Chap 111: Phản diện cũng cần mặt mũi
Commission by Kruels (Do not repost)
(Ảnh minh họa là commission, ngoại trừ họa sĩ và chủ sở hữu, vui lòng không đăng tải tại bất cứ đâu)
Xoẹt!
"Mùi" quen thuộc truyền tới một cách đột ngột khiến Arashi bật dậy như con thoi. Cô nhíu nhíu mày, vội vàng dùng ma lực cảm ứng, nhằm khóa chặt vị trí của người nọ nhưng tung tích đối phương đã biến mất. Sự xuất hiện và biến mất trong tích tắt của người nọ khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ, giống như chợt lóe, nhanh đến mức khó để khiến người khác chú ý. Nhanh chóng cân nhắc một lượt, Arashi quyết định cất kỹ mảnh da vừa nhặt được vào túi không gian rồi vội vàng đuổi theo.
Vì sợ bỏ lỡ đối phương, Arashi dùng đến tốc độ cao nhất của bản thân, thân hình lướt nhanh như điện xẹt. Những người lính gác chỉ kịp cảm giác được dường như có bóng đen lướt qua, nhưng vì không phát giác được gì bất thường nên chỉ có thể tự rỉ tai nhau trong mấy lâu đài cổ thường tồn tại vài "sinh vật đặc biệt" cư ngụ. Trong đêm trăng thanh gió tại lâu đài ma cà rồng, tiếng niệm kinh râm ran vang lên, càng truyền càng xa, thoạt trông hết sức quỷ dị.
Mà Arashi lúc này không hề hay biết bản thân vừa vô tình tạo ra một lời đồn thất thiệt, cô nương theo vị trí cuối cùng mình cảm ứng được, bay hết tốc lực liên tục hơn hai mươi phút mới thả chậm tốc độ.
Đáp xuống một góc rừng, Arashi dáo dác nhìn bốn phía. Khu vực này cách lâu đài khá xa, bình thường không có ai lui tới. Bên trên cây cối rậm rạp, cành lá che khuất bầu trời, dưới đất cỏ lau mọc um tùm. Tiếng rít của mấy loài côn trùng râm ran và âm thanh trườn bò sột soạt của lũ bò sát văng vẳng truyền tới từ bụi rậm.
Arashi vừa bước đi vừa lấy tay che mũi. Không khí phảng phất mùi đất bùn xen lẫn mùi ẩm mốc của cây khô đang phân hủy, trong đêm tối lạnh lẽo đặc biệt lộ ra vẻ u ám. Dưới mắt thường, khu vực bỏ hoang ngoại trừ trông rợn gáy quá mức thì không có gì bất ổn. Chính tại nơi này, mọi cảm ứng của Arashi đều biến mất.
"Không lẽ có kết giới?"
Arashi tự hỏi rồi phát ra một luồng sóng năng lượng thăm dò. Không ngoài dự đoán, cô không cảm ứng được gì cả.
Do dự giây lát, Arashi chìa ngón tay trỏ về phía trước thăm dò. Quanh đầu ngón tay Arashi, một nguồn năng lượng màu tím mờ ảo quấn quanh như con rắn nhỏ. Nếu như để ý kỹ, có thể thấy được bên trong nguồn năng lượng này ngoại trừ ma lực của Arashi còn có lẫn một phần năng lượng khác.
Trải qua một thời gian rèn luyện với Umiko, Arashi đã kiểm soát được tình trạng mỗi khi sử dụng ma lực quá mức sẽ khiến linh hồn Naraku xuất hiện rồi dẫn dụ bản năng hắc ám của ma cà rồng. Cô thậm chí có thể dùng phần linh hồn kia làm cầu nối, "mượn dùng" năng lượng thuộc về Naraku.
Tất nhiên, việc "mượn dùng" ma lực của Naraku là một con dao hai lưỡi. Mặt lợi chính là thứ sức mạnh này vô cùng khủng khiếp. Dù chỉ là một phần nhỏ cũng đủ áp đảo vô số kẻ địch, thậm chí đủ giúp Arashi có năng lực chống cự với vài vị thủ lĩnh Ma đảng trong một thời gian ngắn. Trong chiến đấu, yếu tố bất ngờ có thể khiến cục diện trận chiến đảo chiều tức thì.
Mặt xấu, chính là việc vay mượn sẽ gia tăng khả năng khiến cô bị Naraku nuốt chửng. Bà nội đã cảnh cáo Arashi không được lạm dụng nguồn năng lượng này, nếu không cô sẽ biến thành con rối của Naraku, hoặc tệ hơn là trước đó cơ thể nổ tung vì không chịu được nguồn ma lực quá mức khổng lồ. Hiện tại, tỷ lệ đồng hóa mười lăm phần trăm là con số ổn định cao nhất mà Arashi có thể sử dụng trong lúc vẫn giữ được tỉnh táo.
Luyện tập đã lâu nhưng lần đầu áp dụng vào thực tế, tim Arashi không khỏi đập thình thịch vì kích động. Ngay khi cô chạm tới màn chắn, không gian xung quanh hơi rung lên rồi bàn tay Arashi chìm hẳn vào bên trong. Kết giới Naraku tạo ra đã tiếp nhận cô, chính xác hơn là nó nhận nhầm chủ nhân năng lượng mà Arashi sử dụng. Biết suy đoán của mình đã thành công, Arashi hít một hơi dài, dùng năng lượng màu tím bao bọc toàn bộ cơ thể rồi không chút do dự bước thẳng vào bên trong kết giới.
Vượt qua màn chắn kết giới giống như bước vào một thế giới khác. Cảm ứng trước đó dù còn rời rạc những đã rõ ràng hơn hẳn. Mang theo cảnh giác cao độ, Arashi vừa quan sát bốn phía vừa chậm chạp đi về phía trước. Tuy có kết giới ngăn cản kẻ xâm nhập nhưng biết đâu Naraku rảnh rỗi đến mức chuẩn bị sẵn đống bẫy rạp bên trong.
"Á!"
Mặt đất dưới chân biến mất khiến Arashi bất ngờ đạp vào khoảng trống. Cả người đột ngột hẫng xuống khiến tim cô nhảy tọt lên cổ họng. Cơ thể giống như bị xiềng xích trói buộc khiến Arashi không cách nào thi triển ma lực. Cơ thể cô giống như con diều đứt dây, liên tục rơi tự do, trong chớp mắt bị bóng đen bên dưới nuốt chửng.
"Á Á Á!!"
Máu trong người bị ép căng. Những gì Arashi có thể làm là không ngừng hét một cách tuyệt vọng.
Phịch!
Lưng Arashi nện trên mặt đất nhưng không có cơn đau tan xương nát thịt như cô tưởng. Một tay Arashi vẫn đang vươn ra, mồ hôi túa đầy trán. Cô thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống. Trước mắt cô không phải đáy vực, mà là bầu trời mênh mông đỏ rực ánh chiều tà. Không gian bao la thoáng đãng, đẹp tựa tranh vẽ.
"Sao lại hậu đậu như vậy."
Âm thanh nam tính bỗng vang lên, mang theo ngữ điệu vừa bất lực vừa cưng chiều. Tim Arashi vô thức thắt lại, run rẩy từng hồi.
Người thanh niên vừa xuất hiện đeo mặt nạ bạc che khuất non nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi môi mỏng hơi nhếch và phần cằm nam tính. Đây rõ ràng là người đã thoáng xuất hiện trong buổi lễ trưởng thành của cô. Ngày hôm đó bởi vì không xác định được thân phận đối phương nên lúc Kimura nhắc tới, Arashi chỉ vờ như không biết.
Mái tóc khác màu, khí chất cũng không giống nhưng vóc dáng đó, ánh mắt đó lại hết sức quen thuộc, quen thuộc đến mức Arashi không cách nào tiếp tục bình tĩnh.
Đôi môi anh đào hơi mấp máy, hai rèm mi cong vút run rẩy, sóng nước chuyển động lăn tăn trong đôi con ngươi màu hổ phách.
Toàn bộ phản ứng của Arashi đều bị đối phương thu vào trong mắt, độ cong khóe miệng người thanh niên càng sâu, giống như phản ứng của cô khiến anh vô cùng vui vẻ. Bàn tay to lớn bao lấy tay Arashi, không tốn nhiều sức đã có thể kéo cô đứng dậy. Nương theo lực kéo, Arashi nhào thẳng vào lòng đối phương. Cô không phản kháng, ngoan ngoãn để đối phương ôm lấy mình.
"Arashi, em nhớ anh không?"
"..."
Arashi cúi đầu, không đáp. Bàn tay đặt trước ngực đối phương siết chặt, tựa như không muốn người thanh niên rời đi.
"Ở địa ngục rất cô đơn. Arashi, cùng đi với anh đi."
Dứt lời, mặt đất dưới chân họ nứt ra, giống như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Cảm nhận Arashi muốn đẩy mình ra, người thanh niên siết chặt vòng tay, hắn cười gằn, âm thanh hung ác.
"Em sợ chết à?"
"Mạng sống này là anh nhặt về, trả lại cho anh em tuyệt đối không do dự."
Arashi ngẩng đầu, trên môi là nụ cười, hai mắt lại ngấn nước. Biểu cảm phức tạp của cô khiến người trước mặt đờ ra. Hắn há miệng muốn giải thích thì bên tai nghe "bùm" một tiếng, lồng ngực bị ma thuật khoét thủng thành lỗ tròn.
"Đáng tiếc, ngươi không phải anh ấy."
"?!"
Khoảng cách quá gần, hắn căn bản không kịp né tránh. Mặt nạ bạc rơi xuống, lộ ra gương mặt kinh hoàng của Kou Shima. Hắn không dám tin Arashi lại ra tay dứt khoát và tàn nhẫn như vậy. Cô thậm chí không để hắn có cơ hội giải thích.
"Đừng như vậy."
Arashi nhẹ nhàng lên tiếng, vươn tay che đi ánh mắt của đối phương.
"Anh ấy sẽ không dùng biểu cảm này để nhìn ta."
Âm thanh của cô dịu dàng, biểu cảm như đang đối diện với người yêu, hành động lại máu lạnh cực điểm. Chính sự tương phản cực độ giữa thái độ và hành động khiến cho Kou Shima giả mạo rét run. Mãi cho đến lúc thân thể hắn hóa thành tro bụi, hắn vẫn không đủ can đảm thốt thêm một từ nào.
Cùng với sự biến mất của Kou Shima, ảo cảnh xung quanh Arashi dần dần sụp đổ.
Nụ cười trên môi Arashi thu lại, chỉ còn biểu cảm lạnh băng trên gương mặt cùng lửa giận chực chờ bùng nổ nơi đáy mắt.
"Chà chà, dù là giả nhưng hắn không phải người người yêu sao. Có thể ra tay dứt khoát như vậy, nên khen ngươi tỉnh táo, hay là máu lạnh đây, hửm?" Âm thanh đầy vẻ hiếu kỳ vang lên.
Tuy rằng đây là lần đầu nghe được giọng thật của hắn, nhưng Arashi tin giọng nói này chắc chắn là của Naraku.
Arashi không đáp lại, bất ngờ phát ra ma lực công kích về một hướng. Kou Shima là vết thương trong lòng Arashi, là vảy ngược mà cô không muốn chạm tới. Bất cứ kẻ nào lợi dụng điều này đều không đáng tha thứ. Arashi rất tức giận, cô dùng hành động để chứng minh kẻ dám vuốt râu hùm thì phải chuẩn bị tinh thần bị hổ ngoạm lại.
ẦM! ẦM!
Thân cây đằng xa bị đòn tấn công của Arashi đốn ngã, cành lá um sùm ào ào rơi rụng. Trước khi thân cây cao lớn rơi mạnh xuống đất, một bóng đen phóng vút lên cao.
Arashi đương nhiên không nghĩ với khả năng hiện tại của cô có thể hạ được đối phương, nhưng ít nhất tung hết sức cũng phải xé xuống góc áo của hắn. Khụ, dù sao đối thủ cũng từng là đối thủ ngang sức với phụ thân, năng lực lẫn kinh nghiệm thực chiến đều vượt xa Arashi, cô không thể đặt mục tiêu cao quá được.
Không để đối phương có thời gian thở dốc, Arashi liên tục phóng ma pháp tấn công từ bốn phương tám hướng. Đao gió sắc bén, lốc xoáy cuồn cuộn, không khí trong khu vực dưới sự khống chế của Arashi, trùng trùng điệp điệp đan vào nhau, hệt như lồng giam khổng lồ, vây lấy Naraku bên trong.
Sau tiếng nổ lớn, bóng đen bước ra khỏi màn khói bụi, lông tóc không chút tổn hại. Arashi "chậc" một tiếng đầy tiếc rẻ. Đối phương rõ ràng chỉ là một phân thân, dưới loạt tấn công không hề nương tay của cô lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại, quả nhiên không thể xem thường thực lực của hắn.
Naraku nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Arashi một đoạn không xa rồi chắp tay sau lưng, đủng đỉnh đi về phía cô. Trên mặt hắn là nụ cười trêu ngươi khiến người khác nổi điên. Đối với Naraku, loạt tấn công như vũ bão vừa không khác gì một bài thể dục khởi động, thứ khiến hắn thích thú là dũng khí của cô nhóc này. Đã lao lâu rồi không có kẻ nào dám thở mạnh trước mặt hắn, nói gì đến chủ động ra tay tấn công.
Mặc dù Naraku trà trộn vào lãnh địa miền Tây dưới hình dáng Kou Shima nhưng lúc này, bên trong kết giới của bản thân, hắn thoải mái sử dụng nhân dạng thật của mình.
Arashi ngẩng người. Thật sự rất khó để cô liên hệ người trước mặt với vị thủ lĩnh Ma đảng chỉ nghe tên cũng đủ khiến kẻ khác sợ mất mật. Thậm chí có một thời gian dài, tên của hắn còn được dùng thay cho "ông kẹ", cực kỳ hiệu quả trong việc khiến trẻ con đang khóc nín bặt.
Arashi đã từng nghĩ vị thủ lĩnh Ma đảng được gắn với mấy cụm từ "tên điên", "kẻ khát máu" thì cho dù Naraku không phải là một chiến binh cao lớn bặm trợn thì cũng là một kẻ có khí thế ép người, khiến người khác vừa nhìn đã biết ngay đây là trùm cuối.
Còn người đàn ông này...
Bề ngoài khá trẻ, diện mạo khoảng trên dưới ba mươi. Vóc người cao gầy, mặt mũi thanh tú. Hắn có mái tóc đen dài, xoăn tít như rong biển được cột cao trên đỉnh đầu. Đôi mắt nâu ẩn chứa ý cười, kết hợp với khóe miệng cong cong khiến hắn trông rất gợi đòn. Làn da Naraku trắng đến nhợt nhạt, giống như một người bệnh lâu ngày. Nhìn kiểu gì hắn cũng giống như một mọt sách yếu nhớt, ra gió thổi bay.
Có điều đánh giá một người không nên ở vẻ bề ngoài, nhất là khi chính cô vừa trải nghiệm tốc độ của hắn. Arashi tự nhắc nhở bản thân đề cao cảnh giác.
"Hự!"
Naraku đang bước đi thì đột ngột uốn cong lưng về sau sau khi dẫm lên mấy cành cây vươn vãi trên mặt đất do trận chiến lúc nãy. Arashi nghĩ hắn giở trò gì đó nên chỉ nín thở đứng yên quan sát. Mà Naraku sau cú trượt thì luôn duy trì tư thế một chân ghim chặt trên mặt đất, một chân chĩa thẳng lên trời, nửa người uốn ra sau tạo tư thế thành hình chữ T nằm ngang.
Phải biết duy trì tư thế như kia không hề dễ dàng với bộ xương già cả ngàn tuổi.
Naraku run rẩy hơn phút, cuối cùng cũng tự bật dậy cùng một tiếng "rắc" không hề nhỏ.
Cột sống của ông ta vẫn ổn chứ?! - Âm thanh báo hiệu tuổi già khiến Arashi không khỏi lo lắng hộ đối phương.
"Được lắm, được lắm, ra là còn hậu chiêu."
Khóe môi Naraku run rẩy, ánh mắt đánh giá Arashi bắt đầu thay đổi.
Arashi vô duyên vô cớ bị chụp mũ khiến cô bứt rứt vô cùng khó chịu.
"..."
Rõ ràng vừa rồi ông tự trượt!
Arashi há miệng mấy lần, muốn nói rồi lại thôi. Bỏ đi, lát nữa có việc cần nhờ, vẫn nên giữ lại cho hắn chút mặt mũi để dễ thương lượng.
"Này, nhóc con, mấy thứ bẫy này đã quá lỗi thời rồi, sau này đừng dùng thì hơn, kẻo làm mất mặt cha ngươi."
Arashi: "..."
Nếu bị mình bóc mẽ ông ta có vì xấu hổ mà giết người diệt khẩu không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro