chương 37-38

CHƯƠNG 37: THƯƠNG TÂM…

 “Hanni… Nói chuyện với tớ đi…”_Lay kều kều cánh tay Luhan mà cậu vẫn không xi nhê gì. Cả buổi học cậu không tập trung gì, đến bữa ăn cũng như vậy là sao?

Luhan suy nghĩ một lúc nhưng lại buột miệng hỏi: “Sehun về nhà phải không?”

Mười con người liếc mắt nhìn nhau mà không ai dám trả lời cậu. Cuối cùng, Kris phải lên tiếng: “Ừ… Nhưng em phải tin nó chứ, anh tin nó có ý định của nó thôi…”.

“Đúng vậy… Cậu đừng nghĩ lung tung, ăn đi nào…”_Xiumin dỗ dành bằng vẻ mặt Baozi vô cùng đáng yêu.

Nhưng Luhan vẫn không tài nào ngừng nghĩ về Sehun, bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập đánh trống trong đầu cậu vậy. Chuyện lớn như vậy mà Sehun vẫn không nói cho cậu, cũng không giải thích, không gặp hay nhắn một tin nhắn nữa. Rốt cuộc là Sehun hết yêu cậu rồi sao?

Cả ngày không học hành được gì, Luhan trở về một mình, tay cầm cốc trà sữa, một socola, một khoai môn nhưng làm sao có người uống cùng đây. Người ngày nào cũng bám lấy cậu đòi đi mua trà sữa bây giờ đang vi vu cùng ai khác mất rồi.

“Tiểu Lu… Anh đợi em đi…”_Sehun phải tìm mãi mới nhìn thấy cậu thơ thẩn đi không rõ phương hướng. Anh đau lòng vì nhìn cậu đau khổ như vậy nhưng cũng không biết làm gì hết nữa. Năm ngày nữa thôi, chỉ năm ngày nữa thì cậu sẽ không như vậy nữa đâu… Cố lên Tiểu Lu…

“Sehun ah… sao em lại ở đây…”_Luhan bối rối khi gặp anh… Dù rất muốn gặp nhưng thấy nhau rồi lại không biết nói gì… “Không phải em đang đi cùng Lena sao?”

“Em muốn đi cùng anh. Chọn lễ phục…”_Sehun cân nhắc mãi mới trả lời Luhan. Buổi chiều tối nên trời có lạnh, có buốt nhưng sao băng giá như câu nói của anh đây… Mỗi từ thoát ra đều khiến trái tim Luhan đau đớn. Ai đó đã nói cậu là gia đình của anh, ai đó nói cậu là hạnh phúc của anh, ai đó đã từng nói yêu cậu… Hay gia đình có em trai, hạnh phúc với em trai sao????????????

Nén nước mắt trực rơi, Luhan nhìn ánh đèn lên trong từng nhà khiến cậu như lạc lõng. Sehun ah… Em hết yêu anh rồi sao? Vì sao cứ cho anh hi vọng rồi dập tắt nó chứ… Chẳng thà đừng tìm thấy nhau còn hơn phải đau như bây giờ.

“Luhan ah… Năm ngày nữa em đính hôn… Anh đến nhé, nều không em sẽ không hạnh phúc đâu…”_Sehun ôm vai cậu mà thổi hơi vào cổ.

“Ừ…”_Luhan phải cố gắng lắm mà giọng vẫn run run…

“Em đặt lễ phục cho anh rồi… đi thử nhé…”_Sehun kéo tay Luhan theo hướng ngược lại mà trên môi luôn nở nụ cười.

Sehun ah, sao em cứ đâm vào tim anh những nhát dao sâu đến vậy, bao giờ thì anh mới lành vết thương đây…Mười hai năm chờ em, mười hai năm tìm em… Mười năm năm tìm được em, mười năm năm hạnh phúc khi có em, và mười sáu năm sau nhìn em bên người ta… Anh phải làm sao với cuộc sống sau này đây Sehun…

Luhan mệt mỏi trong dòng cảm xúc của chính mình thì bị Sehun gọi về, giật mình thì cậu đã đứng trước gương và trước mắt là bộ lễ phục trắng tuyệt đẹp… Sehun ah… đẹp thật, nhưng em có còn nhìn anh nữa không?

“Tiểu Lu… Sao vậy? Anh không thích sao? Để em đổi bộ khác nhé…”_Sehun cuống quýt lên.

“Không, rất đẹp,… anh thích mà…”_Luhan mỉm cười với anh.

Sehun biết anh đang cố gắng mỉm cười nhưng anh chính là người gây ra bao đau khổ cho cậu… Anh sẽ bù đắp cho cậu sau vậy… “Tiểu Lu, em xin lỗi nhé, năm ngày nữa anh phạt em thế nào cũng được…”

Tút tút… Tiếng điện thoại của Sehun bỗng vang lên, anh nhìn vào màn hình rồi ấn phím tắt.

“Em bận thì về đi, anh tự về được…”_Luhan gượng cười nhìn thái độ của Sehun chắc đang bận lắm.

“Không… không có gì thật mà…”_Sehun cười với cậu rồi vui vẻ giục cậu mặc thử lễ phục. Trong khi đó chính anh cũng thay đồ…

Sehun vào phòng thay đồ nhanh chóng lôi điện thoại ra nhắn tin… “Chuẩn bị xong chưa… đến rồi đó…”

“Ok, sẵn sàng…”_Tin nhắn gửi về.

Thế là xong rồi, Sehun vui vẻ bước ra thì nhìn thấy Luhan đang ngây người trước gương… Anh thật đẹp…

“Tiểu Lu, anh thật đẹp…”_Sehun từ sau ôm Luhan khiến cậu giật mình quay lại. Luhan nhìn người trước mắt mà ngơ ngác… cậu tự cười chính mình, người ta đẹp nhất là khi cưới mà… Sehun của cậu đã không còn là riêng cậu nữa rồi…

“Hai bạn, chụp ảnh nhé…”_Giọng nói phát ra làm Luhan ngại ngùng. Cậu xua tay tỏ ý từ chối nhưng Sehun lại vui vẻ kéo cậu chụp.

“Sehun ah…”

“Tiểu Lu, chụp đi…”

Luhan nhìn gương mặt phấn khích đó nên không nỡ từ chối, coi như những bức ảnh cuối của cậu và anh vậy…

Nhà nhiếp ảnh này bày đủ tư thế cho hai người, lại có những lúc Luhan phải nằm trong người Sehun nữa chứ… Cứ vậy thì đã muộn nên Luhan đã dừng lại, rồi hẹn ông ấy lấy ảnh sau… (Ồ, Nhiếp ảnh gia được chồng anh thuê mà, sau này tha hồ mà lấy ảnh…)

“Sehun ah… đi về kí túc xá hay về nhà…”_Đứng trước Stadio mà Luhan hỏi, thật sự như vậy mà… Nhà Sehun đang có người đợi, là em gái đang đợi người cậu yêu… Mấy ngày nữa thôi thì hai chữ anh vợ sẽ thay thế cho Tiểu Lu… Thật muốn khóc mà…

“Em về ký túc… Em muốn đi cùng anh… À quên, đi ăn đã, cả tối đã không ăn rồi…”_Sehun kéo cậu tới một quán ăn nhỏ nhưng đầy những công nhân đi làm về muộn, họ ăn và nói chuyện rôn rả.

“Không ngờ em cũng biết những nơi như thế này nha…”_Luhan vừa hút mỳ vừa nói với Sehun

“Ngày trước em hay ăn ở đây lắm, có lần phục vụ bàn luôn ấy…”_Sehun vẫy tay với ông chủ quán rồi chạy vào trong_ “Anh ăn đi nhé, em giúp bác ấy tý…”

Luhan cũng ngồi đó mà nhìn anh chạy qua chạy lại tính tiền rồi bưng bê đồ ăn. Không ngờ một công tử như Sehun mà cũng phải làm những việc tại quán như vậy.

“Xin chào, quý khách có dùng gì không ạ…”_Sehun nghiêng người trước bàn ăn của Luhan.

“Ồ,… Không cần nha…”_Luhan híp mắt nhìn.

Hai người cứ ngồi ở quán tới khuya thì quán cũng vắng khách, Sehun mệt nhưng vẫn cười tươi chào bác chủ quán… “cháu chào bác… Lần sau cháu lại tới nha…”

“Nhóc này, lần sau nhớ rủ bạn sang nhé… Cậu bé à, hai người rất đẹp đôi ấy…”_Bác chủ quán vẫn phải xào nấu nên chỉ cười tươi nói vọng ra vang khắp quán ăn khiến Luhan ngượng ngùng vội chúi vào lưng Sehun.

Sehun chỉ cười, chưa bao giờ Luhan thấy anh vui như vậy cả, nụ cười híp mí lâu lắm rồi mới hiện trên gương mặt anh… Khẽ chào bác chủ quán, Luhan kéo Sehun ra nhanh trước khi bị bác trêu thêm. Hôm nay là lần cuối cùng cậu và anh bên nhau chắc… Sau này sẽ đường ai lấy đi rồi…

Sehun vẫn ôm cậu đi trên đường, vẫn dụi đầu trên vai cậu, vẫn thủ thỉ những lời nói với cậu nhưng trong lòng Luhan như ngàn lời từ biệt vậy… Thật sự rất đau… Rất đau khi phải tận hưởng những giây phút cuối cùng bên nhau ấy… thật sự cậu phải xa anh rồi… Làm sao cậu chịu được đây, làm sao quên được anh đây…

“Luhan… Dù thế nào thì anh hãy tin em nhé, nhất định phải tin em…”_Sehun ôm Luhan thật chặt trước cửa phòng kí túc xá khiến Luhan muốn khóc, nước cứ theo đó trào ra khỏi đôi mắt nai ấy. Thật sự cậu không muốn khóc trước mặt Sehun tí nào, cậu không muốn bị nói là níu kéo vì chính cậu biết mình không cho anh được hạnh phúc, không có quyền níu kéo anh.

“Đừng khóc, em sẽ đau… ngoan nào, Tiểu Lu”_Sehun lau đi những giọt nước mặn chát ấy cho Luhan mà lòng anh cũng đau trăm phần, anh chỉ biết ôm cậu thật chặt, cho cậu bờ vai ngay lúc này.

“Ơ… Xin lỗi…”_Xiumin vừa mở cửa bước ra thì bắt gặp cảnh này nên ngại ngùng lùi lại vào phòng đóng cửa.

Luhan cũng xấu hổ không kém nên đẩy Sehun ra chạy biến về phòng. Sehun chỉ biết mỉm cười, vừa lúc nãy khóc ròng rã xong lại ngượng được ngay,… Haiz, nai con của anh vẫn ngốc lắm…

Nằm trên giường, Luhan vẫn thầm khóc mà cố gắng an ủi chính mình… Luhan, cố lên, mày làm được mà, sẽ không sao đâu, Sehun sẽ hạnh phúc, như thế mày cũng vui đúng không?...

CHƯƠNG 38: KẾ HOẠCH CƯỚI DÂU…

 

Cuối cùng ngày ấy đã đến, Luhan vẫn phải đối mặt với nỗi đau này… Luhan đứng trước gương ngắm bộ lễ phục vừa như in mà lòng đau như cắt… Mấy tiếng nữa thôi là cậu và Sehun sẽ trở thành một mối quan hệ mới…  Anh sẽ là chồng của em gái cậu… Luhan thật lòng chúc anh hạnh phúc phải không?…

Luhan tận mắt nhìn cậu vui vẻ bên Lộc Hương chọn đồ rồi bàn chuyện Đính hôn, tận mắt họp mặt gia đình với tư cách là anh vợ… Và hôm nay, cậu và anh sẽ phân ranh giới rồi…

“Luhan, chuẩn bị xong chưa?”_Baekhyun chạy từ nhà tắm ra, trông cậu ta rối rít chưa kìa…

Hôm nay cậu sẽ đi cùng mọi người tới đó, nhìn mấy người chạy như họ cưới không bằng. Luhan cười gượng, ai cũng vui, ai cũng vội vàng, chỉ có cậu là chỉ muốn thời gian dừng lại…

“Chanyeol đâu rồi mà cậu một mình thế này?”_Luhan hỏi.

“À, Chan bị anh Kris lôi đi từ sáng cùng Kai rồi…”_Baekhyun chải chuốt xong cho mình rồi ngoảnh ra nhìn cậu cuống lên… “Sao chưa làm tóc thế hả?... Lay ơi, nhanh lại đây…”

Vậy là Luhan bị khai quật từ bàn tay thần thánh của mấy người, dù không tình nguyện nhưng cậu bị Tao dọa a… Luhan không muốn bị vài cú Wusu của nhóc Gấu trúc này đâu…

Baekhyun kẻ mắt thật cuốn hút cho cậu, Kyungsoo thì tận lực với mái tóc vàng mềm mượt của Luhan. Riêng Lay thì trang điểm mặt cho cậu mà suýt nữa cậu dựng ngược lên, sao lại hành xác cậu thế này a…

“Xong…”_Tao vui vẻ ngồi bên chọt chọt Nai con… “Anh xinh lắm, Nai nhỏ…”

“Thiếu thiếu gì nhỉ…”_Baekhyun đăm chiêu ngắm nhìn lại một lượt… “A… găng tay và nơ…”.

Cả bọn lại cuống cuồng lên tìm đồ khiến Luhan xém xỉu. Cậu biết họ lo cho cậu, lo cậu buồn nhưng không tới mức nghĩ cậu phải đánh bại nhan sắc cô dâu chứ…

“Các cậu à… Sao cuống lên vậy… Dù sao tớ đâu phải nhân vật chính đâu…”_Luhan ngắm mình một lượt mới thở dài kéo má cho mình cười miễn cưỡng một chút.

Vậy là Xiumin lái xe, bên cạnh là Chen, ngồi ba ghế sau là Tao cùng Baekhyun kẹp hai bên Luhan…

Luhan thật không muốn đi, cậu không muốn bị anh thấy mình buồn cỡ nào… Đúng vậy, cậu tiễn em gái đính hôn hay đưa người yêu đi lấy vợ đây… Luhan ah, số phận định sẵn như vậy rồi, hãy chấp nhận đi… Ngay cả Sehun cũng không đoái hoài gì tới mày mà… Chỉ tại mày yêu người ta đơn phương thôi… Sehun còn cả tương lai phía trước, mày không được cản đường anh chứ…

Ở bên Sehun thì bận rộn hơn.

Sehun mới sáng sớm đã bị Lena bám riết nên khó chịu cau có với mấy thợ trang điểm. Chỉ tới khi Kris vào gọi ra tiếp khách thì anh như thoát nợ chạy thẳng.

“Anh, bên đây thế nào rồi…”_Sehun lo lắng cứ nhát lại hỏi Kris về tình hình.

“Chanyeol chuẩn bị ảnh đã xong, chỉ đợi đổi thôi… Kai đã rà soát xung quanh về bảo vệ Luhan và giam giữ Lena… Lay cũng kiểm tra phóng viên hết rồi… Được chưa em trai tôi... ”_Kris là phụ trách toàn bộ nên báo cáo gọn gàng cho chú rể.

“Thế bên Luhan thì sao?”

“Tao nói sẽ đến sau khi khai mạc 5 phút. Lúc ấy thì khách vào hết nên Chanyeol sẽ đổi ảnh cùng rạp trên dường dẫn vào luôn… à tặng với chú một món quà nhé… Có nhìn thấy rạp trong này không? Anh thiết kế đó…”

Sehun nhíu mày, vì cứ nhìn thấy cái dòng chữ tên anh cạnh tên Lena là anh bực rồi… “Em ghét phải viết tên chung chỗ với cô ta,… Nhìn cái ảnh thấy ghét…”_Chỉ khi bên anh trai như thế này Sehun mới giống trẻ con a.

“Em sẽ có bất ngờ…”

Sehun đang định quay ra hỏi Kris thì có bố mẹ Luhan tới bên, Kris dâng ly rượu lên cung kính nhưng Sehun thì chỉ khẽ gật đầu.

“Con rể à,… ta mong con đối xử tốt với Lộc Hương nha… nó còn trẻ con nên bảo ban nó giúp ta…”_Bà Lộc cười tươi nhìn Sehun, càng nhìn càng thấy vừa mắt. Rồi sau này con gái bà sẽ sung sướng, sẽ thành bà chủ của cả cơ ngơi họ Ngô này…

“Dạ…”_Sehun lạnh lùng vốn có mà nhếch mép_ “Lộc Hàm hôm nay không tới sao?”… Sehun cố tình hỏi ông bà.

“Thằng đó không tới thì hơn… Thật mất mặt mà…”_Ông Lộc nói mà khiến Sehun càng lạnh nhạt thêm, nhưng ông không phát hiện ra nên vẫn vui vẻ với con rể… “Vậy đây là…”

“A… cháu là Kris, là anh trai của Sehun… Hân hạnh được gặp hai bác…”_Kris vẫn mang dáng dấp thành thị chào hỏi nhưng lại khiến ông bà Lộc choáng…

Họ Ngô không phải chỉ có con trai Thế Huân sao ? Bây giờ lại có con trai trưởng, vậy ai là người thừa kế vậy ?

“Ồ, ta tưởng chỉ có Thế Huân thôi chứ”_Bà Lộc che miệng nói.

“A, cháu là con nuôi của mẹ nên cũng mang cùng họ Sehun ạ”_Kris nhếch mép cười. Anh sao không hiểu tâm trạng của bà chứ. Nếu không thì sao anh lập lên công ty EXO đây...

Vừa lúc ngượng ngập thì ông Ngô chạy lại bắt tay với ông Lộc cười nói: “anh Lộc thế nào, lễ cưới được chứ? Là Sehun tự tay làm tất cả cho buổi lễ này đó...”

“Ồ... thật sao? Thật bất ngờ, Sehun quan tâm tới Lộc Hương nhà tôi quá...”_Bà Lộc ra vẻ thốt lên.

“Không có gì? Bọn trẻ giờ yêu nhau mà...”

Cuộc nới chuyện nhàm chán khiến cả Sehun cùng Kris muốn ngáp mà không được. Mãi mới thấy bóng dáng Kai đi tới nên Kris kéo Sehun chuồn như bay... “Chúng con ra tiếp bạn bè lát ạ...”

“Ồ được được, bọn trẻ có bạn bè mà... Đi đi...”_Ông Lộc vui vẻ cho hai người đi.

Như vớ được vàng, hai người chạy thẳng... Sehun lo lắng hơn, hàng lông mày cứ nhíu chặt lại tới bên Kai hỏi: “Xong chưa...”

“Tất cả ok, bắt đầu được rồi...”_Kai cũng căng thẳng không kém nha, đây là lần đầu tiên phải đối mặt tình huống này mà. Như kiểu phim trinh thám ấy.

Kris gật đầu gọi cho Tao: “10 phút nữa em nhé...”

Vậy là lái xe Xiumin lại phải đi lòng vòng thêm một con phố rồi vòng lại để đến đủ thời gian.

                                                                       _Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: