làm sao vậy?...”_Tao chạy lại hỏi.
Sehun mặc kệ bao nhiêu người, anh nhanh chóng đưa Luhan về phía họ rồi cả bọn lao ra xe phi tới bệnh viện. Trên đường đi, Lay cùng Xiumin khóc mãi không thôi, Tao thì cuống lên khiến Baekhyun cũng rối rắm khó chịu mà la ó ầm ỹ… Chen ngồi cũng không yên, vừa ôm Xiumin vừa lầm rầm mắng mỏ bố mẹ Luhan… Mấy người còn lại cũng lo không kém, mặt ai cũng cau có, mệt mỏi nữa… Không khí trong xe mang đậm màu sắc u tối hơn cả tầng hầm EXO của bang EXO. Nhưng cũng vì lẽ đó mà Luhan cũng cảm nhận được sự ấm áp nơi đây mà khẽ yên giấc, không còn nhíu mày khó chịu nữa, cậu yên bình trong vòng tay của Sehun và những người bạn này… Họ sẽ là đại gia đình mới của cậu, sẽ là cuộc sống mới của cậu…
Cả bọn đi đi lại lại bên cửa mà lòng như lửa đốt…
“Sehun, có phải lại do hai bác phải không?”_Chen hỏi mà chính anh cũng biết câu trả lời.
“Tớ biết cậu ấy không nên quay về mà…” _Xiumin hôm nay lại bình tĩnh đến lạ…
“Tớ thật không ngờ bao nhiêu năm nay mà hai bác vẫn không thay đổi”_Lay đau lòng mà ôm lấy Suho, bao nhiêu năm nay cậu bỏ lại Luhan ở đó thì Hanni đã sống như thế nào?
Mấy người không ai nói ai câu nào mà lại tiếp tục im lặng, Sehun ngồi bên ghế bệnh viện mà lo lắng không yên.
Cạch… Mấy người chạy vội ra chỗ bác sĩ…
“Cậu ấy có sao không?”
“Bác sĩ, cậu ấy sao rồi…”
“Mọi người yên tâm, cậu ấy đã quan nguy hiểm”_Bác sĩ dừng lại rồi nói tiếp… “Lần sau chú ý không được để cậu ấy bỏ đói, nên đối xử tốt với cậu ấy đi, mấy vết thương do đánh đập chưa khỏi hẳn cộng với việc thể trạng không tốt, cậu ấy rất dễ nguy hiểm ấy”.
“Bỏ đói sao? Vết thương nào?”_Tất cả đồng loạt kêu lên trừ Sehun. Anh lặng lẽ đi vòng qua bác sĩ mà vào phòng cậu.
CHƯƠNG 32: BÌNH YÊN TRƯỚC GIÔNG BÃO
Luhan vẫn mê man, ánh mắt khẽ rung, hàng lông mày nhíu lại như đang sợ hãi… Sehun đến bên cậu, khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt xanh xao của cậu. Mấy ngày mà Luhan gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng như vậy, tâm trạng lại hoảng loạn nữa… Làm sao để cậu vui vẻ, trở lại là nai con hồn nhiên ngày trước…
“Sehun , cậu nên về nghỉ đi…”_Kyungsoo vỗ vai anh.
“Đúng vậy, cậu chắc không nghỉ từ hôm qua tới giờ rồi…”_Chanyeol cũng thêm vào… “Để Baekhyun, Kyungsoo và Suho ở đây đi… Mọi người về còn đi học nữa, dù sao thì hôm nay lớp cậu ấy cũng nghỉ…”
Sehun không muốn rời xa cậu nhưng dưới sức ép của mọi người nên cũng đi về kí túc xá. Anh không muốn về nhà nữa, nhìn gia đình cậu và gia đình anh bây giờ… Haiz… cậu và anh đều là người vô gia cư nhỉ?
Trong phòng bệnh thoáng chốc yên ắng, ánh nắng cũng chỉ đủ soi sáng chứ không làm ấm lên tí nào. Sao mùa đông năm nay dài đến vậy chứ… Ba người cứ ngồi đó, lúc thì nhìn Luhan, lúc thì đọc sách, lúc thì mở ra chơi cờ caro… Thời gian sao như rùa bò vậy, Luhan cũng mãi không tỉnh chứ…
“Để tớ đi mua cháo cho Luhan…”_Baekhyun đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cậu vừa đi thì Luhan cũng tỉnh lại, Luhan khó khăn mở mắt nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên Sehun…
“Gớm… Cậu không rời được cậu ta à…”_Suho vui vẻ đi tới bên giường lay cho cậu tỉnh hẳn.
“Ừm… sao hai người lại ở đây? Tớ tới Hàn rồi sao?”_Luhan mơ màng rồi tỉnh hẳn nhìn hai người.
“Ừ… Sehun đưa cậu về… cậu biết bọn tớ lo thế nào không hả?”_Kyungsoo đến bên như muốn khóc với cậu.
“Xin lỗi để mọi người lo… Nhưng sao tớ về được…”_Luhan vẫn mơ màng nha… Không lẽ Sehun tới thật… Không phải là mơ sao?...
“Ơ… Sehun đưa cậu về đấy…”_Suho cốc đầu cậu_ “Nhớ chưa? Thật là… Tớ chưa bao giờ thấy cậu ta ôm ai chặt như vậy nha… Bọn tớ còn không được chạm vào cậu suốt ấy”.
“Haha, tớ còn thấy buồn cười này… Sehun ôm cậu cuộn tròn trong tấm chăn luôn ấy…”_Baekhyun từ ngoài chui vào… “Đói chưa vậy? tớ mua cháo này…”.
Nhắc tới mới nhớ, Luhan đói đến lả đi được rồi… Nhìn bát cháo cùng ánh mắt lo lắng của mọi người mà cậu thấy mình thật hạnh phúc. Họ coi cậu như người thân vậy, lo cho cậu như vậy, cậu còn đi đâu tìm tình cảm nữa.
“Vậy giờ Sehun đâu rồi…”_Luhan ăn được nửa bát mới dám hỏi họ.
“Cậu ấy về nghỉ ngơi rồi. Phải đuổi mãi mới về đấy…”_Kyungsoo vừa gọt táo vừa nói… “tớ thật ghen tị với cậu nha… Nếu có ai vì một cuộc điện thoại mà bay bao nhiêu km để tới bên tớ rồi ôm tớ từ đó trở về thì tớ cũng hạnh phúc chết mất…”
Luhan giật giật khóe mắt nhìn bóng sau lưng Kyungsoo đang tới gần rồi ôm lấy cậu ta: “Muốn vậy sao? Nhưng anh không muốn em rơi vào trường hợp ấy đâu…”. Còn ai ngoài tên Kai chứ…
“Trời ơi, đây là phòng bệnh nha, hai người thích thì về phòng nha…”_Chanyeol bước vào cũng nhanh mắt tìm cậu nhóc của anh.
“Hanni à… Cậu sao rồi…”_Lay ôm lấy cậu khiến Luhan như nghẹt thở.
“Ya, bỏ tớ ra nào… Sắp ngạt chết tớ rồi…”
Lần lượt mọi người chào hỏi cậu rồi ngồi chật cả phòng bệnh. Mấy cô y tá cũng như bệnh nhân lẫn người nhà, ai nhìn vào trong phòng toàn nam nhân xuất chúng như vậy cũng không lỡ rời mắt đi. Buổi trưa mà bệnh viện cũng náo nhiệt nha…
“Sehun đâu vậy?”_Luhan nhìn quanh phòng tìm kiếm bóng dáng anh mà không thấy.
“À… cậu ấy gặp Kris có chuyện rồi… lát nữa vào…”_Tao vui vẻ cười với cậu khiến đôi mắt gấu trúc cũng lấp lánh theo.
“Cậu hỏi mấy lần rồi đấy…”_Suho trêu khiến Luhan đỏ mặt.
“Người ta nhớ người yêu, cậu mắc mớ gì mà quản…”_Baekhyun nháy mắt.
“Vậy cậu nhớ tớ không?”_Chanyeol ghé vào tai cậu khiến Baekhyun giật mình quay lại chọi thẳng vào đầu…
“ya… Cậu là cái thá gì chứ…”
Cả bọn cùng cười ồ lên thì Sehun đẩy cửa đi vào, gương mặt lạnh lùng bỗng chốc dãn ra khi thấy Luhan cười vui vẻ như vậy. Anh đi tới bên giường đặt tay lên trán cậu kiểm tra: “Anh hết sốt chưa?”.
“Này, cậu không tin tưởng bọn này trông coi cẩn thận hả?”_Baekhyun dừng trận chiến với Chanyeol.
“Sehun ah, em đến rồi hả?”_Luhan kéo tay anh xuống khỏi trán mình rồi kéo cậu ngồi xuống bên giường.
“Đợi em sao?”_Sehun mỉm cười nhéo má cậu, anh liếc mắt với mấy cái bóng đèn đang bật hết công suất hóng hớt kia…
“E hèm… Chúng tôi ra ngoài nhé…”_Mọi người lần lượt chạy đi khiến Luhan ngại ngùng giấu mặt trong chiếc gối đầy mùi sát trùng.
Họ cũng có việc á, sao ở đây suốt được,… Hic…
Sehun bật cười trước hành động ngộ nghĩnh của cậu, anh kéo cậu ra khỏi chiếc gối mà áp mặt cậu vào ngực mình… “Ngốc…”
“Sao em cứ nói anh ngốc hoài vậy?”_Luhan chu môi đỏ hồng thật đễ thương khiến Sehun một phen trật nhịp.
“Em thích anh gọi em là Sehun ah… nghe thật thích…”.
“Vậy sau này anh sẽ gọi em như thế á…”_Luhan híp mắt.
Luhan ôm lấy anh, tựa vào ngực anh mỉm cười hạnh phúc. Cậu vừa rời xa gia đình, vừa bị hạnh phúc bỏ rơi thì có một người tình nguyện cho cậu hạnh phúc khác… Sehun ah… em là hạnh phúc của anh…
“Tiểu Lộc…”
“Đừng… đừng gọi anh tên ấy nữa… Anh không còn là Lộc Hàm nữa, anh tên Luhan, Xi Luhan…”_Đúng, cậu từng hi vọng về ba mẹ rất nhiều nhưng ba ngày qua, ba ngày mà như ác mộng của đời cậu vậy… Hi vọng sao? Có ai hi vọng được không? Ba mẹ, hai người khiến con thảm hại như vậy rồi, hãy để con buông tha cho chính mình và cả cho hai ngươi nhé.
“Vậy Tiểu Lu… nói cho em biết chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh làm em lo lắm anh biết không?”
Luhan chợt cứng người nhưng nhanh chóng buông lỏng dựa vào Sehun…
“Sehun ah… anh yêu em…”_Luhan dụi đầu vào ngực anh. Hôm nay cậu sẽ nói tất cả, cậu cần người có thể hiểu cậu, cần người để cậu dựa vào ngay lúc này.
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro