chương 45
CHƯƠNG 45: SÓI ĐANG YÊU
Cạch... tiếng cửa mở làm gián đoạn cuộc cãi vã ngàn đời của hai người...
"Sehun..."
Sehun ngáp dài, họ nhìn anh ghê vậy? "Yên tâm... họ chưa chết được..."
Baekhyun thở phào nhẹ nhõm, tưởng xong rồi chứ,...
"Họ đâu?"_Suho theo bàn tay đang chỉ của Sehun đi vào trong... Hai người trung niên đang bị trói với nhau trên ghế, cô con gái thì bị đứng treo trên một chiếc dây.
"Ối..."_Kyungsoo kêu lên khi thấy cảnh tượng ấy.
"Tàn nhẫn quá..."_Chen thích thú ngắm cảnh ngược mà anh chỉ thấy trong phim...
Kris nhíu mày, anh hiểu tính cách Sehun, nó sẽ không buông tha cho ba người họ dễ dàng mà...
"Cậu đã làm gì họ..."_Suho hỏi.
Sehun lười biếng ngồi phịch xuống chiếc ghế Sopha, anh nhấm ly rượu vang 1798 rồi nói: "Chưa làm gì... chỉ nói chuyện thôi... dù sao cũng là ba mẹ của Tiểu Lu, giam họ mấy ngày cho họ cảm nhận được những gì Luhan phải trải qua ấy mà..."
Tao chỉ khẽ run lên, cậu chỉ hay đánh nhau với mấy tên côn đồ, mấy tên đầu đường xó chợ chứ "chưa làm gì" như Sehun thì... Cậu biết Sehun bản lãnh hơn cậu, lạnh lùng và dứt khoát nhưng không nghĩ tới mức...
"Chưa làm gì mà họ thảm hại vậy sao?"_Kris lên tiếng_ "Em phải nghĩ cho Luhan chứ... Thôi, thả đi... coi như Luhan đã trả lại sinh mạng mà hai người họ mang cho... Bây giờ cậu ta là con người mới..."
Sehun nhìn ba người, ai cũng bị roi quất đến bầm, máu thấm lên áo nhưng anh vẫn chưa hả dạ. Họ phải đền gấp bội, Luhan của anh thì sao? Tiểu Lu đã như thế nào, tính mạng như đứng trên bờ vực thẳm... Vậy mà khi đem họ về đây, mấy con người này lại mắng chửi cậu, không hối lỗi... Vậy thì đừng trách Sehun này...
"Sehun, bỏ qua đi... Cậu biết Luhan luôn thương yêu cha mẹ mình mà... Hãy coi như Hanni trả nợ cho họ, từ giờ không ai nợ ai đi..."
Mỗi người một câu, Sehun vò mái tóc bực mình thì có tiếng điện thoại vang lên...
Tút... tút... Tút...
"Alo..."_Sehun nhấc máy.
"Sehun ah... Anh không ngủ được..."_Giọng Luhan nhỏ nhẹ vang lên khiến tâm tình anh tốt hẳn.
Bỏ mặc mấy người đang ở bên, Sehun dỗ dành cậu... "Tiểu Lu, anh ngủ ngoan đi... không thì mai dậy sẽ mệt đó..."
"Nhưng không ngủ được, anh tới với em đi, anh hứa là sẽ tới mà..."_Luhan phụng phịu lắm đấy
"Được, đợi em nhé..."_Sehun bật cười thành tiếng khiến khuôn mặt như dãn ra dịu dàng khi nghĩ tới đôi môi chu ra của Tiểu Lu.
Tất cả thở dài... Haiz... Biết ngay chỉ có Han mới khiến cậu ta như vậy mà...
Giao cho Kai cùng Suho, Sehun vui vẻ đi ra ngoài, anh phải đi dỗ dành Nai nhỏ của anh đây, sao lại không ngủ được rồi...
Kai nhướn mày ảo não với Kyungsoo của anh... Anh cũng không hiểu tại sao tự dưng thành kẻ đổ vỏ cho Sehun mà... Anh cũng muốn về chứ bộ... Haiz, sao anh lại không chạy nhanh trước khi Luhan gọi chứ, tối nay... huhu... "Hả... a... Bây giờ tớ nhớ ra là có việc... haha... Cậu xử lý nhé..."
Kai đẩy công việc cho Suho rồi kéo Kyungsoo chạy thẳng ra ngoài để anh cùng mấy người còn lại nhìn nhau... "A... Sehun tới viện thì Lay sẽ phải về... tớ phải đi đón em ấy... Tao... Cho cậu nhé..."
Vâng, hiện giờ Tao chỉ biết đứng nhìn lần lượt mọi người... Cậu còn chưa kịp phản ứng thì tất cả đã chuồn lẹ rồi... "A... họ... mấy người... a...a...."
"Thôi nào, chúng ta cũng về thôi..."_Kris ôm vai Tao.
"Nhưng còn họ..."
"Haiz, thôi, phạt họ đứng thêm một ngày có sao... Anh nhớ em quá... chúng ta về đi, được không...". Vâng, anh Kris của chúng ta đã dụ dỗ bé Táo thành công... Táo ơi là Táo, bé có cần nghe lời thế không chứ...
Tất cả là tại tên Sehun... a...a...a...
CHƯƠNG 46 : HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY
Sehun nhẹ nhàng nằm bên cạnh Luhan, anh không muốn cậu thức giấc nên cũng để Suho và Chen nhẹ nhàng ôm hai nửa của họ đang ngủ say về. Từ bây giờ, cậu sẽ là gia đình của anh rồi, anh không cho phép ai bắt nạt cậu nữa... Sehun vén nhẹ mái tóc hung đỏ khỏi trán cậu rồi hôn nhẹ. Luhan của anh thật vất vả rồi...
"Ưm... ư... Sehun ah... Em tới hồi nào vậy?"_Luhan vẫn còn đau do vết mổ nên không tiện ngồi dậy, chỉ đưa ánh mắt ngái ngủ nhìn anh.
"Mới tới thôi... Anh ngủ tiếp đi..."
"Hi..."_Luhan cười, cậu đưa tay lên vuốt hàng lông mày của Sehun nói nũng nịu... "Nhưng em tới làm anh không ngủ được rồi..."
Sehun nhích người rồi nằm ôm lấy thân hình nhỏ bé, anh tránh đụng vào vết thương rồi vuốt lưng cho cậu... Luhan thật ngốc,... Haiz... "Tiểu Lu... bây giờ anh là vợ anh rồi đó... Chúng ta sẽ tính đi tuần trăng mật ở đâu nhỉ?..."
"Anh chưa khỏi bệnh mà... dù có đi thì anh cũng chỉ muốn ở nhà thôi... Chúng ta sẽ cùng thức dậy vào mỗi sáng, cùng ăn sáng rồi đi học. Trưa rồi thì sẽ cùng ăn cơm, buổi tối sẽ đi chợ rồi sẽ cùng nấu ăn... Chúng ta sẽ xem phim rồi cùng nhau ngủ... Cuộc sống như vậy là đủ rồi... Không cần đi đâu hết..."
"Anh thật ngốc... Vậy thì... chúng ta..."_Sehun nói ngập ngừng kéo sự tò mò của Luhan lại... "Chúng ta sẽ...".
"Sẽ làm sao?..."
"Đi ngủ thôi... haha..."_Sehun cười nhéo má cậu rồi ôm chặt vào lòng... "Chúng ta sẽ sống hạnh phúc nhất... Chỉ cần có anh bên em, Tiểu Lu...".
Luhan mỉm cười hạnh phúc áp chặt vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh... Cuộc sống mới... Ta tới đây... Chỉ cần đưa tay ra thì sẽ có một bàn tay nâng cậu, chỉ cần cậu mệt mỏi thì sẽ có tấm lưng cõng cậu bước tiếp... Thế là đủ rồi...
"Sehun ah... anh yêu em..."
"Em cũng yêu anh..."
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro