Chap 8
Chiếc xe ô tô lao đến rồi phanh gấp, dừng ngay bên cạnh Chaeyeon một cách chuẩn xác. Dù vậy nhưng nó vẫn khiến cô thật sự hoảng sợ.
Cánh cửa xe bật mở.
- Dohuyn?
- Lên mau đi chị!
Không cần phải đợi cậu nhóc nhắc đến lần thứ hai, Chaeyeon nhanh nhẹn vào trong xe. Dohuyn nhấn ga. Chiếc ô tô chạy vụt đi, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của đám đông hỗn loạn phía sau.
Chaeyeon đưa tay bóp nhẹ hai bên thái dương. Trong một ngày mà rắc rối cứ xảy ra liên tục như vậy làm cô vô cùng mệt mỏi.
- Chị ổn chứ ạ?
- Ừ, cũng không đến nỗi. Chị tưởng em về công ty rồi?
- Ah! Em chỉ mang ít tài liệu đến cho chủ tịch thôi. Hôm nay em không có lịch làm việc.
Chaeyeon gật gù ra điều đã nghe rõ. Sực nhớ ra chuyện khi nãy, cô liền lục tìm điện thoại trong túi mình.
"Chết tiệt!"
Chaeyeon vì bị fan nhận ra mà phải vội vàng chụp bức ảnh đôi tình nhân đang cùng nhau ngắm hoàng hôn. Kết quả là bức ảnh mờ nhòe, không rõ nổi đâu là người, đâu là cảnh. Tức tối, cô bấm nút xóa, rồi quăng luôn chiếc điện thoại ra chỗ ngồi phía sau.
Ngả người ra ghế xe, cơn giận dữ cùng với sự mệt mỏi nhanh chóng ru Chaeyeon vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chị à!
- Chị!
Nghe tiếng gọi, Chaeyeon nhăn nhó, he hé mắt nhìn xung quanh.
- Đến kí túc xá rồi ạ!
- Huh? Mấy giờ rồi Dohuyn?
- Bảy giờ tối rồi chị!
Có lẽ giờ các thành viên I.O.I đang ăn tối. Nếu về kí túc này cô sẽ phải giáp mặt với Khiết Quỳnh, em nhất định sẽ tiếp tục tìm cô để hỏi cho ra lẽ rồi lại tiếp tục đứng trước mặt cô mà khóc. Nhìn nước mắt người con gái mình yêu thương nhất vì mình mà tuôn rơi không ngừng khiến Chaeyeon vừa đau lòng vừa tự căm ghét bản thân. Cô chẳng lấy đâu ra thêm một chút can đảm nào đối diện với em, tất cả đều đã được dùng hết vào khoảnh khắc cô quyết định buông tay em rồi.
Đắn đo một hồi phân tích thiệt hơn như vậy, Chaeyeon thở dài quay ra nói với Dohuyn đang ngẩn ngơ bên cạnh cổng kí túc:
- Dohuyn, em có thể đưa chị đi đâu đó được không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chào thím Hwang!
- Ah! Dohuyn của thím đấy hả? Mau mau vào đây, lâu rồi sao con không ghé quán thím vậy? - Một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt hồ hởi ra chào đón Dohuyn và Chaeyeon.
- Thím à, thím cũng phải để con đi làm kiếm tiền chứ! Thím vẫn khỏe chứ ạ?
- Thằng nhóc này, thím vẫn khỏe! Con giờ đang làm gì?
- Con là staff của YMC Entertainment.
- Được nha, được nha! Phấn đấu lên, có tiền đồ mới giữ được bạn gái xinh đẹp như thế này chứ!
Người phụ nữ cười cười nói nói rồi chỉ tay vào Chaeyeon khiến cả hai người cũng giãy nảy lên như cá bị xát muối:
- Không! Bọn con là đồng nghiệp thôi thím ơi!
- Ah! Thím chỉ đùa thôi, tụi con làm gì ghê vậy? Dohuyn vẫn ăn ramen chứ?
- Vâng! Thím làm món đấy là số 1
Dohuyn giơ ngón tay cái lên, tỏ ý khen ngợi thím Hwang rồi cùng Chaeyeon chọn một bàn ở góc quán để tránh bị chú ý.
Bây giờ Chaeyeon mới có thời gian nhìn ngắm xung quanh. Quán ăn này tuy nhỏ nhưng có vẻ rất ấm cúng, khách hàng trong đây cũng rất lịch sự, nhã nhặn, không một câu nói to nào cả. Mùi đồ ăn lại rất thơm, ngào ngạt lan tỏa khiến bất kì ai cũng tạm quên đi mọi lo âu bên ngoài kia để tận hưởng một bữa thật ngon miệng. Giá mà còn có thể ở bên Khiết Quỳnh, cô nhất định sẽ dắt em đến đây, vì em rất thích những nơi như thế này.
"Ah! Mình lại nghĩ cái gì vậy chứ! Đã tự nhủ là phải quên em ấy đi mà!"
Chaeyeon vô thức cau mày tức giận với suy nghĩ của mình khiến cho cậu nhóc ngồi đối diện được một phen hoảng sợ, tưởng cô có điều gì không hài lòng bèn rụt rè lên tiếng:
- Quán này... hơi nhỏ nhưng đồ ăn rất được ạ!
- Ừ, chị có ý kiến gì đâu. Có thể no bụng là tốt rồi!
Thím Hwang hai tay bê hai bát ramen thơm nức mũi tiến lại gần, cắt ngang câu chuyện:
- Ăn thật ngon miệng nhé hai đứa!
- Vâng, cảm ơn thím ạ!
Chaeyeon mỉm cười đáp lời. Một tay cầm đũa, một tay bê bát ramen lên...
"... - Ramen chị nấu ngon quá Chaeyeon ạ!
- Vậy hãy ăn nhiều một chút, dạo này em gầy quá!
- Sau này hãy nấu cho em ăn nữa nhé?
- Ừ, cả đời này chỉ dùng để nấu ramen cho em thôi..."
- Chaeyeon! Chị không sao chứ?
- Ah! Không...không sao đâu!
- Chị khóc kìa?
Chaeyeon giật mình đưa tay lên gương mặt. Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống. Tại sao muốn quên một người lại khó khăn đến như thế? "Quá khứ có em" vốn dĩ đã cứ mãi ám ảnh lấy cô rồi và giờ cô còn ám ảnh, còn hối tiếc dằn vặt hơn nữa vì "tương lai không còn em".
- Ở đây có rượu chứ? - Chaeyeon đột ngột ngẩng đầu lên hỏi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Keeng! Tiếng vỏ chai rơi lăn lóc trên mặt đất làm cả quán chú ý. Dohuyn vội vàng xin lỗi mọi người xung quanh rồi cố vực Chaeyeon dậy đi ra xe.
- Ah! Ở lại~ ở lại~ uống thêm chút nữa nào!
- Chị say bét nhè ra thế này rồi còn muốn gì nữa. Đi về thôi, để quản lý Joongmin biết chuyện, anh ấy sẽ giết cả em và chị cho xem!
- Hừ! Gì chứ? Gọi anh ta đến đây... để cho chị nói chuyện! Nói cho anh ta biết... là Chaeyeon này... đau khổ thế nào khi phải rời xa Khiết Quỳnh...
- Chị à...
- À, phải rồi, gọi cả... Khiết Quỳnh nữa Dohuyn, nói với Khiết Quỳnh... là Chaeyeon nhớ em ấy, Chaeyeon... yêu em ấy...
Kang Dohuyn thở dài buồn bã nhìn con người đang say xỉn ở bên cạnh mình.
Có ba loại người luôn nói thật là: Trẻ con, người điên và kẻ say. Mỗi lời Jung Chaeyeon nói ra lúc này đều chính là từ tận đáy lòng mình. Một sự thật mãi mãi không thể thay đổi được: Chaeyeon vẫn rất yêu Chu Khiết Quỳnh.
Và như vậy, đồng nghĩa với việc cậu - Kang Dohuyn không có cơ hội.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khiết Quỳnh nằm dài trên ghế sofa, buồn bã nhìn đồng hồ: Ba chiếc kim chầm chậm chạy đè lên những con số thời gian vĩnh cửu. Xung quanh yên lặng không một tiếng động. Tất cả các thành viên trong nhóm đều đã đi ngủ hết cả, thật ra lúc đầu họ cũng muốn thức đợi Chaeyeon về nhưng em đã khéo léo giành phần đó về mình. Em biết là Chaeyeon đang cố tránh mặt em mà em thì lại đang cần nói chuyện rõ ràng với chị. Em nhất định không thể dễ dàng buông tay. Khoảng thời gian mà cả hai đã có, tình cảm mà cả hai đã dành cho nhau không thể nói mộy câu chia tay rồi gạt bỏ đi như vậy được.
"Kính coong"
Tiếng chuông vang lên làm Khiết Quỳnh giật mình. Em vội vàng chạy tới mở cửa.
- Chae... Có chuyện gì thế này?
Khiết Quỳnh một tay đỡ lấy người con gái đang say quắc cần câu kia, vừa đen mặt lại chất vấn Kang Dohuyn.
- Anh chuốc say chị ấy à? Anh định làm gì?
- Không có... là cô ấy tự uống, để tôi dìu cô ấy vào. - Dohuyn hơi ngạc nhiên trước phản ứng thái quá của cô gái kia.
- Không cần! Anh mau về đi, để người khác thấy sẽ không hay đâu!
- Ah! Vậy sao... đưa cô ấy vào phòng cẩn thận giúp tôi nhé, em gái thân thiết của Chaeyeon!
Dohuyn nhàn nhạt đáp trả câu cuối như một gáo nước lạnh dội vào người Khiết Quỳnh rồi đi thẳng.
Chu Khiết Quỳnh nghe được vậy liền tức giận đến run cả người. Rõ ràng là anh ta cố tình châm chọc Khiết Quỳnh chỉ là "em gái thân thiết" của Chaeyeon.
Con người Dohuyn bề ngoài nho nhã, hiền lành nhưng thật ra cậu ta bản chất như thế nào thì không nói trước được. Có thể chỉ là câu nói ghen tuông của một cậu trai trẻ bồng bột nhưng cũng có thể là câu nói khích bác của một con sói đội lốt cừu.
- Nước... khát quá...
- Ah! Em xin lỗi.
Khiết Quỳnh vụt thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, khó nhọc từng bước dìu Chaeyeon vào phòng ngủ.
Để cô nằm ngay ngắn lên giường, em vội vàng đi ra ngoài lấy nước.
- Mất công người ta lấy thì cũng phải uống rồi hãy ngủ chứ!
Jung Chaeyeon vừa câu trước câu sau kêu khát, tới lúc Khiết Quỳnh quay lại thì đã lăn ra ngủ không biết trời đất là gì. Em lầm bầm trách móc như vậy nhưng vẫn dịu dàng lại gần, vuốt ve gương mặt Chaeyeon.
"Xem ra hôm nay chưa thể cùng Chae nói chuyện rõ ràng rồi."
Khiết Quỳnh cứ cố níu kéo tìm cơ hội đối diện với chị như vậy, thật ra không phải vì muốn biết ai sai ai đúng, cũng không phải vì muốn biết lý do chia tay thỏa đáng. Chỉ đơn giản là em không thể rời xa con người này được. Ngay cả khi Chaeyeon buông tay em ra, em cũng vẫn sẽ níu chặt lấy bàn tay Chae, đời này kiếp này của Chu Khiết Quỳnh chỉ yêu một mình Jung Chaeyeon.
Ánh mắt u sầu của Khiết Quỳnh trải dài trên khắp thân người Chaeyeon, em đau đớn siết chặt lấy bàn tay cô, gục mặt vào đó mà nức nở:
- "Chỉ cần một người giữ thì ta vẫn còn hy vọng" phải không chị?
(Còn tiếp...)
Hải Nhân.
~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~
- Có thím nào bị hố tưởng Chae bị tai nạn không? :v
- Tui đang lười :3 rất lười, không hiểu sao tự nhiên lại như thế. Fic này đã viết xong phần khung rồi giờ chỉ chỉnh sửa, thêm thắt thôi mà tui cũng biếng quá thể :((
- Chúc các thím đọc fic vui vẻ, đừng quên vote và cmt để tui có động lực và nhất là đánh bay cơn lười của tui ^^ Tui cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro