[DoYeun] Tình cờ (2)

Doyeon đỡ cô gái kia lên lưng mình rồi chầm chập bước đi dưới cơn mưa lạnh.

Bình thường cô là người rất mẫn cảm với nước mưa vì nó ngấm vào người rất lạnh nhưng không hiểu sao ngay lúc này cô lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, có lẽ vì cái của nợ trên lưng kia.

"Ah! Cái chỗ đó vừa ấm, vừa mềm nha"

Doyeon lắc lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ đen tối vừa rồi. Chợt cô gái phía sau ngạc nhiên cất tiếng hỏi:

- Cô đưa tôi đi đâu vậy?

- Đưa cô về nhà tôi.

- Gì... gì chứ?

- Thôi nghĩ bậy đi, cái chân đó của cô cần phải được băng lại đã.

Nói ra câu đó cũng thật ngượng khi mà chính Doyeon vừa mới có suy nghĩ không lành mạnh xong.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cô là cô gái chụp trộm tôi chiều hôm nay?

- Còn cô là cô gái bị tôi chụp trộm?

Thế đấy, chỉ khi đã vào nhà, dưới ánh đèn chói lọi, mặt đối mặt thì cả hai mới nhận ra oan gia của đời mình.

- Cô... thật sự là Yeunjung?

- Nói vậy thì chắc chắn cô cầm thẻ sinh viên của tôi rồi.

- Chỉ vì cái đó mà cô vất vả đi tìm giữa trời mưa ấy hả?

- Ừ...

Ôi trời! Không biết cô ta ngốc thật hay ngốc giả vờ nữa. Thẻ sinh viên có thể xin cấp lại được mà. Doyeon vỗ vỗ tay mấy cái lên trán, ra điều hết nói nổi rồi đi kiếm hộp y tế.

- Oh! Fck! Mình nhớ là nó ở quanh đây thôi mà!

Có lẽ vì hơi men chếnh choáng ban nãy và cộng thêm cái trí nhớ thảm hại của cô nữa nên đã ba mươi phút đồng hồ trôi qua, hộp y tế vẫn mất tăm mất tích.

- Xem nào! Chán mày thật đấy Doyeon ạ!

Cô vừa nhúng chiếc khăn mặt vào nước ấm vừa lẩm bẩm trách móc mình rồi nói vọng ra ngoài.

- Tôi tìm không thấy hộp y tế nên tôi lau vết thương tạm bằng khăn ấm cho cô nhé.

Không có sự hồi đáp.

Yeunjung đi đâu rồi? Chân cô ấy còn đang bị vậy cơ mà?

Doyeon ba bước thành hai, vội vàng xông ra ngoài.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái đầu vàng đang rúc trong mấy cái gối tựa trên ghế sofa nhà cô.

- Ngủ nhanh thế?

Doyeon thì thầm, nhẹ nhàng cúi sát xuống bên cạnh Yeunjung, đưa tay gạt mấy sợi tóc vương trên trán cô gái. Mùi hương hoa nhài từ mái tóc đó bay lên, ngập tràn trong buồng phổi cô.

"Khoan đã, mùi hương này rất quen!"

- DoDo à...

"Đó là biệt danh Sunmi hay gọi mình hồi trước mà?"

Yeunjung vì ngấm nước mưa mà bắt đầu sốt, mê man cất lên tiếng gọi. Bàn tay Doyeon đang vuốt ve trên tóc Yeunjung lập tức bị cô ấy níu lại.

- Cậu quên rồi sao... - Nước mắt Yeunjung đột ngột trào ra làm Doyeon được một phen hốt hoảng.

- Này, Yeunjung, Yeunjung!

Cô lay lay con người kia một cách mạnh bạo. Có chuyện gì vậy chứ? Cô ấy tại sao lại khóc?

Yeunjung vẫn không mở mắt, mơ hồ cảm thấy hơi ấm bên cạnh mình thì tìm đến vòng tay Doyeon mà thổn thức trong đó.

Doyeon không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nước mắt Yeunjung làm cô xót xa không ít.

Cô cúi xuống sát mặt Yeunjung thì thầm an ủi, bàn tay vuốt ve lưng cô gái kia để làm cô ấy bình tĩnh lại.

" - JuJu, cậu phải đi sao?

- DoDo... mình sẽ trở về mà, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau!"

Yeunjung chợt choàng tay lên cổ Doyeon kéo cô xuống một cách mạnh bạo.

Một nụ hôn. Một nụ hôn điên cuồng của người đã mất đi thần trí.

Doyeon sững sờ trong vài giây. Mùi hương của cô gái này, cách cô ấy gọi tên cô giống như là họ đã từng gặp gỡ vậy.

Nhưng rồi Doyeon không cố gắng nhớ ra được gì cả. Đôi môi của Yeunjung, hơi rượu còn sẵn trong người đã đánh bay toàn bộ lí trí của cô.

Doyeon đáp trả lại nụ hôn của người kia. Hôn sâu hơn lâu hơn.

Rồi cô bất ngờ bế Yeunjung lên, để cô ấy vòng chân quanh eo mình. Bước đi loạng choạng vào giường ngủ.

Trong cơn đắm say đó, Doyeon đã vô tình đụng vô chiếc bàn để ảnh Sunmin.

Tấm hình rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" - Sunmin, sao cậu lại ở đây?

- Mình thấy cả rồi Doyeon...

- Sunmin, mình...

- Cậu không cần nói gì cả. Mình không trách cậu. Nhưng nghe mình đã này, cậu có không nhớ chút gì về cô gái tên Yeunjung sao?

- Sunmin, mình không biết.

- Ngốc. Người gọi cậu là DoDo, người có hương hoa nhài trên mái tóc, người ở nhà đối diện với cậu. Sau đấy, người đó chuyển nhà đi và ngôi nhà kia sau này được ba mẹ mình mua lại rồi chuyển đến sống. Cậu khi đó còn nhỏ nhầm tưởng mình là người đó và cứ nghĩ rằng người đó giờ đã quay về bên cậu nên cậu đã gọi mình là JuJu suốt. Nói tóm lại, Yeunjung chính là cô gái mà cậu luôn giữ hình bóng trong lòng chứ không phải mình.

- Sunmi, chuyện này sao có thể?

- Doyeon, mình vì muốn cậu vui nên đã chấp nhận thay thế Yeunjung. Nhưng giờ cậu đã thật sự gặp lại cô ấy rồi, mình trả cậu cho cô ấy, mình mong cậu được hạnh phúc...

- Sunmi, Sunmi à..."

Doyeon giật mình choàng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tim cô đập liên hồi. Những lời Sunmin nói đã đánh thức dậy cả một trời kỉ niệm tưởng đã ngủ quên trong cô.

Doyeon lập tức vùng dậy. Yeunjung không có trong phòng ngủ. Phòng khách cũng không. Bất kì nơi nào trong ngôi nhà này cũng không. Tấm thẻ sinh viên cũng đã bị mang đi. Cô gái đó giống như chưa từng tồn tại vậy.

- Yeunjung! Cậu lại định một lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của mình ư?

(Còn tiếp...)

Hải Nhân

~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~

- Định viết H :)) nhưng mà thôi :v

- Vote + cmt ủng hộ để tui với Jun hợp tác thành công, phục vụ các rds thật tốt cả ở phần đọc và hình ảnh nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro