CẢNH BÁO: CHƯƠNG TRUYỆN CÓ YẾU TỐ KINH DỊ, MÁU ME
Tia nắng vàng óng chiếu xuyên qua lớp rèm vào căn nhà nhỏ, trên sofa là cậu thanh niên đang nằm co người ngủ ngon lành.
Ting ting ting ting ting.... Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Cậu thanh niên ngọ nguậy, vươn tay tắt điện thoại cái rụp. Cậu thanh niên đó chính là Jaewon chứ còn ai vào đây nữa. Có lẽ do đêm qua ngủ không ngon nên sáng nay cậu đã ngủ quên mất. Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, là bạn cùng lớp gọi tới.
- Song Jaewon, hôm nay cậu không đi học sao? Giáo sư đang hỏi cậu kìa.
- Hôm nay tôi hơi mệt, nhờ cậu xin phép giúp tôi. Tôi sẽ liên hệ với giáo sư sau. Vậy nhé.
Jaewon cúp máy, định ngủ tiếp thì đột nhiên mở to mắt rồi bật dậy, nhìn xung quanh. Cậu nhớ lại đêm hôm qua, Hanbin hyung nửa đêm ngồi ở ghế thất thần, lại còn khóc. Vậy mà bây giờ lại không thấy anh đâu. Cậu ngồi vò vò cái đầu hướng ánh mắt vào căn phòng của Hanbin, nó vẫn cứ đóng im lìm như thế, chỉ mở ra rồi đóng ngay lại khi có anh ở nhà. Thậm chí cậu còn chẳng kịp ngó vào được lấy một cái. Hỏi cậu có tò mò không? Tất nhiên là có, bản năng con người mà. Nhưng cậu không thể vì sự tò mò của mình mà xâm phạm quyền riêng tư của anh được. Có lẽ anh ấy khổ tâm điều gì đó mà không thể chia sẻ được, thời gian cả 2 bên nhau chưa đủ nhiều để anh ấy có thể chia sẻ với cậu. Jaewon thở dài, không biết phải làm thế nào, liền gọi điện cho BonHyuk. Đầu dây bên kia đổ 3 hồi chuông liền bắt máy.
- Yô, nay hình như có bão. Thiếu gia Song Jaewon lại gọi điện cho tôi vào giờ này ư?
- Vậy cho thiếu gia hỏi, idol tương lai có thời gian rảnh nghe thiếu gia đây tâm sự không?
- Thiếu gia có 30 phút.
Jaewon chần chừ, 1 lúc cũng tìm được ngôn từ kể lại câu chuyện. Kể xong, phía bên kia im lặng.
- Còn nghe máy không vậy? – chờ mãi không thấy bên kia nói gì, Jaewon đành mở lời trước.
- Thiếu gia Song Jaewon, mày thích Hanbin hyung rồi. Thích kiểu muốn trở thành người yêu, muốn kết thành bạn đời ấy. Chứ không phải kiểu anh em trai. Hiểu không?
Lại là một sự im lặng kéo dài... Tút... tút... tút...
Koo BonHyuk trợn mắt nhìn chiếc điện thoại, nội tâm gào thét "Song Jaewon, hãy cho tao một lý do để tiếp tục làm bạn mày đi có được khônggggggggg....?" Còn ở bên này, Jaewon vẫn duy trì trạng thái im lặng, điều chỉnh cảm xúc và tiếp nhận những gì Hyuk vừa nói. Thực ra thì sau đêm hôm qua, cậu cũng đã xác định được tình cảm của cậu dành cho anh, gọi cho Hyuk chỉ là để xác nhận lại thôi.
Ting... ting...
"Hanbin hyung của mày bí ẩn quá. Quan tâm người ta nhiều một chút. Nếu muốn nghiêm túc yêu đương thì cũng phải chân thành mà tìm hiểu, chăm sóc anh ấy. Biết chưa. Khi nào thành đôi thì gọi tao 1 tiếng hyung coi như trả phí tư vấn cũng được. Hyuk công tử rất rộng lượng ah~"
Jaewon đọc tin nhắn rồi phì cười, nhắn lại "Ồ, hyuk công tử rộng lượng quá" rồi bỏ máy sang một bên, đứng dậy dọn dẹp căn nhà một chút. Cậu mở hết cửa trong nhà để đón toàn bộ nắng và gió, có nắng vàng nhuộm lên cả căn nhà như bừng sáng. Cậu muốn xua đi hết những u tối của cơn ác mộng ngày hôm qua. Đáng tiếc là anh không có ở nhà, nếu không cả hai cùng ngồi ở sau vườn, nhâm nhi cốc café thì tuyệt vời biết mấy. Cậu tự nhủ tối nay Hanbin hyung về, phải quan tâm tới anh ấy nhiều hơn mới được.
.
.
.
Trời vừa xẩm tối, Jaewon nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên vui vẻ.
- Hanbin hyung – cậu thấy anh liền cười lên một cái thật ngọt ngào.
- Hôm nay có gì mà vui vẻ vậy? – Hanbin bước vào thấy Jaewon cười với mình, cũng cong mắt cười lại với cậu.
- Hôm nay em đã thông suốt rất nhiều điều, sau này sẽ nói với anh. Anh đi tắm đi, em đã nấu cơm xong rồi.
- Hôm nay lại không có tiết học sao?
- Ah! Em hơi mệt nên xin nghỉ 1 buổi.
- Tại anh đêm hôm qua làm phiền em sao? – Hanbin lo lắng nhìn Jaewon, ánh mắt cụp xuống như mèo nhỏ mắc lỗi.
Jaewon nhìn Hanbin bối rối, anh luôn đáng yêu như chú mèo nhỏ, khi xác nhận được tình cảm của chính bản thân mình cậu lại càng bối rối hơn nữa. Cậu sợ cậu không kiềm chế được hành động của mình, cậu sợ làm điều gì thất thố khiến anh cách xa cậu. Dù sao thì cậu cũng không biết Hanbin hyung đối với cậu như thế nào, lỡ như... lỡ như... anh chỉ coi cậu là một đứa em trai trong nhà thôi thì sao.
- Không, không phải. Hôm qua em mơ thấy ác mông, nên hôm nay hơi mệt thôi. Không phải do anh đâu. Thật đấy.
Thấy ánh mắt cụp xuống đó, cậu luốn cuống giải thích. Hanbin nghe vậy mới ngước lên nhìn cậu, nói thật nhỏ:
- Thật?
- Thật. Anh không tin em sao?
- Tin chứ. – Hanbin gật gật cái đầu.
- Vậy giờ nghe em, đi tắm rồi ăn cơm nhé.
Hanbin gật gật tiếp, cong mắt cười rồi đi vào phòng. Jaewon cười nhìn theo rồi vào bếp sắp bát đũa. Jaewon thật sự rất thích cuộc sống ở chung với Hanbin hyung, cậu không muốn chỉ 1 năm, mà cậu muốn lâu hơn nữa.
- Hôm nay bạn nhỏ cho anh ăn gì nào?
- Em lớn rồi, không còn là bạn nhỏ nữa.
- Thật sao? Hahahhahahaha.... – Hanbin cười giòn tan, còn chọc chọc má Jaewon.
Cậu nhìn Hanbin hyung đứng sát mình, còn cười tít mắt chọc má mình, nhất thời nuốt nước bọt, cảm giác môi đang khô lại. Jaewon vô thức tiến sát hơn nữa vào người Hanbin, tay run run đưa lên xoa xoa gáy anh. Jaewon và Hanbin bây giờ cách nhau rất gần rồi, chỉ một chút nữa thôi... Một chút nữa thôi.
- Ăn cơm thôi nào, đồ ăn nguội hết rồi kìa.
Hanbin vò vò đầu Jaewon, hí hứng chạy sang ghế ngồi tươi cười bảo cậu xới cơm cho. Cậu nhìn anh cưng chiều, còn ân cần nhắc nhở anh ăn nhiều một chút.
- Hanbin hyung. Anh làm công việc gì vậy? Sao sáng nào cũng thấy anh rời nhà sớm?
- Anh làm phóng viên, đưa tin những tin tức buổi sáng sớm, và làm một vài những công việc tin tức trong ngày. Nên anh thường đi sớm và về nhà tầm giờ đó.
- À... à...
- Vậy Jaewon của chúng ta học gì thế? Nhìn trang trí nhà đẹp thế này thì chắc học thiết kế đúng không?
- Vâng, em học thiết kế đồ họa.
- Vậy ư? – Mắt Hanbin sáng long lanh nhìn cậu – Thế có thể thiết kế giúp anh xem anh nên đặt đàn Pikachu này ở đâu được không?
- ...
Hanbin cười rộ lên, hí hửng đứng dậy chạy vào phòng rồi lôi ra một túi đầy tượng Pikachu kích cỡ nhỏ có, vừa có, đủ kiểu dáng khác nhau. Jaewon trực tiếp câm nín vùi đầu ăn cơm không dám nói câu gì nữa.
.
.
.
Jaewon ngồi trên giường chần chừ, rất muốn chạy ra gõ cửa phòng Hanbin xem anh có được nghỉ ngày nào không. Cậu rất muốn dành cả một ngày cho anh, muốn dẫn anh đi dạo, cùng nhau đi mua sắm đồ cho căn nhà, cùng nhau nấu một bữa ăn, cùng ngồi thưởng thức tách trà hoặc chiếc bánh ngọt nhỏ vào buổi chiều. Nhưng cậu lại cứ đắn đo mãi, đúng là con người ta khi dính tới 2 từ yêu đương là đều trở nên ngốc nghếch. Cuối cùng, Jaewon trùm chăn, quyết định đi ngủ, chờ đến cuối tuần rồi hỏi anh. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cảm giác cơ thể nặng trĩu, chìm dần xuống. Cậu lại lạc vào trong một giấc mơ. Vẫn là ngôi nhà giống như đêm hôm qua cậu thấy, vẫn tiếng nhạc xập xình, vẫn tiếng la hét inh ỏi. Đứng từ góc nhìn của cậu, Jaewon thấy trong căn phòng kia rất nhiều người, nhưng đều đưa lưng về phía của cậu. Tiếng cười vang khắp căn phòng. Cậu thấy 5 6 người đàn ông vây quanh một cô gái. Cô gái kia lõa thể, tóc rũ xuống che cả gương mặt, bất ngờ cô ấy ngẩng đầu lên, gương mặt chi chít những vết dao rạch hằn sâu khiến cậu giật bắn mình. Khóe miệng bị rạch tới tận mang tai, đôi mắt sưng húp đỏ tím lẫn lộn. Thứ chảy xuống kia không biết là máu hay là nước mắt nữa, rất đáng sợ. Cậu mở to mắt, muốn lao tới xem chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn như cũ không thể nhúc nhích được, cổ họng cũng không thể phát ra một âm thanh nào. Cảnh tượng vẫn cứ tiếp diễn, lúc rõ nét, lúc mờ ảo. Đám đàn ông kia cười lớn khi nhìn mặt cô gái, tên đứng gần cô gái nhất có vẻ là tên cầm đầu cầm một cái chai thủy tinh, tay gã đeo bao tay cẩn thận từ từ rót xuống mặt cô gái. Vết rạch nhìn đã đáng sợ, bây giờ còn vì chất lỏng kia mà loét ra, bốc khói, mơ hồ còn ngửi được cả mùi khét. Cô gái hét lên thất thanh, nhưng đáp lại chỉ là những tràng cười đến man rợ của lũ đàn ông khốn nạn. Jaewon đứng đó, bất lực, tuyệt vọng, cảm thấy hai hốc mắt bắt đầu ươn ướt. Cậu muốn vùng vẫy, cậu muốn tiến đến xem chuyện gì đang xảy ra. Cô gái đó là ai? Đám người kia là ai? Tại sao lại tàn bạo đến vậy? Nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng ồn đến đinh tai nhức óc, đáp lại cậu chỉ là màn đêm hun hút chẳng có tia sáng mà thôi.
.
.
.
Căn hộ số 915 tầng 3 chung cư B.
Một người đàn ông nhìn qua khoảng tầm 40 tuổi đang vuốt ve cơ thể người phụ nữ nóng bỏng bên cạnh. Người đàn ông đang rất vui vì mới kí được một cái hợp đồng kếch xù, đủ để ông ta mua thêm vài căn hộ sang trọng như vậy nữa.
- Join, bao giờ thì anh mua lại quán bar X cho em. Em muốn được làm bà chủ
Người phụ nữ ngả người vào người đàn ông tên Join, uốn éo lách tay vào trong chiếc áo sơ mi mà vuốt ve, đôi môi đỏ mọng không ngừng thì thầm bên tai gã.
- Rồi rồi, bảo bối. Trong phòng ngủ có giấy tờ quán bar. Từ mai nó sẽ là của em.
- Anh nói thật? – Mắt người phụ nữ sáng lên, chồm hẳn lên người gã mà hôn xuống – Yêu anh chết mất.
- Vậy anh được cái gì đây? – Join liếc mắt xuống cặp ngực đẫy đà của người phụ nữ, nhếch miệng lên cười.
Người phụ nữ hiểu ý, đứng dậy cởi nốt chiếc váy ngủ mỏng manh. Vừa co chân đứng lên, ánh đèn trong phòng đột nhiên chớp nháy, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên quỷ dị. Join kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy trước mặt gã không phải người phụ nữ xinh đẹp nóng bỏng lúc nãy, thay vào đó là một cái bóng trắng toát, gương mặt bị hủy đi 1 nửa, tóc dài rũ xuống khập khiễng bước về phía gã. Mặt gã tái mét, miệng lắp bắp liên tục lùi xuống. Tiếng kêu la khàn đục ngập căn phòng.
- Đền mạng. Mày... đền... mạng....
Join hoảng loạn, tay vơ được con dao gọt hoa quả chĩa vào bóng trắng phía trước. Gã sợ hãi chuyển từ lắp bắp sang gào thét.
- Không phải tao, đừng có qua đây. Không phải taoooo...
Bóng trắng kia vẫn cứ khập khiễng chậm rãi tiến tới. Join mím môi, dường như giữa lằn ranh sinh tử con người ta trở nên can đảm hơn, gã bật dậy nắm chặt con dao lao về phía bóng trắng, liên tục đâm. Máu bắt đầu bắn ra, nhuốm đẫm 2 bàn tay gã. Join nhìn xuống, trợn trắng mắt nhìn dưới con dao là người phụ nữ nóng bỏng lúc nãy ở với gã. Cơ thể cô ta co giật, máu không ngừng phun ra. Mắt cô ta mở to, giống như không thể tin được vào những gì vừa mới xảy ra vậy. Người đàn ông lúc nãy còn mua cho cô ta cả 1 cái quán bar, bỗng phát điên cầm con dao lao vào cô mà đâm lấy đâm để. Join ngừng lại, ngẩng đầu, lại thấy cái bóng kia đứng ở sau chiếc sofa, gã lại điên cuồng mà lao đến, trong đầu văng vẳng 2 từ đền mạng, còn miệng gã thì vẫn gào thét "không phải tao". Gã cứ lao tới, cái bóng trắng lúc ẩn lúc hiện. Gã nhìn vào chiếc gương treo trong phòng khách, miệng nở nụ cười rồi đưa tay rạch 1 đường lên mặt. Dường như một cái không đủ, gã điên cuồng cười khùng khục tự tay rạch nát gương mặt gã. Đến cuối cùng, khi hai tròng mắt muốn rơi ra rồi, gã xoay con dao, cắm thẳng vào tim rồi gục xuống. Cả căn phòng ngập mùi máu tươi, trên mặt gã tuy đã bị rạch nát nhưng vẫn còn đọng lại nụ cười méo mó kì dị. Ngay khi Join tắt thở, bên ngoài cửa cũng có một bóng đen vụt biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro