4. Một chút nốt nhạc đã vụn vỡ

*
Tất cả nội dung, sự kiện đều thuộc về giả tưởng, thể hiện quan điểm của tác giả không liên quan gì đến người thật việc thật

*

Đó là môt đêm đông lạnh giá. Tuyết rơi không ngớt, người qua đường cố bước đi thật nhanh tránh đi cái rét căm căm của tuyết trắng. Thế nhưng ở bên đường vẫn có một gã trai trẻ dáng người cao ráo nhưng điệu bộ lờ đờ đang ngồi chơi guitar. Gã ngồi đó chơi một bản nhạc xa lạ, gã chờ mong từ những người kia một chút tiền lẻ. Nhưng sự thật thì lạnh giá như những bông tuyết kia. Chẳng ai sẵn lòng đứng lại nghe ca khúc của gã. Nhưng gã vẫn ngồi đó đàn hát dù cho đôi môi khô khốc, bàn tay nứt nẻ kia đang chảy máu. Âm nhạc của gã rất đẹp nhưng chẳng ai nguyện ý đứng lại lắng nghe.

Cho đến khi một đồng 100 tệ xuất hiện trong hộp đàn của gã. Một người con trai đến trước mặt gã, hắn chỉ đứng đó nghe gã đàn hát cũng chẳng nói gì. Cho đến khi bản nhạc kết thúc hắn mới cất lời: "Đây là do cậu sáng tác sao?"_ Gã gật đầu. "Cậu lợi hại như vậy sao không biểu diễn ở một nơi nào khác?" _ " Thứ họ muốn là những ca khúc nổi tiếng chứ không phải là âm nhạc của tôi."

.

.

.

Trương Gia Nguyên châm một điếu thuốc. Đêm nay lại là một đêm tuyết trắng trời. Những mảnh kí ức lại hiện về. Cậu của hiện tại đã chẳng còn là cái gã điệu bộ lờ đờ đánh đàn trên phố nữa. Âm nhạc của cậu đã có người nghe, sẽ chẳng ai lướt qua cậu một cách vô tình nữa.

AK này hình như em vẫn còn giữ tờ 100 tệ đó. Cậu giữ nó làm gì chứ, giờ chắc cũng cũ lắm rồi. Em cũng không biết nữa AK. Rốt cục em cố gắng như vậy để làm gì chứ. Nó chẳng khiến em cảm thấy tốt hơn đồng 100 tệ hôm đó.

Hắn không nói chỉ cười. Hắn nhìn bóng lưng của cậu, vẫn cô độc như ngày nào. Nói về đêm đó hắn chẳng nhớ rõ nữa rồi. Một bóng lưng cô độc nhìn từ của sổ tiệm cà phê. Ôm một cây đàn guitar nhỉ. Âm thanh tuyệt đẹp đó hắn cũng đã quên từ lâu. Nhưng giờ nghĩ lại không biết hắn nghĩ gì mà rút tờ 100 tệ cuối cùng đưa cho kẻ xa lạ trước mặt còn mang người ta về nhà.

.

.

.

"Cậu có muốn âm nhạc của cậu trở thành những ca khúc nổi tiếng không."

AK đã cứu vớt cuộc đời Trương Gia Nguyên như thế. Dù hắn cũng chỉ là một tên rapper không tên tuổi. Vậy mà bằng một cách nào đó mà cả hai lại có thể trở thành một rapper, một nhạc sĩ vô cùng được săn đón. Có lẽ là họ đã cứu vớt lẫn nhau chăng. Thế nhưng càng đi xa Trương Gia Nguyên càng cảm thấy trống rỗng. Từ những đồng tiền lẻ trong hộp đàn đến những hợp đồng bạc triệu. Cậu có thứ mà hàng trăm người ước muốn nhưng cậu chẳng thể tìm được thứ mình ước muốn nữa rồi. Tại sao những ước muốn khi đạt được rồi lại trở nên trống rỗng như vậy. Cậu đã chẳng còn muốn nghĩ về những điều đó nữa. AK cũng đã nói rằng cảm giác trống rỗng đó rồi cậu cũng sẽ quen với nó thôi. Nhưng nó sẽ chẳng mất đi đâu. Nên đừng cố tìm câu trả lời nữa.

Cậu hỏi AK vì sao lại mang cậu về. Hắn không đáp. Cậu hỏi hắn tại sao lại giúp cậu trở nên nổi tiếng. Hắn vẫn không đáp. Chính hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng giây phút đó một thứ gì đó đã thôi thúc hắn phải cứu vớt con người này, cứu lấy nhưng âm thanh tuyệt đẹp đang dần lụi tàn.

Một ngày hạ nào đó. Cơn mưa rào không ngớt đập vào của sổ thật ồn ào. Cảm giác dinh tai khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng khó chịu. Và vì một điều gì đó cậu cãi nhau với AK. Cậu đã làm gì nhỉ? Cậu chê bản demo của AK thật sáo rỗng. Nó chẳng còn được như những ngày đầu nữa. Có vẻ cậu đã chạm vào chiếc gai ngược trên người hắn. Cũng đúng, AK phải kiếm tiền. Làm những điều không theo ý hắn vì những ước mơ của cậu. Cậu đã vô tâm đến mức nào chứ.

Cậu bước trên phố. Bầu trời đêm thật đẹp. Bầu trời đêm mùa hạ nhiều sao như vậy à? Đã bao lâu rồi cậu không nhìn lên bầu trời đầy sao của mùa hạ mà chỉ nhất nhất hoài niệm một đêm tuyết trắng. Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần. Bấm vào dãy số quen thuộc.

"AK bầu trời đêm hôm nay rất nhiều sao?"

"Cậu bị điên à?"

"AK này, hay em viết một bài hát về ngôi sao nhỉ. Ngôi sao của em ấy."

"Ngôi sao của cậu?"

"Vâng, ngôi sao tên AK ấy."

"Ha" Hắn bật cười nhìn lên bầu trời đêm. Thật sự có rất nhiều sao.

"Cậu có  muốn nghe bản nhạc hoàn chỉnh của bản demo đó không. Nghe xem nó sao rỗng đến mức nào."

"Không, nó quá nhàm chán AK"

"Ừm"

"Vậy cậu ở ngoài luôn đi. Tôi khóa cửa rồi."

"AK"

"AK... tút tút"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro