Chap 10
Quay trở lại với Yo Hyun và chiếc hộp kì lạ. Sau khi ở quán bar bước ra, hắn đứng tựa vào ô tô của mình mà day day hai bên thái dương. Lúc nãy khi uống rượu, hắn lại mơ hồ nhìn thấy cô gái trong tấm hình nhìn hắn, nhìn hắn cười quỷ dị. Hắn như phát điên mà ném ly rượu trong tay về phía đó. Bao nhiêu năm nay hắn dường như đã quên mất chuyện năm đó, quên mất rằng hắn đã phải bất chấp thủ đoạn như thế nào mới có được vị trí như ngày hôm nay. Chiếc ghế quyền lực mà hắn đang ngồi đó, trải bên dưới là tính mạng cả một gia đình, là chính lương tâm mà hắn đã bán cho quỷ dữ. Cô gái đó... quay trở lại báo thù rồi? Vốn dĩ Yo Hyun không phải là kẻ ngồi yên chờ cái chết, cũng không phải là kẻ quá tin vào ma quỷ. Vậy cho nên trong đầu gã bắt đầu âm thầm tính toán tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Và đầu tiên, đó là bắt đầu từ chiếc hộp mà hắn nhận được từ chỗ người em họ của mình - Song Jaewon.
.
.
.
Jaewon và Hanbin đặt tên cho bé cún là Poo. Poo nhỏ xíu, có bộ lông trắng muốt. Lúc Hanbin tìm thấy là bé đang bị thương ở chân, nên Jaewon đã mang bé đi bác sĩ để băng bó, tiện tiêm phòng luôn. Trộm vía mèo Goro rất yêu em Poo, thấy em bị thương ở chân cũng không chạy tới nô giỡn nhiều, chỉ nằm yên bên cạnh, mở to đôi mắt mèo nhìn 2 anh lớn chăm sóc cho Poo. Vậy nên khung cảnh hiện tại ở trong nhà đó là Hanbin đang ngồi dưới đất trong phòng khách, tay bế em Poo trên tay, xoa xoa cái gáy nhỏ xíu. Bên cạnh là Jaewon đang cầm cái bình sữa cho chó con lắc lắc. Trên sofa là Goro nằm liếm lông, thi thoảng ngó cái đầu tròn vo dậy mở to mắt nhìn Poo đang được đút sữa. Nhìn thế nào cũng thấy một gia đình rất hạnh phúc. Lâu lâu Hanbin ngẩng đầu lên nhìn Jaewon, cười ngốc nghếch, đôi mắt cười cong lên làm gương mặt anh bừng sáng. Anh giống như là cục sạc pin chạy bằng cơm của cậu vậy đó. Sau mỗi buổi học mệt mỏi về, cậu chỉ muốn bay vào ôm lấy anh thật chặt, muốn nhìn thấy nụ cười của anh. Giá như thời gian ngưng lại ở giây phút này, mọi thứ đều thật hạnh phúc. Nhưng sự tồn tại của Hanbin vốn đã không chân thực, mọi điều lạ lùng vẫn cứ diễn ra. Quá thứ thì không thể thay đổi được.
.
.
.
_ Quán cafe T_
Yo Hyun ngồi nhìn chằm chằm cốc cafe, tay không ngừng khuấy đều. Trước mặt hắn là tập tài liệu mà trợ lý vừa đưa cho hắn, trên đó là bức ảnh ngôi nhà mà Jaewon đang sống hiện tại. Đã 1 tuần kể từ ngày hắn nhận được chiếc hộp kì lạ đó, hắn cũng đã cố gắng vứt chiếc hộp đó đi, thậm chí là đem đi đốt. Nhưng bằng 1 cách ma quỷ nào đó, chiếc hộp vẫn quay trở lại yên vị trước cửa nhà hắn khiến hắn phát điên. Khi nhận được tập tài liệu, hắn đã nghi ngờ có khi nào Jaewon đang làm gì sau lưng hắn? Và rồi hắn lại suy nghĩ lại, hắn biết Jaewon từ khi cậu mới lọt lòng, cậu và gia đình đó chẳng liên quan gì đến nhau cả thì không thể nào có chuyện Jaewon sẽ làm gì hắn, cộng thêm thái độ của cậu khi gặp hắn vẫn rất bình thường. Nhưng tại sao Jaewon lại ở trong căn nhà đó, tại sao chiếc hộp đó lại được chuyển tới cho Jaewon rồi mới đến tay hắn. Để giải đáp thắc mắc, thì chỉ có thể trực tiếp tìm gặp cậu mà thôi.
- Yo Hyun hyung, anh đến lâu chưa?
Jaewon cười hiền lành ngồi xuống trước mặt hắn, tíu tít hỏi chuyện hắn như ngày cậu còn nhỏ, điều này càng khẳng định cậu không hề biết chuyện gì của hắn cả.
- Anh mới tới thôi, em gọi nước chưa?
- Rồi ạ. Phải lâu lắm rồi anh em mình mới được ngồi lại nói chuyện với nhau thế này. Thời gian vừa rồi em cũng có đọc báo về 2 chi nhánh công ty anh. Chắc thời gian này anh nhiều việc lắm đúng không?
Yo Hyun phì cười nhìn Jaewon. Tính cậu nhóc này từ xưa đến nay vẫn như vậy, luôn nghĩ cho người khác.
- Anh ổn. Mọi chuyện cũng ổn thỏa rồi. Em với bạn cùng nhà thế nào? - Yo Hyun nhìn cậu, thấy gương mặt cậu hơi đỏ, còn cười ngại ngùng. Việc nam yêu nam bây giờ đã là chuyện hết sức bình thường, vậy nên hắn cũng không lấy làm lạ khi cậu em này phải lòng một người con trai.
- Em... Chúng em...
Yo Hyun cười lắc đầu, cậu vẫn là đứa em nhỏ của hắn.
- Thanh niên rồi còn ngại ngùng thế kia. Mà... anh thấy ngôi nhà đó khá là khuất, sao em biết để thuê được thế?
- Chắc tại em ăn ở tốt đó. Hôm đấy em bị lão chủ nhà đuổi đi, lang thang thế nào lại thấy được tờ rơi cho thuê nhà, địa chỉ là căn nhà đó. Chỉ có điều là chủ nhà không xuất hiện, em chỉ liên lạc bằng điện thoại cho đến khi xong hợp đồng và chuyển tiền xong xuôi thôi.
- Ồ - Yo Hyun xoay xoay ly nước, cúi đầu giấu đi ánh mắt toan tính. - Còn cậu Hanbin ở cùng em thì sao? Sao 2 đứa lại ở cùng nhau.
Jaewon vô tư kể lại câu chuyện cho anh họ nghe, lần đầu cậu gặp anh thế nào, hai người tiến triển ra sao. Yo Hyun mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không cười như thế. Hắn là một kẻ thông minh, nếu không thì đã không leo lên được vị trí tổng giám đốc như hiện nay, và giữ vững chiếc ghế đó trong nhiều năm như vậy.
- Thú vị thật. Mấy bữa nữa anh có thời gian rảnh hơn, thì cho anh qua nhà xin bữa cơm nhé.
- Vâng, nhưng công ty anh không vấn đề gì chứ ạ? Em thấy...
- Không sao, 2 chi nhánh chỉ tạm đóng cửa để cảnh sát điều tra thôi. Còn 2 người kia là do ảnh hưởng của chất cấm, họ chơi bời anh cũng không quản được.
Yo Hyun duy trì nụ cười trên môi, dưới tay nhắn tin cho trợ lý, phân phó trợ lý điều tra về căn nhà Jaewon đang thuê. Chiếc hộp kì lạ kia cứ quấn lấy hắn, khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi, không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Cứ nhắm mắt vào là hắn lại nhìn thấy cô gái đó đến tìm hắn đòi mạng. Công việc mệt mỏi cộng thêm chất lượng giấc ngủ không tốt, khiến cho các quyết định của hắn cũng không được tỉnh táo. Mới vừa rồi hắn đã vụt mất một hợp đồng lớn hợp tác với đối tác người Anh, nhưng với đôi mắt cáo già của hắn, hắn đã biết gã đối tác người anh đó có hứng thú với cô thư kí của hắn. Vậy nên, mọi thứ có giá trị mà hắn muốn đạt được, thì cần có sự hy sinh thôi. Cô gái năm đó cũng vậy. Yo Hyun hắn chính là kiểu người có thể đạp tất cả người khác xuống để đạt được mục đích. Và nếu cần, tất nhiên cậu em họ Jaewon này cũng không được phép cản đường hắn. Hai người trò chuyện một lúc thì Yo Hyun có cuộc điện thoại, cậu tạm biệt hắn rồi ghé qua chợ, hôm nay cậu sẽ làm món cá chiên cho anh. Nghĩ tới Hanbin, cậu lại nở một nụ cười ngọt ngào. Nhiều lúc cậu thật sự nghĩ Hanbin là mèo biến thành người. Anh hay nghịch ngợm với các đồ vật hình tròn, hay đưa ánh mắt trong veo tò mò mỗi khi cậu thiết kế ra cái gì mới. Anh lúc thì quấn người làm nũng, mè nheo nhất là khi đói bụng nhưng lại đanh đá xù lông khi cậu trêu chọc anh. Lúc thì anh ngọt ngào bên cạnh cậu nhất là khi cậu tan học mệt mỏi hay đôi khi cậu cáu gắt vì bí ý tưởng làm việc. Chỉ có điều Hanbin hay biến mất đột ngột rồi tự nhiên lại xuất hiện. Con người ta có một thứ gọi là giác quan thứ 6, và giác quan này của Jaewon rất nhạy. Cậu đủ nhạy cảm để biết được những điều khác lạ từ Hanbin, nhưng cậu vẫn muốn một ngày nào đó anh có thể tin tưởng mà mở lòng tâm sự với cậu. Cậu cũng đủ nhạy cảm để biết Yo Hyun đã thay đổi, không còn là người anh họ hay cười, hay quan tâm chăm sóc cậu nữa nhưng đó là người thân của cậu, vậy nên cậu vẫn rất yêu quý và tôn trọng hắn. Và cậu đủ nhạy cảm để biết được rằng ở đằng sau kia đang có người theo dõi cậu, theo dõi căn nhà cậu đang sống. Cậu không biết người anh họ này vì sao lại muốn theo dõi cậu, nhưng cậu cố gắng nghĩ tích cực đó là vì anh họ lo cho cậu, sợ cậu còn trẻ chưa thể tự lập được nên mới như vậy. Cậu muốn để thêm một thời gian nữa, xem hành động của anh họ có ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu không. Nếu đó là ý tốt, cậu sẽ vui vẻ cho qua. Còn nếu cuộc sống của cậu bị ảnh hưởng xấu, thậm chí vì cậu mà ảnh hưởng đến Hanbin thì nhất định cậu không bỏ qua. Jaewon cậu là người hiền lành, vui vẻ và lương thiện, tuy nhiên tuyệt đối không để cho người khác bắt nạt mình và người mà cậu yêu thương.
Jaewon chuyển hướng bước vào chợ, hoàn toàn không để ý người áo đen đang bám theo cậu có một bóng đen ngay trên đỉnh đầu. Bóng đen từ trên đỉnh đầu gã áo đen uốn lượn xuống dưới cổ, trườn lên che đi đôi mắt gã, khiến gã không thể nhìn thấy được phía trước kia đang có một chiếc hố lớn của công trường đang thi công. Cậu cúi xuống lựa con cá hồng lớn, phía sau gã đàn ông bị ngã tọt xuống hố, đầu va vào thành hố máu chảy thành dòng. Nếu số mạng gã tốt, được người cứu lên và cầm máu thì có thể sống tiếp được.
.
.
.
_Đêm_
Yo Hyun ngồi trên sofa phòng khách, nghe điện thoại trợ lý báo rằng cô thư ký của hắn đã được đưa vào phòng vị đối tác người Anh. Hắn mỉm cười gật đầu chờ kết quả tốt. Mãi mới có một ngày thảnh thơi ở nhà, Yo Hyun nhìn vài món ăn mà shipper vừa giao tới, thả lỏng người dựa vào sofa, 1 tay lắc lắc ly rượu 1 tay cầm điều khiển mở tivi xem một vài chương trình giải trí. Đây đúng là giây phút nghỉ ngơi tuyệt vời. Đồng hồ điểm 22 giờ đúng, tiếng chuông đồng hồ kêu 3 tiếng ting ting ting.
KHOAN
Yo Hyun giật mình, vì hắn không thích tiếng ồn đột ngột nên đồng hồ treo trong nhà hắn chọn không bao giờ phát ra tiếng, kể cả tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. Đồng hồ hắn chọn đều là loại đồng hồ êm ru, vốn cũng chỉ để xem giờ. Vậy thì tiếng chuông đồng hồ này ở đâu ra?
Tivi trên tường đang chiếu một nhóm nhạc mới nổi bỗng chuyển cảnh thành một ngôi nhà u ám. Ở góc nhà là một cô gái mặc đầm trắng trễ vai, dáng người nhỏ nhỏ rất đáng yêu. Cô ấy quay người vào trong góc, hai tay ôm lấy mặt, tiếng khóc nức nở lúc xa lúc gần quấn lấy tâm trí hắn. Hình ảnh cô gái phóng to dần, to dần, đầu cô gái đột ngột quay lại. Khuôn mặt bê bết máu to đùng trên màn hình tivi, khuôn miệng bị dao rạch tơi mang tai đang nhễu máu xuống, đôi mắt hằn lên tơ máu vì đang khóc nên không biết là máu hay nước mắt chảy dài xuống gương mặt. Tiếng khóc nức nở dần thay bằng tiếng cười khúc khích. Cô gái trong tivi bắt đầu cất tiếng nói lanh lảnh.
- Anh, anh à. Hí hí. Anh....
Yo Hyun ngây người sợ hãi, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Cả cơ thể như bị đóng đinh không thể nhúc nhích nổi. Thứ đáng sợ kia như muốn chui ra khỏi màn hình tivi vậy. Cô gái vẫn tiếp tục cười khúc khích.
- Anh. Anh có nhớ em không? Có yêu em không? Hihi haha....
- Anh. Đi cùng với em không? Hahahahaha...
Chiếc miệng bị rạch mở ra cười lớn trông càng đáng sợ. Hắn muốn vùng vẫy, hắn muốn bỏ chạy. Tivi phụt tắt, màn hình đen sì, Yo Hyun cũng nằm lăn ra ghế sofa bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro